Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu – Phần 2 » Trang 20

MỌI KỲ THI ĐỀU KẾT THÚC BẰNG NƯỚC MẮT (2)

Tịch Viêm nằm dài trên sàn đến buồn chán, tùy tiện hỏi: “Cậu không chạm được vào bất kỳ thứ gì à? Chẳng phải trên phim ảnh ma đều có thể bất ngờ mở tung cửa hay đong đưa cái võng gì đó sao?”

Lâm Mặc nghĩ như vậy, buồn bực trong lòng lại tăng lên: “Làm sao tôi biết được. Đây là lần đầu tôi làm ma mà.”

Nghe thấy lời như vậy, Tịch Viêm vừa cảm thấy có lý, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nghĩ nhất định do mình chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên đầu óc mới hoảng hốt đến vậy, còn có tâm tư đi tranh luận cùng một con ma.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh nhìn lên cái quạt treo tường cũ kỹ, chép miệng nói: “Nếu tôi thật sự có thể làm được mấy trò đó, từ thời điểm các người bước vào đã hù dọa cho các người bỏ chạy rồi.”

Nào ngờ cậu vừa nói xong, cây quạt phía trên tường đột nhiên kẽo kẹt xoay cánh, một tiếng tít dài vang lên, cánh quạt dần dần tăng tốc quay vù vù.

Tịch Viêm tuy không thấy rõ bằng Lâm Mặc, nhưng do không gian yên tĩnh nên tai vô cùng mẫn cảm, nhanh chóng nghe ra tiếng quạt chạy kia. Hắn có chút bất ngờ nhìn sang phía cậu, lại chỉ thấy Lâm Mặc cũng đang há hốc mồm nhìn cây quạt.

“Nó… nó…”

Lâm Mặc còn chưa nói hết câu, dây điện bỗng dưng lập lòe sáng lên vài cái như chập mạch, cánh quạt đang quay đột ngột dừng lại, cây quạt cũ kỹ ngã rầm xuống đất, bay lên một đám bụi mù.

“Có quỷ a!!!!!!”

Hét lên một tiếng như vậy, Lâm Mặc một mạch không buồn chú ý chạy ra khỏi tầng hầm, để lại Tịch Viêm vẫn còn đang nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo. Hắn mới vừa mở miệng kêu một tiếng “Chờ đã”, đối phương đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Lâm Mặc chạy ra ngoài rồi mới phát hiện hiện tại đang là giữa trưa, ánh nắng mặt trời cực kỳ gay gắt, cậu còn chưa hoàn toàn bước ra đã cảm nhận được nhiệt khí kinh khủng. Bỏng rát như đánh thức lại lý trí của cậu, Lâm Mặc hoảng sợ ôm tim thở phù phù. Cậu có thể không sợ tang thi, không sợ xác chết máu me, nhưng tuyệt đối không có cách nào không sợ một thứ đến hình dạng ra sao cũng chưa biết. Suy cho cùng có một câu nói rất hay, nhân loại không phải sợ bóng tối, mà là sợ thứ ẩn giấu trong bóng tối a. Trước kia có 419 bên cạnh, nó có thể cảnh báo cho cậu biết phụ cận có ai hay không, hoặc quét quét phân tích chi chi đó. Còn bây giờ cậu chỉ có một thân một mình, lỡ như thực sự có quỷ…

Thôi chết! Lúc này đây Lâm Mặc mới sực nhớ ra, Tịch Viêm vẫn còn ở dưới tầng hầm a! Cậu có thể chạy thoát, nhưng hắn vẫn còn bị trói gô!

Thế là Lâm Mặc đành vứt hết những tâm tư kia ra khỏi đầu, bay vèo vèo phóng ngược xuống lại dưới tầng hầm. Trước khi xuyên qua cửa sắt, cậu cẩn thận áp tai lên cửa, mãi không thấy tiếng động gì mới dám lặng lẽ chui qua. Trông thấy Tịch Viêm vẫn nằm im vị trí cũ, lúc này Lâm Mặc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: “Tịch Viêm, anh không sao chứ?”

Tịch Viêm câm nín không có lời nào nhìn trần nhà, đen mặt quay mặt đi. Nếu khi nãy thật sự có quỷ, e rằng thời điểm cậu quay về hắn đã sớm bị quỷ ăn đến không còn xương rồi! Đúng là loại người không có lương tâm! À không, là một con ma không có lương tâm!

Biết rằng hành vi bỏ bạn chạy trước của mình có chút sai trái, Lâm Mặc ngượng ngùng sờ sờ mũi, chân thành xin lỗi: “Khi nãy tôi là vì hoảng quá cho nên mới… Nói chung xin lỗi anh. Sau khi tôi rời đi anh có bị gì không?”

