Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu – Phần 2 » Trang 15

VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA (15)

Cơ giáp càng tiến gần đến hố đen, Lâm Mặc càng cảm thấy trong lòng có dự cảm bất ổn, dường như chính mình quên mất điều gì.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này cậu liền được hai năm ở lại đây, mặc dù hai năm bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng có thể dành thời gian còn lại ở bên cạnh người yêu đã là một lựa chọn không tồi rồi. Dù sao trước đó cậu đã chuẩn bị tư tưởng cho bản thân, biết được thứ nào mới là mục tiêu dài hạn mục tiêu ngắn hạn.

Vì vậy lúc nhiệm vụ được thông báo, Lâm Mặc chỉ ngay lập tức tìm cách thực hiện, không kịp nghĩ sâu hơn. Hiện tại có thời gian rảnh rỗi, cậu mới cảm giác được có gì không đúng.

Trong nguyên tác có nói, thiếu tướng Orion chính là nhờ hấp thụ năng lượng từ cơ giáp kia mới thành công tiến hóa được Thanh Long. Nhưng nếu như vậy, Gray khi đó ở đâu?

Chưa kể trong truyện đã từng nhắc qua, khế ước giữa cơ giáp cùng chủ nhân chính là khế ước linh hồn vững chắc nhất. Trừ phi chủ nhân chết đi, bằng không cơ giáp đó tuyệt đối không bao giờ giải trừ khế ước, càng không có chuyện phản bội. Nói cách khác, sau khi tiến vào trùng động Gray sẽ gặp một tai nạn gì đó mà chết? Điều này vừa nghe lại càng vô lý. Huyền Vũ là cơ giáp trí năng của hắn, đương nhiên sẽ làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho chủ nhân. Làm thế nào Gray chết nhưng cơ giáp Huyền Vũ vẫn còn nguyên vẹn để Orion đến hấp thụ chứ?

Càng nghĩ ngợi càng thấy rối, Lâm Mặc quyết định dẹp mớ xoắn xuýt đó qua một bên, đi được bước nào hay bước nấy. Cậu thở dài nhìn vũ trụ mênh mông một màu đen thẳm, có chút khắc khoải trong lòng. Đợi đến lúc nhiệm vụ kết thúc rồi, cậu ra tay hỗ trợ hắn hẳn là không sao đâu nhỉ? Mặc dù cốt truyện sẽ bị lệch, nhưng hiện tại nó vốn dĩ cũng đã cong vẹo lắm rồi.

“Nghĩ gì mà thở dài?” Bên cạnh Lâm Mặc đột nhiên có thanh âm vang lên.

“Nghĩ tới ngươi.” Cậu theo bản năng buột miệng nói, sau đó dường như cảm thấy lời mình có hơi ám muội nên ngay lập tức sửa lại, “Đang nghĩ xem ngươi mang ta bỏ trốn thế này, không biết nếu bị liên bang bắt về sẽ ra sao.”

“Cùng lắm thì lại bị tống vào tù thôi.” Gray hời hợt nói như có như không. Kỳ thực câu trả lời trong lòng chính là, nếu như hắn không muốn, trên đời này không ai có thể bắt hắn được.

Ngay cả cái tinh cầu khổ sai kia, cũng chỉ là một trong những điểm dừng chân trải nghiệm của Gray mà thôi. Qua được một thời gian lại bắt đầu nhàm chán, nhưng không nghĩ ra được nên đi đâu nên cứ tiếp tục ở đó để có người nuôi cơm. Bằng không lấy thực lực hắn, đã sớm bỏ đi từ lâu rồi, việc gì dây dưa lâu đến như vậy.

Lâm Mặc quăng cho hắn một cái liếc mắt, sau khi biết được cơ giáp của hắn chính là Huyền Vũ, cậu liền bỗng dưng hiểu rõ ra cái thái độ lúc nào cũng lười biếng đùa giỡn này của Gray. Không phải hắn cố tình giả vờ, cũng không phải tỏ vẻ làm màu gì, chẳng qua hắn không để vào mắt mà thôi.

[Bíp bíp bíp… Báo động! Xuất hiện từ trường dao động kỳ lạ!]

Bên trong khoang điều khiển vang lên âm thanh báo động liên tục, Lâm Mặc vừa nghe liền biết đã tiến vào khu vực hố đen truyền tống. Cậu giả vờ hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải: “Có chuyện gì?”

Gray nhíu mày kiểm tra các số liệu cơ giáp truyền lại. Tại nơi có từ trường dao động thường có sự xuất hiện của bước nhảy không gian. Như vậy chỉ có hai trường hợp duy nhất, hoặc là gần đây có phi thuyền nào sử dụng bước nhảy không gian, hoặc là có hố đen tiếp cận bọn họ.

Phương án thứ nhất có thể tạm thời loại bỏ, bởi vì loại kỹ thuật bước nhảy không gian này vẫn chưa được hoàn thiện, hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa được ứng dụng rộng rãi, khoảng cách bước nhảy cũng không được bao xa. Như vậy chỉ còn lý do thứ hai là hố đen.

