Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu – Phần 2 » Trang 4

VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA (4)

Năm 4097 lịch tinh tế.

Noa học năm ba chuyên ngành chế tạo cơ giáp, bề ngoài tưởng chừng như chỉ là một cơ giáp chế tạo sư bình thường, kỳ thực đã đạt đến cấp năm. Những bài giảng trên trường đối với y trở nên quá đơn giản, so với dữ liệu Chu Tước có còn thiếu thốn hơn. Nghĩ tới việc Chu Tước vẫn còn một phần lớn năng lượng nữa mới hoàn toàn khôi phục toàn bộ, Noa không khỏi thở dài, nghiêm chỉnh lấy tập sách ra.

“Xin lỗi… nơi này có ai ngồi không?”

Một thanh âm yếu ớt vang lên bên tai Noa. Y quay đầu lại, phát hiện cách mình không tới mấy thước là một omega tóc bạc, hai mắt xanh như phỉ thúy, đang ngượng ngùng cúi đầu hỏi. Đối phương không tính là đẹp với thẩm mỹ của omega, nhưng dáng dấp nhút nhát đó thật sự rất dễ khiến người khác sinh lòng đồng cảm. Noa không keo kiệt gì, gật nhẹ đầu nói: “Không có ai cả, ngươi nếu muốn thì ngồi đi.”

“Vậy ta xin phép.” Thanh niên tóc bạc hết sức lễ phép trả lời, từ tốn ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Hôm nay là một tiết học đại cương tại giảng đường, vì vậy ngoại trừ nhóm học viên chuyên ngành chế tạo cơ giáp ra còn có một vài ngành học khác cũng tham gia. Bất quá dựa theo khí vị omega Noa ngửi được trên người đối phương, người này tám chín phần hẳn là cùng ngành với mình.

Khoa chế tạo cơ giáp không quá đông học viên, Noa hơi suy nghĩ chút, liền nhớ ra dường như có một omega nhút nhát vẫn luôn thu mình không giao tiếp cùng người khác. Kỳ thực người này không chung lớp với y, tính cách quá mực nội liễm ít khi chủ động giao tiếp với người khác, bình thường sẽ không ai nhớ tới cả.

Nhưng Noa ngược lại có chút ấn tượng. Bởi vì nếu y nhớ không lầm thì hắn dường như là hôn thê hiện tại của El.

“Ngươi là Lucas sao?”

Mặc dù âm thanh của Noa rất nhỏ, vẫn khiến đối phương có hơi giật mình. Hắn lúng túng quay sang nhìn y, đôi mắt luôn rũ xuống không dám nhìn thẳng, hơi gật gật đầu: “Đúng… đúng vậy…”

Noa cứ nghĩ omega thẹn thùng kia sẽ cứ như thế mà im bặt đến cuối buổi, không ngờ hắn lại đột ngột lên tiếng: “Ngươi là… Noa kia sao?”

Những từ này ám chỉ điều gì, bản thân Noa tự biết rõ. Việc năm đó y hủy hôn quá mức vang dội trong giới thượng lưu, hầu như chỉ cần tin tức linh thông đều biết, càng không cần nói tới Lucas là hôn thê hiện tại của El.

Nghĩ vậy, Noa cũng không ngại thừa nhận: “Phải.”

“Ta… ta có thể hỏi ngươi một câu được không?” Lucas dường như kiếm được chút dũng khí, thanh âm cũng to hơn khi nãy một chút.

“Này thì còn tùy câu hỏi của ngươi là gì.” Noa mỉm cười tiêu chuẩn.

“Năm đó, vì sao ngươi lại hủy hôn cùng El?” Lucas đưa ra câu hỏi, rất nhanh sau đó còn hơi co lại bàn tay, “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải để ý chuyện ngươi với El từng có hôn ước… Ta chỉ muốn biết lý do thôi.”

Vì sao ư? Lúc này đã qua ba năm kể từ khi Noa trọng sinh, hỏi y lý do, trong lúc nhất thời y cũng khó lòng trả lời ngay được.

“Lúc ấy ta và El còn chưa bao giờ gặp mặt, hôn sự hoàn toàn do gia đình ta tự quyết định, ta không muốn nên bỏ trốn.” Đối với việc này, Noa luôn thoải mái nói ra sự thật không cần giấu diếm, đương nhiên ngoại trừ về chuyện y trọng sinh, “Ta chỉ đơn giản không muốn trói buộc cuộc đời mình với một kẻ xa lạ, sống như một cỗ máy cứng nhắc.”

“Là vậy sao…” Lucas nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút ước ao nói, “Ngươi thật can đảm, phải chi ta cũng có thể…”

Lời phía sau lấp lửng bị bỏ trống, nhưng Noa có thể đoán ra được. Phải rồi, hình như Lucas cũng là do gia tộc Savador tùy tiện dùng một số tiền lớn cưới hỏi đem về, trước khi làm lễ đính hôn còn chưa thấy qua hôn phu tương lai của mình bao giờ.

