Hãy nói em yêu anh » Trang 7

Chap 7: một ngày mệt mỏi…

…2 đứa nó đang ngồi chơi vs nhau thì chuông điện thoại của nó reo lên….nó nhìn vào màn hình và nó vô cùng sung sướng:

– alô…c ak’?

– bé vô cùng ngạc nhiên..sau cuộc ns đó..bé mới biết là nó đã ny rồi……hôm sau…bé hẹn zai mình za quán cà phê ngồi nc..

– Có chuyện gì e nói đi…hắn nói…

– Bé nói nhỏ: a ơi a biết chuyện chưa linh nó có ny rồi…a làm sao đây?

– Hắn cười tươi nhìn bé: ko sao cả..chuyện này a biết cả rồi e khỏi phải lo……bây h chỉ cần e giúp a một chuyện thui…(bí mật)

…………

Bé trở về nhà

– Linh này mai là chủ nhật mình đi biển chơi đi..bé rủ linh

– Ukm’..đi thì đi….lâu rồi mình cũng hok đi..nó thản nhiên đáp lại mà hok hề biết trong đó là cả 1 âm mưu…..

””’~~~~~””’

CHỦ NHẬT:

Hney nó và bé cùng diện 1 style giống nhau…trông có vẻ nữ tính…

Bé thì áo tráng th’ thun dài tay có nơ ở cổ..váy thô hồng ngắn xệp ly sơ vin

còn nó thì áo trắng cổ tròn bèo lệch sang 1 bên…quần váy thô đen sếp li..cạp to 2 hàng cúc ở e bên đùi xuống nưa..trông thật là baby kut3 cả 2 người…

– Bé nói: thui bây h linh ngồi ở đây chờ tớ ha..tớ đi mua cái gì đó rồi mình đi nhặt vỏ sò…vỏ ốc nha..

Nó gật đầu vui vẻ để bé đi…nó đang giơ chiếc iphone của nó ra chụp hình…clạch..bức thứ nhất…2…đến bức thư 3 thì nó nhìn thấy trong tấm ảnh cảu nó có rất nhiều bõng bay..thả điện thoại xuống,,,nó vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt nó quả thật là có rất nhiều bóng bay

– nó phán: trời ơi…thằng ngu nào lại thả bóng bay ở đây nhỉ?

Vừa dứt lời thì một tiếng nói có vẻ hơi giận giữ..nhưng lại mang hơi thở đáng yêu:

– của thắng ngu này đây..hắn lên tiếng…

– Ơ..a kiệt a cũng ở đây ak’? e ko biết là của a…xl na..mà sao a dỗi hơi lại ra đây thả bóng bay vậy?nó thản nhiên

– Hắn cười tươi nhìn nó rồi nói: a thả là để cho e đó…hney tính ra đây tỏ tình vs e nè….

– Nó đang ngồi thì té rầm 1 cái…a nói gì cơ? Tỏ tình ak’? hehe…lừa e hả tỏ tình gì chứ…..

– Hắn nhìn nó chăm chú: ơ anh nói thiệt mà…và đỡ nó dậy…

– Cảm ơn a…nhưng a tỏ tình gì mà chẳng chút lãng mạng nào cả..bảo tỏ tình rồi lại còn nói toẹt ra thế thì…chẹp,…chẹp…nó lắc lắc cái đầu….

– Thế e hok thích ak’? hắn nhìn nó sát hơn…

– Mất công như vầy mà bảo ko thích thì khổ cho a quá…cũng tạm được nhưng chẳng ra gì..nó nhìn hắn cười 1 cách tinh nghịch….

Hắn ngỗi xuống cạnh nó quay sang hướng nó hình như hok để ý đến câu nói vừa rồi hắn nhẹ nhàng:

– e đồng ý làm ny anh nha.

càng ngày hắn càng tiến gần hơn vs nó…cón nó thì cứ nhích nhích ra xa hơn….2 người cứ nhìn nhau suốt vậy …đến khi hok thể nhích được nữa..thì nó liền đứng phắt dậy:

– ok..vậy thế này đi….a e mình thi lặn nếu e thắng thì e không cần trả lời câu hỏi này

– – hắn nói lại ngay: ko phải ko cần trả lời mà là chưa cần trả lời thì a mới chơi..hắn nũng nịu…

– Ukm’ được rồi..mặt nó hơi khó chịu 1 chút

– hắn tiếp..còn nếu a thắng thì e sẽ là ny của a….keke….

