Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu – Phần 2 » Trang 19

MỌI KỲ THI ĐỀU KẾT THÚC BẰNG NƯỚC MẮT (1)

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 100% – Đánh giá S | Mức độ lệch của cốt truyện: 10% – Đánh giá S | Đánh giá tổng kết: S]

Lâm Mặc vừa nghe xong báo cáo liền cảm thấy có mùi mờ ám. Thế giới lần này cậu không đến nỗi phá banh cái cốt truyện như thế giới trước, nhưng độ lệch 10% có quỷ mới tin!

Bất quá mặc cậu hỏi thế nào, 419 đều thề thốt đây là số liệu bên trên truyền xuống, nó không can thiệp vào được, cũng không biết chính xác quy trình đánh giá.

Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc. Lâm Mặc không thắc mắc nhiều thêm nữa, âm thầm chấp nhận con S này.

[Bởi vì ký chủ đã đạt được năm điểm S, có thể tham gia kỳ thi khảo hạch để trở thành nhân viên chính thức. Đồng ý hay không?]

“Đồng ý.” Lâm Mặc thậm chí chẳng tốn nửa giây suy xét đã dứt khoát ngay.

[Lưu ý, trong thời gian tham gia kiểm tra, ký chủ không được phép nhận bất kỳ sự hỗ trợ từ bên ngoài nào. Định nghĩa hỗ trợ bao gồm cả hệ thống, thương thành,…] 419 liệt kê một danh sách dài, sau đó tổng kết gọn lại cho cậu dễ hiểu, [Nói tóm lại, cậu sẽ hoàn toàn một thân một mình không thể liên hệ được với ai cho đến khi kỳ kiểm tra kết thúc.]

“Nội dung kiểm tra là gì?” Lâm Mặc tò mò hỏi.

[Phần này thuộc bảo mật của kỳ thi, hệ thống không thể trả lời. Tuy nhiên tôi có thể nói cho cậu biết kỳ khảo hạch này không có thời gian giới hạn, cũng không có đánh trượt, cậu có thể ở trong đó bao lâu tùy thích cho đến khi nào vượt qua bài kiểm tra mới thôi!]

Thoạt nghe đây có vẻ như là một kỳ kiểm tra vô cùng đơn giản, tuy nói rằng kiểm tra nhưng ngay cả đánh trượt cũng không có, như vậy là dễ dãi đến mức nào?!

[Thế giới khảo hạch được canh phòng rất nghiêm, cho dù là chủ thần cũng không tùy tiện ra vào được! Cho nên cậu lo mà thi cử cho đàng hoàng, đừng có đi tìm nam nhân của cậu làm gì!]

Bị 419 nhìn thấu tâm tư, Lâm Mặc chỉ có thể ủ rũ ừ một tiếng.

[Lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cậu chính là hãy cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo để đưa ra lựa chọn đúng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm ở các thế giới trước, tin tưởng rằng không bao lâu cậu liền có thể thuận lợi thông qua.]

“Tôi hiểu rồi.” Lâm Mặc hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ kiên quyết, “Bắt đầu đi.”

[Bởi vì đây là kiểm tra, ký chủ sẽ không thể đưa ra yêu cầu như các thế giới trước. Bắt đầu truyền tống trong ba… hai… một…]

Lâm Mặc chỉ cảm thấy bản thân như trôi nổi giữa biển cả mênh mông, mở mắt hay nhắm mắt cũng đều là một màu đen nhánh. Mãi một lúc sau khi xung quanh bắt đầu vang lên lại những âm thanh nhỏ vụn, cậu mới từ từ mở mắt ra.

Cảnh tượng này là…?!

*****

“Nhan Hạc Hiên, cậu đi quá xa rồi!” Mục Thanh Hoài ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay hết co rồi duỗi, cuối cùng chịu không được vơ lấy cái ly ở bên cạnh ném thẳng vào bức tường đối diện, tức giận quát một tiếng.

Ly nước vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, sau đó tự động khôi phục lại hình dáng cũ, hệt như chưa từng có việc gì xảy ra.

Thời điểm biết Nhan Hạc Hiên sa đọa trở thành virus, Mục Thanh Hoài dẫu phẫn nộ, nhưng phần nhiều phần là nuối tiếc, thậm chí còn ôm ấp hy vọng rằng cho dù thay đổi thế nào, bản chất của y vẫn là Nhan Hạc Hiên trước kia của bọn họ, sẽ không bao giờ ra tay với Lâm Mặc.

Thực tế chứng minh, ngay khoảng khắc y sa đọa, y vốn dĩ đã không còn là nhân loại nữa. Ngay cả thứ y gọi là tình yêu, e rằng cũng chỉ là chấp niệm không hơn không kém thời điểm vẫn còn là nhân loại mà thôi. Bản chất của virus chính là phá hoại và chiếm đoạt, cho nên Mục Thanh Hoài càng không thể chấp nhận phương thức đối xử của Nhan Hiên Hiên đối với Lâm Mặc, nhất là khi y còn dùng lý lẽ tình yêu để ngụy biện cho hành động của mình.

