Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 101

CHỨC NGHIỆP ÁM VỆ KHÔNG DỄ LÀM (5)

Đây là một bộ H văn, cho nên cái gì có thể thiếu, riêng H thì không thể!!!

Vì vậy những nhiệm vụ sau đó của Lâm Mặc liên tiếp biến thành lăn giường, lăn giường và lăn giường.

[Thập Nhất hoảng hốt bị người nam nhân kia đè xuống bàn, lực đạo mạnh mẽ không chút nương tay khiến phần bụng của hắn va chạm vào góc cạnh đau đến tê tái. Nhưng hành động của đối phương lại càng khiến hắn thêm hoảng sợ.

Diệu vương thô bạo xé rách y phục của hắn, chỉ bằng vào tư thế này, hắn đã đoán được hành động tiếp theo của y là gì.

“Vương gia… Đừng…”

“Ân? Không phải ngươi thực thích nó sao?” Cự vật của vương gia đặt ngay bên ngoài hậu huyệt, nhiệt độ nóng đến đáng sợ.

Thập Nhất chỉ có thể câm lặng. Đúng rồi, hắn chỉ là một ám vệ ti tiện, không xứng đáng mơ tưởng đến vương gia, lẽ ra đã phải chết hơn ngàn lần. Là vương gia khoan dung độ lượng cho hắn sống, còn giữ hắn bên người, hắn phải cảm thấy hạnh phúc…]

Nhiệm vụ đại khái yêu cầu một màn thư phòng play, theo lý thuyết Lâm Mặc hẳn sẽ vô cùng dễ dàng mà thực hiện được. Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện ra một vấn đề khác: không thể OOC a!

Cách nhanh nhất để làm đương nhiên chính là tự lột sạch chính mình nằm chờ vương gia đến thị tẩm, nhưng lấy tính cách của nguyên thân, khẳng định không bao giờ dám to gan lớn mật như vậy. Cho nên chỉ có thể để cho Diệu vương chủ động. Bất quá này lại là một vấn đề khác to không kém, làm thế nào để không câu dẫn đối phương nhưng đối phương vẫn tự biết mà làm?

Nên biết đây là thời phong kiến, người ta còn chưa có cởi mở đến như vậy đâu! Thậm chí ngay cả thời hiện đại, vẫn có vô số cặp đôi không dám làm tình nếu như chưa về phòng tắt đèn!

Trong lòng Lâm Mặc ngứa ngày vì nhiệm vụ, cả ngày cứ tìm cách lượn lờ trước mặt người yêu, cố gắng phô ra vẻ đẹp thân thể của mình. Thế nhưng nam nhân nhà cậu không nhìn, lại chăm chăm đọc sách! Lâm Mặc dùng ánh mắt nhìn tình địch để nhìn cuốn sách, đau đớn không thôi!

Cố tình khi Diệu vương đọc sách sẽ vô cùng chăm chú, mà Lâm Mặc lại chẳng thể vô duyên vô cớ quấy rầy, cho nên một nhiệm vụ tưởng chừng như vô cùng đơn giản, lại bị ngâm nước nóng mãi không xong.

“Cậu có đề xuất gì không?” Lâm Mặc ủ rũ hỏi 419.

[Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu rằng còn ba ngày nữa là hết thời gian làm nhiệm vụ.]

Không được! Chẳng lẽ lại thất bại một cái nhiệm vụ cỏn con này! Ý chí trong Lâm Mặc một lần nữa cháy lên hừng hực, quyết tâm phải bày mưu lập kế!

Nhất định là do thư phòng tạo cảm giác quá trong sáng, quá thanh khiết, cho nên đối phương không tài nào nghĩ tới mấy chuyện dơ bẩn đó đi! Hoặc vương gia căn bản chỉ là tay súng non trẻ, chưa thử qua loại kích thích này bao giờ!

Cho nên tối hôm đó, Lâm Mặc lén lút chạy tới thư phòng nhét vào vài cuốn Xuân Sơn Hận cùng Long Dương Thập Bát Thức.

Để tăng khả năng thành công của nhiệm vụ, cậu còn đặc biệt mua rất nhiều, đặt rải rác khắp nơi nhét chung với các quyển thơ cổ văn chương, căn bản chỉ cần vương gia không quá lơ đễnh khẳng định sẽ nhận ra trên giá sách của mình xuất hiện vài cuốn sách lạ.

Trong lúc mò tới ngăn tủ cất những quyển cuối cùng, Lâm Mặc mới phát hiện có một ngăn bị khóa lại.

Di? Chẳng lẽ là văn kiện bí mật gì sao? Lâm Mặc vô cùng ngạc nhiên cúi người xuống nhìn ổ khóa. Chẳng phải trong nguyên tác Diệu vương là một vương gia nhàn tản cái gì cũng không quản sao, đột nhiên lại có bí mật cần giấu diếm? Hơn nữa đây là H văn H văn a, cũng không phải hoàng gia tranh đoạt!

Nhân loại có một tập tính muôn đời không bỏ, đó chính là sự tò mò. Lâm Mặc mặc dù thừa biết rất có thể cái thứ bên trong vô cùng siêu cấp quan trọng, khả năng lớn lại không liên quan đến cậu, thế nhưng vẫn không nhịn được tìm cách mở ra xem thử.

