Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 52

TANG THI CŨNG CẦN CÓ TANG THI QUYỀN (1)

Do thất bại ở thế giới trước, Lâm Mặc hoàn toàn không biết mình sẽ được truyền tống đến đâu, có thân phận như thế nào. Hơn nữa thông qua giọng điệu của 419, e là chủ hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy mà tha thứ cậu.

Số điểm năng lượng mà Lâm Mặc kiếm được ở thế giới trước chưa đến 2000, trong khi đó để xây dựng một thế giới đương nhiên sẽ tốn nhiều năng lượng hơn. Dù sao công việc của cậu chỉ là sửa BUG. Vậy mà cậu làm sụp cả một thế giới, lại chỉ bị tịch thu lại toàn bộ điểm tại thế giới đó, không được lựa chọn thế giới sau, ngoài ra thì không còn gì hơn.

Nhưng nếu dễ dãi như vậy thì các ký chủ sẽ lộng hành mất. Cho nên Lâm Mặc càng chắc chắn rằng thế giới sau cậu sẽ không được sống yên ổn đâu.

——————————————————————————-

Lúc Lâm Mặc giật giật mí mắt mở mắt ra, cậu cảm nhận được dường như trên người mình có chút ươn ướt. Lần tay xuống chỗ bụng, Lâm Mặc thế nhưng thực sự sờ ra chất lỏng nhơm nhớp. Cậu đưa tay lên nheo mắt nhìn kỹ trong điều kiện môi trường tối tăm xung quanh phát hiện ra chất lỏng này là máu.

Chẳng lẽ cơ thể nguyên chủ bị thương? Nếu vậy phải mau khử trùng băng bó lại, kẻo không vài phút sau cậu trực tiếp game over đi sang thế giới sau mất. Lâm Mặc lồm cồm bò dậy, nhận ra vết thương lại không đau như cậu tưởng. Ngoại trừ cái cảm giác ướt át của chất lỏng ra thì cậu kỳ thực chẳng đau tẹo nào, giống như muỗi chích ngứa hơn.

Ngay khi đứng dậy, Lâm Mặc nhận ra bên cạnh mình lại kỳ quái đặt một chiếc gương đồng. Hai mắt cậu sững sờ nhìn vào gương, hốt hoảng không phải vì cái gương mà vì thứ cậu thấy trong gương.

Sau đó, từ trong nhà kho truyền ra tiếng tru tê tâm liệt phế!!!

“419!!! Cậu mau ra đây!!! Chuyện này là thế nào?!!”

Hiện tại từ trên xuống dưới của Lâm Mặc không chỗ nào là toàn vẹn. Làn da cậu nhợt nhạt màu xám, cơ bắp héo rút đi như một cây cải thiếu nước. Tròng mắt phải thì gần như lồi ra ngoài, hốc mắt bên trái lại trống rỗng đen hoắm. Môi tím tái như thịt lợn ôi, xung quanh mặt lẫn trên người tràn ngập mấy vết cào xé nát bét, hệt như mới vừa bị thảy vào máy cắt giấy. Ngay chỗ bụng dính máu nhơm nhớp là một cái lỗ thủng, thấy rõ được cả nội tạng bấy nhầy bên trong. Tại ngực còn lộ ra một khoảng xương lồng ngực lớn. Ngoài ra khắp người không chỗ nào không dính đầy vết máu đặc quánh đen sì.

Cái dung nhan này! Cho dù là con tang thi đáng sợ nhất Lâm Mặc từng coi trên tivi vẫn đáng yêu hơn cậu mấy phần!

Bây giờ tới dũng khí nhìn chính mình thôi Lâm Mặc cũng không có, cậu sợ rằng nếu nhìn lâu hơn chút nữa có lẽ sẽ bị bộ dạng này của mình dọa ngất mất.

[À tôi muốn hỗ trợ cậu tận tình chu đáo nên xin đặt riêng một cái gương ở đó cho cậu dễ nhìn, thấy thế nào?]

Quả thực một cái gương lớn cỡ người viền mạ đồng xung quanh sạch sẽ vô cùng lại được đặt ngay giữa một nhà kho quỷ dị thế này thật không phù hợp. Chỉ là…

“Tôi không hỏi chuyện cái gương a!! Tôi muốn hỏi vì cái gì bộ dáng của tôi trông như một đống thịt bằm biết đi?!”