Từ bên ngoài vang đến tiếng cửa đẩy nhẹ, một giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi vang lên: “Lâm Mặc… đã tiến vào thế giới tiếp theo?”

Mục Thanh Hoài quay đầu lại, vừa trông thấy mặt đối phương đầu càng thêm nhức nhối, hai tay xoa thái dương: “Anh hiện tại đang là bệnh nhân đó, có chút tự giác đi có được không?”

“Tôi muốn tiến vào thế giới đấy.” Nam nhân vẫn hệt như không nghe thấy những gì Mục Thanh Hoài nói, thần sắc kiên định trả lời.

“Còn tôi thì muốn anh quay về phòng nằm nghỉ ngay lập tức.” Mục Thanh Hoài tay chống hông hất cằm ra lệnh, “Mục tiêu của Nhan Hạc Hiên là anh chứ không phải Lâm Mặc, hiện tại nhiệm vụ của anh cũng đã xong, không cần thiết tiếp cận cậu ấy nữa.”

“Nếu người rơi vào tình huống này là hắn, cậu có thể bình tĩnh nói những lời như vậy không?!” Nam nhân tức giận chỉ tay vào một người khác ngồi trong phòng.

Chủ hệ thống đã cố gắng hết sức làm một bình hoa an tĩnh, không ngờ bị Hạ Duệ kéo vào cuộc, thở dài nhận mệnh nhìn sang.

Mục Thanh Hoài nghẹn đến đỏ mặt, nhưng lại đuối lý không biết trả lời thế nào, đẩy sang đề tài khác: “Nói… nói tóm lại tôi không đồng ý! Anh yêu, xử hắn cho em!”

Lúc cần nhờ vả thì anh yêu ngọt xớt, tới lúc lên giường lại mắng hắn là đồ khốn khiếp. Mặc dù trong bụng nghĩ vậy, chủ hệ thống cũng không nói ra, chỉ đành bất lực hòa giải: “Thôi nào, cậu ta muốn vào thì em cứ cho vào đi.”

“Nhưng dữ liệu gốc của hắn chưa sửa xong!” Mục Thanh Hoài đập bàn.

“Như vầy đi, tôi giao dữ liệu gốc cho cậu sửa, sau đó tiến vào thế giới.” Hạ Duệ chốt lại.

“Đây là dữ liệu gốc, dữ liệu gốc đấy!” Mục Thanh Hoài nhấn mạnh, “Những thế giới trước tôi chỉ phong ấn ký ức anh lại để qua mặt quy tắc ý chí thế giới tiến vào vị diện thành công, vì vậy dù không nhớ gì anh vẫn có thể cảm ứng được Lâm Mặc. Lần này nếu giao ra cả dữ liệu gốc, vậy anh sẽ chẳng đột nhiên rung động với cậu ấy như những lần trước.”

“Không sao, cho dù không có dữ liệu gốc, tôi vẫn sẽ chỉ tìm đến mỗi một mình cậu ấy mà thôi.”

“… Nếu anh ngoan cố như vậy thì được thôi!” Mục Thanh Hoài nhận ra không thể thay đổi suy nghĩ của Hạ Duệ, dứt khoát mặc kệ.

Thành công thuyết phục được Mục Thanh Hoài, lúc này Hạ Duệ mới an lòng thở hắt ra một hơi. Hắn không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng dù có ký ức hay không, có rung động của trước kia hay không, hắn vẫn sẽ chỉ tìm đến mỗi một mình Lâm Mặc. Ngoại trừ cậu ra, hắn không nghĩ chính mình có thể để ý đến bất kỳ ai khác.

“Tôi cảnh báo lại lần cuối, nếu không có dữ liệu gốc, anh sẽ hoàn toàn bị ký ức của nguyên thân chiếm quyền điều khiển, thậm chí ngay cả thói quen hay sở thích cũng đều ảnh hưởng bởi nguyên thân. Lâm Mặc đối với anh sẽ là một người hoàn toàn xa lạ, càng không cần bàn đến chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rất có thể cậu ấy thậm chí không tìm được anh…”

“Tôi hiểu rồi, bắt đầu đi.” Hạ Duệ cắt ngang những lời dông dài của Mục Thanh Hoài, đưa tay ra hiệu.

Mục Thanh Hoài bề ngoài cau có, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây cũng có thể là một cơ hội tốt để thử xem. Nếu Hạ Duệ trong tình huống này vẫn có thể tìm đến bên Lâm Mặc được, như vậy hai người họ khẳng định là siêu cấp chân ái của đời nhau rồi!

Nhưng tại sao hai tên kia thì có thể tha hồ tung cẩu lương, còn hắn thì phải ngồi đây vừa sửa dữ liệu lại vừa theo dõi động tĩnh của Nhan Hạc Hiên cơ chứ? Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua, Mục Thanh Hoài liền nghiến răng kèn kẹt, quyết định tính hết số nợ nần này lên đầu Nhan Hạc Hiên!