Khóa thời cổ đại nhìn chung vẫn đơn sơ, Lâm Mặc loay hoay một hồi cũng mở được. Cậu nhẹ nhàng đặt ổ khóa bằng đồng sang một bên, kéo ngăn tủ ra.

Bên trong không có thư từ phản động, cũng không có bí mật hoàng cung nào như cậu tưởng tượng, trái lại chỉ toàn sách với sách. Trong phòng quá tối, Lâm Mặc buộc lòng thắp một ngọn nến, cầm giá nến đưa lại gần xem rốt cuộc là sách gì khiến cho vương gia của cậu phải nhọc công giấu diếm như thế này.

Hơn năm sáu quyển sách, toàn bộ đều có tên <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ>, còn được tỉ mỉ đánh dấu bằng mực đỏ hồi một hồi hai hồi ba vân vân.

Từ lúc đọc tiêu đề Lâm Mặc đã cảm nhận được một sự não tàn không hề nhẹ, cậu vừa tùy tiện lật vài trang thì càng thêm chắc chắn, đây khẳng định là một cuốn tiểu thuyết não tàn ngang với teenfic thời hiện đại!

Vương gia thế nhưng đọc teenfic!

Trời ơi cậu chỉ muốn lăn lộn ra sàn mà cười ngay bây giờ thôi! Bất quá nghĩ đến tiếng cười của mình có thể sẽ đánh động đến hộ vệ trong phủ, Lâm Mặc đành phải nén lại, nín đến muốn nội thương!

Nếu không phải vì OOC, Lâm Mặc khẳng định cậu sẽ cầm mấy cuốn <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ> này về phòng quăng xuống trước mặt Diệu vương, nhân tiện cười vào mặt hắn ha hả! Nếu cậu không lầm thì quyển sách hắn hay đọc nhưng lại không cho cậu nhìn chính là cuốn tiểu thuyết này đi!

Xuất phát từ tò mò, Lâm Mặc cũng tiện thể đọc thử. Văn chương cổ đại so với hiện đại thì vẫn ngắn gọn súc tích hơn, chủ yếu là kể dăm ba câu chuyện cẩu huyết. Đối với một trạch nam từng kinh qua đủ thể loại như Lâm Mặc, kịch tình trong <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ> còn lâu mới bằng tinh hoa của nhân loại mấy ngàn năm sau. Tiện tay lật vài trang, đã đọc gần hết truyện.

Mà sau khi đọc xong, Lâm Mặc cũng mới đột nhiên hiểu ra vì sao hành động của Diệu vương thi thoảng có hơi kỳ quái, hóa ra là học tập trong này sao. Càng nghĩ khả năng này càng có thực, liền cảm thấy buồn cười vô cùng.

Đúng là một nam nhân ngốc.

Nhưng đồng thời việc này khiến cậu nghĩ đến một biện pháp để thực hiện nhiệm vụ! Hai mắt Lâm Mặc tỏa sáng, khóe môi cong lên cười tà!

Hai ngày sau, Bách Hiểu Minh cảm thấy ám vệ nhà mình có chút là lạ, nhưng chỗ nào lạ hắn lại không nói rõ được, bất quá đều là cảm giác.

Cảm xúc này ngày càng rõ ràng khi hắn ngồi trong thư phòng trả lời thư từ của một số quan lại cấp cao, ánh mắt khi có khi không lại liếc nhìn về phía đối phương ẩn thân. Thật kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ.

“Vương gia, trà đã lạnh, để thuộc hạ thay bình khác.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe thấy đề nghị như vậy, Bách Hiểu Minh chau mày: “Thay trà là việc của người hầu, ngươi quản tốt công việc của mình thì hơn.”

Lỡ như có thích khách xông vào trong lúc cậu đi thay trà thì sao! Tính mạng của hắn ai bảo vệ đây!

Bình thường Thập Nhất đương nhiên sẽ không cố chấp, thế nhưng hôm nay lại đột nhiên ngang bướng dị thường, vẫn tiến lên cầm lấy ấm trà: “Vẫn nên để thuộc hạ đi làm, sẽ nhanh hơn.”

Bách Hiểu Minh còn chưa kịp lên tiếng, cảnh tượng trước mắt đã khiến những lời hắn muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ thấy đối phương cầm bình trà, còn chưa đi được ba bước đột nhiên lóng ngóng vấp té, toàn bộ nước trà trong ấm đổ tung tóe ướt đẫm trên dưới toàn thân.

“Xin lỗi vương gia, là thuộc hạ không cẩn thận!” Lâm Mặc vờ như lúng túng vội vàng dọn dẹp, cố ý để lộ ra đường cong cơ thể dán sát lớp áo đã bị nước thấm ướt.

Lúc này trong đầu Bách Hiểu Minh đột nhiên lóe lên cái gì. Đây… đây không phải là… tình tiết trong <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ sao>?!

Trong hồi một, tiểu ám vệ hậu đậu làm đổ cả ấm trà lên người, sau đó bị vương gia trừng phạt ba ba ba?!