[Chuyện ở thế giới trước như vậy, cậu nghĩ rằng thế giới này không có trừng phạt sao?]

Lâm Mặc triệt để câm nín. Mặc dù đã biết trước trừng phạt tất nhiên sẽ có, nhưng cậu không ngờ chủ hệ thống lại nhẫn tâm tàn phá dung nhan của cậu như vậy.

[Hơn nữa cậu có biết chủ hệ thống nói thế nào không?]

“Nói cái gì?”

[Để xem củ cải vừa thối lại mục ruỗng, còn có con heo nào tới ăn nữa không.]

Mặc dù chất giọng kim loại của 419 luôn đều đều, nhưng Lâm Mặc thề rằng cậu nghe ra sự khinh bỉ từ những lời nói đó!

Chủ hệ thống đây là đang cho rằng cậu lam nhan họa thủy sao?! Có trời mới biết tại sao mọi chuyện thành ra như vậy, cậu cũng đâu phải cố ý câu dẫn ai! Sau khi rời khỏi thế giới kia cậu đã tự kiểm điểm bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn không biết vì cái gì tình cảm của Hàn Vũ dành cho cậu lại méo mó như thế!

Tạ Hoài An là cậu cố tình dụ dỗ hắn lăn giường để kiếm điểm kinh nghiệm. Nhưng Hàn Vũ cậu ngay từ đầu đã xem hắn như con trai của mình, không hề có chút ý niệm xấu xa nào. Thế nhưng kết quả của cả hai thế giới đều là bị ba ba ba, chẳng qua một cái là tự nguyện một cái là bị gượng ép mà thôi.

“Không chơi nữa! Tôi không chấp nhận! Với cái bộ dáng này thì còn làm nhiệm vụ cái gì!”

Chỉ cần cậu vác mặt ra đường đảm bảo sẽ bị chỉ trỏ như quái thú, làm sao lén lút đi sau nhân vật chính được! Chủ hệ thống đây là đang làm khó dễ cậu!

[An tâm đi, ở thế giới này thì cho dù cậu có bị băm nát ra hơn nữa thì vẫn có thể tự do đi ngoài đường. Hơn nữa còn không sợ bị người khác nhìn rồi xì xào bàn tán, đảm bảo thuận lợi làm nhiệm vụ.]

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói rồi, hệ thống cảm thấy chỉ nói miệng như vậy Lâm Mặc khả năng lớn là không tin lại gào khóc oa oa, cho nên dứt khoát truyền dữ liệu vào đầu cậu.

Sau khi đọc xong, Lâm Mặc phát hiện ra vì sao hệ thống lại tuyên bố như vậy. Bởi vì đây là một cuốn mạt thế văn a! Lại còn là xuyên thư NP nữa!

Nữ chính Cừu Vĩ Dạ là một nữ sinh bình thường, sau khi đọc một quyển truyện có tên <Mạt thế chi vương> liền xuyên vào một nữ phụ pháo hôi trong sách. Nguyên chủ cũng có tên là Cừu Vĩ Dạ, số phận nguyên bản thê thảm vô cùng, kết quả chết tức tưởi dưới tay nhân vật chính. Thời điểm Cừu Vĩ Dạ xuyên vào chính là lúc mạt thế mới bắt đầu, cô liền quyết tâm thay nguyên chủ sống báo thù, đồng thời phải sống thật tốt giữa thời đại này.

Dịch bệnh bùng nổ khiến nhân loại chia thành ba loại: tang thi, dị năng giả và người bình thường. Tang thi là những người trúng bệnh độc virus không có cách nào tự tạo ra kháng thể, vì vậy biến thành cái xác vô hồn. Dị năng giả ngược lại chính là người tiến hóa, không những không bị lây nhiễm bệnh mà còn xúc phát dị năng. Người bình thường chiếm số lượng lớn nhất trong ba loại này. Bọn họ may mắn không bị biến thành tang thi, nhưng cũng không hề có bất kỳ loại dị năng nào, được xem như tầng lớp dưới đáy xã hội.

Nguyên chủ vốn dĩ chỉ là người bình thường, sau khi Cừu Vĩ Dạ xuyên vào sách thì lại mở ra được dị năng không gian hiếm có. Thế là Cừu Vĩ Dạ nhờ biết trước tình tiết, cộng thêm năng lực không gian của mình mà làm mưa làm gió thời mạt thế, cuối cùng còn thu phục được bốn nam chính mạnh mẽ trở thành hậu cung của mình.

