Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu » Trang 100

CHỨC NGHIỆP ÁM VỆ KHÔNG DỄ LÀM (4)

Hình đường chính là hình đường, cho dù phạm phải lỗi gì, một khi bước chân vào đây nhất định phải chịu khổ đau xác thịt. Lâm Mặc cũng nhân lần này mà một lần nữa mở rộng nhãn quan về thái độ nghiêm túc khi chấp hành nhiệm vụ của ám vệ.

Quả thực là muốn phế bỏ nửa cái mạng mà…

Mà lúc này đây cậu cũng mới biết được lý do vì sao hắc y nhân kia lại hỏi cậu nằm trên hay nằm dưới, nằm trong hay nằm ngoài.

Bởi vì toàn thân trên dưới của cậu, nơi nào cũng có vết thương, chỉ có mông là căng tròn mịn màng trắng trẻo như cũ.

Phục Thập Ngũ so với Lâm Mặc còn thảm hơn, bị đánh đến hộc máu, thế nhưng hình phạt chấm dứt, hắn vẫn có thể ha hả đứng dậy cười to, còn vỗ vỗ vai cậu ra chiều thân thiết: “Lần đầu chịu loại phạt này thế nào?”

Khóe miệng Lâm Mặc co rút, quyết tâm không nói chuyện với tên ngu ngốc này nữa, quay sang hắc y nhân tên lão Tam kia: “Tại sao hắn chịu roi nặng hơn ta?”

Rõ ràng cả hai đều nằm trong, nhưng thương tích của Phục Thập Ngũ nặng nề vô cùng, máu tứa ra có thể ướt đẫm cả xiêm y.

“Bởi vì ngươi là bị chủ tử cưỡng, còn hắn thì cưỡng chủ tử.” Lão Tam nghĩa chính ngôn từ mà nói.

Lâm Mặc: “… Kia vì sao hắn lại có thể nhảy nhót tung tăng còn hơn cả ta?”

Nếu không nhìn những vết thương trên người Phục Thập Ngũ, e rằng không ai nhận ra hắn vừa mới chịu xong một trận hình phạt khốc liệt đẫm máu. Lâm Mặc tuy cũng bị đánh, nhưng lão Tam vô cùng tâm lý xét thấy cậu bị chủ tử cưỡng, cho nên đều chủ yếu gây thương tích không để lại dấu quá rõ ràng, đau thấu xương nhưng dăm ba ngày sẽ tan hết, để lại có một thân thể non mịn dâng lên cho chủ tử.

“Bởi vì ta trời sinh đã có thần lực.” Phục Thập Ngũ hớn hở khoe, còn không ngại dùng một tay nhấc cái bàn bên cạnh lên.

Hắc y nhân cũng gật đầu: “Đúng vậy, đừng nói là chạy nhảy, bây giờ hắn quay về làm thêm một hiệp khẳng định cũng không vấn đề gì.”

Phục Thập Ngũ vội xua tay: “Không được, không được! Ta thì không sao, nhưng chủ tử làm sao chịu nổi! Lão Tam ngươi đừng xúi bậy, ta sẽ không nghe theo đâu!”

Lâm Mặc: “…”

Chủ tử của Phục Thập Ngũ quả là tội nghiệp.

Rời khỏi hình đường, Lâm Mặc lén lút leo tường quay trở về Thanh Loan điện. Thế nhưng giây phút vừa chui vào từ cửa sổ, nhìn thấy ánh nến lập lòe cùng gương mặt âm đến cực điểm của Diệu vương, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng kêu to xong đời.

Rõ ràng đã đợi đến khi hắn ngủ say mới rời đi, trời vẫn còn tối mịt, vì cái gì hiện tại đã ngồi sẵn đây chờ như bắt gian vụng trộm?!

“Ngươi đi đâu?” Bách Hiểu Minh đen mặt hỏi.

“Ta…” Lâm Mặc ấp úng, càng nói giọng càng nhỏ, “Ta đi hình đường…”

Rầm! Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang dội đến mức khiến Lâm Mặc giật mình, chân không nhịn được theo bản năng hơi lùi lại.

Bách Hiểu Minh dường như chẳng hề quan tâm bản thân vừa mới gây ra động tĩnh lớn đến nhường nào, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, gằn giọng nói: “Ngươi còn muốn đứng đó bao giờ. Tiến lại đây!”

Lâm Mặc ngoan ngoãn tiến vào như một con chim cút, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống đất không dám đối diện người kia, hệt như một đứa bé phạm lỗi.

“Ta có kêu ngươi đi sao? Có sao?!”

“Không có…” Lâm Mặc lí nhí trả lời.

“Không có mệnh lệnh của chủ nhân tùy tiện rời đi, đây là phạm vào tội gì?”

“Là tội chết.” Kỳ thực toàn bộ luật lệ của ám vệ ban đầu, không bất kể lớn nhỏ, chỉ cần phạm vào liền đủ để dùng cái chết tạ tội. Bất quá như thế rất hoang phí, đào tạo một ám vệ đâu chỉ đơn giản một hai năm, cho nên hình đường mới ra đời, để cho các ám vệ làm sai đi lĩnh phạt, không cần tự tử như trước kia nữa.