– Nó cau mày: ko chơi như thế ko công bằng nếu a thắng thì e sẽ trả lời a…hehe…

– Rồi quyết định vậy đi…rồi nó kéo hắn ra bờ biển….mặc cho quần áo ướt..2 đứa nó quyết định vẫn thi…tay đứa này đặt lên đầu người kia..nhấn đầu đối phương xuống…bắt đầu tính giây….đang lặn được tầm 5’ thì hắn chuẩn bị ngoi đầu lên thấy nó chưa có hiện tượng gì thì hắn cố gắng nhưng dù cố cũng hok thể kìm được bao lâu…vậy là hắn phải ngoi lên vs time là 5’40s…hắn vừa ngoi lên thì bị nó nhấn xuống…nhưng cố vùng vẫy rồi thoát được khỏi nó….nó ngoi lên nở 1 nụ cười tươi:

– h thì ai thắng nào?

– Hắn thì thản nhiên trêu lại nó: yêu e sau nay hôn nhau có khi a ngạt thở chết mất

hắn quay đi cười thầm…nó ức quá dám trêu nó hả…rồi nó liên hoàn đấm 5 cú cho hắn vào lưng hắn đau điếng người quay lại vừa cười vừa như sắp khóc mếu máo…rượt đuổi nó khắp bãi biển…..được 1 lúc khi cả 2 đã thấy thấm mệt thì nó ngồi blịch cái xuống cát…..hắn chạy đến cùng ngồi xuống lun:

– mệt ko?

– Nó cười nhìn qua hắn lắc lắc đầu đáng iu: hok…….

Nhưng trên trán nó thì lại lấm tấm mồ hỗi.hắn rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay..định đưa lên chán lau mồ hỗi cho nó thì bị nó ngăn lại:

– thôi để e tự làm được rồi….cười hì 1 cái rối rựt phăng cái khắn trên tay hắn đi….

Hắn ko nhìn nó nừa hắn hướng mắt bề xa xăm ngoài biển khơi đó nhìn mà ko có điểm dừng

– hắn nói: có bao h 1 thứ biến mất nhưng thực chất là ko biến mất nó có quay về vs ta ko?

lúc này nó mới quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn ra biển vô định 2 người cùng đều biết câu trả lời nhưng chẳng ai nói gì chỉ nhìn xa xăm đến 1 nơi nào đó…chợt tiếng nó vang lên phá tan không khí yên bình đó:

– a a…bé quỳnh đi đâu rồi nhỉ????

nó và hắn nhìn nhau 1 lượt quay ra đằng sau thì thấy 1 dánh gầy nhỏ nhắn đang tiến lại gần….vẫn giọng nói lanh lảnh đó:

– 2 người ko ở yên 1 chỗ mà lại chạy đi đâu làm tui phải kiếm mệt bở hơi tai nè…

bé trên tay cầm 3 que kem… đưa cho từng người

– nó ấp úng: xl quýnh nha nó như chợt nhận ra điều gì đó

– 2 người…2 người lại thông đồng vs nhau lừa tui roài….

2 người kia nhìn nhau cười rồi quay sang phía nó nhìn vs ánh mắt có vẻ tội lỗi….

– Quỳnh thật là hùa theo zai mình thế đấy dám lừa tui đi mua kem rồi để tui 1 mình vs a kiệt ….hic

nó dả bộ tức quay người sang 1 bên

– bé chạy qua trước mặt nó hỏi ngơ ngác: sao cậu biết>?

– Nó lại thản nhiên đáp: hihi…tớ mà..rõ ràng là mình đi 2 người quỳnh lại mua 3 kây kem…gặp a kiệt lại như ko có gì…tui biết ngay mà…hic….

– Thôi được rồi đừng trách quỳnh nừa..là do a nhờ nó cả đấy….bây h chúng mình đua canô đi…….hắn định gỡ tội…

– Đua canô ư? Thật tuyệt….nó hét lên….

– Hắn và bé ngạc nhiên : thích lắm sao? Con gái gặp trò này là ai nấy đều sợ cả đó…

– Nó vô tư: vs linh này thì mọi chuyện tất cả sẽ trở nên đơn giản thui….sau đó cuộc thi đã diễn ra…

3…2…1…bắt đầu….sóng nước bắn tứ tung canô bắt đầu chạy…2 chiếc ca nô lao vun vút ra tít đắng xa….bé thì ko thi chỉ thuê người trở mình theo 2 người này để làm trọng tài thui ak’….nhưng ko may người được thuê này ko giỏi cho lắm nên đã bị mất hút 2 người kia thật ko ngờ hắn và nó đi cano giỏi thật đấy….2 người này đi song song vs nhau

– hắn nói…đến chiếc phao ngoài kia chúng ta sẽ quay đầu lại ai vế đến biển trước thì sẽ thắng cuộc