Mạt thế tiến đến, tất cả giá trị đạo đức tam quan của nhân loại đều không còn. Vô số cảnh tượng mất nhân tính diễn ra, cho nên một người phụ nữ ở cùng với bốn tên đàn ông cũng không bị nói gì. Lâm Mặc thân là ký chủ đến làm nhiệm vụ, cũng sẽ không phán xét hành vi của ai. Bất quá Lâm Mặc thật muốn quỳ xuống bái phục hỏi một câu, nữ chính đại nhân làm thế nào chịu nổi tần suất lăn giường của những bốn người?!

Thân phận của Lâm Mặc tại thế giới này chính là một con tang thi cấp hai không hơn không kém. Cấp hai nếu so ra còn yếu lắm, nhưng bây giờ mới là buổi đầu mạt thế thôi, đủ để chấn nhiếp một lượng lớn tang thi khác rồi. Quan trọng hơn chính là, tang thi từ cấp hai trở lên đều sẽ có dị năng a!

Trong lòng nam nhân nào không có giấc mộng chiến đấu uy vũ hào hùng trên chiến trường? Thế giới trước cậu tuy mạnh, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại quá bình yên, căn bản là không cần đến sự có mặt của cậu để làm gì! Còn hiện tại là mạt thế, cậu có thể cảm nhận được máu huyết sôi sùng sục bên trong cơ thể! Tuy rằng cậu không có máu!

“Dị năng của tôi là gì?” Lâm Mặc hai… khụ, một mắt long lanh chờ đợi đáp án từ hệ thống.

Lôi hệ dị năng cũng rất cuồng huyễn bá khốc, chính là loại dị năng có sức công kích nhất thời mạt thế. Bất quá chỉ có nam chính mới được hưởng cái số phúc ấy, Lâm Mặc không dám mơ tưởng. Hỏa hệ hay phong hệ dị năng gì đó thì còn may ra. Cho dù chủ hệ thống ghét cậu đến mức nào đi nữa, tối thiểu bét lắm cũng được dị năng hệ lực lượng!

Dĩ nhiên, Lâm Mặc lại đánh giá sai mức độ hố của hệ thống.

[Của cậu là một loại dị năng biến dị đặc biệt, có thể thu hút các tang thi xung quanh khiến chúng nó lầm tưởng cậu là con người sau đó xông qua cắn chết cậu.]

Lâm Mặc: “…”

Ai đó nói cho cậu biết, loại dị năng gân gà này dùng để làm cái quái gì?! Thật sự có thể dùng sao?!

Nếu cậu là người, chí ít cũng có thể đảm nhận vai trò khiêu khích quái giúp đồng đội. Nhưng hiện tại cậu là tang thi a! Mang theo dị năng này ngoại trừ tìm ngược ra thì còn có thể làm gì?! Nhân loại muốn giết cậu, bây giờ tang thi cũng muốn giết cậu! Rốt cuộc có còn tang thi quyền không?!

[Hãy cảm ơn tôi đi. Ban đầu tác dụng của loại dị năng này là khiến tang thi ba ba ba chết cậu, nếu không phải tôi thay mặt cậu năn nỉ chủ hệ thống thì cái dị năng của cậu còn rác rưởi hơn nhiều.]

Lâm Mặc im lặng phun một búng máu trong lòng. Cậu biết sai rồi, có thể chấm dứt trừng phạt được chưa?

Tình trạng Lâm Mặc hiện tại cũng không tính là tốt. Tuy là tang thi cấp hai nhưng chung quy vẫn là cấp thấp, cử động của cậu so với mấy con tang thi khác chẳng khá hơn bao nhiêu, ngay cả mở miệng ra nói chuyện cũng không xong. Các khớp nối cứng đơ như búp bê, giơ tay nhấc chân gì trông ra cũng vô cùng quái dị. Để đi được ra tới cửa kho, Lâm Mặc phải tốn gấp đôi thời gian so với bình thường.

Ngược lại cũng không phải đều là bất lợi. Cái vết thương ngay giữa bụng rõ ràng nặng nề đến như vậy, nhưng cho dù cậu dùng tay chọc chọc thế nào cũng không thấy đau. Bên mắt trái ngoại trừ thiếu một nhãn cầu ra cũng không đau nhức gì. Tóm lại xúc giác của cậu đã gần như không còn. Trong trường hợp này, với thân phận tang thi của cậu thì quả là không có tin nào vui hơn thế.