Bách Hiểu Minh cố gắng lắm mới không giận dữ quát to: “Biết là tội, vậy sao còn làm?”

“Bởi vì Thập Nhất mạo phạm vương gia, này cũng là tội, phải phạt.”

“Ngươi…!” Bách Hiểu Minh cơ hồ bị tên ám vệ nhà mình làm cho tức giận đến muốn phun búng máu, ngón tay hết nắm rồi buông, sắc mặt xấu cực kỳ, “Bắt đầu từ bây giờ ta ra lệnh cho ngươi một khắc cũng không được rời khỏi ta!”

Ám vệ của hắn chính là đồ đầu gỗ, có nói bao nhiêu cũng vô dụng! Còn không bằng cột cậu theo bên người, luôn ở trong tầm mắt chịu sự kiểm soát của hắn!

“Vâng.” Lâm Mặc đáp, trong bụng thầm nghĩ, chẳng phải bình thường cũng đã bám lấy nhau cả ngày sao, có gì khác biệt đâu.

Khúc nhạc đệm này cứ thế trôi qua. Diệu vương nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại đệ lên hoàng thượng xin phép quay trở về. Trì Uất đế không nói hai lời liền phê duyệt, trong lòng chỉ mong hắn đi càng sớm càng tốt. Mục đích đã đạt được, không có lý do gì giữ bên người một con mãnh hổ ngủ say tùy thời tùy khắc có thể thức tỉnh cắn chết giao long.

Tốn thêm một khoảng thời gian, đoàn xe bọn họ rốt cuộc thuận lợi về đến vương phủ.

Bách Hiểu Minh nói được liền làm được, bắt đầu từ ngày hôm ấy không bao giờ cho phép Lâm Mặc rời khỏi phạm vi tầm mắt mình. Ban đầu cậu cũng không thấy việc này có vấn đề gì, dù sao trên xe nhỏ hẹp như vậy, có thể trốn tránh ai. Bất quá sau khi trở về vương phủ rồi, Bách Hiểu Minh không những không thả lỏng, lại càng siết sao thắt chặt.

Đi ăn? Ăn chung với ta! Đi ngủ? Ngủ chung với ta! Đi vệ sinh? Đi chung với ta!

Cho dù Lâm Mặc thần kinh thép đến cỡ nào cũng không chịu nổi loại chuyện đang đi nhẹ lại có người đứng bên cạnh để nhìn a!

“Vương gia, nơi này không sạch sẽ đâu, ngài đừng đứng ở đây làm gì.” Lâm Mặc vừa cầm tiểu đệ đệ, trong lòng rơi lệ cố gắng khuyên nhủ vị vương gia kia.

“Toàn bộ vương phủ này đều là của ta, ta muốn đứng ở đâu là quyền ta.” Diệu vương không những không thối lui, lại còn vô cùng vô liêm sỉ phát biểu một câu như vậy.

Được rồi, khuyên nhủ không thành, Lâm Mặc chỉ có thể tự trấn an bản thân an tâm đi nhẹ dưới cái nhìn lang hổ của Diệu vương.

Càng quá quắt hơn chính là, bây giờ hắn yêu cầu cậu một ngày tắm ba lần!

Lâm Mặc không xem như khiết phích, nhưng cũng không đến nỗi ở dơ một tháng tắm một lần. Xét thấy chức nghiệp ám vệ bận rộn trăm bề, cậu chỉ có thể dành ra một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để tắm rửa. Thế nhưng Diệu vương lại vô cùng ghét bỏ, trực tiếp ra lệnh cho cậu mỗi ngày phải tắm đến ba lần! Hơn nữa mỗi lần gần nửa canh giờ!

Đã thế trong dục dũng ngoài nước ấm còn có tinh dầu, cánh hoa,… Đây rõ ràng là loại nước tắm dành cho nữ tử cơ mà! Không nhìn thấy ánh mắt của đám nữ hầu mỗi khi mang nước vào sao, đều cho rằng cậu là nữ nhân sắp được vương gia thị tẩm hàng đêm luôn rồi kìa!