Nước trà lăn xuống, đọng lại trên mi Lâm Mặc, mi mắt hơi chớp khẽ liền rơi xuống đất, cảnh tượng có một loại mỹ cảm quyến rũ kỳ lạ. Nhất là khi quần áo mỏng manh bị nước trà thấm ướt, có thể mơ hồ thấy được bên trong.

Kỳ thực để tạo được loại cảnh tượng như trong thoại bản miêu tả này, Lâm Mặc không biết đã cắn răng phun tào bao nhiêu lần.

Đầu tiên làm đổ nước trà, thân làm ám vệ thế quái nào lại hậu đậu đến mức chỉ cầm có một cái bình trà đi vài bước đã vấp té? Hơn nữa nước trà theo định luật Vật Lý phải văng ra phía trước, rốt cuộc thần kỳ đến như thế nào lại giội từ trên xuống khiến cho tiểu ám vệ “toàn thân ướt sũng”?

Sau đó còn dám miêu tả quần áo nửa trong suốt thấy rõ cả bên trong! Phải biết y phục dạ hành của ám vệ chính là thứ vải thô nhất trên đời, đừng nói là nước trà, cho dù bị máu bắn lên cũng không ảnh hưởng gì. Vì một màn này, Lâm Mặc phải cực khổ chạy đến phường may đặt may riêng một bộ y phục dạ hành từ loại vải mỏng manh nhất, hơn nữa còn bị chủ tiệm dùng ánh mắt kinh dị mà nhìn cậu.

“Chậc chậc… Kể từ lúc cái thoại bản vương gia cùng tiểu ám vệ chi chi ấy ra mắt, ngày càng nhiều nam nhân đến đặt may y phục dạ hành…”

Đó là những lời chủ tiệm lẩm bẩm tự nói với bản thân, vô tình lại bị Lâm Mặc nghe được. Cậu gần như hóa đá, gương mặt thật muốn đỏ rực!

Cái cảm giác ai cũng biết mình sắp sửa làm chuyện đồi bại gì này, thật quá xấu hổ có được không! Đại thẩm, phiền ngài lần sau nói nhỏ hơn chút nữa đi!

Kỳ thực cũng không thể trách chủ tiệm may, với mức độ đó người bình thường đa số sẽ không nghe thấy hoặc chỉ có thể nghe loáng thoáng. Nhưng cơ thể của nguyên thân chính là ám vệ, ngũ giác vượt xa người thường, cơ hồ nghe được hết toàn bộ.

Tuy ngoài miệng nói như vậy, chủ tiệm vẫn rất nhanh liền giao hàng cho Lâm Mặc, tất nhiên kiểu dáng không hoàn toàn giống y phục dạ hành chính quy, bất quá chất liệu vô cùng hợp ý cậu. Lâm Mặc vội vàng trả ngân lượng, sau đó chạy về vương phủ thay áo, diễn một màn như hiện tại.

Lúc này đây, Bách Hiểu Minh đang còn ngẩn ngơ ngồi phía trên, ám vệ của hăn đã quỳ gối ở dưới: “Là lỗi của thuộc hạ.”

Ngay cả lời thoại cũng giống! Diệu vương thật muốn đập bàn nói ra suy nghĩ ấy trong đầu mình!

Hắn nhớ lại, bỗng dưng hai vành tai ám muội đỏ lên. Không phải… không phải cảnh tiếp theo chính là vương gia đòi trừng phạt tiểu ám vệ sao!

Đã ăn qua thịt một lần, vương gia hiển nhiên sẽ không buông bỏ cơ hội. Yết hầu hắn khẽ nuốt, ngữ điệu lạnh tanh nhưng vẫn nghe ra được vài tia khẩn trương: “Chỉ xin lỗi là xong sao?”

“Ngài muốn xử phạt thuộc hạ thế nào?” Lâm Mặc ngẩng đầu lên, cố gắng diễn ra cái biểu cảm “một cặp mắt nai con to tròn, long lanh như có nước” của tiểu ám vệ trong thoại bản.

“Lại đây.”

Mặc dù biết rất rõ kế tiếp sẽ xảy ra sự tình gì, nhưng Lâm Mặc vẫn hết sức giả nai mà một bộ ngơ ngác bước lên, để rồi bị Diệu vương đè lên thư án.

“Vương… vương gia!”

“Làm sai thì phải chịu phạt.” Diệu vương cắn nhẹ lên vành tai của Lâm Mặc, thì thầm nói nhỏ vào tai cậu.

“Ưm…” Lâm Mặc tiếp tục nói theo trong nguyên tác, “Vương gia… Đừng…”

Bởi vì Thập Nhất trong nguyên tác sợ hãi bị người ngoài phát hiện, cho nên vẫn luôn không dám rên. Vì vậy Lâm Mặc dù sướng muốn chết, cũng chỉ có thể ngậm những tiếng ưm a trong miệng.