Bất quá nếu là hố đen bình thường, Huyền Vũ sẽ không bỗng nhiên báo động làm gì. Hắn dùng ý niệm trong đầu truyền âm cho Huyền Vũ: “Này là chuyện gì?”

[Không rõ lắm, dường như quanh đây có hố đen.]

“Chỉ một cái hố đen thôi mà.” Lời này hắn nói cũng không sai. Trong vũ trụ bao la tồn tại không biết bao nhiêu hố đen. Các tàu thuyền khi phi hành từ hệ thái dương này sang hệ thái dương khác trên đường đi chắc chắn phải gặp trúng ít nhất một hai cái. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh sẽ thoát khỏi lực hút của hố đen bình an vô sự, ngay cả loại phi thuyền cấp thấp nhất còn làm được, Huyền Vũ thân một cơ giáp cấp thánh thì có gì đáng nói.

[Đúng là vậy, chẳng qua có chút kỳ lạ.] Huyền Vũ cũng không rõ vì sao. Bình thường hố đen đối với nó chỉ như mấy cái xoáy nước nho nhỏ, nó cũng không buồn chú ý. Chẳng qua dao động từ trường này khác lạ hơn mọi khi, khiến trình tự của nó nảy sinh suy nghĩ bất an.

“Nếu đã như vậy, trước hết lùi lại…”

Gray còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Mặc bên cạnh đã hô to: “Không xong rồi!”

Chỉ thấy trước mắt bọn họ không biết từ bao giờ xuất hiện một hố đen khổng lồ. Gray không tin được nhìn kỹ, rõ ràng mới phút trước nơi này vẫn còn bình thường, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái hố đen? Chẳng lẽ đây chính là “kỳ quái” mà Huyền Vũ đã nhắc đến sao?

Hố đen này xuất hiện bất ngờ, lực hút cũng kỳ quái không kém. Cho dù Huyền Vũ đã đẩy mức năng lượng lên cao nhất vẫn không thể nào thoát khỏi lực hút của nó, chẳng mấy chốc toàn bộ cơ giáp như bị nuốt vào một cái miệng đen ngòm, biến mất vô tung vô ảnh.

Sau đó hố đen vốn đang hiện diện lại cứ như thế biến mất, trả lại một khoảng không bình yên vắng lặng như trước kia.

*****

Lucas lần theo tọa độ truyền tới cho Bạch Hổ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, đột nhiên máy báo tín hiệu của hắn truyền về mục tiêu đột nhiên biến nhất.

“Biến mất?! Làm thế nào lại biến mất!” Hai mắt Lucas xích hồng, suýt nữa không kiềm chế được bóp nát máy tín hiệu trong tay.

[Chủ nhân, nơi này có khí tức của cơ giáp cấp thánh lưu lại, hơn nữa lộ trình dường như cũng hướng đến vị trí tọa độ mục tiêu biến mất.] Bạch Hổ sau khi quan sát một hồi rút ra kết luận đó, liền trình báo lên.

“Vì cái gì lại xuất hiện cơ giáp cấp thánh ở đây…” Lucas cắn chặt răng sắp nứt, sau đó ra lệnh, “Mau lần theo khí tức của nó!”

Cơ giáp trắng xóa như tuyết một lần nữa khởi động, dùng tốc độ ánh sáng bay vọt đi. Mãi đến vị trí nơi tín hiệu của El bị cắt đứt, nó mới dừng lại.

Lucas nhìn xung quanh, trong lòng tràn đầy điên cuồng cùng căm phẫn: “Hắn có thể ở đâu…”

[Không xong rồi!]

Theo tiếng cảnh báo của Bạch Hổ, Lucas ngẩng đầu lên trông thấy một hố đen khổng lồ đang tập kích bọn họ. Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm hố đen, không rõ trong đầu đang nghĩ gì.

[Lực hút của hổ đen này thật kỳ lạ, không biết ta có đủ khả năng chạy thoát hay không…]

“Không, tiến vào đi.” Lucas lên tiếng, “El nhất định đang ở trong đó.”

Bạch Hổ muốn nhắc nhở chủ nhân của mình rằng một khi rơi vào hố đen sẽ không biết sẽ bị truyền tống đi đâu, nếu may mắn chỉ đơn giản đưa đến một vị trí khác trên tinh hệ thì còn đỡ, bất quá nếu rơi vào không gian loạn lạc thì khó mà nói trước được điều gì.

Có điều chủ nhân một khi đã đưa ra quyết định sẽ không rút lại, Bạch Hổ ngoài việc thở dài rồi xông vào cũng chẳng còn cách nào khác. Truyền tống của hố đen cũng rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến người bị truyền tống. May mắn thay nó là cơ giáp cấp thánh, năng lượng lẫn vỏ bọc đều đủ để bảo vệ chủ nhân của mình an toàn…

Cách đó không xa, một cơ giáp đỏ rực khác đang đứng im trong vũ trụ.