– nó cười tươi nhìn sang hắn : ok

rồi cả hai lại vẩy tay lái lao vun vút về đất liền…bé vì ko đuổi kịp 2 người nên ngậm ngùi đành quay về mà lòng thì lại vô cùng nôn nao lo lắng….khi thấy 2 bóng cano từ ngoài khơi dần dần hiện rõ thì lòng nó rạo rực vui vẻ hẳn lên….2 chiếc cano dừng lại cách bãi cát tầm 50 m….bé chạy 1 mạch ra đến 2 chiếc cano thì chẳng thấy ai cả…. 2 chiếc cano trống ko..bé bắt đầu lo lắng…bé chẳng biết làm gì nừa…bé chỉ biết ngồi thụp xuống nước mắt lại rơi bé lại khóc…vừa giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nên cát..bé cũng nhìn theo giọt nước mắt đó thì thấy 4 cái chân trước mặt mình…bé ngẩm mặt lên …bé vui mừng khôn siết bật hẳn dậy…thì ra là nó và hắn đang nhìn cười nhìn bé…bé thấy thế vừa vui mừng vừa tức giận…bé hét lên vs vẻ mặt lo lắng:

– 2 người đi đâu có biết là tui lo lắng thế nào ko? Vậy mà bây h còn cười được nữa hả>???

2 người này từ nãy đã nhìn cười ròi thì lần này ko nhịn được nữa…2 người đều lăn ra cát mà cười sặc sụa

– nó nói: xl bé nha…ăn miếng trả miếng thui….

– Bé cáu gắt..zai…dám cùng vs người ngoài lừa e hả..từ lần sau đừng có mơ mà e giúp nhá…

– Hắn cười nín hẳn..thui e gái của a là nhất mà..a xl…bọn a có đi đâu đâu..về đến đay bọn a mệt quá nên nàm luon xuống chỗ lái tại e ko để ý đấy chứ a và linh vẫn ở trên canô mà?

– Bé làm nũng…2 người

rồi1 mạch đi vào trong …2 người này cũng ôm bụng cười đi theo cô bé ngốc nghếch đó

Vế đến nhà rồi….

– Hney mệt quá nhỉ….nó nói vs bé….

– Ukm’ bé thưa 1 tiếng rồi phi thẳng lên chiếc giường thân yêu đó…

– Nó ngạc nhiên: ơ ko tắm rửa ak’…tiểu thư chuột?

– Tiểu thư chuột ư…bé vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm..nó đang ngồi ở chiếc máy tính NHÌN THEO BÉ MÀ BUỒN CƯỜI QUÁ…

Đang chơi điển tử hay thì chuông điện thoại của nó reo lên….

– Aloooooooo…

– Ukm’…chào e anh tuấn đây…hôm nay đi bar cùng a đi..a muốn nc vs e…

Nó ấp úng 1 tí rồi cũng gật đầu đồng ý…nó cúp máy xuống và tiếp tục chơi game..dù hney nay đi chơi cả ngày mệt rồi mai còn phải đi học nữa nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý đi bar cùng tuấn vì a e nó luôn tâm sự nc vs nhau về cuộc sống của mình mà…a e như thế mới là a e..ko phải lúc nào cũng đánh nhau trí tróe..**** nhau suốt ngày như chó vs mèo ý ạ dù a e ko ở gần nhau nhưng vì tính ham game nên lúc nào cũng online và nc tâm sự cùng zai nó đý…nên a e nó mới hiểu nhau mới yêu nhua thắm thiết như vậy mà….

*=*=*=*=*

TẠI KING AND QUEEN BAR:

– 2 A

nó ngồi xuống chiếc đối diện vs tuấn…nhìn vẻ mặt của tuấn có vẻ ko được vui cho lắm Tuấn nhìn nó cười nhưng có vẻ chỉ là gượng gạo chứ ko phải nụ cười thiên thần hằng ngày:

– e uống gì….

– Nó vẫn vui vẻ: cho e ly whisky đi ạ…

Rồi nta lấy ra cho 2 a e nó cả chai luôn theo yêu cầu của tuấn nó nhấc ly rượu lên nhúp 1 ngụm nó có vẻ ko vui như lúc mới vào bar nữa..hình như nó đã hiểu ra điều gì hoặc cũng có thể nó đã thấy 1 cái gì đó vô hình bao bọc lấy người anh zai thân yêu của nó….

– Nó nhìn thẳng vào mắt zai nó hỏi: a có chuyện gì hãy nói cho e nghe nào????