Tư thế này kỳ thực càng thích hợp cho việc làm tình giữa nam với nam hơn so với đối mặt chính diện. Trải qua một lần trước đó, Bách Hiểu Minh đã học hỏi được vài thứ, không lập tức cắm vào mà lấy trong tay áo ra một hộp cao bôi trơn, hết sức lãng phí dùng hết một phần ba để làm khúc chuẩn bị cho đối phương.

Lâm Mặc nhìn hành động của hắn, gương mặt càng thêm đỏ. Cái đồ không biết xấu hổ này, cao bôi trơn là thứ để một vị vương gia tùy thân mang theo bên người sao! Một ngày nào đó vô tình làm rơi ra trước mặt kẻ khác, không biết Diệu vương sẽ giải thích như thế nào!

Có điều Diệu vương giải thích như thế nào, Lâm Mặc không kịp nghĩ ra, đã bị thứ nỏng bỏng phía sau chen chúc vào làm cho toàn thân tê dại.

“Tập trung.” Bách Hiểu Minh cảm thấy cậu dường như lơ đãng nghĩ tới chuyện khác, trong lòng rất tức giận, chỉ muốn một phát đẩy vào hết đà mà thôi.

Nhưng nghĩ tới đêm đầu tiên chỉ toàn máu, hắn khôi phục thần trí, tuy rằng phía dưới đã căng lớn khó nhịn, lại vẫn cắn răng bình tĩnh chậm rãi tiến vào.

Có cao bôi trơn hỗ trợ, cộng thêm phía sau đã trải qua quá trình chuẩn bị chứ không thô bạo nhét vào như lần đầu, Bách Hiểu Minh rốt cuộc cũng thuận lợi tiến sâu vào trong mà không gây thương tích cho đối phương.

Nhìn thấy hậu huyệt vốn bé nhỏ giờ đây lại ngậm lấy một cự vật to lớn như vậy, lý trí của hắn đã sắp khống chế không nổi, thân dưới dần rút ra tiến vào theo nhịp điệu.

“Ưm…” Tiếng rên nhỏ đầy ẩn nhẫn của Lâm Mặc nhanh chóng khiến Bách Hiểu Minh chú ý.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần nghẹn.” Hắn một lần nữa thúc mạnh, ngón tay đùa nghịch di chuyển xuống nắm lấy tiểu đệ đệ của Lâm Mặc, “Cứ rên thoải mái vào.”

Đó cũng là điều Lâm Mặc nghĩ, thế nhưng vì cái nguyên tác chết tiệt kia, cậu chỉ có thể mặt đỏ bừng bừng cắn răng mà nhịn, thỉnh thoảng lọt ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt nghe đến tiêu hồn.

Ban đầu Bách Hiểu Minh muốn nghe cậu rên, sau đó nhận ra loại ẩn nhẫn này cũng khá tốt, tóm lại ám vệ của hắn dù kêu hay không kêu, cũng đều có sức hút chí mạng đối với hắn.

Cả hai lăn lộn một hồi trên thư án, không biết xấu hổ ngay tại thư phòng ban ngày tuyên dâm, đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu Diệu vương lúc này mới thỏa mãn phóng thích bên trong cậu, sau đó rút thứ hung khi hành hạ dày vò Lâm Mặc suốt cả canh giờ ra. Thời điểm lấy ra còn nghe một tiếng phốc, khiến cho người mặt đỏ tai hồng, hận không thể đem mặt giấu đi.

Bách Hiểu Minh cúi đầu kiểm tra, ừm, lần này không có chảy máu, miệng hậu huyệt chỉ hơi sưng chút, còn lại đều bình thường.

Lâm Mặc chật vật kéo quần áo đứng lên, đáng tiếc bộ y phục dạ hành làm từ vải mỏng ấy vốn đã nát như tương ngay từ những phút đầu giao chiến, căn bản đem đi làm giẻ lau còn bị liếc mắt khinh thường, nói gì đến mặc lại.

“Không cần, ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi đi.” Bách Hiểu Minh nhìn thấy hành động của cậu, liền dìu đối phương nằm xuống trên nhuyễn tháp trong thư phòng. Sau đó hắn đi ra ngoài, ra lệnh cho người hầu mang nước tắm cùng quần áo mới tới.

Người hầu vâng lệnh đi làm việc, trong đầu vẫn luôn thắc mắc, vương gia từ lúc nào lại thích tắm trong thư phòng thế kia? Phòng ngủ của ngài ấy cách đây chỉ vài bước, thậm chí sân sau còn có một ôn tuyền nhân tạo nhỏ, cớ gì cứ phải lựa nơi nồng nặc mùi tri thức để làm cái loại chuyện này?

Có lẽ là phong cách đặc biệt của văn nhân đi? Người hầu như thầy tu sờ không thấy tóc, nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Bởi vì khi nãy lúc vừa mới bắt đầu, Lục Thanh cùng Lục Mậu đã nhanh chóng tinh ý đuổi hết những người hầu gần đó đi, sau còn tự giác đứng xa, trong lòng niệm không nghe không thấy không nói, cho nên việc Diệu vương cùng ám vệ nhà hắn lăn lộn cả một buổi sáng trong thư phòng vẫn chưa bị truyền ra.