*****

Tình huống của Lâm Mặc lúc này có chút không đúng lắm. Đơn giản mà nói thì… cậu hiện tại đang là một con ma.

Nhưng nếu chỉ có như vậy, một người thân kinh bách chiến da mặt dày dạn như Lâm Mặc cũng không đến nỗi sửng sốt bàng hoàng. Chỉ là ma thôi mà, cậu còn từng làm cả xác sống kia kìa!

Thứ khiến cậu hoảng hốt chính là khung cảnh xung quanh. Nếu cậu nhìn không lầm, trước mặt cậu vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, nạn nhân vừa bị xe tông xong, lập tức tử vong ngay tại chỗ.

Mỗi ngày đều có tai nạn giao thông xảy ra, này cũng không có gì đáng nói. Nhưng chết tiệt ở chỗ tại sao gương mặt nạn nhân lại trông giống hệt cậu vậy!

Mặc dù đã xuyên qua nhiều thế giới, nhưng ký ức của ký chủ được lưu bằng dữ liệu, vì vậy Lâm Mặc vẫn có thể nhớ đến rõ ràng nguyên vẹn ngày hôm ấy. Cho nên sau khi nhìn kỹ gương mặt, bộ quần áo nạn nhân cùng cảnh tượng xung quanh, Lâm Mặc chắc mẩm đến tám chín phần đây khẳng định là cái hôm cậu bị xe tông chết đây mà!

Chẳng lẽ cậu quay lại thế giới cũ rồi?! Thế nhưng thời điểm nhìn cái thân thể bán trong suốt của mình, Lâm Mặc chỉ thấy ảo não không thôi.

Tối thiểu cũng nên cho cậu quay về sớm năm phút thôi cũng được, như vậy cậu liền có thể tránh khỏi cái xe đó. Hiện tại thì hay rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, là một con ma bay bay chẳng ai nhìn thấy.

Hơn nữa thời điểm cậu định bay về nhà cũ của mình để kiểm tra thì lại phát hiện dường như xung quanh có một cái chắn khổng lồ, bán kính tầm trăm mét kể từ vị trí tai nạn xảy ra chặn cậu lại. Mỗi khi cậu bay qua lằn ranh đó, đột nhiên sẽ xuất hiện một lực hút kỳ lạ kéo cậu quay trở về chỗ cũ. Vì vậy mặc cho Lâm Mặc cố gắng vùng vẫy thế nào, cậu vẫn chỉ có thể loanh quanh bên trong cái vòng tròn nhất định này.

Lâm Mặc ban đầu cho rằng có thể đó là phạm vi của cậu với cái xác, nhưng ngay cả khi xác cậu được xe cứu thương đến đem đi rồi, cậu vẫn không có cách nào rời khỏi được, đành trơ mắt nhìn dòng người qua qua lại lại như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện này! Lâm Mặc sốt ruột vô cùng, ngẩng đầu nhìn trời bốn mươi lăm độ đầy ưu thương. Rốt cuộc chừng nào giám khảo mới mang đề thi đến cho cậu đây? Nói là khảo hạch, như vậy tối thiểu cũng phải có đề kiểm tra… đi?

Có điều Lâm Mặc cảm thấy chính mình là nhân chứng sống… à không nhân chứng chết cho câu nói không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Cậu ngồi ôm gối ở cái chỗ ngã tư kia suốt ba ngày ba đêm, trời vẫn quang mây vẫn tạnh, tuyệt nhiên không có ai nhận ra cậu, càng đừng nói có ai đến nói cho cậu biết cái đề kiểm tra là gì!

Cậu lại còn phát hiện, theo thời gian dần trôi, cơ thể của mình ngày càng trở nên trong suốt hơn. Thời điểm cậu vừa tiến vào thế giới này, rõ ràng vẫn có thể bay bay dưới ánh mặt trời không sao, nhưng hiện tại chỉ cần có chút ánh nắng rọi vào liền cảm thấy như thiêu đốt da thịt! Đáng sợ hơn rõ ràng cậu đã chết, nhưng bụng lại vẫn đói đến meo người, mỗi ngày đều bị dằn vặt khốn khổ không thôi!

Cứ với đà này, nói không chừng cậu sẽ biến mất trước khi biết được đề kiểm tra mất! Lâm Mặc ũ rũ vẽ vòng tròn trên sàn nhà, đau thương ngồi tính thử xem có thể cầm cự được bao nhiêu ngày nữa.