Thế nhưng Diệu vương chính là không nói lý lẽ, Lâm Mặc chỉ có thể tuân theo thuộc tính chủ bảo sao nghe vậy, mỗi ngày kỳ cọ bản thân sắp sửa lột da trở thành một con heo sữa bạch nộn thơm ngon luôn rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hơn nữa Bách Hiểu Minh lại phát hiện một thú vui mới, mỗi ngày đều gọi cậu ra bắt thay đổi đủ loại trang phục, ánh mắt nóng bỏng như muốn xử lý tại chỗ, ngoài miệng lại ghét bỏ chê cậu xấu, sau đó lại bắt đi thay bộ khác. Cứ liên tục vài lần như vậy, Lâm Mặc chợt cảm giác có thể thấu hiểu được những cô nương trong lầu xanh, mỗi ngày mặc áo cởi áo tiếp khách không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì vương phủ dạo gần đây đột nhiên thu mua rất nhiều xiêm y phục sức, bách tính tại Hoài Lạc đều sôi nổi bàn tán. Bọn họ cố nhiên không biết đến sự tồn tại của Lâm Mặc, chỉ cho rằng vương gia mua về tự mình mặc, vì thế trong một khoảng thời gian dài sau đó các tiệm may quần áo đều làm ăn hết sức khấm khá, cơ hồ kiểu xiêm y nào vừa được vương gia mua liền nhanh chóng trở thành thời trang chung cho toàn dân, nam tử nhà nhà đều muốn mặc theo giống như vậy!

Tâm lý chung của họ chính là, tuy dung mạo không anh tuấn bằng Diệu vương, nhưng mặc quần áo giống ngài ấy khẳng định cũng sẽ đẹp được năm phần như vương gia!

Diệu vương không hay biết chuyện này, mà có biết hắn cũng lười quản. Còn đối tượng mặc quần áo là Lâm Mặc, đương nhiên càng không biết.

Theo cốt truyện, kịch tình tiếp theo sẽ diễn ra vào hai năm sau. Nói cách khác, Lâm Mặc có thêm hai năm để tha hồ tung tăng. Nhưng khác với mọi khi, cậu hoàn toàn không vui chút nào. Một-chút-cũng-không!

“Nói cách khác trong hai năm này tôi không thể nói chuyện yêu đương với Diệu vương?!” Lâm Mặc phẫn nộ chất vấn 419.

[Đúng vậy, lần lăn giường tiếp theo của hai người chính là hai năm nữa.] 419 có chút hả hê khi thấy người gặp họa, [Yêu thì có thể, dù sao Thập Nhất cũng yêu thầm vương gia. Nhưng cậu không thể để cho hắn biết bản thân yêu thầm hắn.]

Cốt truyện chết tiệt! Yêu thầm chết tiệt!

Nói cách khác cho dù Diệu vương có yêu cậu, cậu cũng phải tỏ vẻ bản thân không yêu hắn?

Rốt cuộc ai tra ai tiện đây?!

“Vương gia, tri phủ Hoài Lạc gửi thiếp mời bái phỏng, việc này…?” Quản gia cung kính hỏi.

Sau vụ việc kia, gã bây giờ đã hoàn toàn không dám chểnh mảng bất kỳ chuyện gì, chỉ lo cái đầu trên cổ không biết khi nào thì rơi mất.

“Cứ theo lệ thường từ chối là được.” Bách Hiểu Minh đến mí mắt cũng không nhấc, bình thản lật một trang sách.

“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.” Quản gia không dám làm phiền nhã hứng đọc sách của Diệu vương, liền nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày nay vương gia đột nhiên bỏ bê sự vụ, chỉ chuyên tâm đọc sách, miễn tiếp bất kỳ ai. Trước giờ Diệu vương quả thực thích đọc, nhưng đến mức độ đóng cửa từ chối tiếp khác như thế này thì vẫn là lần đầ tiên, cho nên người hầu bàn tán xôn xao khẳng định là một quyển thơ đặc biệt xuất chúng! Khiến cho vương gia của chúng ta mãi chìm đắm vào trong đó!

Lâm Mặc cũng có chút lo lắng, đọc sách nhiều ngày như vậy vương gia vẫn chưa bước chân ra ngoài, lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng cuối cùng cậu nhớ tới trước kia mình làm một trạch nam đọc tiểu thuyết mạng vô độ như thế nào, liền lặng lẽ nuốt xuống những lời khuyên nhủ.

Chí ít vương gia người ta cũng là đang đọc thơ văn, một tên trạch đọ tiểu thuyết mạng như cậu có tư cách để khuyên bảo đối phương sao.

Bất quá Lâm Mặc không biết, quyển sách mấy ngày hôm nay hắn dành thời gian ra đọc chính là một quyển thoại bản khổ tình có tựa đề <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ>.

Ban đầu hắn chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm phương pháp theo đuổi ám vệ nhà mình, vô tình nghe đám người hầu lúc tán gẫu nhắc tới quyển thoại bản này, liền ra lệnh đi mua, lại còn vô cùng dụng tâm đọc từng câu từng chữ để thấm nhuần tinh hoa. Nào ngờ vừa đọc xong liền chính thức kiềm hãm trong đó không ngừng được!

Thoại bản này cực kỳ nổi tiếng, vừa ra liền bán hết, ai đọc xong cũng thổn thức không thôi. Diệu vương may mắn trời sinh mặt than, cho nên dù hắn có ngồi đọc thoại bản khổ tình, người ta cũng chỉ cho rằng hắn đang đọc thi văn thơ cổ.