“Tuần sau là hôn lễ của ta với El.” Không biết vì sao Lucas lại đột ngột nhắc đến.

Noa nghe vậy hơi cau mày: “Ngươi thật sự muốn kết hôn với hắn ư? Lucas, loại chuyện này omega chúng ta chỉ có một lần trong đời, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận.”

Trước kia bởi vì thân phận con riêng, hơn nữa gia mẫu Hebrews cực kỳ chán ghét y, cho nên khi nhà Savador ngỏ lời liền ngay lập tức chấp nhận để hai bên kết hôn. Theo thông lệ bình thường thì đám cưới giữa omega cùng alpha không thể nào qua loa thế, chí ít cũng nên dành ra vài ba năm đính hôn trước, xem có phù hợp không mới đưa đến quyết định cuối cùng. Dù sao omega chỉ có thể bị đánh dấu một lần duy nhất trong đời, hôn nhân là việc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời họ.

Hiển nhiên Lucas không bị đối xử tàn tệ đến mức như y, vẫn giữ nguyên thông lệ ba năm đính hôn rồi mới bàn đến chuyện cưới gả. Nhưng nhìn thái độ có chút miễn cưỡng này của Lucas, Noa cảm thấy dường như hắn không quá hào hứng cùng hôn sự này.

Sau ngày hôm đó hai người bọn họ cũng không mấy khi gặp lại, Noa chỉ biết tin Lucas đã kết hôn cùng El sau này qua lời người khác, trong lòng không khỏi thở dài.

Lên đến năm tư, số lượng học viên các lớp đều giảm đi rất nhiều, vì vậy hai lớp lại hợp chung thành một, Lucas ngẫu nhiên được phân đến chung một lớp cùng Noa, lại còn chung bàn.

Tính cách của đối phương quá mức rụt rè sợ hãi, quả thực là omega yếu đuối nhất Noa từng thấy. Thế nhưng y phải thừa nhận, khí chất trên người Lucas luôn khiến người khác muốn an ủi hắn, chẳng khác gì một đóa hoa mong manh dễ vỡ cả.

Thần sắc của Lucas mỗi ngày đến lớp đều không quá tốt, có những hôm hai mắt thâm quầng, dáng vẻ tiều tụy thấy rõ. Noa ngồi bên cạnh hắn, tuy giao tình bọn họ không quá sâu nhưng nói thế nào cũng là bạn bè, nhìn thấy vết bầm tím trên tay hắn có chút nhíu mày: “Vết thương này…”

“A! Là… là do ta bất cẩn vấp té nên mới gây ra… Ngươi đừng nghĩ nhiều…”

Điệu bộ của Lucas quá mức khả nghi, không ngừng lẩn tránh đề tài này, trong đầu Noa đột nhiên có một suy đoán không tưởng. Y ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ… đây là do El làm?”

Không ngờ y vừa nhắc đến El, cả người Lucas liền run lên bần bật. Giọng nói của hắn hơi khàn, mang theo ngữ điệu cầu xin: “Không có, thật sự chỉ là ta vấp té…”

Lửa giận trong lòng Noa không hiểu sao lại nổi lên phừng phừng. Mấy năm nay y tuy không chủ động gặp El, đối phương thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mặt y gây chuyện, bộ dáng dường như vẫn còn rất để ý chuyện cũ. Hơn nữa tai tiếng của hắn ngày càng lan xa, trong trường đều biết El là một kẻ vô dụng chuyên quấy rối khắp nơi thế nào, cho dù alpha, beta hay omega nhắc đến tên hắn đều mang theo vẻ chán ghét.

Không ngờ El lại dám làm ra loại chuyện này! Điều luật của liên bang quy định rõ, alpha tuyệt đối không được phép làm tổn thương omega, nếu bị tố cáo đối phương vĩnh viễn cũng không thể tham gia quân bộ! Thậm chí nặng nề hơn còn có thể bị phạt tiền vào tù vài năm!

Mà cho dù pháp luật không nghiêm cấm, Lucas thân là bạn đời của hắn, sao hắn có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này!

“Lucas, ngươi nói thật với ta. Là El làm đúng không?”

Lucas vẫn mím môi không nói một lời, nhưng thái độ của hắn đã thể hiện quá rõ sự thừa nhận. Noa nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi nhớ tới mười năm trước kia của mình sống trong áp lực như thế nào, nhất thời càng thêm chán ghét El. Y nghiêm túc khuyên bảo: “Từ bỏ hắn đi. Loại người như hắn, ngươi không nên tiếp tục miễn cưỡng mình làm gì.”

“Sao… sao có thể? Ta với hắn chính là bạn đời hợp pháp, ta làm sao…”

“Pháp luật liên bang đã cho phép omega ly hôn cùng alpha, mà alpha hay beta thời nay đều có sự khoan dung lớn hơn nhiều, sẽ không để ý đến chuyện ngươi từng bị người khác đánh dấu.” Dĩ nhiên không có chuyện mọi người đều rộng lượng như vậy, nhưng nhìn chung thì cái nhìn của nhân loại thời nay đã dễ dãi hơn trước rất nhiều.