Đến ngày thứ bảy, cậu thời điểm buổi sáng liền uể oải vô lực không thôi, đành phải chạy trốn xuống một tầng hầm vừa tối vừa đen để né tránh, chỉ có ban đêm mới dám ló mặt ra ngoài. Tầng hầm này dường như bỏ hoang rất lâu rồi, bụi bẩn đóng dày thành cả tấc, một chút hơi người cũng không có, âm khí âm u vô cùng. Nếu là người bước xuống nơi này, e rằng sẽ bị cái sự lạnh lẽo tận linh hồn này làm cho rợn cả da gà, nhưng đối với một con ma như Lâm Mặc thì chẳng khác gì ngồi trong phòng máy lạnh cả ngày, sướng đến tê tái linh hồn.

Tuy nhiên dù xung quanh mát mẻ, cái bụng đói vẫn chưa giải quyết được, ánh mắt Lâm Mặc nhìn đám chuột chạy qua chạy lại đã bắt đầu hiện lên những tia khác thường. Một con chuột béo… Hai con chuột béo… Mập như thế kia, hẳn là nhiều thịt lắm. Dù sao cậu đã chết, không sợ ngộ độc thực phẩm a!

Có điều dù nước dãi chảy ròng ròng, Lâm Mặc chỉ đành bất lực nhìn hai tay trong suốt của mình xuyên qua người lũ chuột, sau đó lại trơ mắt nhìn “bữa ăn” chạy đi. Thật không ngờ cuộc đời của cậu lại xuống cấp thê thảm đến như vậy! Cho dù lúc làm một con thỏ béo sắp bị người thịt, cậu cũng chưa từng rơi vào tình thế khốn khổ như vậy đâu!

Đột nhiên phía trên tầng hầm đột nhiên phát ra những tiếng vang rầm rầm. Lâm Mặc theo bản năng giật thót mình chạy trốn ra phía sau đống thùng hàng, một lúc sau mới sực nhớ bản thân mình bây giờ không ai nhìn thấy được, vì vậy bạo gan đi ra xem xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ trông thấy bốn năm người đàn ông lực lưỡng lôi theo một kẻ khác, mà người này dường như ngất xỉu hoặc ngủ mê gì đó, suốt cả quãng đường đầu đều gục xuống, cả người mềm nhũn không hề có chút sức lực nào. Bốn tên tráng hán sau khi trói rồi vứt người xuống sàn nhà lúc này mới thở hồng hộc. Một tên râu ria xồm xoàm lên tiếng: “Chẳng phải bà ta kêu chúng ta thủ tiêu hắn sao? Tự dưng mang đến đây làm gì?”

Do tầng hầm không có đèn nên Lâm Mặc không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng chúng. Tên cao nhất xì một tiếng, cười mỉa: “Đám nhà giàu đó tuyệt đối không tin tưởng được. Bây giờ nếu giết hắn, ai biết được bà ta có đột nhiên lật lọng không trả tiền hay không. Trước khi chuẩn bị toàn vẹn xong đường thoát, anh em mình ra tay với hắn sau cũng không muộn.”

“Nhưng cứ mặc kệ hắn ở đây…”

“Đừng lo, tầng hầm này trước kia dùng làm kho chứa hàng, có điều bị bỏ hoang lâu rồi, sẽ không ai rảnh rỗi ghé sang nhìn đâu. Lát nữa dùng dây xích khóa lại cửa, như vậy dù hắn có là thần tiên cũng trốn không thoát.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói rồi gã đá người dưới sàn một cái, sau khi khẳng định đối phương không dễ dàng tỉnh dậy mới lục tục kéo người rời đi. Lâm Mặc nghe được toàn bộ câu chuyện liền dễ dàng đoán ra được tình hình hiện tại, cậu tò mò chạy tới chỗ người bị trói. Nơi này thật sự quá tối, cậu đến mặt mũi đối phương nhìn cũng không ra, nhưng dựa theo hình thể thì hẳn là nam đi.

Nữ bị bắt cóc do đánh ghen, nam bị bắt cóc do quyền thế. Đây là chân lý Lâm Mặc khắc cốt ghi tâm sau bao nhiêu lần chinh chiến đọc tiểu thuyết mạng, cậu dùng kinh nghiệm của chính mình khẳng định rằng đây nhất định lại là một câu chuyện máu chó về tranh giành gia sản của giới nhà giàu. Thật không ngờ Lâm Mặc cậu đây sống đọc truyện cẩu huyết, chết đi cũng có thể xem cẩu huyết, cuộc sống muôn màu muôn dạng.

Tuy rằng Lâm Mặc rất muốn có lòng tốt giúp người một phen, thế nhưng hiện tại cậu ngay cả chạm vào đối phương cũng không thể, nói gì đến cởi trói dắt nhau bỏ chạy.

Nhìn nam nhân còn chẳng thú vị bằng nhìn chuột, cho nên sau một hồi ngắm nhìn chán chê, Lâm Mặc liền quay sang đếm chuột tiếp.

Tịch Viêm nặng nề mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt tối sầm không khác gì nhắm mắt, đầu óc ong ong mơ hồ không thôi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết hắn khẳng định đã bị người chuốc thuốc. Tức giận chửi thầm một tiếng trong bụng, hắn bắt đầu tìm cách ngồi dậy, lại phát hiện cả tay lẫn chân mình đều bị trói chặt, không có cách nào cử động.