Tuấn vẫn cái thái độ đó đôi khi thì con người ta vẫn tự cho rằng mình có thể chống đỡ được mọi việc nhưng họ cũng biết rằng chỉ là bề ngoài thì ai cũng có thể thể hiện được nhưng sâu trong trái tim họ thì họ đang rất đau…rất cô đơn rất cần 1 người quan tâm họ chia sẻ vs họ và người đó đỗi vs tuấn chính là nó…chính là đứa e gái có vẻ như xa cách bao năm trời nhưng lại vô cùng thân thiết trong trái tim tuấn..

– Nó nghiêm nghị nói tiếp : e biết a không thể chống đỡ được một mình nữa đâu hãy nói cho e biết e sẽ cùng a vượt qua…zai ơi…nó nhìn thẳng vào mắt zai nó

Lúc này tuấn như được đánh thức….điều đặc biệt là hney tuấn ko đi cùng 2 tên bạn tri âm tri kỉ kia….hney 2 người họ đều có chuyện đi hết cả rồi mà có họ ở đây cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi lại rúc đầu cùng nhau uống rượu nên cũng chẳng ai hiểu được tâm trạng của tuấn cả..trừ nó…

– Lúc này tuấn mới lên tiếng…chị My bị tai nạn….rồi anh lại tiếp tục uống rượu….

Nói đến đây nó cũng hiểu được phần nòa..chị my là ny của tuấn 2 gia đình t hì ủng hộ hết ý nhưng chị my phải sang anh du học dù không muốn nhưng vì tương lai thì chị vẫn phải đi….lúc đó nó đang ở bên đó được tuấn nói đến lúc đó tuấn cũng đã rất cô đơn nhưng nhờ nó an ủi..nó động viên và nó hứa sẽ chăm sóc chị ý thì tuấn đã vui vẻ hơn nhiều..đôi khi con người ta ăn chơi vui cẻ…tán gái tơi bời cũng cũng không phải là ko có lí do, lí do của tuấn là để cs của tuấn ko chán nản chỉ là tìm thú vui thôi nhưng trong trái tim anh vẫn là hình ảnh của 1 cô bé nhí nhảnh đáng yêu…nhưng ko kém phàn xinh đẹp hấp dẫn chính chị ấy là người mang đến tia nắng đầu tiên sưởi ấm trái tim tuấn từ khi mẹ chúng nó ra đi….. nó tỏ ý khó hiểu….:

– chị ý đang bên anh mà????

– Tuấn lắc lắc đầu: ko..cô ấy đã nói vs anh rằng cô ấy sẽ về vào tuần này..trong khi ra sân bay cô ấy đã bị 1 chiếc xe đụng phải….cô ấy đã bỏ anh đi thật rồi e à tuấn uống tiếp..uống tiếp và nhưng gì anh ấy nói ra như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào trái tim ẩm ướt kia..nhưng trái tim ấm áp đó đã ra đi mãi mãi theo 1 ai đó..và bây h nó ko còn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của zai mình…chính thiên thần mang đến hơi ấm cho trái tim anh cũng chính thiên thần đó đã mang trái tim đó đi thật xa………….

Nó không thể để cho tuấn uống tiếp nữa…nó đã từng biết nếu người ta đau vì 1 cái gì đó thì hãy lấy 1 cái gì đó còn đau hơn thế để ngự trị nó lại và tất nhiên nó biết cái nào là đau nhất đối vs tuấn…..

– A đi vs e đến 1 nơi này….nó nói và đứng dậy..

– Tuấn vẫn uống và nói: a ko muốn đi đâu hết…a muốn uống

dường như tuấn cũng đã hơi phê phê roài….nhưng ko để tuấn lè nhè nữa….nó túm lấy cổ áo tuấn….nhưng tuấn vẫn ko phản ứng gì bây h trông tuấn thật là thảm hại..nó dùng hết sức lực vốn có đỡ tuấn đứng dậy và đưa tuấn ra xe…nó đưa tuấn đến 1 nơi mà nơi đây có rất nhiều hoa…nói thẳng ra thì đây là 1 cánh đồng hoa dù là buổi tối nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm của các bông hoa….màu sắc của các lòại hoa bởi bóng điện nơi đây hình như ko có ai đến cả….ko phải ko có mà là cấm ko được đến ….