Mặc dù trong lòng có chút bực bội, Tịch Viêm vẫn nuốt xuống ngụm khí này. Hành vi của Lâm Mặc mặc dù quả thật gây tổn thương đến hắn, nhưng suy cho cùng hai người vừa gặp nhau chưa được bao lâu, hơn nữa cậu cũng là vô pháp chạm vào hắn, có tự mình bảo toàn mạng sống mà chạy trước cũng chẳng sai. Nếu đổi vị trí lại, hắn sẽ không nhát gan bỏ chạy ngay như thế, nhưng chỉ cần có nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn ưu tiên chính mình hơn.

“Không có chuyện gì.” Tịch Viêm trả lời, “Cậu là ma cơ mà, tại sao còn sợ hơn cả tôi?”

“Anh không hiểu được tâm tình những người bình thường như tôi đâu.” Lâm Mặc thở dài, “Tuy không nhìn rõ được mặt anh, nhưng chỉ cần nhìn vào khí chất này, tôi liền biết anh chính là cái loại nhân sinh người thắng, là loại người chuyên đóng vai nam chính sống tới cuối phim. Còn tôi, vừa nhìn mặt liền biết, là cái loại pháo hôi chết đầu phim, làm sao bình tĩnh được.”

Tịch Viêm có chút không hiểu hết những gì Lâm Mặc nói, nhưng hắn đại khái cũng nắm được ý chính trong đó, việc vừa nãy cũng chẳng gây họa đến ai nên coi như bỏ qua. Hắn nhíu mày nói: “Cây quạt đó rốt cuộc là thế nào? Sau khi cậu bỏ chạy cũng chẳng có gì xảy ra cả, càng đừng nói là bóng dáng con quỷ nào.”

Lâm Mặc nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, quả thực quá mức hù người, nhưng nếu Tịch Viêm nói như vậy, chẳng lẽ thật sự không có quỷ? Thế nhưng không có quỷ, vì cái gì đang yên đang lành lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy?

“Lâm Mặc, tôi có một suy đoán.” Thời điểm bị “bỏ rơi”, Tịch Viêm đã tự mình làm ra rất nhiều phỏng đoán, hơn nữa hắn cũng là người thông minh nên không tốn quá nhiều công sức để tìm ra chân tướng, “Có khi nào là do cậu gây ra không?”

“Tôi?!” Lâm Mặc nhảy dựng lên.

“Đúng vậy, cậu thử nhớ lại xem tình hình lúc đó là gì.”

Lâm Mặc ngẫm lại, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vô cùng phấn khích nói: “Khi đó… Tôi nói với anh rằng sẽ hù dọa các người bỏ chạy từ sớm. Mắt tôi nhìn thấy cây quạt, liền tưởng tượng đến cảnh trong một bộ phim từng coi, căn phòng không người lại đột nhiên có quạt chạy. Sau đó quạt lại thật sự hoạt động, tôi liền quá hoảng hốt, trong đầu chỉ có ý niệm muốn nó dừng lại, nhưng không hiểu sao lại khiến cả cây quạt rơi xuống đất…”

Tịch Viêm suy nghĩ, vừa phân tích vừa đưa ra phỏng đoán: “Tôi nghĩ rằng mặc dù cậu không thể chạm vào bất kỳ vật thể nào, nhưng có thể dùng ý niệm để điều khiển nó. Ban đầu do cậu tưởng tượng ra cảnh quạt chạy, cây quạt kia mới tự bật công tắt. Sau đó… Có lẽ do cậu hoảng hốt nên không tập trung tinh thần, chỉ mong muốn nó dừng lại chứ không nghĩ kỹ là dùng biện pháp nào, mới khiến cây quạt trực tiếp rơi xuống.”

Nghe thấy những lời này, Lâm Mặc cảm thấy vô cùng có lý, hết sức sùng bái nhìn Tịch Viêm: “Sao tôi không sớm nghĩ ra được nhỉ!”

Tịch Viêm cười nhạo trong lòng, còn không phải do cậu vừa mới gặp chuyện đã lo co giò mà chạy sao. Một con thỏ khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Nhưng một con sói sẽ chủ động nghênh đón, sẵn sàng ứng chiến. Đây cơ bản chính là sự khác biệt giữa con mồi và kẻ đi săn. Nhìn biểu hiện kia của Lâm Mặc như thế nào cũng chỉ có thể xếp vào danh mục “con mồi” mà thôi.

Nhưng hiện tại chọc giận cậu không chiếm được ích lợi gì, Tịch Viêm sẽ không nói ra suy nghĩ của mình. Là một người làm ăn, hắn biết rõ nên làm gì và không nên làm gì để đạt được lợi ích lớn nhất.

“Nói như vậy, cậu có thể dùng ý niệm để cởi trói cho tôi được không?”