Loại người yếu đuối nhát gan như Lucas, Noa cũng không cho rằng mình nói hắn liền làm theo. Quả nhiên Lucas nghe xong hoảng hốt hệt như con thỏ nhỏ, sợ sệt tránh né y một thời gian dài sau đó. Noa cũng không miễn cưỡng, y đã đưa ra lời khuyên, còn về phần Lucas quyết định thế nào thì đó là chuyện của hắn.

Về sau, chiến tranh trùng tộc xảy ra, thiếu tướng Orion chỉ huy binh đoàn làm quân tiên phong đi quyết chiến. Noa thân ở trong học viện vẫn luôn hết sức lo lắng cho đối phương, cố tình tin tức nơi tiền tuyến xa xôi không dễ dàng gì đến được. Ngày qua ngày, y chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cho hắn không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chiến tranh diễn ra một thời gian thì cũng chấm dứt. Thế nhưng tin tức xấu lại truyền đến: thiếu tướng Orion rơi vào trùng động, hiện tại sống chết không rõ. Noa lúc ấy nghe được tin này sắc mặt tái nhợt, cây bút cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Y bất chấp mọi lời khuyên can của các lão sư, kiên quyết tham gia bài thi vượt cấp để được tốt nghiệp sớm, sau đó báo gia nhập vào binh đoàn của Orion.

Lấy thân phận cơ giáp chế tạo sư cấp sáu của y lúc đó, quân đoàn đương nhiên không chối từ. Noa nhờ thế thành công gia nhập, mỗi ngày đều tìm cách xác định vị trí của Orion, cho người cứu viện.

Một năm dài đằng đẵng trôi qua không có kết quả, hầu hết mọi người đều tin tướng Orion đã chết. Cấp trên truy phong hắn thành trung tướng, trao tặng đủ mọi loại khen ngợi. Báo đài không ngừng ca ngợi hắn như một vị anh hùng xả thân vì tinh hệ. Vô số lời thương tiếc được gửi đến, không ai cho rằng hắn còn sống.

Ngoại trừ Noa.

Sau khi thành công thăng cấp lên cơ giáp chế tạo sư cấp bảy, y sửa chữa được Chu Tước được bảy phần, liền tự mình lái cơ giáp xông vào trùng động. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng tìm được đối phương. Hóa ra Orion mạng lớn không chết, chẳng qua cơ giáp sau khi bảo vệ hắn xuyên qua trùng động liền rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng. May mà Noa tìm được đến hắn, bằng không qua một thời gian nữa hắn phỏng chừng sẽ vì cạn kiệt lương thực mang theo mà chết.

Kể từ lần cứu viện ấy, tình yêu của bọn họ được đem ra hấp thụ ánh sáng. Tất cả mọi người đều ca ngợi chúc phúc, vô số người ghen tỵ nói rằng hai người quả thật là một cặp trời sinh. Orion đối xử với y quá tốt, tốt đến độ khiến y có chút cảm giác không chân thật. Nhưng khi ấy chìm đắm trong tình yêu, Noa cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Cho đến một ngày kia, cả hai vừa trải qua một cơn hoan ái, Noa mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến lúc nửa đêm bừng tình, y phát hiện Orion không ở bên cạnh, liền có chút cảm giác quái lạ leo xuống giường đi tìm.

Y trông thấy Orion đứng ngoài ban công, đang dùng quang não liên lạc nói chuyện với ai đấy, bởi vì khoảng cách quá xa nên chỉ nghe được vài từ “Được” “Ngày mai sẽ qua” cùng “Trông chừng kỹ”. Hình ảnh này khiến trong lòng Noa dâng lên ngờ vực, y không tiến đến hỏi, lại chỉ lẳng lặng quay về giường giả vờ như chưa từng thức dậy.

Nhưng sáng hôm sau khi Orion rời đi, Noa im lặng bám theo. Sở hữu cơ giáp cấp thánh, cho dù chưa hồi phục hết hoàn toàn thì y vẫn đủ khả năng không một tiếng động theo dõi sau lưng một người. Orion vẫn đi đến quân bộ như mọi khi, thế nhưng thời điểm tiến vào văn phòng, hắn nhấn một loạt mã lệnh, phía sau tủ sách lộ ra một thông đạo khác. Lúc nhìn thấy, tim Noa đã đập hơi nhanh, y cảm giác tận cùng thông đạo kia hẳn sẽ có đáp án mà y đang tìm kiếm.

Hơi cắn chặt răng làm ra quyết định, Noa rốt cuộc vẫn thu hồi cơ giáp lẳng lặng tiến theo sau. Đi một khoảng thời gian, thông đạo lúc này mới le lói chút ánh sáng. Noa nhanh chân trốn sang một góc nhỏ hẹp; y phát hiện nơi này thế nhưng là một nhà tù thu nhỏ.