Đến khi lật xong trang cuối cùng, vương gia bị rơi xuống vực, tiểu ám vệ khóc lóc nhảy theo, kết quả như thế nào chưa rõ liền đã kết thúc, kèm theo một dòng chữ hoa lệ “Kết cục thế nào, hồi sau sẽ rõ”.

Diệu vương bình tĩnh đóng cuốn sách lại, gọi Lục Mậu vào: “Đi mua quyển tiếp theo.”

Lục Mậu đương nhiên biết vương gia đang nói tới cái gì, trong lòng đổ mồ hôi hột lại chỉ có thể chạy nhanh như tên bắn ra ngoài.

Lâm Mặc đứng cạnh bên tò mò, quyển sách này thực sự hay đến như vậy sao? Thế nhưng cậu còn chưa kịp nhìn, Diệu vương đã đóng sách lại cất vào ngăn tủ.

“Dùng toàn chữ cổ, ngươi đọc cũng không hiểu đâu.” Vương gia không chút ngại ngùng nói dối không chớp mắt.

Lâm Mặc quả thực đã quen đọc chữ la-tinh, bây giờ nhìn mấy chữ tượng hình ngoằn ngoèo nhiều nét chẳng khác gì tra tấn. Cho dù có kế thừa ký ức trước đó của nguyên chủ, cậu vẫn cảm thấy đọc mấy thứ này khó khăn vô cùng. Vì thế khi nghe vương gia nói vậy, cậu liền không thắc mắc nữa lùi lại sau.

Tốc độ làm việc của Lục Mậu nhanh nhẹn vô cùng, chưa tới nửa khắc đã quay trở lại: “Bẩm vương gia, quyển tiếp theo vẫn chưa ra ạ.”

Diệu vương nhíu mày, bình tĩnh rót một chén trà để uống: “Nếu thế chừng nào có thì mua.”

Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh dị thường, nhưng trong nội tâm đã gào thét, rốt cuộc vương gia có chết hay không? Tiểu ám vệ có tìm được vương gia hay không? Viết đến đấy liền ngừng, quá thiếu đánh!

Lâm Mặc nhìn thấy chân mày của hắn vẫn nhíu, đau lòng vô cùng, chỉ muốn tiến lên xoa xoa cho hắn, lại không thể phá vỡ thiết lập nhân vật, đành đánh tiếng hỏi trước: “Vương gia, ngài có muốn thuộc hạ xoa bóp không?”

Ngồi lâu như vậy, gân cốt cũng đã rã rời, Bách Hiểu Minh chi âm trầm một tiếng: “Ừm.”

Xem như đây là đồng ý, Lâm Mặc tiến lên, dùng tay nhu nhu hai bên trán cho hắn, sau đó còn xoa bóp hai bả vai, giúp máu huyết lưu thông bình thường.

Ám vệ ngay sát sau lưng, Bách Hiểu Minh cơ hồ có thể ngửi thấy mùi lá cây thanh tân thơm mát có trong dược liệu nước tắm, nhất thời cơn đau nhất tan biến hơn nữa. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng những ngón tay ấy xoa xoa cho mình.

Trong thoại bản cũng có một cảnh như vậy, tiểu ám vệ xoa xoa cho vương gia, sau đó vương gia nắm lấy tay tiểu ám vệ đè đối phương xuống, hung hăng yêu thương ngay thư phòng. Tiểu ám vệ khóc lóc rên rỉ, cầu xin vương gia buông tha…

Cảm nhận được vật dưới thân lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy vô cùng đáng khinh nổi lên, Bách Hiểu Minh hoàn hồn bừng tỉnh, mở mắt ra ngồi dậy: “Được rồi, ngươi lui ra đi.”

Mấy ngày liền bị bắt lẽo đẽo đi theo, lần đầu tiên đối phương chủ động kêu mình đi ra, Lâm Mặc có chút ngạc nhiên: “Vương gia…?”

“Kêu người đem nước tắm cùng quần áo tới, sau đó đứng đợi bên ngoài.”

Tắm trong thư phòng, như vậy thật sự ổn sao? Đầu Lâm Mặc rơi xuống hắc tuyến, lại chỉ có thể làm theo mệnh lệnh truyền xuống. Đúng là càng ngày tính tình càng kỳ quái mà.

Hay là thủ pháp của cậu quá tệ khiến hắn đau khó chịu? Lâm Mặc rời khỏi phòng vẫn còn suy ngẫm.

Hơn nửa canh giờ sau đó, Bách Hiểu Minh mới thay một thân áo mới bước ra khỏi phòng. Nhìn hắn thần thanh khí sảng như vậy, Lâm Mặc cảm thấy đối phương hẳn là không còn bất kỳ vấn đề gì.

*****

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế, ngoảnh đi ngoảnh lại Lâm Mặc đã đi theo bên người Diệu vương được hai năm rồi.

Hai năm này sống thanh tâm quả dục chỉ có thể yêu thầm đứng nhìn từ phía sau khổ sở đến như thế nào, Lâm Mặc ngay cả nhớ cũng không muốn nhớ tới nữa, cho nên tác giả ngay cả viết cũng không muốn viết.