– tuấn đến nơi sững người lại hỏi: tại sao e lại đưa a đến đây

– nó lôi xồng xộc tuấn đi đến giữa cánh đồng hoa..vừa đi vừa nói: để a nhận ra giá trị của cuộc sống này

đến nơi nó để tuấn ngồi đó nó cũng nừôi đó…..im lặng giây phút im lặng khiến mọi vật lại trở nên yên bình như vậy hiện ra trước mắt 2 con người này là một quá khứ tươi đẹp mà cũng không kém đau buồn

Đọc FULL truyện tại đây

*=*=*

10s về trước lúc đó nó 6t cón tuấn 7t…2 anh em nó đang tung tăng nô đùa chơi vs nhau cũng chính ở tại cánh đồng hoa này..rất vui vẻ…một người phụ nữ bước ra bà mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối tóc thả tự nhiên khuôn mặt phúc hậu..làn da trắng hồng,,,,nhẹ nhàng tiến đến bên 2 đứa trẻ nở 1 nụ cười…..2 đứa trẻ chạy lại phía người phụ nữ đó:

– mami…

vâng đó chính là mami của nó và tuấn….người phụ nữ đó nở 1 nụ cười hiền hậu…và cả 3 người cùng ngồi xuống cạnh nhưng loài hoa tràn ngập màu sắc kia..người phụ nữ đó cất tiếng.:

– các con ạ..là con người thì chúng ta cần phải sống hướng về tương lại đừng bao h gục ngã bởi nhưng chuyện quá đơn giản đừng đánh mất chính mình vì một cái gì đó tầm thường,….có lẽ bây h các con vẫn chưa hiểu..nhưng sau này lớn rồi các con sẽ hiểu lời mẹ nói thôi.các con hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé đừng bao h tự hủy hoại bản thân mình điều đó sẽ khiến cho mẹ rất đau lòng và cuộc sống của các con sẽ ko còn ý nghĩa nữa….mẹ tin sau này các con sẽ hiểu

người phụ nữ đó lại nhìn 2 đứa con ngây ngô của mình cười hiền…lúc đó chúng nó còn quá nhỏ để có thể hiều được hết nhưng gì mẹ nói..sau đó mẹ chúng mắc bệnh nặng papa đã tìm đủ mọi cách chữa trị tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc nhưng căn bệnh quái ác đó đã cướp đi người mẹ yêu dấu của chúng nó…mãi mãi…lúc đó chính chúng nó cũng đã rất tuyệt vọng nhưng cũng đã tự đứng lên tiếp tục cs vì người mẹ thân yêu đó..và bây h nó cũng muốn nhờ mẹ tác động đến zai nó ko để zai gục gã trước cú sốc này,,nó biết a nó yêu rất nhiều, chị My là người con gái mà tuấn yêu nhất sau mami cuả nó….

***

– Anh còn nhớ những gì mẹ nói ko?

Câu nói của nó chấm dứt chút suy nghĩ của tuấn và đưa tất cả về hiện tại..hình như có nước đọng trên mắt tuấn thì phải và ở mắt nó cũng có cái gì đó long lanh..giọng của nó như ấp úng ngẹn ngào:

– Tuấn đưa tay lau đi hàng nước mắt: sao a có thể quên được…..

Nó mỉm cười dù nụ cười ko phải là hạnh phúc nhưng là để cứu vãn tình hình:

– thế thì tốt,….hãy nhớ đến lời mẹ nói và đừng bao h quên, e tin là a sẽ vượt qua được tất cả mà..nó đứng dậy vỗ vỗ vào vai tuấn

– tuấn ngước mắt lên nhìn nó, tuấn cũng đứng dậy cười ko bt: cảm ơn e…

và 2 a e nó lại cùng nhau đi dạo hết cánh đồng đó..nó cũng biết rằng có thể nó đã giúp tuấn vơi đi phần nào đau đớn nhưng cũng chính là nhờ mami nó mà thui…tuy nỗi bùn đó có thể vơi đi nhưng lại nhắc đến người mẹ yêu quý của 2 đứa làm 2 đứa ko khỏi phải rơi lệ vì mami….vậy là chuyện a zai cũng đã được nó giảm nhẹ đi..lòng nó cũng đã thanh thản hơn rất nhiều dù nó và anh ko được ở bên nhau nhiều nhưng chính dòng máu huyết thống đã đưa họ đến vs nhau gần hơn hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn….

*=*=*=*=*

– Nó bước về nhà vs 1 khuôn mặt mệt mỏi….bé chạy lại hỏi nó: đi đâu mà về muộn thế?

– Nó thở phù 1 cái rồi nói: ak’…đi giải quyết 1 số chuyện thui mà..ko có gì đâu Đi ngủ đi

vậy là nó đặt lưng xuống giường đánh 1 giấc ngon lành..nhưng than ôi hôm nay là ngày gì vậy? hình như hôm này hok phải là ngày may mắn thì phải….nó đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo vang…..:

– Trời ơi tên điền nào lại gọi mình lúc này hả..khổ cái thân mình chưa?nó nhấc máy….và hét ầm lên

[AAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOÔ!!!!LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?]