Thân mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, hai mắt Lâm Mặc liền chỉ muốn díp lại, lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ nằm trên nhuyễn tháp mặc một bộ đồ mới dệt từ tơ tằm thượng đẳng, tóc đen xõa ra rũ rượi, gương mặt hãy còn hơi ửng hồng do nhiệt khí, thoạt nhìn khiến người khác liên tưởng đến loại gợi cảm lười biếng chọc tâm ngứa ngáy này.

Bách Hiểu Minh vừa mới phóng thích, trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Bất quá hắn gạt bỏ ý niệm tội lỗi trong đầu đi, tiến tới bên nhuyễn tháp, một tay ôm chầm Lâm Mặc vào lòng: “Dễ chịu không?”

“Dễ chịu.” Lâm Mặc ngáp một cái trả lời, sau đó sực nhớ tới thiết lập nhân vật, một bộ ấp úng định leo xuống khỏi tháp, “Vương gia, là thuộc hạ thất lễ, để thuộc hạ đi xuống…”

“Ồn ào.” Bách Hiểu Minh thiếu kiên nhẫn dùng tay nhấn đầu cậu vào lồng ngực mình cắt ngang, trong giọng nói mang theo ôn nhu đến kỳ lạ, “Chuyện thất lễ hơn cũng đã làm, này có là gì.”

Đầu dúi vào ngực Diệu vương, Lâm Mặc mơ hồ ngửi được loại hương vị nam tính phả ra từ hormone của đối phương, khó có thể miêu tả bằng lời, nhưng nói chung chính là loại mùi vị dễ dàng khơi gợi tình dục cùng cảm xúc của đối phương hơn bao giờ hết. Hai người cơ hồ dán sát vào nhau, chặt chẽ đến độ cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như nai nhỏ hoảng loạn của Diệu vương.

Hóa ra là đang thẹn thùng… Lâm Mặc lại hơi liếc mắt nhìn lên, đối phương vẫn một bộ mặt than như cũ, trong lòng cảm thán diễn xuất này xứng đáng nhận giải ảnh đế, nếu không phải nghe thấy tiếng tim loạn nhịp kia, nói không chừng cậu cũng tưởng rằng hắn vẫn bình tĩnh chứ.

“Vương gia, ta…”

“Thập Nhất.” Bách Hiểu Minh không để cho cậu nói hết, liền nắm chặt hai tay của cậu, dùng đôi tay to lớn của mình phủ bên ngoài, “Ta thích ngươi, mà rõ ràng ngươi cũng có hảo cảm với ta, cớ sao phải tìm cách chối bỏ? Chuyện nên làm đều đã làm, không nên làm cũng đã làm, ngươi làm như vậy chỉ càng khiến ta càng thêm khó xử mà thôi.”

Thật sự không phải cậu cố tình gây sự, nhưng do cái cốt truyện oái ăm a! Lâm Mặc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể giả vờ cúi đầu không nói lời nào.

“Ta hiểu được chuyện trong quá khứ khiến ngươi bị ràng buộc bởi những thứ quy tắc lễ nghi này, cho nên ta sẵn lòng chờ đợi, chờ tới khi ngươi thật sự đón nhận ta. Cho dù là một năm, năm năm hay mười năm, ta đều nguyện ý.”

Đây có thể coi như một lời hứa hẹn, mà nếu lúc này đây có bất kỳ ai nghe được, hẳn sẽ sửng sốt vô cùng. Tuy Diệu vương chỉ là một vương gia nhàn tản không có thực quyền, không được tham gia triều chính, nhưng danh hiệu hoàng thất cùng số lượng tài sản khổng lồ khiến hắn trở thành đối tượng vô số người muốn kết thân. Huống hồ cố tình Diệu vương lại có một gương mặt anh tuấn đến như vậy, các thiếu nữ vừa nhìn liền đã đỏ mặt, trên đời có mấy ai có thể chống lại sức quyến rũ của hắn?

Thế nhưng chỉ vì một ám vệ nhỏ bé không đáng giá, hắn lại thề nguyện sẽ luôn ở bên cạnh chờ đợi cậu, đến khi cậu chấp nhận mình mới thôi! Tin này mà lan ra ngoài, e rằng thoại bản của hai người sẽ còn bán cháy hàng hơn cả <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ>!

Trong lòng Lâm Mặc đã sớm rộn ràng vui sướng, chỉ muốn lao tới hôn hắn một cái. Có điều 419 ở bên cạnh canh chừng không cho Lâm Mặc làm ra bất kỳ hành vi phá hoại nào, vì vậy cậu chỉ có thể tiếc nuối mở to đôi mắt mà nhìn hắn.

“Vương gia…” Bên ngoài có tiếng ngập ngừng của Lục Thanh, xem ra bản thân hắn có việc quan trọng muốn bẩm báo.

Lâm Mặc tinh ý liền thoát khỏi người Diệu vương, lủi nhanh như chuột vào một góc không còn thấy bóng dáng đâu. Bách Hiểu Minh nhìn thấy trong lòng trống rỗng, không khỏi thở dài một hơi, chỉnh sửa lại xiêm y cho ngay ngắn chút sau đó triệu Lục Thanh vào: “Vào đi.”