Nghe Tịch Viêm đề cập tới chuyện này, Lâm Mặc mới sực nhớ ra tình trạng hiện tại của hắn, không khỏi vỗ trán một cái. Dường như từ lúc biến thành ma đến giờ cậu ngày càng ngu ngốc đi hay sao ấy, đầu óc cứ càng thêm mơ màng.

“Được được được.” Lâm Mặc gật đầu lia lịa, bắt đầu tập trung tinh thần.

Tịch Viêm lật sấp người lại cho cậu dễ hành động, Lâm Mặc liền nhìn chằm chằm vào sợi dây trói kia, bắt đầu tưởng tượng như thể mình đang dùng tay cởi ra. Vốn dĩ cậu muốn dùng dao cắt, nhưng lại sợ khống chế lực đạo không tốt chẳng may cắt trúng da thịt của hắn thì mất nhiều hơn được, đành thử nghiệm cách này trước.

Tịch Viêm cũng cảm giác được phía cổ tay bị trói của mình như có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cọ xát. Tốc độ cởi trói cực chậm, tuy nhiên hắn cũng cảm giác được nút thắt đã lỏng ra được hơn tí. Có điều…

Vì cái gì mông hắn lại có cảm giác như bị người sờ soạng?!

“Cậu có thể không sờ mông tôi được không?!” Tịch Viêm gom hết khí lực rít lên một tiếng nho nhỏ, mặt đỏ tía tai không thôi.

“A!” Lâm Mặc vội giải thích, “Không phải tôi cố ý đâu, nhưng đây là lần đầu, vì vậy khống chế không tốt…”

Vị trí cổ tay bị trói đặt sau lưng ở gần ngay mông, cho nên lúc cởi trói cậu sử dụng ý niệm không cẩn thận cọ xát xuống dưới mấy lần, loại ý niệm này không giống với tinh thần lực ở thế giới trước, vì vậy cậu hoàn toàn lúng túng không biết làm sao.

Cả hai chật vật một hồi lâu sau, dây trói trên tay Tịch Viêm rốt cuộc cũng được tháo bỏ hoàn toàn. Hắn ngay sau khi vừa được giải thoát hai tay liền tự xoay người lại tự mình cởi bỏ dây trói trên chân, tốc độ cùng thủ pháp vô cùng nhuần nhuyễn, khiến Lâm Mặc ngạc nhiên trợn mắt không thôi.

“Tổng tài bây giờ đều giỏi kỹ năng sinh tồn như vậy sao?” Cậu buột miệng đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.

Tịch Viêm chỉ ném cho cậu một cái liếc mắt, sau đó tự mình tiếp tục không nói gì.

Bởi vì bị trói gần một ngày, máu huyết không được lưu thông, cho nên Tịch Viêm không hoàn toàn khôi phục sức lực đi đứng lại được ngay. Hắn lắc lắc tay lẫn chân, duỗi thẳng người ra nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới từ từ đứng dậy khập khiễng đi về phía cửa sắt.

Chỉ cần hắn rời khỏi được cái chốn quỷ quái này, trên đời không có ai có thể đụng đến hắn được nữa. Hoặc chỉ cần trong tay hắn có một chiếc điện thoại để gọi cho thuộc hạ thân tín. Nhưng đó đều là giả thuyết, hiện thực chính là hắn vẫn phải tự lực cánh sinh.

Lâm Mặc thử dùng ý niệm để mở ổ khóa từ bên ngoài ra ra, nhưng ngay lập tức đầu cậu choáng váng, cả người mệt mỏi rã rời. Kể từ khi trở thành ma đến giờ Lâm Mặc mới lần đầu tiên cảm nhận được lại loại cảm giác này, vì vậy sửng sốt không thôi. Cậu bay trở vào, đau khổ nói: “Không được, dường như khi nãy sử dụng ý niệm quá nhiều lần nên hiện tại không xuất ra được.”

Tịch Viêm cắn chặt răng, chẳng lẽ lối thoát đã gần trong gang tấc lại phải bỏ cuộc?! Không, hắn tuyệt đối không cam lòng! Sau khi rời khỏi được chốn này, hắn nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho những kẻ kia!

“Anh đừng lo lắng, đợi lát nữa tôi khôi phục được…” Lời còn nói chưa dứt, cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng quát tháo ồn ào.

“Mẹ nó! Lần đ*o nào cũng là tao đi làm mấy chuyện này!” Gã tức giận phun ra một ngụm trọc khí, “Thằng kia đ*o ăn vài ngày thì chết được chắc, có vậy cũng bắt đi đưa cơm nước cho hắn!”

Hệt như lão đại bọn họ dự đoán, phía phu nhân bên kia bắt đầu giở quẻ, chần chừ không chịu giao tiền. Trong tình huống đó, nếu bọn họ thật sự giết chết Tịch Viêm, như vậy ngược lại thuận tiện cho bà ta cái cớ để đổ hết toàn bộ tội lỗi lên người họ. Mà nếu đã vậy, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Tịch Viêm chết, cũng không thể cứ thế thả hắn ra được.