Trong tình cảnh lúng túng đó, hắn lại đột nhiên nghe được trong bóng tối vang lên tiếng thì thầm: “Năm con chuột béo… Sáu con chuột béo… Bảy con chuột béo…”

Tịch Viêm từ trước đến giờ tự nhận bản thân theo chủ nghĩa vô thần, thế nhưng giọng nói này cũng không khỏi làm hắn rùng mình. Cổ họng hắn vẫn còn đau rát, chỉ có thể cất lên vài tiếng khàn khàn: “Ai đấy?”

Tiếng đếm chuột đột nhiên im bặt. Tịch Viêm căng thẳng cả người, cố tình xung quanh hắn tối đen như mực, hắn ngay cả muốn đề phòng cũng không biết chính mình đang đề phòng cái gì.

Lâm Mặc ngẩng đầu lên khỏi đàn chuột, gãi đầu nhìn sang. Uy, nơi này còn có người nào khác sao, vì sao cậu lại không nhận ra? Người ta có câu nhân loại thường sợ cái mình không biết, dẫu Lâm Mặc đã trở thành một hồn ma vất vưởng, nhưng nếu lúc này đây có ai đó nói cho cậu biết bên dưới tầng hầm này còn có một oan hồn khác lượn lờ từ nãy đến giờ, cậu cũng sẽ biết giật mình đó có được không!

Quay đầu sang nhìn, cậu phát hiện dường như vị trí nằm của nam nhân so với khi nãy thì hơi lệch một chút. Chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ? Lâm Mặc dằn xuống mấy suy nghĩ linh tinh tiến đến kiểm tra xem có thực là vậy hay chẳng qua do cậu hoa mắt nhìn lầm.

Tịch Viêm nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một bóng người lờ mờ, càng to tiếng hỏi: “Cậu là ai?”

Lâm Mặc theo bản năng xoay đầu lại nhìn sau lưng. Nam nhân à đừng có đùa giỡn như vậy, tiểu sinh thật sự không nhìn thấy gì hết đó hu hu! Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh cậu vừa quay người lại, đột nhiên một con quái vật nào đó nhảy xuống như mấy phim kinh dị Mỹ đủ khiến cậu muốn té xỉu rồi.

“Tôi nói cậu đó!” Mắt dần dần thích ứng với bóng tối nơi đây, Tịch Viêm nhận ra đối phương quay đầu đi, lại càng ra tiếng.

“Tôi?” Lâm Mặc theo thói quen tự chỉ tay vào người lên tiếng hỏi, nhưng sau đó cậu sực nhớ hiện tại mình là ma, làm quái gì có ai nhìn thấy cậu.

Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của Lâm Mặc, nam nhân kia lại thật sự đáp lời: “Đúng vậy! Ở đây ngoài tôi với cậu thì còn ai nữa!”

Lâm Mặc không thể tin được đưa cái đầu lại gần: “Anh nhìn thấy được tôi?”

Tịch Viêm nghe đối phương hỏi như vậy cảm thấy kỳ quái vô cùng, nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vì vậy vội vàng nói: “Tuy không biết làm sao cậu vào đây, nhưng cậu giúp tôi cởi trói, sau khi thoát được khỏi nơi này rồi tôi nhất định hậu tạ!”

Lúc này đây Lâm Mặc mới thật sự tin rằng nam nhân kia chẳng những nhìn thấy còn nghe thấy được mình. Có lẽ đã quá lâu không được nhân loại nói chuyện giao tiếp cùng, trong lòng cậu liền trào dâng một loại cảm xúc vui sướng không thôi, suýt chút nữa không kiềm lại được bay bổng nhảy lên rồi. May mà cậu nhớ ra trước mặt mình là một người bình thường bằng xương bằng thịt, cho nên không dám làm ra hành động gì quá trớn dọa sợ người ta.

“Khụ, tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng mà tôi không làm được.” Lâm Mặc nhìn lại bản thể bán trong suốt của mình thở dài.

Nếu có ánh sáng lúc này, Tịch Viêm đã sớm nhìn thấy hình thể thật của đối phương. Nhưng tầng hầm âm u tối mù, hắn chỉ trông thấy bóng người lờ mờ, hơn nữa đầu óc vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của thuốc mê, làm gì đủ khả năng phát hiện đó là người hay ma quỷ.

Hắn nhíu mày: “Nếu cậu sợ bị chúng trả thù thì cứ yên tâm, sau khi rời đi rồi tôi sẽ nhờ người bảo vệ cậu.”

Những lời này thật khiến Lâm Mặc muốn ngẩng đầu cười to. Sợ bị trả thù? Lấy thân phận hiện tại của cậu, nếu đôi bên cùng mặt giáp mặt, chưa biết ai sợ ai đâu!