Lục Thanh mặc dù đã đại khái biết được trong thư phòng này mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không hổ là tâm phúc của Diệu vương, khả năng tự mình hiểu mình tốt vô cùng. Chuyện gì nên hỏi không nên hỏi, hắn đều nắm chắc cả, vì vậy sẽ không ngu ngốc đề cập đến những tiếng động kỳ quái khi nãy phát ra từ thư phòng.

“Bẩm vương gia, là Thần vương gửi thư tín.” Lục Thanh không dài dòng, tóm tắt ngắn gọn xong liền đặt lá thư lên thư án.

Bách Hiểu Minh tùy ý mở phong thư, càng đọc chân mày càng nhíu chặt. Kỳ thực từ lúc Lục Thanh nhắc tới cái tên Thần vương, hắn đã mơ hồ có cảm giác không đúng, mà sau khi đọc thư xong cảm giác này lại càng thêm chắc chắn.

Vị Thần vương này vốn là đại hoàng tử của tiên hoàng, sau khi Bách Nguyên Càn lên ngôi liền ban thưởng đất phong cho y, danh hào Thần vương. Bất quá kẻ có mắt đều có thể nhận ra, chỉ bằng vào một chữ “Thần” kia, cũng đã thấy rõ vị Trì Uất đế này có bao nhiêu khinh mạn đại ca của mình. Nói đơn giản chính là, tam hoàng tử thắng cuộc trong cuộc chiến vương vị này, cho nên có ngai vàng có mỹ nhân, mà đại hoàng tử thua cuộc, không những bị ném đến một đất phong xa xôi, lại còn bị nhục nhã bởi một tiếng Thần vương.

Thần vương là con cả của tiên hoàng, tuổi tác thậm chí còn lớn hơn Diệu vương một tuổi, bất quá thời điểm hắn còn ở hoàng cung ít khi giao tiếp cùng các hoàng tử, cơ hồ giữ thái độ đạm mạc, cho nên cũng không thể nói là có giao tình gì với nhau. Huống hồ nhiều năm nay, kể từ khi rời đi đến đất phong, Thần vương hiếm khi bước chân ra ngoài, ngay cả sinh thần hàng năm của Trì Uất đề đều dùng lý do thân thể bệnh tật để từ chối.

Một người trước nay lãnh đạm đột nhiên lại viết thư chào hỏi, Bách Hiểu Minh nếu không đoán ra trong này có trá quả thực quá phí cho mấy mươi năm hắn sống trên đời này rồi.

Trong thư, Thần vương vô cùng thân thiện mời Diệu vương đến thăm đất phong của mình, tiện thể khiến cho quan hệ thúc cháu càng thêm thân thiết. Bách Hiểu Minh đọc xong, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Nếu là người ngoài không biết rõ nội tình, phỏng chừng còn cho rằng hai người có quan hệ cực kỳ tốt.

Lúc bình thường, Bách Hiểu Minh khẳng định sẽ từ chối. Có điều bức thư này đến quá đột ngột, không hề báo trước, khiến hắn ẩn ẩn có cảm giác phía sau vẫn còn che giấu âm mưu gì. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn chọn đi thử nhìn xem Thần vương đang bán gì trong hồ lô.

Không chút lưu tình ném bức thư vào lửa, tận mắt nhìn thấy lá thư từng chút một biến thành tro bụi, Bách Hiểu Minh lúc này mới trải giấy ra, nhấc bút lên bắt đầu viết. Ước chừng nửa canh giờ, hắn mới ngẩng đầu, đem giấy đã khô mực nhét vào trong phong thư, đưa cho Lục Thanh: “Dùng bồ câu truyền tin.”

Lục Thanh có chút sửng sốt: “Người của Thần vương đích thân mang thư đến, chúng ta làm như vậy…”

So với người ngựa chạy như bay, dùng bồ câu đưa thư càng nhanh hơn nhiều. Bất quá phương pháp này không được giới thượng lưu xem trọng, đưa thư thế nhưng một tiểu đồng làm đại diện cũng không có, chỉ ném vào mặt họ một con bồ câu trắng, quả thực xúc phạm. Đó là lý do vì sao Lục Thanh hơi ngạc nhiên, nói thế nào Thần vương cũng là vương, vương gia nhà mình cũng chẳng thiếu một người chạy đưa tin, đâu cần dùng phương thức này, không khéo lại khiến đối phương cho rằng vương gia không cấp bọn họ mặt mũi.

Truyện được đăng tại đây

“Lục Thanh.” Bách Hiểu Minh dường như đọc được suy nghĩ của hắn, lạnh lẽo lên tiếng, “Từ bao giờ Diệu vương ta phải e sợ mà cấp mặt mũi cho y?”

Lục Thanh bừng tỉnh, sau lưng bất giác rợn cả da gà, lần này đã không còn dám dùng ngữ điệu nghi ngờ nữa: “Là thuộc hạ lắm lời.”

“Ta hy vọng không có lần sau, mau đi đi.” Bách Hiểu Minh rũ mi mắt, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ.