Tên này bị phân công đến đưa thức ăn cùng nước uống cho Tịch Viêm. Bởi vì để cho thuận tiện chạy trốn, căn cứ của bọn chúng cách nơi này rất xa, cho dù cảnh sát có tìm đến được chỗ này, khi tìm đến được chỗ chúng thì chúng đều đã cao chạy xa bay rồi. Vừa phải mất công đi đường, lại còn lén lén lút lút canh chừng đủ điều, đương nhiên không có tên nào muốn đi chung, gã chỉ có thể một thân một mình đi làm nhiệm vụ này.

Lâm Mặc vừa nghe tiếng liền thò cái đầu ra ngoài, trông thấy chỉ có một mình gã càng thêm mừng rỡ, phấn khích nói với Tịch Viêm: “Chỉ có một người. Xem ra không cần thiết phải mở khóa nữa.”

Mặc dù Lâm Mặc đã nói ngoại trừ hắn ra không có ai nghe thấy nhìn thấy cậu, thế nhưng Tịch Viêm vẫn có chút căng thẳng, ra dấu hiệu im lặng. Cả hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó lặng lẽ rút lui trốn phía sau đống thùng hàng.

Gã kia lạch cạch mở khóa bước vào, không nhìn thấy Tịch Viêm đâu còn cho rằng do trời quá tối, liền lọ mọ lấy chân xác định vị trí. Nào ngờ gã vừa mới bước vào chưa được mấy bước, phía sau đầu liền bị vật nặng đập trúng, mắt trợn trắng lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tịch Viêm cầm thanh gỗ đứng phía sau nhìn gã nặng nề ngã xuống, trong mắt hoàn toàn không hề có chút thương hại, cũng không sợ hãi chút nào. Hắn ngồi xổm xuống lục lọi lấy chìa khóa gã giữ ra, sau khi rời đi không quên đóng cửa khóa lại, để cho gã hảo hảo hưởng thụ tư vị dưới cái tầng hầm đó một phen.

Rời khỏi tầng hầm, có ánh sáng bên ngoài rồi, Lâm Mặc lúc này mới nhìn thấy kỹ gương mặt hắn. Mẹ nó, tổng tài trong truyện đẹp trai ngời ngời thì thôi đi, vì sao tổng tài ngoài đời thực cũng bá khí trắc lậu không kém vậy. Cái sóng mũi còn thẳng hơn giới tính của cậu kia! Đôi môi mỏng hơi mím lại liền thành một đường chỉ thẳng kia! Lại còn có vóc người chữ V cân xứng nữa chứ! Vô lý, quá vô lý! Tổng tài lẽ ra nên là mấy lão già bụng phệ mới đúng!

Tịch Viêm chẳng hề hay biết những suy nghĩ trong đầu của Lâm Mặc. Lợi dụng gương mặt anh tuấn đẹp trai này, bất chấp quần áo trên người hắn vô cùng lộn xộn chật vật, hắn nhanh chóng hỏi mượn được điện thoại của một cô bé đi ngang qua đó. Thiếu nữ chẳng những không chút nghi ngờ liền cho mượn, thời điểm vụng trộm nhìn hắn gương mặt còn đỏ ửng lên. Nhất là khi Tịch Viêm cảm ơn trả lại điện thoại, cô còn rối rít xua tay nói đây chỉ là chuyện nhỏ, luyến tiếc giữ lấy bàn tay cầm điện thoại kia lâu hơn vài mili giây.

Lâm Mặc chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này lúc còn sống, bản tính sĩ diện của nam nhân lại nổi lên có chút ghen tỵ. Cậu thầm nghĩ nếu không phải do cậu bị bệnh tim, cậu nhất định sẽ tập gym mỗi ngày, tập đến khi nào có cơ bụng sáu, không, tám múi mới thôi!

Không tới mười phút sau, một chiếc xe toàn thân màu đen dừng trước mặt bọn họ. Từ trong xe bước ra một nam nhân mặc gile xám, ánh mắt hắn vừa nhìn thấy Tịch Viêm liền mừng rỡ không thôi: “Tịch tổng!”

Nhìn thấy bộ dáng quần áo lôi thôi, tóc tai rũ rượi của hắn, nam nhân dường như đoán ra được điều gì, có chút hoảng hốt: “Ngài…”

Tịch Viêm lúc này tinh thần uể oải cực kỳ, không có tinh lực để đi giải thích mọi chuyện, chỉ đơn giản hạ lệnh: “Đến địa chỉ XXX trước, sau đó nói sau.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đã hạ lệnh, nam nhân kia cũng không dám nhiều thêm lời nào, sau khi cung kính nói một tiếng vâng liền chạy đi mở cửa xe. Lâm Mặc cũng theo đó bay vào trong ngồi, hết sức tò mò nhìn trái nhìn phải. Nếu Tịch Viêm là người duy nhất có thể nhìn thấy được cậu, như vậy khả năng lớn hắn có liên quan đến đề kiểm tra kỳ này. Thay vì ngồi đây chờ trong vô vọng, cậu vẫn nên đi theo hắn đi.