Noa nhíu mày, nghe Chu Tước báo cáo lại tình hình. Kiếp này vì để cho Thanh Long không có cơ hội đoạt lấy Huyền Vũ trước, y dự định tự mình đi đến trùng động kia để hấp thụ cơ giáp đó. Về phần trùng tộc, vẫn còn nửa năm nữa cho đến khi chiến tranh trùng tộc diễn ra, mẫu trùng hẳn vẫn trong giai đoạn đẻ trứng, đám trùng kia sẽ phải dành thời gian bảo vệ. Chu Tước của y hiện tại đã được sửa đến nguyên vẹn, đối phó với cả một đội quân trùng tộc thì không có khả năng, nhưng tự mình bảo vệ mình cũng đã quá đủ rồi.

Hố đen xuất hiện dao động hai lần liên tiếp, chẳng lẽ có kẻ đã tiến vào trước đó? Orion? Không đúng, theo tin tình báo y nhận được, hiện tại Orion đang ở quân bộ. Noa nghĩ tới người này chỉ có thể cười gằn. Bởi vì kiếp này y không còn quan hệ yêu đương với Orion nữa, cho nên đối phương cũng không kiêng nể gì, liên tiếp nhắm vào y. Hơn nữa dường như Lucas kia giúp sức không ít, trong giai đoạn vừa qua y chật vật vô cùng, hoàn toàn không có thời gian để tâm đến chuyện El, chỉ có thể điên cuồng nâng cấp Chu Tước lên càng mạnh mẽ càng tốt.

Nếu không phải y may mắn trọng sinh về, tinh thần lực tăng lên lại nắm giữ kinh nghiệm kiếp trước, e rằng đã sớm bị cặp đôi cẩu nam nam kia hại chết rồi. Đối với việc Lucas đính hôn cùng Orion, Noa chỉ có cười lạnh. Quả nhiên kẻ khốn khiếp vẫn là kẻ khốn khiếp, cho dù giả vờ là một đóa bạch liên hoa trong sáng đến đâu cũng không che giấu được bản chất thật của mình. Bất quá hai người họ cũng thật xứng đôi, y còn đang mong cả hai sớm đến với nhau đây.

Lúc này đây Noa vẫn chưa hay tin Lucas mất mạng tại kiểm tra dã ngoại sinh tồn của học viện, mà cho dù có biết y khẳng định cũng không cho rằng người như Lucas có thể vì một lý do như vậy mà chết.

Hít sâu một hơi, những ngón tay của Noa lướt trên bề mặt bàn phím gõ xuống vài dòng lệnh, Chu Tước theo đó càng ngày càng tiến gần vị trí hố đen.

*****

Từ thời điểm tiến vào, Lâm Mặc chỉ thấy một trận hoa mắt ù tai, xung quanh tối sầm, bản thân cậu cũng ngất đi. Đến khi một lần nữa mở mắt lại, cảnh tượng xung quanh có chút nhòe nhoẹt, hệt như hình ảnh nhìn qua một tấm gương bị hơi nước bao phủ.

Cậu lắc lắc cái đầu nặng trĩu, cố găng nâng mình dậy, lại ngạc nhiên phát hiện bản thân dường như không chịu thương tổn quá nặng. Có điều thời điểm vừa quay đầu sang, cậu liền giật mình hoảng hồn, so với lúc mới tỉnh dậy còn sợ hãi hơn.

Gray vẫn ngồi ở vị trí ghế điều khiển, nhưng toàn thân trên dưới của hắn đều là máu. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, nếu không phải xác định được lồng ngực có chút phập phồng lên xuống, Lâm Mặc đã cho rằng hắn đã chết. Cậu đưa tay lên muốn lay hắn, lại sợ chạm và miệng vết thương gây nhiễm trùng, chỉ có thể hô to gọi nhỏ: “Gray! Gray!”

Dường như nghe được thanh âm của cậu, một lát sau mí mắt Gray cũng giật giật. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh máu me đầy người của mình, miệng không nhịn được chửi một tiếng: “Đệch!”

“Tình huống của ngươi không tốt, trước hết ra khỏi cơ giáp này để ta sơ cứu, kẻo không miệng vết thương nhiễm trùng.” Lâm Mặc lo lắng nói.

Bên trong khoang điều khiển quá chật hẹp, không phù hợp để cho chữa trị băng bó vết thương. Lâm Mặc có chút buồn bực thầm nghĩ, vì cái gì tác giả lúc viết không miêu tả cơ giáp cấp thánh có chức năng phóng to thành một cái phi thuyền hạng sang, như vậy cậu với hắn đâu cần phải chịu khổ cực như vầy.

Gray gãi gãi đầu, nhấn nhấn vài nút: “Đừng lo, không chết được.”

Nhưng hắn vẫn mở cửa khoang điều khiển ra. Lâm Mặc nhanh nhẹn nhảy xuống, còn đưa tay lên có ý muốn đỡ hắn, lại bị Gray dùng ánh mắt trừng lớn nhìn lại không hiểu ra sao.