Lâm Mặc ló đầu ra khỏi cửa sổ quan sát bên ngoài. Từ phía xa, một đoàn xe đang dần dần chạy tiến tới kho hàng. Chuông báo động trong lòng cậu vang lên mãnh liệt, ngay lúc đó thì 419 giao nhiệm vụ.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 1: Bảo vệ Lê Hạo Khương đến khu an toàn Z | Thời hạn: 28 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

Nghe đến cái tên Lê Hạo Khương, Lâm Mặc lại phải lục lọi trong trí nhớ mình xem đây là nhân vật nào. May mắn thay hắn cũng không phải nhân vật cameo gì, chẳng bao lâu thì cậu nhớ ra.

Cừu Vĩ Dạ trong nguyên tác chính là người bình thường không có dị năng, lại có chút tư sắc nên bị đem bán cho những tên dị năng giả làm công cụ phát tiết. Sau khi qua tay nhiều người, dung nhan bị hủy tay chân cũng tàn phế, cô bị bán cho bên phòng thí nghiệm của chính phủ để đổi lấy một số tiền. Cuối cùng cô chết trong một thực nghiệm, mà Lê Hạo Khương chính là nhà khoa học chịu trách nhiệm về nghiên cứu đó.

Nữ chính Cừu Vĩ Dạ sau khi xuyên vào thì nhận được mong mỏi của nguyên chủ muốn báo thù, cho nên cô ta bắt đầu ra tay thanh lý toàn bộ kẻ thù kiếp trước của Cừu Vĩ Dạ. Trong giai đoạn đầu của bộ truyện, Cừu Vĩ Dạ nhờ biết trước tình tiết nên thuận lợi đi theo đoàn xe của quân đội. Lúc này Lê Hạo Khương còn chưa phải một nhà khoa học nổi danh, lúc mạt thế ập đến chỉ mới là một thực tập sinh cho một giáo sư khác trong trường. Trong trường của hắn có một vị giáo sư sinh học cực kỳ nổi danh, vì thế chính phủ đặc cách phái quân đội đến đón vị giáo sư này về. Lê Hạo Khương liền nhân cơ hội đi theo, sau khi tiến vào khu an toàn rồi nhờ những phát minh của mình mà dần dần được coi trọng.

Quân đội lúc đi ngang qua kho lương này thì quyết định vào thu thập lương thực. Nào ngờ số tang thi bên trong lại vượt ngoài dự đoán, bọn họ liền nhanh chóng cho người rút lui. Cừu Vĩ Dạ nhân lúc hoảng loạn khắp nơi mà đẩy Lê Hạo Khương vào một kho đông lạnh dưới mặt đất, sau đó chốt cửa lại rời đi. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có như thế thì đã chẳng có nhiệm vụ cho Lâm Mặc làm.

Theo dự tính quân đội chỉ cần hai tuần là có thể an toàn quay về khu an toàn, nào ngờ nhiều sự cố xảy ra trên đường do ảnh hưởng của hào quang nữ chính khiến bọn họ chậm trễ, phải mất ba tháng mới về đến nơi. Mà Cừu Vĩ Dạ sau khi tiến vào khu an toàn lại hay tin Lê Hạo Khương không những không chết, trái lại đã đến đây trước cả nàng mấy tháng, nhờ những nghiên cứu của hắn mà hiện tại chính phủ vô cùng trọng dụng người này. Vì vậy Cừu Vĩ Dạ không còn cách nào khác đành chỉ chờ cơ hội khác để xuống tay.

Có lẽ tác giả dự định sau này sẽ tiết lộ làm thế nào Lê Hạo Khương thoát được khỏi kho hàng đó, nhưng càng về sau viết hành trình thăng cấp của nữ chính quá hăng hái nên quên béng luôn chi tiết này. Hoặc cũng có thể tác giả nhớ đến, lại không biết nên giải quyết thế nào, liền coi như mặc kệ. Lê Hạo Khương cũng đâu phải một trong bốn vị nam chính, càng không phải nữ chính, nói về hắn chi cho nhiều a. ╮(╯∀╰)╭

Đọc FULL truyện tại đây

Kết quả chính là, Lâm Mặc trở thành kẻ sửa BUG thay.