Nhớ đến cái vòng tròn vô hình ngăn chính mình lại, Lâm Mặc có chút hậm hực. Cũng không biết có thể thuận lợi rời đi hay không. Nếu thật sự thành công, như vậy suy đoán của cậu không sai, Tịch Viêm quả nhiên liên quan đến kỳ khảo hạch này. Còn nếu xui xẻo bị cản lại, như vậy cậu cứ tiếp tục ngồi xổm ở đó vậy.

Lâm Mặc cứ hết nghịch chỗ này lại bay sang chỗ kia, ỷ vào việc không ai nhìn thấy mà tha hồ làm càn. Tịch Viêm bị cậu bay qua bay lại như vậy, cơ thể không khỏi tránh né theo. Mà trợ lý ngồi phía trước kế bên tài xế chỉ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cơ thể Tịch tổng khó chịu, bằng không vì sao cứ hết nhích qua lại nhích lại như thế, hơn nữa chân mày cứ nhíu lại không thôi?

Một lúc sau, hắn còn nghe thấy Tịch Viêm quát một tiếng: “Đủ rồi! Ngồi im một chỗ cho tôi!”

Trợ lý: “… Tịch tổng, tôi vẫn luôn ngồi im a.”

Vị tài xế đáng thương cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn từ nãy đến giờ vẫn chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không có làm gì khác cả.

Gân xanh của Tịch Viêm nhảy nhảy, hắn vừa nghe liền biết hai người kia đang hiểu lầm, nhưng việc này bảo hắn làm sao để giải thích đây? Bị nghẹn một ngụm khí lớn như vậy, Tịch Viêm hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Mặc đe dọa, tất cả đều do cậu gây ra!

Trợ lý nhìn thấy tổng tài của mình trừng mắt với không khí, trong lòng rơi lệ không thôi. Chẳng lẽ Tịch tổng trải qua một biến cố lớn khiến cho tinh thần thác loạn, bị ám ảnh tâm lý hay sao? Nhất định là bọn cầm thú kia đã làm gì đó với Tịch tổng! Tịch tổng đáng thương hu hu hu!

Tự biết lúc này có giải thích cũng chẳng ai tin, Tịch Viêm cơ bản mặc kệ, trực tiếp hỏi vào chủ đề chính: “Trong thời gian tôi mất tích, phía bên kia nói thế nào?”

Đã làm dưới trướng Tịch Viêm lâu năm, trợ lý vừa nghe liền biết “bên kia” hắn nói đến là ai. Hắn liền nghiêm túc bẩm báo: “Bữa tiệc hôm ấy tôi liên lạc với ngài mãi không được liền sốt ruột chạy xe đến, đến nơi thì được nghe được ngài say rượu nên đã bắt taxi về trước. Qua hôm sau Tịch Hàn đến công ty, thông báo rằng ngài bị bệnh nên cần phải tịnh dưỡng vài ngày, sau đó còn quá đáng tự mình nắm quyền điều hành. Tôi vốn lo lắng định đi báo công an thì nhận được cuộc gọi của ngài, vội vã chạy đến đây.”

Kể từ hai năm trước, Tịch lão gia chủ bị đột quỵ dẫn đến nửa sống nửa chết, chỉ có thể thoi thóp nằm chờ ở nhà. Vì vậy dù là cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất trong công ty, ông cũng không mấy khi xuất hiện, ngược lại đều là Tịch Viêm đứng ra quản lý. Cũng vì điều này Tịch phu nhân mới to gan lớn mật dám động tay động chân lên người hắn, dù sao lấy tình trạng hiện tại của Tịch Dương, ông ta cũng không còn hơi sức đâu đi điều tra tường tận nữa.

Nghe những lời này, Tịch Viêm chỉ có thể cười lạnh. Nếu không phải hắn may mắn gặp được Lâm Mặc, e rằng lúc này vẫn còn bị trói gô ở cái tầng hầm kia sống chết không rõ. Đợi qua một thời gian, Tịch phu nhân liền thông báo với bên ngoài rằng hắn bị bệnh nặng qua đời, thuận lý thành chương biến toàn bộ cổ phần của hắn thuộc về Tịch Dương. Sau đó Tịch Dương chủ động chia lại cho hai con của bà, hoặc đợi dăm ba năm nữa ông ta chết đi rồi, Tịch Hàn cùng Tịch Ly còn không chiếm được Vạn Kim sao!