“Cái đồ phản chủ!” Gray bực mình leo khỏi cơ giáp, tiện chân đá Huyền Vũ một cái.

Thời điểm bị hút vào hố đen, năng lượng bạo động bên trong đường truyền tống gây ảnh hưởng đến người bị truyền tống, cho dù là cơ giáp cấp thánh như Huyền Vũ cũng chỉ có thể bảo vệ vẹn toàn một trong hai người, hoặc tối thiểu cũng cửa 50-50. Thế mà Huyền Vũ tên khốn khiếp này lại dùng hết năng lượng đi bảo vệ El, khiến cho hắn chịu hết toàn bộ thương tích từ năng lượng bạo động!

“Rốt cuộc ta là chủ mi hay thằng kia mới là chủ mi!” Gray ở trong đầu đã sớm ồn ào với Huyền Vũ.

[Theo phân tích của ta, cho dù là chia đôi phân nửa sát thương, lấy thân thể bây giờ của hắn vẫn không chịu nổi, khả năng chết khá cao. Còn ngươi…] Nói đến đây, giọng Huyền Vũ có chút khinh bỉ, [Ngươi đừng có làm như không nhớ năng lực của ta là gì. Chừng nào ta còn sống, ngươi cũng không chết được.]

Gray biết Huyền Vũ nói có lý, nhưng cho dù hắn không chết thì đau đớn này vẫn có thể cảm thụ rất rõ ràng. Đã rất lâu rồi hắn mới phải một lần nữa nếm mùi khổ, vì vậy đương nhiên tâm tình không thể tốt cho lắm, mặt mũi đen xì như bị ai thiếu nợ mấy chục vạn.

Lâm Mặc không rõ chuyện, chỉ cho rằng hắn tức giận vì bị thương nên giận chó đánh mèo lên cơ giáp, cố gắng vừa băng bó vừa vuốt lông: “Bình tĩnh, thương tích của ngươi xem ra không nặng như bề ngoài, sẽ không sao.”

Kể ra cũng lạ, rõ ràng khi nãy lúc cậu vừa mở mắt tỉnh dậy thấy Gray máu chảy khắp người, chẳng khác gì xác chết, thế nhưng hiện tại lúc băng bó lại phát hiện các vết thương rất nông, căn bản chỉ là thương tích phần mềm, không gây ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng.

Gray đương nhiên không nói cho cậu nghe về năng lực của Huyền Vũ, kỳ thực dù không băng bó hắn cũng sẽ không chết, nhưng có người làm thay cho hắn việc gì phải từ chối, vì thế cứ lười biếng để mặc cho Lâm Mặc xoắn xuýt chạy tới chạy lui hết khử trùng lại quấn băng. Hắn nâng mắt nhìn xung quanh, chống cằm hỏi: “Đã tra ra tọa độ nơi này chưa?”

“Không tra được.” Lâm Mặc trả lời. Nơi này chính là trùng động trong tiểu thuyết, ngoại trừ bản đồ của hệ thống ra, không có bất kỳ dụng cụ tín hiệu nào sử dụng được tại đây.

“Shhh!” Gray cắn răng hít khí một ngụm lớn, hung ác nhìn cậu, “Ngươi có thể nhẹ tay chút được không?”

Thấy hắn là bệnh nhân, Lâm Mặc cũng không buồn tranh cãi như mọi khi, chỉ im lặng giảm nhẹ lực đạo trên tay. Gray trông thấy cậu im im như thế có chút không quen, chưa được bao lâu tâm lại ngứa ngáy khó chịu: “Ê, sao ngươi không nói gì hết?”

“Nói gì bây giờ.” Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại mắc kẹt ở nơi này, cậu cái gì cần biết thì đều biết, hắn thì cái gì cũng không biết, cả hai không có đề tài chung nào thì nói cái gì.

Thu thập lại dụng cụ y tế, cậu đứng lên phủi quần áo: “Một lát nữa ta sẽ ra ngoài xem xét thử tình hình xung quanh đây, nhân tiện tìm một nơi nào đó trú lại.”

“Ngươi?” Trong giọng nói của Gray chứa đầy khinh bỉ, “Bằng vào cái thân đó của ngươi, chỉ cần một con nhện độc cắn phải cũng đủ tiêu đời.”

Lâm Mặc ngứa răng chỉ muốn mắng hắn một trận, phải cố kiềm chế nhắc nhở bản thân đối phương là người bệnh, chính mình không nên OOC, lạnh mặt đáp: “Ngươi đừng quên trước khi đi tù ta cũng là học viên trường học viện quân sự.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù là chạy cửa sau bằng tiền để cho nguyên chủ vào học, nhưng cậu không nói thì hắn cũng không biết được.

Gray cũng không muốn tranh cãi nhiều thêm, xoa xoa cái tóc tổ quạ không theo trật tự gì cho xẹp xuống, phất tay: “Ngươi muốn đi đâu thì đi. Phía sau khoang điều khiển có vài món vũ khí, cầm theo phòng thân.”