Đoàn xe quân đội đã dừng trước cửa kho hàng. Lâm Mặc tự biết không có nhiều thời gian, liền lặng lẽ tìm một góc ẩn núp: “419, khi nào Lê Hạo Khương tiến vào thì bật bản đồ cho tôi nhé.”

[Đã hiểu.]

Lê Hạo Khương trong tương lai sẽ thức tỉnh dị năng hệ tinh thần cho phù hợp thiết lập nhà khoa học của hắn, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ mới là một thực tập sinh nhỏ bé không có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc té xuống kho hàng hắn còn bị gãy một bên chân. Cho nên chẳng trách vì sao lại bị Cừu Vĩ Dạ đẩy xuống kho hàng đông lạnh bên dưới lại không tài nào chạy trốn được.

Dấu hình tròn màu đỏ nhấp nháy trên bản đồ trước mặt giúp Lâm Mặc nhanh chóng xác định vị trí Lê Hạo Khương. Hệ thống còn tri kỷ xác định cả nữ chính Cừu Vĩ Dạ. Nhận thấy hai chấm tròn này đang ở cạnh bên nhau, Lâm Mặc cảm thấy nữ chính chuẩn bị hành động, liền nhanh chóng đuổi theo phương hướng kho hàng đó.

Kho lương này lớn vô cùng, bên trong lại chia thành vô số kho hàng nhỏ, do đó số lượng tang thi cũng không hề ít. Cừu Vĩ Dạ cùng Lê Hạo Khương bị tách ra khỏi đoàn người, chạy trối chết tránh khỏi đám tang thi. Lúc hai người quẹo qua một ngã rẽ, Cừu Vĩ Dạ đột nhiên dừng lại, hô to: “Bên này có tầng hầm! Mau xuống trốn!”

Lê Hạo Khương nghe cô ta nói vậy liền dừng lại, cùng cô loay hoay kéo cánh cửa tầng hầm ngầm ra. Bên dưới thế nhưng lại là một kho hàng đông lạnh! Tuy không có tang thi, bọn họ cũng không thể trốn xuống đó!

“Mau đi thôi! Dưới đó là kho đông lạnh, chỉ cần chui xuống dưới tầm nửa tiếng cũng đủ đông chết! Chúng ta…”

Lê Hạo Khương chưa kịp nói xong, sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt đẩy mình xuống kho hàng này. Do Cừu Vĩ Dạ tấn công bất ngờ, Lê Hạo Khương lại không chú ý, thành ra hắn không kịp phản ứng chỉ có thể ôm đầu lăn lông lốc xuống dưới. Ngay lúc té xuống nền đất bên dưới, một bên chân hắn va đập vào cạnh cầu thang bị gãy xương chân. Lê Hạo Khương khốn khổ đau đớn, lại không dám hét to sợ thu hút tang thi đến, chỉ có thể trừng mắt nhìn Cừu Vĩ Dạ: “Cô đây là có ý gì?!”

Ánh mắt Cừu Vĩ Dạ lóe lên quang mang cừu hận, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Cô ta mỉm cười với Lê Hạo Khương: “Oan có đầu nợ có chủ. Lê Hạo Khương, vĩnh biệt.”

Nói rồi Cừu Vĩ Dạ đóng cửa lối đi xuống kho đông lạnh lại. Kho hàng này nằm bên dưới lòng đất, lại còn ở góc khuất, nếu không cố ý tìm kiếm thì không tài nào phát hiện được. Cô nhân lúc cơ hội quân đội tiến vào đi thu thập lương thực bỏ vào không gian, vô tình phát hiện ra được, liền nghĩ ra mưu kế dẫn dắt Lê Hạo Khương đến đây.

Lê Hạo Khương nhìn cánh cửa đóng sầm lại, hoàn toàn không tài nào tin được. Hắn quen biết Cừu Vĩ Dạ chưa lâu, hơn nữa lại là đối phương chủ động đến bắt chuyện trước. Tính tình hắn vốn im lặng ít nói, cho nên cũng không được nhiều người chú ý, chỉ có mỗi Cừu Vĩ Dạ một mực bám lấy hắn không buông. Trong lúc chạy trốn khỏi tang thi, Cừu Vĩ Dạ còn nhiều lần giúp đỡ hắn. Hắn cứ tưởng đâu hai người là bạn bè, kết quả lại bị cô ta đâm sau lưng một nhát như vậy!