Bất quá xem ra ông trời vẫn chưa muốn hắn chết, hắn cần phải trả lại cho bọn họ những thứ họ muốn mới được. Lão hổ không phát uy liền cho là mèo bệnh, hắn ngày thường quá nhắm mắt làm ngơ mới khiến cho đám người đó dám có những loại suy nghĩ loạn thất bát tao này!

Tịch Viêm đắm chìm bên trong suy nghĩ của chính mình, Lâm Mặc lại chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn thấy từng hàng từng hàng cao ốc chạy lùi ra sau, bản thân lại không hề cảm giác bất kỳ loại lực lượng nào kéo chính mình trở lại như mấy lần trước, nhất định chính mình đã đoán đúng. Lúc này đây cậu mới thu đầu vào, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Tịch Viêm. Tuy nói khả năng lớn đề kiểm tra của cậu có liên quan đến nam nhân này, nhưng cậu lại chẳng đoán ra được thêm bất kỳ manh mối gì.

Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng vậy, nếu đã nghĩ không ra, đành chỉ có thể thuận theo số phận mà thôi. Lâm Mặc nghĩ tới câu “không có thời gian giới hạn, cũng không có đánh trượt” của 419, tâm trạng liền được xốc lên không ít, ý chí chiến đấu lại phát ra hừng hực. Cậu cũng không tin cậu vĩnh viễn không vượt qua được bài thi này!

Xe chạy đến vùng ngoại ô, sau đó lại theo đường núi mà lên, mãi đến khi đến tận đỉnh núi Lâm Mặc mới trông thấy một tòa biệt thự khổng lồ chễm chệ nằm tại đó. Cậu há hốc mồm nhìn, tuy rằng trước đây cũng không phải chưa từng thấy nhà giàu, nhưng đây là căn to nhất cậu từng gặp qua đó nha! Nói như vậy, cái tập đoàn Vạn Kim kia hẳn kiếm được nhiều tiền lắm!

Nhưng thật kỳ lạ, thời điểm cậu còn sống dường như chưa từng nghe qua tên tập đoàn này, rốt cuộc bọn họ buôn bán gì vậy?

Dường như không chỉ riêng Lâm Mặc, trợ lý lẫn tài xế đều là lần đầu tiên đến nơi này, gương mặt không ngừng biến hóa mắt chữ O mồm chữ A.

Tịch Viêm bước xuống xe sải chân vào nhà, không quên dặn dò trợ lý: “Cậu làm như không hay biết gì hết, quay trở về công ty hoạt động bình thường.”

Trợ lý vâng dạ, sau đó không hỏi nhiều thêm lập tức lên xe rời đi. Không hiểu vì sao hắn có loại cảm giác hắn càng biết ít chuyện thì sẽ càng sống lâu.

Sau khi phân phó người hầu chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo mới, Tịch Viêm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Bề ngoài hắn tiếp nhận tập đoàn Vạn Kim, trên thực tế ở phía sau tự mình có một ít công việc kinh doanh khác. Có điều những việc này tốt nhất nên càng ít người biết càng tốt, vì vậy Tịch Viêm không an tâm tin tưởng ai, ngay cả căn biệt thự này cũng là nơi chuyên dụng chỉ để gặp gỡ xử lý công việc làm ăn của hắn. Về phần trợ lý, tuy rằng đối phương theo hắn cũng không ít năm, nhưng Tịch Viêm sẽ không mạo hiểm để hắn biết, vì vậy hôm nay quả thật là lần đầu tiên hắn đến đây. Bất quá Tịch Viêm cũng không muốn hắn biết nhiều làm gì, vừa xong việc liền đuổi đi.

Nếu không phải vì thuộc hạ bên kia của hắn tuyệt đối không nhận điện thoại số lạ, Tịch Viêm cũng không cần tốn thời gian vòng vo gọi cho trợ lý đem mình về đây trước.

Hắn cầm điện thoại gọi đến cho thuộc hạ, chỉ nói một câu: “Có chuyện, đến ngay lập tức.” xong liền bỏ sang một bên. Lúc này đây tinh thần đã khá hơn rất nhiều, Tịch Viêm mới phát hiện ra không nhìn thấy Lâm Mặc đâu. Mi hơi nhíu lại, hắn đứng lên đi dạo một vòng, cũng không biết tiểu tử này lại đi nghịch ngợm gì.

Tuy giữa hắn với Lâm Mặc không có quan hệ sâu đậm gì, nhưng nói thế nào cũng là cậu đã cứu hắn. Tịch Viêm hắn không thích thiếu nợ ai, cho dù đối phương có chết rồi hắn cũng hoàn trả đầy đủ. Nhưng thông qua câu chuyện cậu kể thì gia đình cậu toàn bộ đều không còn, như vậy hắn không thể giúp cậu giúp đỡ bọn họ. Vì vậy biện pháp duy nhất còn lại chính là xem xem cậu muốn cái gì, sau đó thay cậu hoàn thành nguyện vọng, coi như hoàn trả đầy đủ ân tình.