Lâm Mặc nghe theo, tìm được một cây súng và một thanh kiếm laser, sau khi giắt chúng lên người thì bắt đầu mở bản đồ hệ thống lên đi tìm hiểu khu vực xung quanh.

Vị trí cơ giáp bọn họ rơi xuống là một mảnh đất trống, xung quanh cây cối bao phủ, cho nên Lâm Mặc dự đoán nơi này hẳn là một rừng cây. Vị trí này không tính là tốt đẹp gì cho lắm, dù sao rừng cây rậm rạp chỉ càng cung cấp thêm ngụy trang cho trùng tộc, đồng nghĩa tăng thêm nguy hiểm cho họ mà thôi.

May mắn thay thời điểm hiện tại cách chiến tranh trùng tộc bùng nổ còn nửa năm, đám trùng kia vẫn còn bận bịu bảo vệ mẫu trùng, cho nên ngoại trừ một số trùng tộc cấp thấp ra Lâm Mặc chưa gặp phải đối thủ nào quá nguy hiểm. Cậu cũng tìm được một hang đá mọc rêu, tuy rằng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho ba bốn người chui vào. Nhìn thời gian đã qua một canh giờ, cậu thầm nghĩ kiểm tra như vậy đã đủ, dự định quay về thông báo cho Gray biết kết quả của mình.

Nào ngờ bước chân còn chưa kịp chuyển, từ trên trời đột nhiên xuất hiện một chấm trắng lao xuống chẳng khác gì thiên thạch. Lâm Mặc theo bản năng nhắm mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, vật thể kia rơi ở địa phương cách cậu ước chừng trăm mét, sau đó liền im lặng không còn tiếng động gì.

Có kẻ khác cũng tiến vào trùng động?! Sao lại trùng hợp đến như thế, đúng là phân vượn mà! Cậu hơi cắn môi, sau đó vẫn quyết định tiến lên điều tra tình hình, thầm nhủ trong bụng sẽ không làm gì quá mạo hiểm, chẳng qua muốn tìm hiểu xem đối phương là ai.

Cố gắng giảm tiếng động của mình xuống mức nhỏ nhất có thể, Lâm Mặc xuyên qua rừng cây tìm đến vị trí vật thể trắng kia rơi xuống. Cậu nấp phía sau một bụi cây cao hơn đầu người, mắt tròn xoe nhìn ra vật thể trắng kia thế nhưng có hình dạng giống như một cơ giáp! Không đúng! Phải nói rằng vật thể kia chính là một cơ giáp! Nhưng cơ giáp bình thường có thể chịu nổi năng lượng bạo động của hố đen kia mà nguyên vẹn truyền tống đến đây sao?

Sự tò mò hại chết con mèo quả không sai. Lâm Mặc nuốt nước bọt vừa định bước ra một bước chân tiến gần hơn để quan sát, phần da dưới cổ tiếp xúc một vật thể lạnh lẽo, bên tai vang lên một giọng nói cũng lạnh không kém: “Đứng im.”

Cảnh tượng này đối với Lâm Mặc sao lại quen thuộc đến thế, cậu thật khóc không ra nước mắt. 419, rốt cuộc cậu đã tìm cho tôi cái thân thể gà giò gì thế này, tùy tiện ai ai cũng có thể tiếp cận từ phía sau mà uy hiếp được? (ಥ﹏ಥ)

Bất quá giọng nói này sao lại nghe quen đến như vậy? Lâm Mặc có chút không tin tưởng vào tai mình, thốt lên: “Lucas?”

“Khụ khụ… Hộc…” Người phía sau lưng dường như đang ho khan, thanh âm có chút mệt mỏi.

Lúc này đây Lâm Mặc càng thêm xác định đối phương chính là Lucas, không màng việc thanh dao vẫn còn đang kề trên cổ mà xoay người lại ôm lấy hắn, lo lắng kêu to: “Lucas! Ngươi làm sao vậy?!”

Thân mình Lucas có chút lung lay, thanh đao vốn định lấy mạng đối phương nhưng không hiểu sao nghe thấy tiếng động kia liền dừng lại, mũi đao va chạm rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng. Hắn mệt mỏi tựa đầu lên người đối phương, ánh mắt có chút tan rã mờ mịt: “El…”

Mấy ngày nay vì chuyện của El, hắn đã không ăn uống ngủ nghỉ gì, cơ thể bị đẩy đến mức cực hạn. Cho dù Bạch Hổ thay hắn chắn phần lớn năng lượng bạo động, việc xuyên qua hố đen trong tình trạng cơ thể như vậy cũng chẳng khác gì hành vi tự sát, Lucas đã sắp chống đỡ không nổi.

Hắn nhất định sắp chết rồi, cho nên mới thấy El ở ngay trước mắt mình. Lucas thầm nghĩ như vậy.