Tóm lại hai năm đã trôi qua, bây giờ mới có thể xem như chân chính tiến vào kịch bản của thế giới này.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Mặc vô cùng kích động ngồi trên xà nhà, hai tay thỉnh thoảng lại chà xát vào nhau giống như muốn tăng sự can đảm.

[Giường cũng đã lăn rồi, còn ngại cái gì.] 419 nói thẳng.

“Nhưng mà… nhưng mà đây là nụ hôn đầu tiên của tôi tại thế giới này đó.” Lâm Mặc bưng tay che mặt, “Nghĩ đi, phu phu quen nhau không biết bao nhiêu năm, đột nhiên chơi trò thầm mến hôn trộm, này kích thích cỡ nào?!”

419: […]

Nhân loại thật kỳ quái, cũng may nó là hệ thống, không phải nhân loại.

Thói quen ngủ đúng giờ của Bách Hiểu Minh trong hai năm nay vẫn giữ nguyên, hơn nữa vừa đặt lưng xuống liền ngủ, vô tình lại thuận lợi cho Lâm Mặc làm nhiệm vụ rất nhiều.

[Cần tôi đọc lại thêm một lần không?]

Mặc dù vô cùng tự tin, nhưng Lâm Mặc trong lòng có chút tâm lý giống như sĩ tử chuẩn bị thi đại học, vô luận ôn bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ, không chút ngần ngừ gật đầu: “Đọc đi.”

[Thập Nhất cúi đầu nhìn thụy nhan của vương gia, trong lòng xuất hiện một cỗ dao động mãnh liệt! Hắn hoảng hốt lùi về sau, không ngờ chính mình lại sinh ra ý niệm đáng sợ đó với vương gia!

Thế nhưng chấp niệm đã gieo xuống, lại còn mọc thành cây, làm sao đơn giản nói bỏ là bỏ được. Thập Nhất bị dằn vặt đến điên cuồng, hai tay nắm chặt bên hông, khớp xương nổi lên thấy rõ. Chỉ một lần, chỉ một lần này thôi…]

“Đọc ba cái thứ đó làm gì, tua nhanh đến phần hôn đi.” Lâm Mặc nhăn mặt nói.

419 đã hết nói nổi Lâm Mặc, chỉ có thể nghe theo mà tua nhanh đến phần đó: [Hắn cúi người xuống, hơi chạm vào bờ môi của đối phương, xúc cảm mềm mại ấm áp đã ập đến, khiến hắn chỉ muốn chết chìm trong trong đó, dây dưa không thôi.

Thế nhưng Thập Nhất không dám. Hắn chỉ hơi chạm nhẹ, ngay sau đó liền đứng thẳng người, biểu tình sợ hãi giống như vừa mới làm sai chuyện gì.

Ngay sau đó, Thập Nhất biết hắn làm sai thật rồi. Bởi vì vương gia đã mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như nhìn một vật chết.

“Ngươi vừa mới làm gì?”

“Thuộc hạ có tội!” Thập Nhất quỳ gội xuống dập đầu bang bang, “Xin vương gia xử phạt!”

Đúng vậy, là hắn có tội. Mơ tưởng với tới một người cao cao tại thượng như vương gia. Giả như vương gia lúc ấy có kêu hắn đi chết, hắn cũng lập tức không hai lời.

Nhưng vương gia muốn giữ cái mạng hèn hạ này của hắn còn sống, bởi vì cái chết của hắn chẳng có bất kỳ nghĩa lý gì cả.

“Làm sai thì phải chịu phạt.” Y cong môi cười một cách tàn nhẫn, nụ cười lạnh lẽo đến độ Thập Nhất không nhận ra người trước mắt là ai.

Vương gia thô bạo đè hắn xuống, xé bỏ tất cả lớp vải vóc vướng víu, không một lời dự báo liền đột ngột tiến vào. Thập Nhất cảm nhận được cơn đau thấu xương, cơn đau này đã hai năm hắn mới một lần nữa cảm nhận lại.

Tất cả lại chỉ là mở đầu cho bi kịch giữa hai người họ về sau…]

Xác nhận hô hấp của người trên giường đã trở nên bình ổn, Lâm Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thả người nhảy xuống.

Cậu bắt đầu chần chừ ngồi bên giường, cố gắng diễn ra sự mâu thuẫn nội tâm của Thập Nhất, đáng tiếc thứ gần nhất mà cậu có thể liên tưởng tới chính là đấu tranh mâu thuẫn hôm nay ăn gì. Hiệu quả chí ít cũng khá tốt, tối thiểu theo như lời 419 kể lại thì gương mặt cậu trông rất giống một người bất lực trong tình yêu không biết nên chọn bên nào.

Ước chừng mâu thuẫn như thế cũng đã đủ rồi, Lâm Mặc lúc này mới cúi người xuống hôn phớt lên môi của Diệu vương một cái, sau đó rất nhanh liền thẳng người dậy.