Orion đang đứng đối diện song sắt, bởi vì góc độ nên Noa không thể thấy rõ đối phương là ai. Hắn lạnh lùng lên tiếng, ngữ điệu băng giá không hề giống với mọi khi Noa thường nghe thấy: “Nếu ngươi thức thời, tốt nhất nên giao nộp nó ra đây.”

“Giao cái gì?” Phía sau song sắt kia vang lên một tiếng cười tàn nhẫn.

“Đừng có giả vờ nữa. Chứng cớ ngươi giết hại hắn ta đã nắm trong tay, nếu ngươi không giao cơ giáp đó ra ta liền dùng nó tố cáo ngươi. Gia tộc Gantz, hay nên nói gia tộc Khairos các ngươi, cũng đừng hòng thoát được.”

“Trung tướng đại nhân, ngài đây là đang ép người…” Giọng nói người kia đột nhiên đổi sang nức nở, “Ta… ta thật sự không biết gì cả…”

Lúc này đây Noa mới nhận ra, kia không phải giọng của Lucas sao!

Chất giọng hắn trong trẻo thanh thúy, êm ả như làn nước trong, nghe vào tai khiến người rất dễ dàng sinh ra đồng cảm. Noa không khỏi nắm chặt tay, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Lucas vì sao lại ở đây? Bọn họ rốt cuộc đang nói về cái gì?

Rầm! Một tiếng vang lớn phát ra, Noa hơi thoáng mắt nhìn ra, phát hiện Lucas đâm đầu vào song sắt, hai mắt đối diện Orion cười cười, âm điệu khiến người sởn da gà: “Ngươi nghĩ ta quan tâm tới những thứ đó sao?”

Noa đã có chút lành lạnh sau lưng, Orion ngược lại vẫn rất bình tĩnh nhìn đối phương, tựa như đã quá quen với loại trường hợp này: “Ngay từ đầu ngươi tốn bao nhiêu công sức gả vào gia tộc Savador, không phải vì muốn lấy lại cơ giáp Bạch Hổ, phục hưng Khairos sao? Nếu ngươi chịu giao nó ra, ta không tiếp tục truy cứu nữa, còn tạo điều kiện giúp gia tộc ngươi phát triển. Ngược lại ngươi cứ xác định toàn bộ gia tộc đều biến mất đi. Ngươi muốn chọn thế nào?”

“Trung tướng, ta nghĩ ngài hiểu nhầm rồi.” Lucas hơi ngửa đầu ra sao, ngồi xuống mặt đất, bộ dáng hết sức tùy tiện, “Ta kết hôn với El, vì ta thích tận hưởng cảm giác từ từ hủy hoại hắn. Ta lấy lại cơ giáp Bạch Hổ, bởi vì ta muốn, không liên quan gì đến gia tộc. Với lại…”

Nói tới đây, ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía Orion đầy chế giễu: “El chết cũng không chỉ do ta. Trung tướng đại nhân, hình như ngài cũng là thủ phạm giết hắn đi.”

Sắc mặt Orion không chút thay đổi, một hồi lâu sau hắn chỉ lên tiếng “Ngươi suy nghĩ cho kỹ”, sau đó quay lưng rời đi.

Tiếng bước chân lộp cộp xa dần, Lucas ngồi nhắm mắt dựa lưng vào tường, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng tưởng chừng đã chết. Noa ngũ vị tạp trần, từ trong chỗ ẩn thân bước ra. Ngay lúc đó đôi mắt đang nhắm của Lucas mở ra, nhìn thẳng về phía y, ngữ điệu không hề có cảm xúc ngạc nhiên câu khóe môi lên: “Là ngươi?”

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?” Sắc mặt Noa khó coi đến cực điểm, y tiến bước lên trước, “Vì sao Orion phải giam giữ ngươi? Cái chết của El là thế nào? Và cả cơ giáp Bạch Hổ nữa?”

Vẻ mặt của Lucas không hề có chút sợ hãi nào, hắn còn rất thoải mái vẫy tay: “Lại gần đây, ta nói cho ngươi nghe.”

Noa cúi sát kề bên song sắt, Lucas chậm rãi nói nhỏ vào tai y. Theo từng lời hắn nói, sắc mặt Noa càng trầm trọng. Cuối cùng khi y rời đi khỏi căn phòng giam đó, tâm tình đã âm đến cực điểm.

Lucas nhìn bóng dáng của Noa biến mất dần trong bóng tối, một lần nữa nhắm mắt lại không phát ra tiếng động nào.

******

Nhiệm vụ hoàn thành đã cổ vũ Lâm Mặc rất nhiều, cho nên chuỗi thời gian sau đó cho dù có bị người dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình như thế nào cậu vẫn có thể duy trì tâm trạng thư thái phơi phới sống qua ngày.

Nguyên chủ cũng không phải thiên tài gì, cho dù cậu có thất bại không vượt qua được kiểm tra, mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn, nếu Lâm Mặc thực sự vượt qua được, bọn họ lúc ấy mới kinh ngạc.