Đầu giây bên kia 1 giọng vẻ đầy ngao ngán…

– [làm gì mà kêu to thế>? Ko để cho e gái a ngủ à?]

nói thế thui chứ…nó biết thừa là có sấm thì bé cũng ko dậy đâu nhưng đang ngủ là thế nhưng lại dậy rất sớm đó và nó cũng biết tên chết tiệt kia là ai mà:

– [có chuyện gì a nói đi…đang ngủ ngon…]nó giọng đầy vẻ tức giận

– [e ra ngắm sao thử xem hôm nay có sao băng đấy]

– [sao băng thì sao nào…e ko có hứng ngắm sao ok..bây h để cho e ngủ tiếp ha]

– [chưa được thế e ko biết à? May mắn lắm mới có thể nhìn thấy sao băng đó…nta bảo thấy sao băng mà ước điều gì đó thì sẽ thành hiện thực….]

– [thật ko?]

nó bật dậy vì sự hứng thú đó thò đầu ra ngoài cửa sổ..thì………..

Hắn tự nhiên cúp máy cái rụp chắc là để cho nó tự ngắm sao chăng?ko phải trước mặt nó ko phải là sao chăng gì hết là 1 thằng con trai khốn kiếp đã lừa nó ra ngoài cửa sổ để rồi nhìn thấy 1 ngôi sao băng to lù lù dưới sân…mà ko phát sáng…

– Hắn nói to: chào e…..từ dưới sân vọng lên

Biết không nó tức phát điên lên được nhưng cũng chưa biết phải làm gì cả….thất hắn vẫy vẫy tay xuống thì nó lại bắt đầu cười:

– thích vẫy à?

nó nhìn hắn cười 1 cách đắm đuối rồi chạy vào trong nhà…hắn đang ung dung ngồi trên chiếc xe ôtô của hắn tay đút túi quần huýt sáo..hắn ngồi trên mui xe đó..bốp..1 cái gì đó vàng vàng trắng trắng nhầy nhầy nhớt nhớt..may mà ko trúng vào người hắn mà là trúng vào xe hắn..hắn ngạc nhiên nhìn về hướng cái thứ đó bay ra…thấy 1 khuôn mặt mà hắn yêu đang cười nham nhở…tay cầm cái gì đó tròn tròn màu trắng…và trong nháy mắt khi dứt nụ cười đó thì cái thứa đó đang bay chính sác là vào mặt hắn may mắn cho hắn kịp định thần trước nụ cười đó và bằng khả năng của mình hắn đã kịp trành,,,cái đó rơi chính sác vào cửa kính xe..và lại là cái gì đó vàng vàng trắn trắng và nhầy nhớt…nhìn lại phía nó vẻ khó hiểu…….nó thì cười thật đắc trí …..thật đáng gét….hắn nói to:

– EM XUỐNG ĐÂY NGAY….

Nó cười hehe..rồi nhảy tung tăng xuống sân….

– E định làm gì vậy? e nhìn cái xe của anh đi..hắn có vẻ tức giận

– Nó thản nhiên cười :thế a thì thế nào? Ăn miếng thì trả miếng thui

nó lại cười trêu tức hắn….hắn tức chết đi được mà có làm được gì đâu?:

– a có lừa e đâu.

rồi hắn chỉ lên trời..nó thấy có cái gì đó màu trắng xanh vụt qua…..nó liền nhắm mắt lại tay cháp lại miệng lẩm bẩm cái gì đó..khi nó mở mắt ra thì nhìn thấy cái bản mặt đáng gét của hắn đang cười đắc trí….nó bực mình:

– a cười cái gì vậy? ko ước à?

– Hắn vẫn thản nhiên: ước cái gì?

– Thì sao băng vừa bay qua mà…nó ngây ngô:

– Hắn xoa đầu nó: sao băng đâu? Là pháo a cho người đốt đó

rồi nó nhìn qua hướng tay hăn chỉ…và thấy pạp pạp pháo hoa là pháo hoa…1 vùng trơi bừng sáng….vs rất nhiều nhưng đốm sáng lan lan tỏa 1 vung trời..dù không phải sao băng nhưng là pháo thì nó còn thích hơn nữa kia..hehehe..nó nhảy lên vì sung sướng….

– Aaaaaaaa đẹp quá…..hihi…rồi nó lại quay sang nhìn hắn vẻ hạnh phúc….

2 đứa chúng nó hình như cảm thấy có cái gì đó rất vui rất hạnh phúc rất ấp áp trong trái tim của cả 2..heheh..khi màn pháo vừ kết thúc….nó quay sang :

– cảm ơn anh ha….

– Hắn cười tươi nhìn nó: ko có gì đâu…e vui thì a cũng vui mà..anh nhớ e quá không ngủ được mới tìm em đó..