Cậu hồi hộp theo dõi chờ hắn mở mắt ra, kết quả…

Vương gia vẫn ngủ say như chết.

[Chắc là hôn nhẹ quá, cậu thử lại lần nữa xem.] 419 cổ vũ.

Nghe theo lời của 419, Lâm Mặc một lần nữa tiến đến, lần này dùng nhiều lực hơn hôn lên môi hắn, thậm chí thời điểm tách ra còn có thể nghe tiếng động khá nhỏ.

Thế nhưng vương gia vẫn đang ngủ.

Lâm Mặc suýt chút nữa đá luôn bộ bàn ghế cầm trà cụ gõ gõ bên tai hắn xem hắn còn định ngủ đến bao giờ.

Ngủ say không chút phòng bị như thế này, rốt cuộc là do hắn quá tin tưởng cậu hay kỳ thực hắn chính là đồ ngốc? Khụ, không thể nói người yêu là đồ ngốc được, thôi thì xem như hắn quá tin tưởng cậu đi vậy.

Sau đó, Lâm Mặc được trải nghiệm qua ba mươi sáu tư thế hôn khác nhau, lực đạo bất đồng, thế nhưng người trên giường thủy chung vẫn không tỉnh. Thậm chí thời điểm cậu đem lưỡi tiến vào, hắn chỉ ngô một tiếng, hơi nhíu mày rồi xoay người qua.

Tốn hơn nửa khắc vẫn không làm xong nhiệm vụ, trán Lâm Mặc đã muốn toát mồ hôi. Hóa ra hôn là một loại chuyện tiêu hao thể lực đến như vậy! Xét theo tình trạng này, phỏng chừng đêm nay vương gia ngủ rất sâu, thôi thì để hôm sau lại hôn tiếp vậy. Lâm Mặc có chút tiếc nuối nghĩ nghĩ như thế, dự định nhảy lên xà nhà đánh một giấc, nhiệm vụ thì cứ để mai cũng được, dẫu sao trong truyện đâu nói rõ là ngày tháng năm nào…

“Ngươi vừa mới làm gì?”

Ngay lúc Lâm Mặc đang vận khinh công, nghe một câu như vậy nội công liền tán loạn, thân hình lảo đảo bay giữa chừng liền té xuống.

Vương gia, ngài đây đọc kịch bản cũng trễ quá rồi!

“Thuộc hạ có tội! Xin vương gia xử phạt!” Không nói hai lời liền xoạt xoạt quỳ xuống dập đầu bang bang.

Nếu kể ra toàn bộ, thì khi nãy cậu hôn nhẹ, hôn lưỡi, hôn một môi, hôn bướm, hôn người nhện, hôn cằm, hôn kéo dài, hôn thiên thần, hôn mút,…

Nhất thời quá nhiều, khiến cho Lâm Mặc không biết nên bắt đầu xưng tội từ đâu.

Thôi tội lỗi nhiều quá, kể hay không kể cuối cùng cũng lên giường, tốn nước bọt ngồi liệt kê ra làm gì.

“Ngươi hôn ta!” Diệu vương mở to mắt quát lớn.

Nếu bỏ qua gương mặt hớn hở gần như sắp cười toe toét kia thì tiếng quát này quả thực rất phẫn nộ, hàm chứa tâm trạng phập phồng lên xuống.

Dường như cũng nhận ra bản thân biểu lộ quá rõ, Bách Hiểu Minh thu liễm lại, một bộ ủy khuất như thiếu nữ nhà lành bị đùa giỡn: “Ngươi thế nhưng hôn ta!”

Lâm Mặc: “…”

Truyện được đăng tại đây

Vương gia, mặc dù cả hai loại biểu tình của ngài đều diễn rất khá, nhưng không có cái nào phù hợp với thiết lập tính cách của ngài có được không?

Lúc này đây cậu cũng chợt nhận ra, con mẹ nó, hắn nhất định đã sớm thức dậy! Chẳng qua giả vờ ngủ để chiếm tiện nghi cậu mà thôi!

Nói như Lâm Mặc thì quả thực có chút oan uổng cho Bách Hiểu Minh. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đã không ngủ, sau khi nhận ra hành động của cậu thì lại càng vờ như hô hấp đều đều để thử xem ám vệ nhà mình định làm gì, không ngờ lại nhận được một kinh hỉ lớn như thế! Vốn dĩ định mở mắt ra ngay để bắt gian tại trận, nhưng trong lòng lại luyến tiếc, thầm nghĩ nếu cứ như thế chẳng phải sẽ không được hôn nữa, liền cứ mặt dày nhắm mắt nằm im.

Mãi đến tận khi nhận ra ám vệ của hắn không có ý định tiếp tục hôn, Bách Hiểu Minh lúc này đây mới làm bộ choàng tỉnh thức giấc, một mặt kinh ngạc.

Chỉ là nội tâm sung sướng của hắn lộ ra quá rõ, không khí gần như hóa thành bong bóng màu hồng, căn bản chỉ cần nhạy cảm tinh tế đều có thể nhận ra.