Sau khi nhờ vào vụ cá cược mà tạm thời hủy bỏ được hôn sự với Lucas, Lâm Mặc tranh thủ chưa xuất hiện nhiệm vụ tiếp theo dành hết toàn lực tìm kiếm nam nhân của mình. Cậu ngồi xem lại nguyên tác, tỉ mỉ liệt kê ra các nhân vật xuất hiện trong đó, chỉ cần có tên thì dù là người đi đường cũng không tha. Truyện dài hơn trăm chương, số lượng nhân vật vô cùng đồ sộ, có một vài người còn chưa xuất hiện, trong lúc nhất thời Lâm Mặc khó lòng kiểm tra hết được toàn bộ.

Cậu thở dài đóng quang não lại, có chút trầm ngâm khó hiểu. Luôn có cảm giác đã bỏ qua cái gì, nhưng lại không nói ra được. Thế nhưng khi Lâm Mặc cố gắng đào sâu hơn, thì Lucas đã lâu không gặp lại một lần nữa xuất hiện.

Đọc FULL truyện tại đây

“El…” Âm thanh mừng rỡ vang lên, khiến Lâm Mặc phải quay đầu lại nhìn.

Ký túc xá ở học viện quân sự quản rất nghiêm, alpha, beta cùng omega đều phải chia thành ba khu riêng biệt không cho phép trộn lẫn. Cho dù mang giới tính nào cũng không thể xông vào ký túc xá của những người kia, này cũng là vì bảo đảm an toàn cùng danh dự cho học viên. Alpha với beta còn dễ giải quyết, lỡ như có omega nào thiếu suy nghĩ chủ động phát tình để khiến đối phương chú ý sẽ gây ra cục diện cực kỳ đau đầu. Nhờ có loại quản nghiêm này, Lâm Mặc thành thật đi một đường lên lớp lại một đường về ký túc xá, cơ hồ không hề gặp lại Lucas hay Noa lần nào.

Lucas nhìn thấy cậu ngồi ở gần đài phun nước, trái tim trong lồng ngực không tài nào kiềm chế đập lên rộn rã. Hơn một tháng không gặp người này, hắn cảm giác như một phần bên trong mình như bị đào khoét đi. Cố tình ký túc xá alpha không cho phép hắn vào, hắn dù có muốn trực tiếp chạy đến phòng El cũng không được. Biện pháp duy nhất chỉ có thể nhân lúc đối phương di chuyển từ ký túc xá đến lớp học để ra tay mà thôi. Mất thời gian lâu như vậy, hắn mới rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp.

Lâm Mặc thấy Lucas liền đau đầu. Mị lực của nguyên chủ lớn đến cỡ nào khiến cho omega này nhớ mãi không quên vậy? Nếu còn chần chừ đứng lại phỏng chừng lát nữa sẽ kéo đến một đám đông bát quái, Lâm Mặc quyết định áp dụng chiến sách chuồn nhanh. Ngay khi nghe thấy một tiếng “El”, cậu liền vội vã đứng lên, tựa hồ như rất bận rộn phải rời đi ngay.

“El, ngươi nghe ta nói một chút…” Lucas không biết bằng cách nào nhanh tay tóm được ống tay áo của Lâm Mặc, gương mặt đỏ bừng dường như do chạy quá nhanh dưới ánh mặt trời.

“Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.” Lâm Mặc không muốn gây chú ý, cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể, lại tìm cách gỡ tay áo mình ra khỏi tay đối phương.

Thế nhưng cái tay kia như có bôi keo dán sắt, mặc cho Lâm Mặc kéo gỡ thế nào cũng nhất quyết không buông. Cậu tuyệt vọng ngẩng đầu, dù biết trước thân thể nguyên chủ chẳng khác gì phế vật nhưng ngay cả một omega cũng bắt kịp, rốt cuộc hắn làm alpha không thấy lãng phí nhân sinh sao?

“Ngày hôm đó là lỗi của ta. Nếu như ta đạt hạng nhất ngươi cũng sẽ không bị Noa làm mất mặt như vậy. Ta nhất định sẽ tìm cách gỡ gạc lại.” Lucas quả thật rất giống như muốn nhận lỗi.

Nghe thấy giọng điệu này của hắn, Lâm Mặc thật muốn bổ đầu đối phương ra xem hắn đang nghĩ cái gì. Cá cược từ đầu đến cuối đều là chuyện giữa cậu cùng Noa, Lucas thì có liên quan gì chứ. Còn chưa gả cho cậu đã mê muội đến nhường này, chẳng trách vì sao sau này bị bạo hành cũng không dám lên tiếng.

“El, ngươi có thể tha lỗi cho ta được không…”

Ngay lúc đó, một đám học viên đi ngang qua vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Lâm Mặc trông thấy ánh mắt của họ liền biết nhất định họ lại hiểu lầm cậu bắt nạt Lucas, có người còn muốn tiến lên giúp đỡ. Nếu là hôm khác Lâm Mặc hẳn sẽ rất vui lòng diễn tiếp cái vai pháo hôi não tàn này, nhưng hôm nay cậu vì chuyện tìm kiếm nam nhân có chút mệt mỏi, không muốn dính líu sâu hơn nữa.