Nó có vẻ ngượng ngùng cúi mặt xuống chân đá đá…rồi lại ngước lên nhìn hắn…hình như nó đang có chuyện gì đó..nó chợt nhận ra mình có nên ntn ko? Rồi nó lấy lại tinh thần nói vs vẻ nghiên chỉnh:

– ukm’..được roài đó…bây h a về được chưa?

Truyện được đăng tại đây

Hắn cũng nhiêm mặt lại nhìn nó..chán nhăn lại:

– e đuổi a về đấy à?..

– Nó vênh mặt lên: ukm’ đó..nó sua sua tay…

– Hắn ỉu sìu.ngao ngán: huhu…buồn quá…

Nó nghĩ ko nên ntn nữa..ko thể tạo hy vọng cho 1 ai hết:

– em nói thật nè…a đừng như thế nữa…đừng làm em khó sử nữa có được không

nó soáy sâu vào trong mắt hắn,,hắn bất chợt thấy tim nhói đau…khó thở:

– sao e nỡ nói vs a thế? A chỉ muốn làm e vui thôi mà….(thật quá đáng đúng ko các bạn chỉ để làm người mình yêu vui nhưng sao người ấy nói thế mà mình thấy buồn thế? Thấy khó chịu thế>? Thấy tủi thân thế?)hình như hắn đang giận bản thân hắn hay giận nó vậy?hắn ko nói gì thêm….và cả nó nữa..trong giây phút im lặng hình như nó nhận ra nó đã nói quá nặng lời….nó cảm thấy ân hận vs câu nói đó..nhưng bây h nó phải làm gì? Nó chẳng biết làm gì cả…trời ơi nhưng sao nó thấy nó đang tiến về phía hắn…tay nó khoác qua tay hắn miệng nói mà hình như nó không kiểm soát được chỉ là từ con tim nó đang mách bảo nó thôi..nó cũng không biết tại sao nó lại làm như thế nữa..và nó cũng ko thể ngăn lại hành động đó:

– e xl..e kô cố ý đâu…a đừng giận e mà..được ko? Nó thấy tay nó đang lung lay tay hắn…chợt nó thấy người nó nóng gian lên..thấy ấm áp kiểu gì đó….thấy 1 cái gì đó nóng gian lên ở lưng nó…lan khắp cơ thể nó…hình như hắn đang ôm nó là ôm rất chặt…lúc đó nó chẳng biết làm gì nữa..người cứng đờ ra….hắn bắt đầu cúi sát mặt hắn xuống gần mặt nó..và từ từ đặt lên môi nó 1 nụ hôn…khi vừa chạm vào môi nó…nó chợt tỉnh lại.. nó thấy khó chịu kiểu gì đó..nó giãy dụa để thoát khỏi..miệng cứ nói:

– ko…ko…a bỏ e ra

nhưng càng dãy dụa hắn càng ôm nó chặt hơn..:

– a thấy lạnh lắm..cho a ôm tí đi mà(thực ra nó đang thấy rất nóng)

nhưng cuối cùng nó cũng đẩy được hắn ra..nó bắt đầu thấy bực mình vì hành động của hắn..nhưng hắn thì lại cười mãn nguyện vì đã được ôm nó đã đặt lên môi nó 1 nụ hôn…dù chỉ là 1s 2s gì đó nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc….nó tức bỏ lên nhà..hắn nhìn theo nó cười thật mãn nguyện..hắn thật..là nó cảm thấy bực bội vì đã mất đi 1 cái gì đó…nó sờ môi mình rồi lau đi thật nhanh…nó trở về phong nhìn bé vẫn thấy bé ngủ may là bé không tháy ko thì nó tức chết mất…..rồi nó lại chui lên giường ngủ tiếp mặc dù ko ngủ được cứ nằm quằn quại trên giường và suy nghĩ vẩn vơ…

*=*=*==

Sáng hôm sau đến trường…vừa đến trước cổng trường nó đã thấy hắn đứng thù lù trước cổng trường roài..tự nhiên nó thấy khó chịu quá….nó rủ bé ra quán nước 1 rí nữa mới vào trường nhưng bé nói:

– Thui vào lớp đi….mình có chuyện cần làm mà….hay sợ chạm chán vs zai tui hả? bé nhìn ra phía zai mình..đang đứng đợi ai đó…và khiêu khích nó:

– nó vênh mặt: ai sợ chứ? Rồi đi hùng hục vào cổng trường…thấy nó hắn cười rạng rỡ…

– chào em…tối qua ngủ ngon không?