Thân làm thuộc hạ, tuyệt đối không có tư cách nghi ngờ hành động của chủ tử. Vê cơ bản, chủ tử kêu ngươi đi chết, ngươi cũng không được thắc mắc tại sao. Tất nhiên loại trung thành đến điên cuồng này chỉ có ám vệ mới đạt đến, đa phần người hầu cùng hộ vệ bên người Diệu vương sẽ không tới mức đó. Bất quá thái độ nghi ngờ quyết dịnh của Lục Thanh khi nãy, quả thực đã xem như mạo phạm.

Bách Hiểu Minh không phải người nhỏ nhen đến mức so đo, nhưng hắn tuyệt không dễ dãi đối với thuộc hạ. Giải thích thì đơn giản thôi, hắn đương nhiên dư sức làm. Có điều một khi đã có lần đầu sẽ có lần thứ hai, dần dà thuộc hạ sẽ luôn luôn nghi ngờ quyết định của hắn, trừ phi hắn giải thích bằng không họ sẽ không làm. Loại thói quen này, nếu rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh, khẳng định sẽ là con dao đâm phía sau lưng. Chi bằng từ lúc đầu nghiêm khắc, ép thuộc hạ vào khuôn khổ, khiến họ sinh ra bản năng tuyệt đối tuân mệnh chủ tử không nghĩ ngợi nhiều.

Rốt cuộc Thần vương có bị con chim bồ câu của Diệu vương làm cho mất mặt hay không, không một ai biết cả. Thậm chí y vẫn vô cùng vui vẻ hòa nhã đề nghị cung cấp xe ngựa hạng nhất đến cho Diệu vương, Diệu vương lại vẫn phớt lờ, lạnh nhạt đáp trả sẽ tự dùng xe của vương phủ, không nhọc công Thần vương mệt mỏi.

Bách Hiểu Minh không cho rằng đối phương có gan đến mức sai người ám sát mình trên đường, hoặc động ta động chân với xe. Bất quá tính tình hắn đa nghi, sẽ không vô duyên vô cớ ngồi xe người khác, nói thế nào phòng bệnh vẫn hơn chưa bệnh.

Đất phong của Thần vương gọi là Cổ Ưng, cách Hoài Lạc không quá trăm dặm, nhưng khi hậu hai bên quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Nếu như Hoài Lạc là vùng đồng bằng khí hậu ôn hòa, thì Cổ Ưng nói trắng ra là một vùng hoang mạc. Xung quanh ngoại trừ gió chỉ còn cát, đất bụi mù mịt bay trời. Cũng bởi vì loại khí hậu oái ăm này, cộng thêm đất đai khô cằn, dân chúng Cổ Ưng khó lòng trồng trọt được. Do đó kinh tế nơi đây chủ yếu tập trung vào khai thác mỏ cùng chăn nuôi gia súc.

Thần vương vốn là đại hoàng tử, nhưng mẫu thân thân phận thấp kém, lại còn thân thể ốm yếu hay bệnh lặt vặt, cho nên không được tiên đế coi trọng lắm. Nhị hoàng tử do hoàng hậu hạ sinh ngược lại năm lên mười lăm đã được sắc phong thái tử, loại chuyện phế trưởng lập thứ này, ngay cả bá quan văn võ trong triều đình có nhìn thấy cũng không ngậm tăm không lên tiếng. Đơn giản là vì bối cảnh vị đại hoàng tử kia quá sức bình thường, tư chất so với nhị hoàng tử quả thực cũng không bằng, cho nên với hành động của tiên đế chỉ làm như khuyên ngăn dăm ba câu, kỳ thực lại chẳng hề đặt trong lòng.

Có lẽ cũng tự hiểu thân hiểu phận, vị đại hoàng tử này vô cùng điệu thấp, ngay cả khi tam hoàng tử Bách Nguyên Càn giết chết thái tử leo lên đế vị, y cũng chỉ cả ngày nhốt mình trong phòng dưỡng bệnh. Cuối cùng khi Trì Uất đế đăng cơ, liền ban cho y một chữ Thần vương, sắc phong một mảnh đất phong tại Cổ Ưng, xem như khoan dung tha cho một mạng.

Một vị vương gia ma ốm hiếm tiếp xúc bên ngoài, đột nhiên nảy sinh xúc động muốn mời Diệu vương đến, đương nhiên có trá.

Bách Hiểu Minh còn đang suy ngẫm trong hồ lô đối phương bán thuốc gì, bất quá Lâm Mặc tại thời điểm hắn thông báo bọn họ sẽ đi đến Cổ Ưng, không khỏi có chút sững người.

Thập Nhất trong cốt truyện khi ấy thương tích nặng nề, cho nên không có cơ hội đi theo Diệu vương. Bất quá thời điểm chủ tử của hắn quay về, liền mang theo một vị hôn thê trên danh nghĩa vào vương phủ.

Mà vị hôn thê ấy, chính là con gái của Thần vương, hiệu Cẩm Mân quận chúa. Vị quận chúa này vừa tròn mười lăm, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lại được Diệu vương vô cùng sủng ái.