Lâm Mặc trong lòng thầm mắng một câu đồ ưa chiếm tiện nghi, lại bị lừa rồi, chỉ có thể dập đầu bang bang theo kịch bản.

Lúc này Bách Hiểu Minh cũng đã nhận ra hành động của cậu, vội vàng ngăn cản: “Ngừng lại!”

Lâm Mặc vốn chỉ chờ câu này, lập tức ngừng ngay lập tức, ngẩng đầu lên. Khi nãy cậu cũng không phải chỉ vờ diễn, cho nên cái trán đã sưng tấy bầm đỏ. Vốn cho rằng trời tối như vậy đối phương sẽ không nhìn thấy, nào ngờ từ trên da truyền đến cảm xúc hơi lạnh lẽo của đầu ngón tay: “Đỏ hết cả rồi.”

Giọng nói mang theo ôn nhu cùng luyến tiếc, khiến Lâm Mặc nghe đến mềm nhũn cả tim, chỉ muốn tiến lên ôm lấy hắn hảo hảo an ủi.

Bách Hiểu Minh đương nhiên không có cặp mắt nhìn thấu trong bóng đêm, bất quá khi nãy tiếng dập đầu vang mạnh đến như vậy, làm sao không bị sưng cơ chứ.

Ngón tay hắn dịu dàng xoa cho cậu, tưởng chừng như chỉ cần làm như vậy, mọi đau đớn liền biến mất. Mà quả thực có hiệu quả, Lâm Mặc lúc này đây đã hoàn toàn quên béng vết thương trên đầu.

[Ký chủ, nhiệm vụ.] 419 nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Mặc bừng tỉnh, nhớ tới vẫn còn một màn lăn giường, dùng ngữ điệu hết sức thành khẩn: “Xin vương gia trách phạt!”

“Phạt phạt phạt! Suốt ngày trong đầu ngươi chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi à!” Bách Hiểu Minh nóng nảy nói.

Tự biết rằng nếu còn kỳ kèo thế này, phỏng chừng sáng mai cũng không ra ngô ra khoai gì, nghĩ tới nhiệm vụ thất bại lập tức phải rời đi, Lâm Mặc liền quyết tâm không chần chừ nữa, bắt đầu đứng lên cởi bỏ quần áo của mình.

Tuy rằng không nhìn rõ, nhưng Bách Hiểu Minh vẫn loáng thoáng thấy được hành động của đối phương. Hai vành tai hắn đỏ ửng lên, không thể tin được mà nhìn: “Ngươi… ngươi…”

Y phục rơi xuống đất, chỉ còn lại cơ thể không một mảnh vải che thân trước mắt. Lâm Mặc nhìn thấy tiến độ làm việc của Diệu vương quá chậm chạp, không chờ đợi nữa cướp luôn lời thoại đối phương: “Làm sai thì phải chịu phạt.”

Người mình thích lõa thể trước mắt, lại còn cố ý tiến lên câu dẫn chính mình, Bách Hiểu Minh dù có là Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được! Hắn hung ác kéo tay cậu đè xuống giường, thứ cứng rắn nóng hổi bên dưới vô cùng rõ ràng xuyên qua tầng xiêm y truyền đến cảm giác trên đùi cậu, cắn răng mắng: “Đây là ngươi tự tìm!”

Giờ phút này còn quan tâm cái gì luật lệ, cái gì quy tắc chứ! Bách Hiểu Minh hắn thanh tâm quả dục hai năm nay, đã là cực hạn!

Vốn cho rằng nếu đến cuối năm ám vệ của hắn vẫn từ chối tâm ý của mình, hắn sẽ dứt khoát từ bỏ biện pháp ôn hòa, ngược lại dùng dây xích cậu lên giường hung hăng làm một phen, giống như vương gia bá đạo và tiểu ám vệ! Chẳng phải tiểu ám vệ ban đầu cũng không chấp nhận vương gia, lăn giường mãi rồi cũng nảy sinh tình yêu đấy thôi!

Thế nhưng trời cao chiếu cố hắn, Thập Nhất cũng thích hắn! Nếu không thích vì cái gì hôn trộm hắn, lại còn hôn nhiều lần như vậy! Khẳng định siêu cấp thích, thích đến muốn chết rồi!

Tiểu ám vệ trong thoại bản vẫn luôn khổ sở vì cách biệt thân phận, cho nên Thập Nhất của hắn khẳng định cũng giống như vậy đi? Kỳ thực hắn không quan tâm, hắn chỉ đơn thuần yêu thích người này, cho nên muốn chiếm hữu đối phương từ trong ra ngoài mà thôi. Giai cấp bối phận gì đó, lên giường rồi còn quan trọng sao!

Vương gia đang tuổi tráng niên, tinh lực dồi dào, hành hạ ám vệ của mình cả một đêm dài mới bỏ qua.