Nó biết thừa hắn đang khích mình nhưng nó vênh mặt bước tự tin vào trường không để ý đến hắn….hắn cũng ngạc nhiên không kém….há hốc mồm nhìn nó bước đi….thật ngạc nhiên…

– lị còn…….giả bộ nữa hả….hok…có mà xí hổ thì có…hehe..hắn cười đắc trí

nó quay lại nhìn thấy bộ mặt đắc trí của hắn thì không thể nào chịu nỗi nhưng chẳng nhẽ làm được gì? Rõ ràng là nó đang ngại mà…nó phi hùng hục vào lớp….ngồi vào chỗ và định ngủ vì tối qua mơ mộng không ngủ được nên bây h phải ngủ bù mà…bé tí ta tí tơn chạy vào hỏi nó:

– nè…linh vs anh kiệt có chuyện gì vậy…

– nó có vẻ tức giận: làm gì có chuyện gì?

Rồi nó ngủ tiếp..bé không muốn quấy giầy nó nữa…thôi thì để yên cho nó không là cũng biết hậu quả rồi đó..vì nó cũng đã cảnh cáo trước rồi mà…nó cứ thế ngủ triền miên hết tiết 1 đến tiết 4 thì nó không chịu nổi nữa bợi sự biểu tình của cái bụng kia..hết tiết 4 nó phi 1 mạch xuống canteen đánh chén no nê.bé thấy thế thì bớt lo hơn vì nó ngủ nhiều quá nhưng khi thấy nó ăn như trâu như bò vậy thì hết lo rồi…khi đã đánh chén no nê…nó cầm 1 lon 7 up tiến về phía bé…cười mãn nguyện vì cái bụng đã được ấm…. tự nhiên nó không nhìn thấy bé đâu…chỉ nghe thấy tiếng bé hét lên:

– aaaaaaaa..

rồi mở mắt ra nó thấy trước mặt nó có rất nhiều chân..hình như nó đang nằm….ngước mắt lên…nó thấy rất nhiều bản mặt đáng ghét đang cười sung sướng….nó uất ức..bật dậy…hét lớn:

– MẤY CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?

cả bọn lùi lại…hình như có vẻ sợ nhưng họ vẫn cười….nó lùi lại..1 chân chống 1 chân quẹt quẹt dưới đất đảo mắt tìm bé..thì thấy bé vẫn đang đứng chỗ cũ có vẻ như đang lo lắng cho nó..à thì ra nó bị ngáng chân nên múi ngã….thế thì chuẩn bị lo cho bản thân đi:

– MẤY CÔ MUỒN GÌ…THÍCH CHƠI KHÔNG…

1 con bước lên nhưng có vẻ rụt rè…nhưng vẫn đanh đá.:

– tụi tao chỉ muốn cho mày biết thế nào là phải cung kính….rồi cả bọn bước đi….

Nó tức quá nếu bọn nó đứng ở đây thì khỏi phải nói rồi..chẳng qua cũng chỉ là bọn nhát không dám chiến tay đôi vs nó nên dùng cách gây án ròi bỏ chạy ý mà…nó hét to:

– NHỤC!!!!

Hắn và 2 tên kia ko biết từ đâu chạy đến….hỏi han nó có vẻ lo lắng lắm ý:

– e có sao không?

tuấn thì phủi phủi quần aó cho nó…: nó vẫn còn tức..thui thui:

– để em yên đi…e không sao bọn đấy là cái thá gì chứ…không dám đánh vs em chỉ bày trò thui

– hắn cười: đã giỏi thì không phải ngại gì cả

nó lườm hắn 1 cái cháy cả mi mắt:

– TẠI A ĐÓ..nó hét vào mặt hắn rồi lôi bé về lớp….

2 tên kia thì đứng đó cười rõ sướng..khi nhìn thấy nó hét vào mặt hắn mà hắn thì không có phản ứng gì chỉ biết đứng đó bỡ ngỡ mà thui tuấn khoác qua vai hắn:

– thôi về lớp đi….ông chưa là gì đâu…

– hắn như chợt tỉnh ra..: ai bảo ông thế..sắp đổ rồi….và hắn cười thầm cứ thế bước đi trước để lại 2 bản mặt đần ra vì không hiểu….

Hết h…nó vs bé đang đi ra khỏi lớp

– bé hỏi nó: Này tối nay sang nhà tớ chơi đi…tớ lâu không về thăm nhà rồi..nha…

Nó thì không muốn sang vì không muốn nhìn thấy hắn nên không đồng ý:

– ko mình ko sang đâu sang gặp ba cậu tớ không thích…

– Bé nũng nịu nó: thôi mà sang đi hay là ngại gặp hắn hả?.

vì lời khích tuyệt vời của bé mà nó đã đồng ý vì sợ bé biết điều gì đó:

– đi thì đi..sợ gì chứ…nó quay mặt đi đâu biết là nó đang vướng phải 1 âm mưu..hehe