“Lucas, ngươi mau tỉnh lại!” Lâm Mặc nhìn thấy tình trạng của hắn như vậy càng hoảng hốt. Cậu định buông hắn ra tìm thuốc chữa trị, nhưng hai cánh tay của Lucas như cái gọng sắt nhất quyết không thả cậu ra.

“Ngươi không được đi… Ta tuyệt đối không để ngươi rời đi lần nữa…”

Nhìn thấy đối phương đã rơi vào tình trạng mê man, Lâm Mặc hiểu rõ trạng thái của Lucas hiện tại không tốt chút nào, còn tệ hơn cả Gray. Nhưng hắn không chịu buông cậu ra, cậu cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ôm lấy hắn cuống quýt dỗ dành: “Ta ở đây, Lucas, ta không đi đâu hết.”

Lúc này không phải thời gian thuận tiện tâm tình, Lâm Mặc chỉ có thể cắn răng ôm lấy Lucas, dùng hết sức lực cùng tốc độ mà chạy như bay về phía cơ giáp của Gray. Một mình cậu hiện tại không có cách nào giúp Lucas được, buộc lòng phải nhờ sự hỗ trợ của người khác.

Gray còn đang chán muốn chết mà bẻ gẫy một cành cây khô vẽ vời trên mặt đất, lưng tựa vào một tảng đá tự hỏi khi nào tên El chết tiệt kia mới quay về thì đã trông thấy người chạy tới từ xa, còn thở hồng hộc như sắp chết: “Gray! Mau giúp ta!”

Hắn nhướn chân mày, nhìn kỹ vật thể El đang ôm trong tay, ngay lập tức nhìn ra được đó là một con người nguyên vẹn: “Ngươi tìm được cái thứ của nợ này ở đâu?”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Ngươi mau đi lấy đồ cứu thương qua đây nhanh lên!”

Nghe thấy chính mình bị sai sử như vậy, Gray cảm thán thế sự luân chuyển thật quá nhanh. Rõ ràng mới một canh giờ trước El còn dịu dàng băng bó vết thương cho hắn, ngay cả mắng cũng không dám mắng một câu, vậy mà hiện tại lại vì một thứ của nợ khác quát tháo hắn như vậy, lại còn ra lệnh cho hắn.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Gray vẫn đi lấy cứu thương tới. Lâm Mặc cố gắng đỡ Lucas nằm ra đất, nhưng hắn không chịu buông cậu ra, bàn tay bấu chặt lấy cậu như người chết đuối vớ lấy cọng rơm cứu mạng: “El… Không…”

Gray vừa lúc tiến lại, nhìn thấy mặt mũi đối phương không khỏi bất ngờ, kinh ngạc hỏi: “Tại sao hắn lại ở đây?”

Từ trước đến nay hắn vẫn chưa từng cùng Lucas có tiếp xúc nào, cùng lắm chỉ nhìn thấy đối phương từ xa, cũng nghe phong phanh vài tin đồn về người này, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Bất quá nếu hắn nhớ không lầm Lucas hiện tại phải đang tham gia kỳ kiểm tra dã ngoại sinh tồn gì đó đi? Huyền Vũ lúc xâm nhập hệ thống tinh võng đã thông báo cho hắn như vậy mà.

“Ta cũng không biết, khi nãy lúc đi kiểm tra thì trông thấy hắn gần đó.” Lâm Mặc đáp nhanh cho xong chuyện, “Hắn không chịu buông ta ra, ngươi thay ta băng bó vết thương cho hắn đi.”

Hai người chật vật một hồi, Lucas rốt cuộc cũng được sơ cứu xong. Gray đọc số liệu từ máy chữa trị, nhún vai nói: “Máy chữa trị bảo hắn thiếu hụt giá trị dinh dưỡng nặng nề, xem ra đã vài ngày không ăn uống gì rồi. Nếu không mau kiếm thứ cho hắn lấp đầy bụng, cho dù hắn không chết vì mấy vết thương đó cũng chết vì đói.”

Nghe Gray nói vậy, sắc mặt Lâm Mặc càng thêm tái nhợt. Cậu lấy ra một túi dịch dinh dưỡng, cố gắng uy cho Lucas. Vất vả một hồi lâu, đôi môi khô khốc của hắn mới hé mở ra uống vào chút ít, mà Lâm Mặc loay hoay đến toát cả mồ hôi.

Gray ngồi một bên nhìn cảnh này, không những không có ý giúp đỡ, lại còn cà khịa: “Ngươi cứu hắn làm gì? Chẳng phải ngươi bị người bắt cũng là do hắn làm sao?”

“Chuyện đó không liên quan đến hắn.” Lâm Mặc chỉ trả lời ngắn gọn như thế, sau đó không nói gì thêm. Dù sao cậu cũng không có cách giải thích cho Gray biết bên trong thân xác này ngoại trừ linh hồn của nam nhân cậu ra còn có con virus đáng ghét kia.

Đã biết có kẻ ngu ngốc, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người mù quáng đến mức này, Gray không khỏi bội phục. Hắn đỡ trán nói: “Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Lâm Mặc hơi mím môi, nhưng không lên tiếng phản bác.