Tịch Viêm đi dạo một vòng khắp biệt thự mới trông thấy Lâm Mặc đang lơ lửng giữa thư phòng. Dưới ánh sáng, thân hình cậu có chút trong suốt, có thể nhìn được mờ mờ cảnh tượng phía sau. Thấy đối phương dường như đang suy nghĩ đến xuất thần, Tịch Viêm đóng cửa lại, nhẹ giọng gọi: “Lâm Mặc.”

Nghe thấy có người kêu tên mình, Lâm Mặc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, nhanh chóng quay người lại: “A?”

“Lúc ở tầng hầm nếu không có cậu, tôi cũng sẽ không thoát ra được. Vô cùng cảm tạ cậu.” Tịch Viêm nghiêm túc nói, “Nếu như cậu có bất kỳ nguyện vọng gì có thể nói tôi, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách thực hiện.”

Lâm Mặc nghe đối phương hứa hẹn như thế, trong lòng lại chỉ ủ rũ không thôi. Hiện tại cậu chỉ có hai việc duy nhất muốn làm đó là tìm ra nam nhân với hoàn thành cái đề kiểm tra chết tiệt này. Nhưng nhờ vả thế nào đây, chẳng lẽ bảo Tịch Viêm đi kiếm một người mà chính cậu không rõ mặt mũi tên họ, cái gì cũng không biết hay sao?

Còn về việc hoàn thành đề kiểm tra, haiz… Loại chuyện này càng khó thực hiện hơn. Tốt nhất vẫn cứ nên bám lấy Tịch Viêm, may ra còn kiếm được manh mối gì.

Truyện được đăng tại đây

“Anh chỉ cần cho tôi ở lại đây là được.” Dĩ nhiên cho dù không cho cậu vẫn sẽ mặt dày mà ở lại thôi.

Nghe thấy loại yêu cầu này, Tịch Viêm không khỏi nhíu mày. Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng đều là kỹ lưỡng mà chọn lọc ra, tâm nghi ngờ của Tịch Viêm rất nặng, hắn không dễ dàng gì đồng ý cho một người xa lạ ở chung nhà với mình.

Lâm Mặc nhìn thấy biểu tình hắn thay đổi, biết rằng đối phương đang tìm cách từ chối, vội vàng nói thêm: “Anh yên tâm, tôi không cần ăn uống, cũng không cần quần áo điện nước, sẽ không tốn tiền của anh. Hơn nữa không ai có thể nhìn thấy tôi ngoại trừ anh, nếu anh không muốn ảnh hưởng tôi sẽ cố gắng né mặt, về cơ bản sẽ không gây ảnh hưởng gì.”

Tịch Viêm nhìn cậu hồi lâu sau, không biết suy nghĩ gì, mới gật nhẹ đầu: “Được, vậy cậu cứ ở lại đi.”

Nhận được lời đáp ứng của đối phương, Lâm Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cậu bất chấp mà ở lại Tịch Viêm cũng chẳng làm được gì, nhưng dù sao được sự đồng thuận của gia chủ vẫn tốt hơn.

Quản gia thông báo đám thuộc hạ đã đến, Tịch Viêm để Lâm Mặc ở lại thư phòng, một mình bước xuống phòng khách. Ba nam nhân trông thấy hắn liền đồng loạt đứng dậy, hô to: “Lão đại!”

Nam nhân đeo mắt kính vẻ mặt lo lắng hỏi: “Lão đại, anh triệu tập tụi em đến nhanh như vậy là có việc quan trọng đi?”

“Ừ.” Tịch Viêm nhàn nhạt đáp một tiếng, “Tịch phu nhân vừa mới cho người bắt giết tôi, tôi cũng là vừa mới thoát ra được.”

Đám thuộc hạ nghe được không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Tên cao to nhất giận đến đập mạnh lên bàn, giọng nói đầy tức giận: “Em nhất định phải cho người đánh chết bọn họ mới được!”

“Tạm thời không cần, gọi các cậu đến đây là vì tôi có phân phó khác.” Tịch Viêm lẳng lặng nhìn lướt qua gương mặt của từng người, “Tịch phu nhân đã mất công bày một màn thế này, nếu chúng ta không thuận theo thì thật quá có lỗi.”

“Ý anh là…?” Mắt đối phương không khỏi sáng lên.