Lần này sự tình xảy ra bất ngờ, hắn không chuẩn bị trước cao bôi trơn, hơn nữa kinh nghiệm còn thiếu sót nên bị thương là không tránh khỏi. Huống hồ hắn vốn là một con sói nhịn đói hai năm, không ăn sạch người ta may mắn lắm rồi, làm gì còn đủ lý trí để kiếm chế bản thân chứ!

Lâm Mặc bị hành hạ suốt một đêm, toàn thân vô lực, thắt lưng đau đến đứng không nổi, thầm nghĩ trong lòng tên nào đó đúng là cầm thú, dày vò cậu không thôi. Quả nhiên nam nhân không nên nghẹn quá lâu, bằng không sẽ trở nên vô cùng đáng sợ ha ha…

“Ngươi tỉnh rồi?” Âm thanh dịu dàng vang lên bên tai đánh thức Lâm Mặc.

Cậu hơi trở mình, lưng liền nhói đau. Bách Hiểu Minh vội vàng chặn lại, dùng hai tay xoa bóp bên hông cậu: “Đừng vọng động, kẻo không lại chịu khổ. Nằm im đấy.”

Kỹ thuật xoa bóp của Bách Hiểu Minh cũng trúc trắc hệt như kỹ năng làm tình của hắn, bất quá thêm vài lần nữa hẳn sẽ khá lên. Lâm Mặc vừa mơ màng nghĩ, vừa để cho con sói nào đó nhân tiện chấm mút chiếm tiện nghi lúc xoa bóp eo.

“Thập Nhất, có phải ngươi rất thích ta?” Nhiệt khí bất thình lình phả vào bên tai, khiến cả người Lâm Mặc run rẩy.

Lâm Mặc thoáng chốc cừng đờ. Trả lời như thế nào đây. Nói không chính là nói dối, sẽ OOC. Hơn nữa sau những gì cậu đã làm, nói không họa chăng có quỷ mới tin. Nói có thì câu tiếp theo của hắn nhất định chính là “chúng ta cưới nhau đi”!

Thật may mắn cuộc đời cũng không phải chỉ có “yes” và “no”, mà còn có một loại lựa chọn khác chính là im lặng không trả lời. Cho nên sau khi nghe được câu hỏi, Lâm Mặc ngoại trừ trầm mặc chính là trầm mặc.

Không khẳng định, cũng không phủ định, mặc cho đối phương nghĩ như thế nào cũng được.

Bách Hiểu Minh vừa đạt được lợi tức lớn tối hôm qua, cho nên đối với thái độ này của Lâm Mặc tuy không hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi tức giận. Không sao, cứ từ từ là được, ám vệ của hắn cái gì cũng không hiểu, còn cần hắn phải dạy dỗ lâu dài. Một ngày nào đó, rốt cuộc cậu cũng sẽ có thể thắng thắn bộc lộ với hắn.

Vô hậu là một trong những tội lớn, nhưng Bách Hiểu Minh hắn thà rằng chết đi xuống nhận tội với tổ tiên, còn hơn phụ một tấm chân tình này. Dẫu sao nếu hài tử không được sinh ra trong tình yêu thương, lớn lên giữa hoàng thất tràn ngập cạm bẫy ta chết ngươi sống này, có khác gì một phiên bản khác của hắn đâu. Chẳng lẽ hắn còn muốn con của mình lặp lại vết xe đổ của bản thân?

Huống hồ nếu Trì Uất đế nghe tin hắn tuyệt tự, phỏng chừng nằm mơ cũng bật cười. Vương gia không có người nối dõi kế thừa danh hào, đất phong tự nhiên sẽ quay trở về thuộc quyền sở hữu của hoàng đế. Mảnh đất Hoài Lạc trù phù này đã sớm khiến Trì Uất đế trong lòng ngứa ngáy không thôi, e rằng cho dù hắn có đời sau, sớm muộn gì cũng bị đối phương hại chết để lấy lại đất phong.

“Không sao, chúng ta còn thời gian rất dài. Ngươi sớm muộn gì cũng hoàn toàn thuộc về ta.” Bách Hiểu Minh nhấn nhấn thắt lưng cho cậu, sau đó ra ngoài gọi người mang nước vào.

Lời thoại này hắn học từ <Vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ>, lúc ấy vương gia hung hăng tuyên bố như thế trên giường, khiến tiểu ám vệ sợ hãi chỉ có thể phản kháng yếu ớt. rốt cuộc đến ngày hôm nay cũng đã có đất dụng võ.

Tiểu kịch trường:

Lâm Mặc: “Vì sao anh lúc nào cũng trễ kịch bản vậy?”

Bách Hiểu Minh: “Vì anh dùng Internet Explorer!”

Lâm Mặc: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ra chương mới, do tuần này tác giả thi cuối kỳ nên đến bây giờ mới thi xong bắt tay vào viết ngay cho các bạn.

Chủ Nhật tuần này ta bay về VN, cho nên chương tiếp theo có thể sẽ bị trì hoãn đôi chút :( Mọi người thông cảm nhé :(