Truyện được đăng tại đây

Sau khi trạng thái Lucas đỡ hơn, cậu nói cho Gray biết về hang động tìm được. Gray liền thu hồi cơ giáp lại, sau đó đi theo cậu tìm đến vị trí hang động kia.

Rêu mọc bên ngoài rất dày, nếu lấy thêm cành lá phủ xuống tuyệt đối sẽ không tìm ra. Gray cũng nhìn ra được điều đó, cho nên sau khi Lâm Mặc mang Lucas tiến vào, hắn chạy một vòng thu thập cành lá, cành tươi thì dùng phủ bên ngoài, cành khô thì đem vào bên trong hang nhóm lửa.

Cả một ngày chật vật như vậy, dù là ai trong ba người đều đã mệt rã rời. Lâm Mặc tựa lưng vào tường, Lucas đã buông cánh tay cậu ra không ôm chặt như ban nãy, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông, Lâm Mặc cũng tùy ý để hắn siết chặt tay mình. Cậu dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hơi thở, hy vọng sẽ nhanh chóng khôi phục được chút sức lực.

Gray khều khều lửa, nhìn cậu với hắn như vậy, không nhịn được lên tiếng: “Ngươi định về sau như thế nào?”

Như thế nào ư? Ngay cả Lâm Mặc cũng không nghĩ ra được. Cậu tùy tiện đáp: “Đi đến đâu tính đến đó vậy.”

Nghe câu trả lời như thế, chính Gray cũng ngẩn người, sau đó buồn cười cong khóe miệng. Chẳng phải chính hắn hiện tại cũng đang ở trong tình trạng như thế sao, còn đi hỏi người ta làm gì. So với El, hắn mới chính là người chân chính cần trả lời câu hỏi về sau nên làm gì đây.

Ngày hay đêm ở trùng động đều tối tăm ẩm ướt như nhau, bất quá cũng không đến nổi không nhìn thấy năm ngón tay. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu ri ri ri, ngay cả Gray dù không tìm hiểu vẫn phần nào đoán được bọn họ đã đi đến cái địa phương gì. Ngẫm tới việc nơi này không an toàn cho lắm, Gray đề nghị đêm nay để hắn canh gác, nếu như có chuyện gì xảy ra bọn họ còn kịp mà ứng biến, không đến nổi rơi vào tình huống tay không chịu trói.

Lâm mặc nằm song song Lucas thiu thiu ngủ, tới nửa đêm nghe bên cạnh truyền đến tiến động mở mắt dậy, phát hiện Gray đã biến đâu mất, mà Lucas thì dường như lên cơn sốt cao, mê man không dứt. Cậu hoảng hốt đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, chỉ thấy cơ thể đối phương như một cái lò lửa nóng phừng phừng, không thèm nghĩ ngợi gì liền vào ngay thương thành mua thuốc giảm sốt, đút cho hắn uống vào.

Quả nhiên sau khi uống thuốc, nhiệt độ cơ thể của Lucas giảm xuống, gương mặt cũng không còn khó chịu như ban nãy, hơi thở dần ổn định lại. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lần nữa nằm xuống, đã thấy đôi mắt xanh như hai viên phỉ thúy trong bóng đêm nhìn hắn, âm thanh yếu ớt: “El… Là ngươi thật sao?”

“Lucas!” Lâm Mặc nhỏ giọng kêu tên đối phương, cảm nhận được tay của hắn nắm mình càng chặt.

“Là thật… Không phải mơ…” Lucas lẩm bẩm, trong mắt ánh lên hạnh phúc, “El, ta xin lỗi. Lẽ ra ta nên ở đó… Ta không nên để ngươi lại một mình…”

Nếu không phải vì hắn bỏ đi, cảnh sát liên bang sao có cơ hội tìm đến tận nơi bắt El, lại càng không có chuyện El phải lưu lạc nhường này. Tất cả đều do hắn. Là do hắn không tốt, hại El ra nông nỗi này.

“Không phải lỗi của ngươi.” Lâm Mặc nghe ra được hắn chưa biết chi tiết sự tình, cũng đoán được nam nhân chưa biết hành vi của virus, quyết định không nói ra. Tuy rằng việc này do Nhan Hạc Hiên làm, nhưng Lucas nếu biết được bởi vì một phần nhân cách kia của hắn gây ra việc này nhất định sẽ tự mình trách mình, mà cậu thì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Để xua tan không khí căng thẳng lúc này, Lâm Mặc kiên nhẫn kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra, đồng thời cũng giúp Lucas có cái nhìn khái quát tình hình hiện tại của bọn họ. Bởi vì không muốn hắn lo lắng, cậu cố gắng biến câu chuyện của mình càng hài hước càng tốt, những phần chịu khổ gì đó tự động phớt lờ hoặc nói giảm nói tránh, cốt yếu không muốn để hắn đau lòng.