Cái gì mà oan có đầu nợ có chủ? Lê Hạo Khương dám cam đoan thề với trời đất rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp Cừu Vĩ Dạ. Thậm chí những người hắn từng quen biết trước đây còn không có ai họ Cừu. Do tính tình cùng với nghề nghiệp chuyên ngành của hắn, Lê Hạo Khương cực kỳ ít tiếp xúc cùng người ngoài, đương nhiên càng không thể có chuyện chủ động đi gây thù chuốc oán. Rốt cuộc hắn đã làm gì, đến nỗi khiến cho Cừu Vĩ Dạ căm hận phải giết chết hắn mới thôi!

Bất quá những câu hỏi này có lẽ sẽ không có lời giải đáp. Lê Hạo Khương cười khổ cố gắng lê chân co mình nằm trong góc, hy vọng sẽ có người đến cứu. Nhưng chính bản thân hắn cũng thừa biết mơ ước một điều như vậy viển vông đến nhường nào. Tang thi bất ngờ tập kích, quân đội còn không mang nổi mình ốc, vô số người nhất định bỏ mạng trong lần này. Cho dù có thiếu một Lê Hạo Khương thì có ai thèm quan tâm mà đi kiếm chứ.

Cừu Vĩ Dạ bên kia sau khi hoàn thành kế hoạch liền quay trở về nơi quân bộ đóng quân. Khoảng tầm nửa tiếng sau đó, chỉ huy kiểm kê lại số người còn sống. Không ai nhắc đến chuyện đi tìm những người còn lại. Tất cả bọn họ đều trầm mặc tự hiểu số phận của những người kia nếu không chết thì cũng đã biến thành tang thi rồi. Cuối cùng toàn bộ đóng gói hành trang, lại tiếp tục lên đường, để lại kho hàng phía sau.

Lâm Mặc ngay sau khi thấy nữ chính rời đi đã tiến đến kho đông lạnh để cứu Lê Hạo Khương. Trên đường đi cậu vô cùng thuận lợi, không bị con tang thi nào chặn lại gây sự. 419 nói rằng đó là nhờ uy áp từ tang thi cấp hai nhưng Lâm Mặc khẳng định là do chúng thấy cậu quá xấu nên không dám lại gần!

Đừng tưởng rằng cậu không nhìn ra sự khinh bỉ trong ánh mắt chúng nó! Mợ nó, thời buổi bây giờ đến tang thi cũng phân biệt kỳ thị nhau, có còn thiên lý hay không!

Cánh cửa kho hàng nặng nề mở ra, Lâm Mặc vừa ló đầu xuống dưới liền cảm nhận được khí lạnh từ bên trong tỏa ra. Tuy cậu không thấy lạnh nhưng vẫn có thể phán đoán nhiệt độ dưới này cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Xuýt xoa một tiếng, Lâm Mặc liền bước nhẹ từng bậc một xuống cầu thang, một mắt ngó nghiêng xung quanh xem Lê Hạo Khương đang ở đâu.

Lúc Lê Hạo Khương té xuống còn lưu lại vết máu, cho nên cậu chỉ cần đi theo sau vết máu liền nhanh chóng tìm được hắn đang nằm co ro trong góc. Gương mặt hắn trắng bệch như sáp, đôi môi tím tái, cả cơ thể run rẩy không rõ vì đau hay lạnh. Lúc Lâm Mặc tiến lại gần, hắn đã gần như mất đi tri giác.

Tuy tình hình hiện tại của Lê Hạo Khương đã vô cùng không xong, nhưng Lâm Mặc vẫn có thể thấy rõ ngũ quan gương mặt hắn tuấn tú vô cùng, cơ thể cũng xem như cao lớn, khác xa với hình tượng mấy nhà khoa học tóc tai bù xù đeo cặp mắt kính dày cộp như cậu vẫn hay tưởng tượng. Tuy không tính là vạm vỡ, nhưng cũng không thừa cân hay suy dinh dưỡng, tóm lại là dễ nhìn.

Nhận thấy Lê Hạo Khương sắp ngất đi, Lâm Mặc không dám trì hoãn, liền cúi người xuống khiêng hắn lên vác một bên vai, sau đó mau mau rời khỏi kho hàng. Cứ tiếp tục như vậy cho dù cậu không cảm nhận được cái lạnh cũng sẽ bị đông cứng tay chân mất.