Tịch Viêm cong khóe miệng, rất nhanh liền hạ xuống. Trong tay hắn hiện tại không có chứng cớ xác thực chứng minh việc này do Tịch phu nhân gây ra, bây giờ xuất hiện tại công ty ngoại trừ chọc cho Tịch Hàn cùng Tịch phu nhân tức giận một phen ra chẳng có ích lợi gì. Nếu bọn họ đã ham muốn Vạn Kim đến như vậy, hắn cũng sẽ không keo kiệt, để cho họ có thể nắm quyền lâu hơn chút, như vậy thời điểm rơi xuống vực sẽ càng thêm đau khổ.

Dặn dò thủ hạ xong, Tịch Viêm lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Như nhớ đến chuyện ban nãy, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Đúng rồi, có việc này tôi cần nhờ cậu làm.”

“Có chuyện gì vậy ông chủ?” Trợ lý tỏ vẻ chính mình chính là kim bài trợ lý, là hình mẫu chuẩn mực mọi trợ lý khác nên noi theo, vô cùng nhiệt huyết muốn nhận việc.

“Cậu giúp tôi tìm người nào đó có khả năng bắt ma trừ quỷ… Đại loại như thiên sư đi? Chọn lọc cho cẩn thận, đừng đem đến một tên lừa gạt, cuối năm tăng tiền thưởng.”

“Tôi hiểu rồi!” Trợ lý nhận việc, sau khi cúp máy rồi đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên Tịch tổng muốn tìm thiên sư để làm gì? Chẳng phải từ trước đến giờ ngài ấy vẫn theo thuyết vô thần sao. Hây, quả nhiên Tịch tổng đã chịu một biến cố vô cùng siêu cấp đau khổ, đến nỗi thay đổi cả nhân sinh quan của mình!

Lâm Mặc ở bên kia vẫn chưa hề hay biết những dự định của Tịch Viêm, sau khi xem xét trên dưới tòa nhà này khắp một vòng mới nhàm chán bay đi tìm hắn. Kể từ khi trở thành ma, cậu cứ thế xuyên tường vù vù, từ lâu đã không còn thói quen gõ cửa. Tịch Viêm đang ngồi trên giường vừa mới ngẩng đầu liền trông thấy một cái đầu ló ra từ trên tường, gân trán lại giật giật, kiềm chế loại cảm xúc như muốn đập gián này.

“Cậu có chuyện gì?” Quả nhiên vẫn không thể để đối phương tiếp tục ở lại được, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị hù ra một thân bệnh tim.

“Là như vầy…” Lâm Mặc có chút xoắn xuýt trình bày, “Tuy nói rằng tôi là ma, cũng chẳng ai trông thấy, nhưng mà tôi cũng không muốn tùy tiện xâm chiếm không gian riêng tư của người khác. Hơn nữa tôi dự định luyện tập dùng ý niệm của mình để điều khiển đồ vật, nếu ai đó vô tình đi ngang qua trông thấy hay nghe thấy sẽ dọa họ mất. Cho nên anh có thể an bài cho tôi ở một nơi nào đó mà anh cảm thấy phù hợp nhất không?”

Có, ra đường. Trong đầu Tịch Viêm nghĩ vậy, thế nhưng tạm thời đành nhịn, lạnh lùng nói: “Trên tầng thượng có một phòng ngủ còn trống, hiệu quả cách âm không tồi, cậu có thể ở đó.”

“Cảm ơn.” Không cần sầu não việc này nữa, Lâm Mặc liền vui vẻ bay đi.

Tịch Viêm bất đắc dĩ nhìn người biến mất sau bức tường, một người từng theo chủ nghĩa vô thần như hắn đối với loại cảnh tượng này nhìn bao nhiêu lần cũng không quen nổi. Hòm thư thông báo nhận được mail mới, người gửi là trợ lý, Tịch Viêm dựa lưng vào gối nhấp chuột xem. Hiệu suất làm việc của trợ lý không tồi chút nào, chỉ trong thời gian ngắn đã tổng hợp ra danh sách những thiên sư có thể tin tưởng được gửi cho ông chủ. Tịch Viêm kéo xuống xem từng thông tin, bất chợt lướt ngang một cái tên liền dừng lại.

Mộ Dung Thế… Là người nhà Mộ Dung kia sao?

Hắn trước đây không tin vào ma quỷ, nhưng đa phần người làm ăn đều tin, cho nên cũng có biết chút chuyện liên quan đến giới huyền thuật. Mộ Dung Thế, cái tên này hắn đã từng nghe qua.

Việc cần thiết coi như đã quyết định xong, hắn gửi lại thông tin của Mộ Dung Thế cho trợ lý, kèm theo lời nhắn: “Chọn người này đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người, do tuần vừa rồi là tuần đầu nhập học nên ta khá bận rộn, về sau truyện sẽ tiếp tục đăng ổn định. Còn có 1 ngày nữa thôi event liền kết thúc rồi, mọi người tham gia cho vui đi TT_TT