Tâm tư Lâm Mặc khẽ chuyển, hiếm hoi mới có một người nhìn thấy nghe thấy cậu, tuy rằng cậu không giúp được gì cho hắn hết, nhưng cứ mặc kệ như vậy chẳng phải quá uổng phí sao. Trước khi hắn chết, tối thiểu cũng nên giải sầu cho cậu được chút ít, vì vậy Lâm Mặc bắt đầu rờn rợn giọng: “Tôi… là… ma… đó…”

“Ừ ừ ừ, cậu giúp tôi thoát được thì muốn làm ba ba tôi cũng không sao.” Tịch Viêm căn bản không quan tâm sốt ruột cắt ngang.

Mở màn thất bại khiến tâm linh của Lâm Mặc bị đả kích ghê gớm. Lúc sống không thể trở thành nhân sinh người thắng, đến khi chết rồi cũng không thể làm một con ma cho ra hồn!

“Anh không nghe hiểu được à?! Tôi là ma! Là ma đó!” Lâm Mặc nghiến răng nhấn mạnh,

Tịch Viêm từ trước đến nay nhân sinh trải qua nhiều chuyện lên xuống, nhưng đối với một người theo thuyết vô thần như hắn thì gặp ma quỷ vẫn là trường hợp đầu tiên. Có điều thần kinh hắn khá vững vàng, mà có lẽ cũng do con ma kia không quá đáng sợ, vì vậy Tịch Viêm vẫn bình tĩnh nói: “Cậu cởi trói cho tôi, tôi liền đốt tiền xuống cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu nhà lầu xe hơi điện thoại cứ nói, tôi đảm bảo sẽ mời người làm hàng mã giỏi nhất thành phố này đến làm.”

Lâm Mặc vô ngữ nhìn trời, sau khi sực nhớ ra bản thân đang ở dưới tầng hầm thì chuyển sang nhìn đất. Cậu bất đắc dĩ dùng tay mình xuyên qua người hắn để chứng minh: “Tôi là nói thật. Dù muốn giúp anh tôi cũng không có cách nào cả.”

Thời điểm tay cậu chạm vào người hắn, Tịch Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy lan tràn ra khắp cơ thể. Bởi vì khoảng cách gần, hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cái tay kia sau khi chạm vào liền theo đó xuyên qua cánh tay của hắn, hệt như người trước mắt chỉ là CGI được dàn dựng lên. May mà cậu nhanh chóng rút tay ra, bằng không hắn cho rằng chính mình có thể đóng thành băng.

Tịch Viêm không hiểu nổi vì sao trong tình huống này mà hắn vẫn còn có thể bình tĩnh được như thế. Có lẽ sau khi so sánh, hắn cảm thấy so với đám bắt cóc giết người mang hắn đến đây, con ma này khá là… vô hại.

Thở dài một hơi, hắn cố gắng xoay người lại để tư thế nằm thoải mái hơn chút. Xung quanh vẫn là một bầu bóng tối vô tận, ngoại trừ tiếng chuột kêu chít chít từ các góc phòng ra thì không còn gì nữa. Tịch Viêm nhàm chán nhìn lên trần nhà, buột miệng hỏi: “Cậu vì sao mà chết vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Mặc buồn bực nhìn đối phương, người này biết cậu là ma nhưng vẫn thoải mái như thế, rốt cuộc thần kinh thô đến cỡ nào. Chẳng lẽ cậu thật sự thất bại đến mức làm ma cũng không xong? Nghĩ vậy, Lâm Mặc chép miệng qua loa: “Không liên quan đến anh.”

“Sau khi tôi bị bọn chúng giết rồi, nói không chừng sẽ trở thành hàng xóm mới của cậu. Cậu nói xem chúng ta có nên làm quen nhau trước không?”

Lần đầu tiên nhìn thấy được người bình tĩnh nói về cái chết của mình như vậy, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Lâm Mặc khẳng định sẽ vỗ tay bép bép ba cái để khen ngợi. Cậu nhìn đối phương, một hồi lâu sau trầm mặc nói: “Cái tầng hầm này tôi tìm ra trước, cho nên nó là của tôi. Anh tìm chỗ khác mà ở.”

Tịch Viêm nghe được câu trả lời chỉ muốn phì cười, ma quỷ bây giờ đều đáng yêu đến như vậy sao. Hắn sợ chọc cho cậu xù lông, đến lúc đó bỏ đi mất, vì vậy đổi sang đề tài khác: “Chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu đi? Tôi tên Tịch Viêm, còn cậu?”