Chuyện của Lucas tốt nhất vẫn nên giải quyết cho xong. Nghĩ vậy, Lâm Mặc kéo tay hắn, lời không to không nhỏ nói: “Ngươi đi theo ta.”

Lực tay cậu dùng không bao nhiêu, thế nhưng người ngoài chỉ trông thấy Lucas khổ sở bị El kéo đi, nhất thời phẫn nộ với cách đối xử của cậu dành cho Lucas.

“Hừ! Thân làm alpha lại không biết nặng nhẹ, Lucas kia thoạt nhìn đau gần chết cũng không dám kêu lên một tiếng.”

“Còn chẳng phải do hắn mê muội cái tên El đó sao. Rõ ràng tinh thần lực không thấp, tiền độ rộng mở cố tình lại buộc mình cùng tên bao cỏ đó.”

Noa đứng trong một góc quan sát thấy cảnh tượng này, bước chân lặng lẽ liền tiến theo sau bọn họ. Đáy mắt y lóe lên quang mang, khóe miệng không khỏi cười nhạt.

Đau? Một kẻ có gen thể năng đạt đến cấp S, lại có thể bị một alpha chỉ đến cấp B kéo đau được sao?

Không trách họ được, là do Lucas ẩn giấu quá sâu. Nếu không phải y kiếp trước lén lút đi theo sau Orion, cũng sẽ không biết được nguyên lai đối phương còn một mặt này.

Lâm Mặc kéo Lucas một đường đến phòng thiết bị, trông thấy đối phương thật giống như sắp khóc liền hốt hoảng bỏ tay ra. Cậu hơi buồn bực, khi nãy cũng đâu nắm mạnh lắm đâu nhỉ, vì cái gì biểu tình hệt như vừa bị cậu chà đạp.

Hây, chỉ có thể trách omega quá yếu đuối nhu nhược mà thôi. Nghĩ lại thật cảm ơn 419 cho cậu được truyền vào cơ thể alpha này, bằng không tưởng tượng cảnh mình đi được ba bước thì phải nghỉ hai bước, Lâm Mặc đã muốn rùng mình.

Lucas thoạt nhìn cúi đầu, kỳ thực đã nhìn thấu biểu tình của Lâm Mặc. Khóe môi hắn phải rất kiềm chế mới không khỏi cong lên cười. Nhìn cậu ấy xem, thật giống như quan tâm lo lắng cho mình. Tuy rằng chỉ thoáng trong phút chốc, nhưng dù sao cũng là có không phải sao?

Nhưng mà hắn là một kẻ rất tham lam, chỉ cần được một liền muốn mười. Đặc biệt nếu đối phương là El, hắn liền có bao nhiêu cũng không đủ.

“El, chúng ta có thể đừng hủy hôn được không?” Lúc Lucas ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nước, thật giống như chỉ cần cậu nói “không” chúng liền trào ra.

“Đó là nội dung cá cược, ngươi nói ta không bằng đi tìm Noa ấy!” Lâm Mặc cố diễn ra vẻ khó chịu, hai tay khoanh trước ngực đầy khinh khỉnh.

“Ta… ta nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng mà…”

Lâm Mặc còn chưa kịp hiểu lời này có ý gì, đã thấy Lucas chẳng biết từ bao giờ đã áp sát, hai tay đầy ám muội đặt xuống hai bên eo, từ từ trượt xuống giữa. Cậu hốt hoảng định né sang một bên, đối phương lại nhanh tay lẹ chân dùng tốc độ thần thánh cởi bỏ khóa quần chỉ trong tích tắc, tiểu Mặc Mặc phút chốc phơi bày giữa không khí.

“Buông ra!” Lâm Mặc đỏ mặt đến phừng phừng, nhưng Lucas dường như không quan tâm, vẫn trực tiếp ngậm lấy nó vào miệng.

“Ưm…” Tiết tấu đánh lưỡi ra vào nhắm ngay điểm nhạy cảm quen thuộc khiến hai chân Lâm Mặc như mềm nhũn ra, may mà còn dựa vào tường nên mới đứng được.

Lucas thật nghiêm túc khẩu giao cho cậu, hai mắt không nhịn được vẫn luôn quan sát biểu tình thanh niên phía trên. Cậu hơi ngửa đầu, lộ ra cần cổ tuyệt đẹp cùng yết hầu rung động, gương mặt đỏ bừng rên từng tiếng ẩn nhẫn, hai tay bám chặt tường, tựa như muốn giãy thoát lại không có cách nào làm được.