Ngay khi Lê Hạo Khương sắp ngất đi, hắn cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình được nâng lên. Đáng tiếc hắn đã không còn đủ tỉnh táo để xem xem đó là ai, mí mắt dù cố hết sức cũng không nâng lên nổi, liền rơi vào hôn mê, xung quanh tối đen như mực.

Mang Lê Hạo Khương ra khỏi kho đông lạnh rồi, Lâm Mặc cũng không nấn ná lâu hơn bên trong kho lương này. Đợi đoàn người quân đội rời đi, cậu lúc này mới an tâm mang hắn một bên vai chạy long nhong ra đường. Tình hình sức khỏe hiện tại của Lê Hạo Khương vẫn nên được điều dưỡng đàng hoàng thì hơn, chẳng may hắn chết mất thì nhiệm vụ của cậu cũng đi tong.

Đám tang thi không phản ứng với Lâm Mặc là đồng loại, nhưng chúng ngửi thấy mùi nhân loại trên tay Lâm Mặc. Thế nhưng chỉ cần mỗi khi chúng lại gần, Lâm Mặc liền quay sang nhe răng đe dọa, chúng liền tự động rút lui rời đi.

Tuy nhan sắc như vậy thật tiện lợi nhưng… Cậu cũng đau lòng chết rồi có hiểu không! (ಥ﹏ಥ)

Bởi vì người trong thị trấn hoặc đã rời đi hoặc đã biến thành tang thi, Lâm Mặc vô cùng dễ dàng tìm một căn nhà trống còn nguyên vẹn. Sau khi ném Lê Hạo Khang lên giường, lúc này Lâm Mặc mới chú ý đến cái chân bị gãy của hắn. Cậu vỗ trán một cái tự trách bản thân bất cẩn, lại chạy đi tìm hiệu thuốc. May mà quân đội có công việc nên không có thời gian quét sạch toàn bộ thị trấn này, thuốc men trong hiệu thuốc Lâm Mặc tìm đến vẫn còn nguyên.

Xử lý xong vết thương, Lâm Mặc liền ngồi ngay bên cạnh chờ hắn tỉnh lại. Tang thi không biết mệt, cũng không cần ngủ, cho dù có ngồi liền ba ngày ba đêm thì cũng chẳng có việc gì.

Truyện được đăng tại đây

[Cậu không cảm thấy mình còn việc khác cần phải làm sao?]

“Làm cái gì a?” Lâm Mặc mê man giao tiếp với hệ thống bên trong đầu.

[Cậu đảm bảo sau khi hắn tỉnh dậy thấy bộ dạng của cậu sẽ không bị dọa cho chết đi đấy chứ?]

Lúc này Lâm Mặc mới nhớ tới, nha nha nha, cậu vẫn còn mang một gương mặt hù dọa trẻ con người già đây!

Để đem Lê Hạo Khương đến khu an toàn Z, cho dù Lâm Mặc chạy hết tốc lực cả ngày lẫn đêm không gặp phải chướng ngại gì thì cũng tốn hơn tuần lễ. Trong thời gian đó đương nhiên Lê Hạo Khương không thể nào cứ ngất đi như vậy được. Mà nếu hắn tỉnh dậy trông thấy bộ dáng của cậu, còn không bị dọa khiếp đảm sao?

Hơn nữa cậu phải giải thích hành vi của mình như thế nào đây? Một con tang thi lại đi cứu nhân loại? Chẳng lẽ bảo hắn kỳ thực thuộc tính của cậu là thánh mẫu, đến chết vẫn không quên nên mới cứu hắn?

Lâm Mặc suy nghĩ xem tính khả thi của việc bịt mắt hắn lại thông báo cho hắn biết hắn bị đông lạnh đến mù rồi là bao nhiêu, cuối cùng kết luận rằng Lê Hạo Khương không thể ngu ngốc đến như vậy được. Không ra tay được ở chỗ hắn, cậu chỉ có thể tự thay đổi chính mình thôi!

Vì vậy tang thi khắp thị trấn lại được trông thấy một cảnh tượng hết sức đặc biệt.

Tang thi A: Ngao ngao ngao! (Hôm qua tao mới thấy một con quái vật)

Tang thi B: Ngao ngáo ngào? (Có phải là cái con quấn kín mít từ trên xuống dưới không?)

Tang thi A: Ngáo ngáo ngao! (Đúng rồi! Chính nó đó!)