Lucas vẫn luôn im lặng lắng nghe, bàn tay không ngừng vuốt ve tay của Lâm Mặc. Ánh mắt hắn có chút xa xăm không đoán được đang nghĩ gì, đợi đến khi cậu kể xong hết rồi, hắn mới lên tiếng: “El, ngươi có cho rằng ta không xứng đáng với ngươi không?”

“Vì sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy?” Lâm Mặc đương nhiên không đồng ý. Nam nhân của cậu siêu cấp tốt, tại sao có chuyện không xứng với cậu được!

“Những lúc ngươi ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ta không thể làm gì giúp ngươi, thậm chí nhiều lần còn gây phiền phức cho ngươi… Ta đuổi theo ngươi đến nơi này, cuối cùng vẫn là ngươi cứu ta…” Trong giọng nói của Lucas mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra, “Ta thật ghen tỵ với tên Gray kia. Hắn có thể cùng ngươi trải qua nhiều sự tình như vậy, còn có thể vì ngươi làm nhiều chuyện như thế…”

“Ta chỉ thích mỗi mình ngươi.” Sợ người yêu suy nghĩ lung tung, Lâm Mặc nhanh chóng cướp lời.

“Ta biết. Nhưng ta vẫn thật ghen tỵ.” Lucas nhắm mắt lại, che giấu phần xấu xa của mình, “Ta không xứng đáng với ngươi, nhưng ta cũng không từ bỏ ngươi được. El, ngươi nói xem, ta có phải vô cùng ghê tởm không?”

“Không có.” Trong lời nói của Lâm Mặc có chút nghẹn ngào, “Ngươi tốt nhất. Ta yêu thích ngươi, cho dù ngươi thế nào ta cũng yêu thích ngươi.”

Dường như Lucas dược lời này của cậu chọc cho vui vẻ, khóe môi cong lên, ngữ điệu ôn nhu: “Cho dù lúc này ngươi chỉ nói dối, ta cũng vô cùng hạnh phúc.”

Lâm Mặc còn toan mở miệng nói gì đó, Lucas bỗng dưng đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu làm theo, hai tai dỏng lên nghe ngóng, liền nghe được âm thanh rào rào đang dần tiến về phía hang động bọn họ.

Trùng tộc. Lâm Mặc nương theo ánh lửa dùng khẩu hình nói cho Lucas biết. Hắn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhấc người lên.

Giây phút mấu chốt thế này, Gray lại không có ở đây. Lâm Mặc chỉ có một khẩu súng cùng một thanh kiếm, cơ giáp của Lucas vẫn còn ở chỗ kia chưa lấy về, bọn họ thật sự rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

“Ta đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi nhanh chóng chạy đến lấy cơ giáp.” Lâm Mặc thì thầm vào tai Lucas.

Lucas trừng mắt nhìn cậu lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.

“Lúc này đây chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, bằng không cả hai đều sẽ chết ở đây.” Lâm Mặc bất đắc dĩ khuyên nhủ.

Mặc dù không rõ cơ giáp của Lucas là cơ giáp gì, nhưng nếu có thể không sứt mẻ xuyên qua hố đen thì nhất định đẳng cấp không thấp. Có cơ giáp rồi, bọn họ mới có khả năng sống sót. Còn nếu cứ thân không tấc sắt như hiện tại, lại còn chần chờ một hồi, khẳng định chỉ có thể làm mồi cho trùng tộc.

Cứ quyết định như vậy, Lâm Mặc cầm lấy súng cùng kiếm lao ra ngoài, vừa chạy vừa đánh trả đám trùng, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn chúng về phía cậu. Quả nhiên có người sống làm mồi, đám trùng liền ít để tâm đến cái hang kia hơn, trái lại chạy theo cậu.

Lucas không kịp ngăn cản, chỉ có thể cắn răng đứng lên. Nhờ được chữa trị, sức lực của hắn đã lấy lại bảy tám phần, vẫn có thể hoạt động tay chân được. Lúc hắn rời khỏi hang động, vẫn còn vài con trùng nhỏ trông thấy bám theo, nhưng phần lớn đều đã được El thu hút đi, vì vậy hắn không tốn mấy sức lực.

Nơi này thật kỳ quái, hắn không tài nào dùng ý niệm để liên hệ với Bạch Hổ kêu nó lại đây được, chỉ có thể nghe theo kế hoạch của El mà chạy đến vị trí cơ giáp. Hắn vốn dĩ không ủng hộ quyết định này chút nào, nhưng nếu El đã tự ý thực thi, hắn cũng không thể để công sức của cậu cứ như thế đổ sông đổ biển được.

Lúc ấy Lucas không biết, lẽ ra nếu cả hai người bọn họ cùng nhau chết bên trong hang động đó, có lẽ mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp hơn, mà hắn cũng không cần tự dày vò bản thân bên trong những cơn ác mộng không hồi kết nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ đã định cho chương này chương cuối thế giới, nhưng thật sự quá dài không thể nhét vào, đành phải chia thêm một chương nữa.