“Lâm Mặc.” Mặc dù có chút bất mãn, Lâm Mặc vẫn tiếp tục trả lời. Nói thật tuy rằng cậu mới thành ma chưa đến hai tuần, nhưng sinh hoạt tịch mịch này thật sự không có cách nào quen thuộc được. Thời điểm còn là người, cho dù không có ai nói chuyện với cậu, cậu vẫn có thể tự mình kiếm trò vui để giải trí, hoặc chủ động đi tìm người. Bất quá khi trở thành ma rồi, Lâm Mặc mới biết cái loại cảm giác “không tồn tại” nó đáng sợ đến nhường nào. Không chỉ đơn giản là bị người ngó lơ, trong mắt bọn họ hoàn toàn không hề có cậu, khiến cậu cảm thấy như bị toàn bộ thế giới quên lãng. Loại cảm xúc này còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Vì vậy cho dù Tịch Viêm không chủ động nói chuyện, e rằng chính bản thân Lâm Mặc cũng sẽ tìm hắn mà tán gẫu.

“Anh làm sao lại rơi vào nông nỗi này?”

Tịch Viêm dù không nhìn thấy cậu, vẫn không khỏi có chút buồn cười. Việc của mình thì không chịu khai báo, lại đi hỏi chuyện người khác. Bất quá ngẫm đến việc mình cũng cách cái chết không còn bao xa, hắn rộng lượng kể cho cậu nghe.

Tịch Viêm nguyên bản là con trai trưởng của Tịch Dương, chủ tịch tập đoàn Vạn Kim đứng top mười các tập đoàn lớn nhất quốc gia. Bởi vì hôn nhân giữa cha mẹ hắn đều lấy lợi ích gia tộc đặt lên đầu, cho nên sau khi hắn được năm tuổi bọn họ liền ly hôn. Ba năm sau đó, Tịch Dương kết hôn cùng một nữ nhân khác mà ông cho rằng là chân ái của đời mình, bọn họ lại có thêm một đứa con trai tên Tịch Hàn và con gái Tịch Ly.

Tập đoàn Vạn Kim trước kia do cha mẹ hắn cùng nhau bỏ tiền gầy dựng, vì vậy mỗi người nắm trong tay phân nửa số cổ phần. Sau khi ly dị, Tịch Dương gây khó dễ ép bà bán lại số cổ phần đó cho ông, nhưng bà là một người phụ nữ khôn ngoan, vì vậy đã ký giấy chuyển giao toàn bộ số cổ phần của mình cho Tịch Viêm khi hắn đủ mười tám tuổi. Vì vậy thời điểm Tịch Viêm mười tám, hắn nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn thứ nhì trong công ty chỉ sau cha hắn.

Bản thân Tịch Viêm không muốn tiếp nhận sự nghiệp từ cha mình, nhưng mẹ hắn là một người phụ nữ cố chấp, cho đến lúc chết bà vẫn dặn hắn tập đoàn Vạn Kim chính là vật của hắn, hắn tuyệt đối không được để nó rơi vào tay người khác. Tịch Viêm một phần vì làm tròn đạo hiếu, một phần vì mẹ hắn dùng phương pháp chuyển giao cổ phần này để ép buộc hắn tiến vào ban quản trị, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ theo ý mình được.

So với Tịch Viêm, Tịch Dương càng yêu thích Tịch Hàn cùng Tịch Ly hơn. Hơn nữa ông cho rằng Tịch Viêm đã có được số cổ phần từ mẹ mình, vì vậy lập di chúc chia đều số cổ phần còn lại cho hai đứa con sau. Với số cổ phần đó, cho dù bọn họ ăn không ngồi rồi suốt đời, chỉ cần tập đoàn Vạn Kim còn đứng vững trên thương trường ngày nào thì bọn họ không cần lo cơm ăn áo mặc ngày đó.

Đáng tiếc Tịch phu nhân là một người phụ nữ đầy dã tâm. Bà cảm thấy chia phần như vậy quá bất công đối với con mình. Dựa vào đâu Tịch Viêm có đến gần 40% số cổ phiếu, trong khi hai đứa con bà nếu chia ra mỗi đứa chỉ được 25%? Nếu tiếp tục như vậy, thời điểm Tịch Dương qua đời, Tịch Viêm nghiễm nhiên sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong ban quản trị. Bà không cam lòng, cho nên liền lập mưu kế trừ khử hắn. Bởi vì hiện tại Tịch Viêm vẫn chưa vợ con, mẹ hắn thì đã qua đời, cho nên nếu hắn chết đi số cổ phiếu đó sẽ thuộc về lại Tịch Dương. Mà con trai trưởng đã mất, Tịch Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt chia chúng cho những đứa con của bà.

Tịch Viêm tuy cẩn thận tránh được nhiều cạm bẫy, nhưng rốt cuộc con người cũng có lúc sơ suất sa cơ thất thế, để cho người của Tịch phu nhân đánh thuốc mê. May mà đám người kia vì cẩn thận muốn tìm đường lui nên mới chưa giết hắn, bằng không hắn đã sớm chết rồi.

Nghe xong câu chuyện của Tịch Viêm, Lâm Mặc chỉ cảm thấy máu chó giờ vàng quả nhiên có thật. Thời đại này làm người giàu hay người nghèo cũng không dễ dàng gì. Bất quá nếu cho cậu chọn giữa hai cái trên, cậu vẫn sẽ muốn làm một người giàu không dễ dàng gì hơn.