Tang thi C: Ngào ngao ngáo, ngao… (Tao mà xấu như nó, tao cũng không dám để lộ mặt ra đường)

Vân vân và vân vân, vô số những lời đồn đại về bạn trẻ Lâm Mặc đã được chúng tang thi lan truyền khắp thị trấn, nếu trình độ trí tuệ của chúng đủ để làm điều đó.

Lâm Mặc lúc này vẫn chưa hay biết về chuyện đó. Mà thực ra cho dù có biết thì cậu có thể làm gì đây, giảng giải đạo lý chủ nghĩa xã hội cho đám tang thi biết không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao?

Mà hình dạng của cậu lúc này đúng thật là kỳ quái. Lâm Mặc mặc bên trong áo và quần jean, bên ngoài lại phủ thêm một lớp áo bông tay dài dày ngay giữa thời tiết nóng bức này. Cậu xỏ vớ đen cao đến tận đầu gối, mặc dù quần jean đã dài đến mắt cá rồi. Chân lại mang một đôi ủng bọc kín mít, hai tay thì mang găng tay dày cộm dài lên đến khuỷu tay. Đầu đội một cái mũ len, trên mặt đeo mắt kính đen cùng khẩu trang, xung quanh cổ còn quấn thêm khăn choàng. Một bên tay còn kẹp cuốn sổ lớn, trong túi áo giắt theo mấy cây bút bi.

Nếu miêu tả tổng quát thì Lâm Mặc hiện tại chẳng khác nào ông chú biến thái, may mắn cho cậu hoặc cho những nhân loại khác rằng trong cái thị trấn này hiện tại chẳng có ai để mà bình phẩm dáng vẻ đó, ngoại trừ những con tang thi.

“Ăn mặc như vậy thì không sợ bị nhìn ra là tang thi.” Lâm Mặc hài lòng gật đầu. Hơn nữa cũng không cần lo lỡ tay truyền dịch bệnh cho đối phương.

419: … Cũng không nhìn ra nổi Lâm Mặc có còn là người không.

Lê Hạo Khương chỉ là bị gãy chân, cộng thêm chịu lạnh quá độ mà ngất đi, cho nên đến khoảng buổi chiều hắn đã tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào chính là một người ăn mặc quái dị quấn kín mít như quả cầu lông ngồi nhìn mình chằm chằm ở phía đối diện.

Hắn cố gắng nhìn xem đối phương là ai, sau đó bất lực nhận ra với kiểu ăn mặc đó thì đối phương là nam hay nữ cũng không nhìn ra được. Nhìn xung quanh, lại phát hiện ra chân mình được băng bó lại, trong não hắn chuyển động tự suy nghĩ ra được lý do vì sao mình ở đây. Không lẽ là quái nhân kia cứu hắn? Nhưng làm sao cậu ta biết được hắn ở trong kho hàng? Vì cái gì cậu ta không đi cùng quân đội?

Vô số câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Lê Hạo Khương, khiến hắn không khỏi nhức nhối. Nhận ra nãy giờ bản thân vẫn luôn nhìn đối phương với ánh mắt dò xét, hắn cảm thấy hơi thất lễ, liền vội vã lên tiếng: “Xin chào, tôi là Lê Hạo Khương. Cậu là người đã cứu tôi sao?”

Giọng của Lê Hạo Khương bình thường đã trầm, nay lại mang thêm chút khàn khàn có vài phần khó nghe.

Đối phương gật gật đầu, dùng tay chỉ vào Lê Hạo Khương rồi chỉ vào chính mình. Lê Hạo Khương không ngốc, tự dưng hiểu được ý của cậu ta. Không những cứu hắn khỏi kho đó, băng bó trên chân này xem ra cũng là cậu ta làm.

“Vô cùng cảm tạ cậu.” Nói tới đây, Lê Hạo Khương nhận ra dường như giữa cả hai không còn chủ đề gì để nói, “Tên cậu là…?”

Quái nhân đối diện một tay cầm bút một tay cầm sổ, hí hoáy viết viết một hồi, một lát sau mới giơ ra cho Lê Hạo Khương xem.

Bên trên quyển sổ là hai chữ “LÂM MẶC” viết xiêu xiêu vẹo vẹo, đường nét run rẩy như con nít mới tập viết, nhưng Lê Hạo Khương lại cảm thấy không xấu chút nào.

Tác giả có lời muốn nói: Thứ hai này đi phỏng vấn visa, nếu đậu chương sau ta viết thêm tiểu kịch trường {*≧∀≦}