Thật là một biểu tình xinh đẹp khiến người khác phải mê muội. Lucas si mê nhìn, tiểu đệ bên dưới của hắn cũng đã cứng rồi. Đáng tiếc bây giờ không phải lúc, phải hảo hảo phục vụ bé cưng của hắn đã. Cậu đích thị là một kẻ khó chiều, từng bước từng bước đều phải cẩn trọng, bằng không chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“A!” Một tiếng ngân hơi cao, huynh đệ bên dưới của Lâm Mặc cũng theo đó phóng thích ra. Lucas sạch sẽ nuốt lấy toàn bộ, sau khi buông ra còn tận tình giúp cậu mặc lại quần áo chỉnh trang, quả thực chuyên nghiệp vô cùng. Lâm Mặc hãy còn dựa tường thở hồng hộc, khóe mắt còn hơi đỏ ném một cái liếc nhìn giận dữ về phía hắn.

Mẹ nó! Người yêu à, anh lần này giấu cũng hơi bị sâu rồi đấy!

Về phần vì sao Lâm Mặc nhận ra được, đó là vì ở mỗi thế giới khi khẩu giao cho cậu, hắn đều có thói quen đánh lưỡi liếm láp phần đỉnh trước, sau đó dùng loại thủ pháp mềm nắn rắn buông mà tiến công ra vào, sau khi kết thúc còn rất đáng ghét mà cắn nhẹ một cái! Tuy rằng cái cắn ấy không đau cũng không khiến cậu rụng tiểu đệ được, nhưng thân làm nam nhân rất mẫn cảm ở chỗ đó có hiểu không! Làm cậu cứ có cảm giác giây sau liền tạm biệt Mặc Mặc bé nhỏ… à khụ, tạm biệt Mặc Mặc vĩ đại mới đúng!

Trước kia Lâm Mặc không dùng loại biện pháp này để tìm người yêu bao giờ, chẳng lẽ cậu cứ gặp mỗi người liền tụt quần xuống cho bọn họ khẩu giao? Nếu đúng thì còn dễ nói, giả như sai thì khi ấy cậu chẳng ăn hành à? Lần này vốn dĩ xuất phát từ thiểu cẩn trọng khiến cho đối phương có cơ hội tiến công, may mà hắn đúng là nam nhân, bằng không cậu thật sự muốn tự tử để bảo toàn trinh tiết!

“El, ngươi… ngươi có thích không?”

Lâm Mặc nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ thẹn thùng của hắn, trong lòng sỉ vả không biết bao nhiêu lần. Diễn diễn diễn, anh cứ diễn đi để xem diễn được tới bao giờ! Nghĩ tới việc khi nãy mình bị tập kích bất ngờ, cậu đen mặt hung hăng nói: “Không thích! Kỹ thuật quá tệ!”

Truyện được đăng tại đây

“Nhưng rõ ràng khi nãy ngươi rên rất thích thú, còn bắn vào miệng ta…”

“Im lặng!” Lâm Mặc càng nghe hai tai càng đỏ bừng, không chịu nổi quay mặt đi chỗ khác, “Đúng là không biết xấu hổ!”

“Ta xin lỗi…” Lucas không kiềm được, nước mắt trào dâng rơi lệ dọc theo hai gò má chảy xuống, “Tất cả là lỗi của ta…”

Lâm Mặc vừa mới hùng hổ được hai giây, trong thấy cảnh tượng này, đại nhân trong lòng đã bị đập bẹp xì xuống chẳng khác gì quả bóng xì hơi.

Đừng tưởng rằng khóc thì cậu sẽ tha thứ! Có biết hắn diễn trò như vậy khiến cậu ban đầu cũng bị lừa gạt mất hay không?! Suýt chút nữa thì bỏ qua nhau rồi! Lại còn dám chơi trò tập kích, lần này cậu nhất định không tha thứ dễ dàng như vậy được!

Nhưng… nhưng mà trông hắn khóc cũng thảm quá… Kiên định trong lòng Lâm Mặc đã bắt đầu xoắn xuýt.

Có lẽ vì những thế giới trước hình tượng nam nhân luôn uy vũ cường tráng, cho nên Lâm Mặc không bao giờ tưởng tượng ra được hắn sẽ có ngày rơi lệ vì bị mình quát nạt một câu. Vì vậy hiện tại thấy hắn đáng thương như thế, đáy lòng Lâm Mặc lại dâng lên cảm giác chua xót đau lòng.

“Đừng khóc nữa.” Lâm Mặc thật không dám lớn tiếng, đành phải hạ giọng khuyên nhủ.

“Ngươi… ngươi ôm ta một cái ta liền không khóc…” Lucas còn rất mặt dày vô sỉ đòi thêm phúc lợi.

Đối với đề nghị này, Lâm Mặc rất bối rối. Nếu cậu làm thì sẽ bị OOC đi? Nhưng không làm, nam nhân khóc đến tội nghiệp như vậy, tâm cậu cũng đau theo a!

419: [… Suy nghĩ kỹ, tới lúc bị phạt đừng có kêu cha gọi mẹ với tôi.]

Lâm Mặc: “… Cậu không nghe câu ‘chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao’? Đến đi tôi sẽ đương đầu tất cả!”

419: […]

Rốt cuộc Lâm · dại trai · Mặc vẫn không chống lại được sức mạnh của nước mắt, bất chấp nguy cơ OOC mà vươn cánh tay ra ôm người vào lòng, còn không quên cằn nhằn với hy vọng vớt vát được chút nhân thiết: “Được chưa?”

