Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 44

SƯ PHỤ CHỈ MUỐN SỐNG LÂU TRĂM TUỔI (11)

Mấy ngày sau đó, thái độ Hàn Vũ dần quay trở lại bình thường. Hắn không tránh né Lâm Mặc như trước nữa.

Thực tủy biết vị, Hàn Vũ cảm thấy càng tránh né, hắn càng nhớ càng muốn sư phụ đến phát điên lên rồi. Kể từ sau lần phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, cảm xúc ban đầu của hắn là hối hận, nhưng càng về sau lại là càng thèm khát.

Người tu đạo giữ cho bản thân thanh tâm quả dục, một lòng cầu tiên. Kẻ tu ma lại chỉ thích thỏa mãn ham muốn của bản thân, sống cho hiện tại.

Lúc đối diện với Lâm Mặc, Hàn Vũ đeo lên chiếc mặt nạ của một đệ tử ngoan ngoãn, của một “Hàn Vũ” cách đây nhiều năm trước. Bởi hắn biết, khi đối diện với một “Hàn Vũ” như vậy, sư phụ sẽ mềm lòng, sẽ không cố tình chán ghét xa cách hắn nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thậm chí ngay cả việc quá đáng hắn làm với người ngày hôm đó, sư phụ cũng có thể nhắm mắt làm ngơ như chưa có gì xảy ra. Không tha thứ, nhưng chí ít cũng không nhắc tới.

Đáng tiếc, sư phụ càng bao dung chỉ khiến hắn càng muốn lấn tới, để xem xem giới hạn cuối cùng của người này nằm ở đâu.

Nhưng Hàn Vũ cũng hiểu rằng, một khi hắn kéo bỏ lớp mặt nạ giả dối này, để lộ ra bản tính thật sự của mình, một kẻ tàn bạo điên cuồng chấp nhất, sư phụ nhất định sẽ chán ghét hắn, tìm mọi cách để trốn thoát khỏi hắn. Chỉ cần một lý do đó cũng đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện che giấu những mặt xấu xa đen tối của mình, chỉ để lộ ra phần tốt đẹp nhất.

Nếu hắn chỉ thèm muốn xác thịt của sư phụ, việc này thật dễ dàng giải quyết làm sao. Nhưng thứ Hàn Vũ muốn không chỉ là cơ thể, mà còn là trái tim của một người. Hắn yêu sư phụ, hận không thể đem hết những thứ tốt nhất dâng lên cho người. Cho nên hắn muốn được đáp trả lại bằng tình cảm chân thật, chứ không phải loại khoái cảm hời hợt đó.

Có lẽ hiện tại sư phụ chưa thể chấp nhận tình cảm của hắn, bởi vì điều này quá kinh hãi thế tục, là trái với luân thường đạo lý. Chỉ cần hắn chậm rãi khiến người quen với tình cảm của bản thân, nhất định sẽ có một ngày sư phụ cũng sẽ đáp trả lại hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Dù sao Hàn Vũ vô cùng xác định, sư phụ rất yêu thương hắn, chỉ là như một người sư phụ với đệ tử, như người cha đối với con mà thôi. So với xây dựng, thì việc biến chất thứ tình thân thành tình yêu này càng dễ dàng hơn nhiều.

Vì vậy Lâm Mặc lại một lần nữa hết hồn vì sự thay đổi của Hàn Vũ. Mỗi ngày hắn ngoại trừ bám dính chính là bám dính! Còn chắc hơn cả keo dán chó nữa a!

“Sư phụ, ta có làm món điểm tâm người thích, người nếm thử xem?”

“Sư phụ, trước kia người hứa dạy ta thổi sáo, bây giờ chúng ta tiếp tục đi!”

“Sư phụ, ban đêm trời lạnh người lại không có linh lực, để ta ngủ chung sưởi ấm cho người.”

Truyện được đăng tại đây

Rốt cuộc ta không có linh lực là do kẻ nào hả?! Lâm Mặc trong lòng phun tào bên ngoài mặt vô biểu tình nhìn trần nhà, cố gắng xem nhẹ tên nào đó đang ôm lấy cậu như bạch tuộc.

Ôm thì thôi đi, cái tay của ngươi còn sờ mó cái gì?! Rồi cái thứ vừa nóng vừa cứng bên dưới cứ đâm vào đùi ta là chuyện gì đây?!