Thấy đối phương đã kể xong, hơn nữa còn im lặng như chờ cậu đáp lời, Lâm Mặc cảm thấy cậu hỏi chuyện người ta rõ ràng như vậy mà giữ kín như bưng chuyện của mình thì không phải phép cho lắm, bắt đầu kể: “Tôi thì khác anh một trời một vực luôn. Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, bọn họ cũng rất hòa thuận hiếm khi xảy ra cãi vã gì. Có điều chưa được bao lâu sau đó, bác sĩ thông báo tôi mắc bệnh tim, hơn nữa còn là loại hiếm gặp, khả năng trị thành công không cao. Lúc ấy dù nhà tôi điều kiện không khá giả, bọn họ vẫn cố gắng dành ra tiền để giúp tôi chữa trị.”

“Tôi cảm thấy ba mẹ mình nỗ lực như vậy, trong lòng đau xót vô cùng. Rõ ràng bác sĩ đã nói tôi không sống lâu, bọn họ bỏ nhiều công sức như vậy thì ích lợi gì? Còn không bằng sinh một đứa bé khác sau này giúp họ dưỡng già. Nhưng bọn họ vẫn chưa từng bỏ rơi tôi, chăm sóc tôi từng chút một để tôi có thể lớn lên.”

“Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần mình chết thì ba mẹ tôi sẽ được giải thoát. Nhưng mà không ngờ bọn họ mới là người ra đi trước.” Tầng tầng ký ức đã chôn vùi rất lâu lúc này đây được lột bỏ từng lớp, “Họ nghe nói ở trên núi kia có vị thầy thuốc tay nghề rất tốt chuyên chữa bệnh tim mạch, không tiếc thời gian tiền bạc mà chạy đến hỏi han. Nào ngờ hôm ấy trời mưa to, đường bị sạt lở khiến xe ngã nhào xuống vực, toàn bộ hành khách trên xe lẫn tài xế đều mất mạng.”

“Anh biết không, lúc họ còn sống, tôi cực kỳ chán ghét bệnh viện. Nhưng họ chết rồi, tôi mới nhận ra sinh mạng đáng trân quý đến nhường nào. Nói rằng ba mẹ của tôi dùng mạng của họ đổi cho mạng tôi cũng không sai, vì vậy tôi tuyệt đối không thể lãng phí nó. Cho nên tôi học cách giữ cho mình luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất, không tạo áp lực hay dao động cảm xúc quá mạnh. Có lẽ ba mẹ tôi ở trên trời cao phù hộ, tôi rốt cuộc cũng sắp được hai mươi tuổi. Nhưng…” Nói đến đây, trong giọng Lâm Mặc mang theo chút buồn bã, “Bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống tối đa đến ba mươi tuổi. Mà tôi ngay cả hai mươi cũng không đạt tới được.”

“Tôi xin lỗi.” Tịch Viêm không ngờ đối phương có quá khứ như vậy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nuối tiếc.

Tưởng tượng đến hình ảnh một thiếu niên an tĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch môi tím tái trút hơi thở cuối cùng, hắn đã cảm thấy cậu vô cùng đáng thương.

“Tất cả là tại cái xe tải chết tiệt kia!!!”

Tịch Viêm: “…”

“Anh nói xem, căn bệnh tim dày vò tôi gần hai mươi năm nay còn chưa kịp giết tôi, kết quả tôi lại bị một cái xe tải tông! Rốt cuộc bao nhiêu năm qua tôi kiêng khem đủ thứ là để làm cái gì?!”

“… Vậy là cậu qua đời do tai nạn giao thông?” Tịch Viêm có loại cảm giác khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Đúng vậy!” Lâm Mặc vẫn còn đắm chìm trong hồi ức, không ngừng nguyền rủa tên tài xế kia bảy bảy bốn chín lần trong lòng.

“… Thành thật chia buồn.” Tịch Viêm không nghĩ ra được bất kỳ câu an ủi nào khác, chỉ có thể nói như thế.

Mặc dù đây thật sự là một câu chuyện buồn, nhưng không hiểu sao qua lời kể của cậu, hắn không tài nào buồn nổi.

Kỳ thực tuy nói như thế, nhưng Lâm Mặc cũng không quá mức chấp niệm với việc bị xe tông chết nữa. Nếu không có vụ tai nạn đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những thứ thần kỳ như hệ thống, ký chủ với tổng bộ, càng không có cơ hội gặp người yêu của mình. Cho nên cậu đã sớm buông bỏ, nếu không phải 419 ném cậu quay trở về đây, e rằng cậu cũng chẳng có ý định quay trở lại.

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào mọi người, mấy ngày nay ta bận quá nên không tài nào ra chương được TT_TT Sáu tiếng đồng hồ viết code, ta cảm thấy chính mình rất thấu hiểu tâm trạng của Mục Thanh Hoài TT_TT