Đáng ngạc nhiên thay, hệ thống thế nhưng không báo OOC. 419 cũng không ngờ hành vi này của Lâm Mặc lại không bị ý chí thế giới phán định vượt mức OOC, chẳng lẽ chỉ cần độc mồm độc miệng thì dù tay chân làm gì cũng không sao sau?

“Ừm.” Lucas đã ngừng thút thít, hai bàn tay sói nhân cơ hội ôm lấy eo đối phương, nhỏ giọng thì thầm, “Không hủy hôn nữa nhé?”

Thật đúng là khó chiều! Lòng thì nghĩ vậy, ngoài miệng Lâm Mặc vẫn đáp: “Còn phải xem.”

419: … Thế là hết, ký chủ đã bị tiểu yêu tinh yêu diễm tiện hóa câu dẫn mất rồi!

Lời này kỳ thực không khác đáp ứng bao nhiêu, Lucas hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Hắn thầm nghĩ nếu sớm biết chiêu này có hiệu quả như thế, vậy liền tìm cách kéo cậu đến mỗi ngày làm một lần, làm đến khi cậu đồng ý mới thôi.

Kỳ thực nếu hắn làm đến vậy El vẫn không chịu, e rằng hắn sẽ phải dùng đến tinh thần lực của mình điều khiển cậu. Sau đó từng bước từng bước phá hủy cuộc đời cậu, khiến cậu chỉ có thể dựa dẫm vào mình. Lucas không thích biện pháp này cho lắm, sâu trong đáy lòng hắn hy vọng đối phương sẽ chấp nhận mình một cách thật tình, chứ không phải bởi vì chịu ảnh hưởng từ tinh thần lực của hắn. May mà El không làm hắn thất vọng.

Ánh mắt hắn hơi liếc sang một góc trong phòng thiết nơi chứa các linh kiện linh tinh, khóe môi câu lên đầy khiêu khích, dùng khẩu hình nói với không khí “Hắn là của ta”.

Noa đứng trốn trong góc rùng mình, sắc mặt tối sầm xuống, hai tay xiết chặt. Lucas nhất định cố ý! Hắn biết rõ y đang theo dõi hai người họ, liền diễn một màn này để ra oai với y!

Nhưng thứ khiến y càng lo lắng chính là biểu hiện của El. Rõ ràng mới phút trước còn vô cùng chán ghét người này, hiện tại mặc dù lời nói vẫn độc địa như xưa, động tác lại thập phần ôn nhu hơn nhiều.

Không đúng, trên đời làm sao có chuyện kỳ quái như vậy. Không ai mặc định nếu ghét thì vĩnh viễn đều ghét một thứ suốt đời, nhưng mọi thứ đều cần có thời gian chuyển tiếp. Thái độ của El cùng Lucas quá khả nghi, chỉ vài phút ngắn ngủi liền hoàn toàn tiếp nhận hắn, hệt như hai người họ đã là người yêu lâu năm!

Nhớ tới những việc của kiếp trước, Noa không khỏi run rẩy tức giận, gân tay trắng bệch nổi lên. Chẳng lẽ Lucas hắn lại dùng đến biện pháp đó? Hóa ra từ sớm như vậy hắn đã lên sẵn âm mưu cả. Quả nhiên, tên Lucas này chính là một kẻ điên. Không được, y tuyệt đối không cho phép hắn làm hại đến El.

Trong đầu im lặng vạch ra kế hoạch, Noa cố gắng xóa cảnh tượng vừa rồi ra khỏi đầu không một tiếng động rời đi. Lucas cảm nhận được đối phương đã đi khỏi, tâm tình nhất thời thoải mái hơn chút. Hắn thật không thích El bị người khác nhìn thấy, nhưng trên đời chính là có những kẻ thiếu đánh như vậy, không nhìn rõ sẽ không biết được thứ nào thuộc sở hữu của mình. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn khoan nhượng một chút vậy.

“El, khi nãy ở kia có con chuột.” Lucas rưng rưng ủy khuất nói.

Trán Lâm Mặc rơi đầy hắc tuyến. Con chuột thì sao? Hắn cho rằng cậu sẽ tin hắn sợ chuột à?! Hơn nữa khi nãy không nói thì thôi, bây giờ có nói thì cậu còn làm được gì?!

Cậu vẫn còn chưa tính sổ xong việc hắn chơi trò đóng vai bạch liên hoa lừa gạt cậu đâu!

*****

Tiểu kịch trường:

Lucas: *nhìn Noa* “El, ở kia có con chuột.”

419: *nhìn Lucas” [Ký chủ, ở kia có con heo.]

Lâm Mặc: *nhìn độc giả* “Hệ thống, ở kia có cẩu độc thân.”

Tác giả có lời muốn nói: Máu chó nhiều quá, lấp hết hố ngay chương này thì có hơi quá nghẹn. Thôi thì đợi thêm vài chương nữa để lấp xong nhé ^^