Trong nguyên tác Cẩm Mân quận chúa mang tiếng là đến thăm vương phủ của Diệu vương, kỳ thực vào hành động ái muội cùng thái độ chiều chuộng của Diệu vương, hạ nhân trong phủ đều biết nàng ta chính là vương phi tương lai. Mà Thập Nhất cũng vì chuyện này bị ngược tâm một hồi, đau đớn đến chết đi sống lại. Thế nhưng hắn chỉ có thể đi theo phía sau hai người họ âm thầm như một cái bóng, nhìn bọn họ khanh khanh ta ta với nhau.

Lâm Mặc thầm nghĩ, nếu loại chuyện này thật sự xảy ra trên người cậu, e rằng cậu cũng khó chịu muốn chết.

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?”

“Bẩm vương gia, mọi thứ đều đã sẵn sàng.”

Nguyên chủ không thể đi theo được là do trên người mang thương tích nặng đến thập tử nhất sinh. Còn Lâm Mặc hiện tại toàn thân trên dưới khỏe khoắn, nếu xin Diệu vương cho cậu ở lại, khó lòng hắn đồng ý. Nhất là với thái độ muốn treo cậu bên hông như vật trang sức kia, chỉ bằng ánh mắt nóng bỏng ấy Lâm Mặc cũng đã đủ đọc ra.

Hơn nữa Lâm Mặc cũng không muốn thừa nhận, kỳ thực cậu cực kỳ muốn đi. Bởi vì cậu lo lắng rằng nam nhân nói không chừng sẽ thực sự nảy sinh tình cảm với vị quận chúa kia.

Tuy biết rõ Diệu vương bây giờ đã không còn là Diệu vương trong nguyên tác, điều này vẫn không thể cản Lâm Mặc sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện có khả năng xảy ra. Đại khái đây chính là yêu đi, luôn lo được lo mất. Nam nhân lại không có ký ức của những thế giới trước. Dẫu có tin tưởng người yêu đến đâu, vẫn sẽ có lúc con tim băn khoăn không yên.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sao? Lâm Mặc đặt tay lên ngực tự hỏi. Cậu không bao giờ có thể tổn thương hắn, nói không chừng tất cả những gì cậu có thể làm chính là nặng lời vài câu, sau đó bỏ chạy với vết thương rách toang.

Nhưng từ đó về sau, cậu sẽ không bao giờ tìm đến hắn nữa. Cho dù sau mỗi thế giới hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, cậu tuyệt không bao giờ quay lại mối quan hệ này.

Nhận ra tâm trạng của ám vệ nhà mình có chút u ám, Diệu vương ngay cả giả vờ đọc sách cũng không xong, ánh mắt không ngừng lia về phía cậu, rốt cuộc ho nhẹ vài cái: “Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ xem ngươi có phản bội ta…” Chợt nhận ra bản thân vô tình nói thật suy nghĩ trong lòng, Lâm Mặc nhanh chóng câm miệng.

Có điều việc này vẫn không ngăn cản 419 phát cảnh cáo OOC cho cậu: [Vừa đúng 9.5%, nếu cậu nói nhiều thêm chút nữa là đã lãnh phạt rồi.]

Dư vị của những lần trừng phạt trước đó, Lâm Mặc hãy còn nhớ rõ. Cho nên cậu thở phào nhẹ nhõm may mắn bản thân dừng lại kịp thời.

Bất quá ánh mắt vừa chuyển, liền trông thấy gương mặt lạnh của Diệu vương toát lên vài nét ý cười. Cho dù hắn cố giấu bằng cách rũ mi cuối đầu vờ như chăm chú đọc sách, khóe môi nhếch lên cùng đuôi mắt cong cong đã bán đứng tâm tình chủ nhân hiện tại.

“Ngươi nói như vậy là công nhận quan hệ của hai ta?”

“Không có.” Lâm Mặc bất đắc dĩ cuống quýt chối từ, “Vương gia ngài hiểu lầm rồi.”

Nụ cười của Bách Hiểu Minh càng thêm sâu đậm. Ám vệ của hắn thật đúng là trong ngoài không đồng nhất, hóa ra từ lâu đã đem hắn đặt trong lòng, thậm chí còn sợ hãi hắn thích người khác, thế nhưng vẫn luôn từ chối không nhận định quan hệ giữa bọn họ. Tuy rằng chẳng qua lỡ miệng nói ra, bất quá thế cũng đủ Bách Hiểu Minh vui vẻ rồi.

“Đừng lo, ngoại trừ ngươi ai ta cũng không thích.” Bách Hiểu Minh ít khi nói lời tâm tình dịu dàng, cho nên chỉ có thể đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng.

Rất nhanh thôi, một ngày nào đó Thập Nhất sẽ có đủ dũng khí bày tỏ với hắn cậu yêu hắn nhường nào. Hắn vô cùng mong chờ đến ngày đó.

Nhưng Bách Hiểu Minh không biết, đó sẽ không phải là ngày hắn vui sướng nhất, mà chính là ngày hắn thống khổ nhất.

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới post chương mới nhé TT_TT Thay đổi múi giờ khiến tác giả lúc cần tỉnh thì buồn ngủ mà lúc cần ngủ thì lại tỉnh như sáo TT_TT