Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi ! Xin Em Đó!

Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi ! Xin Em Đó!

Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi ! Xin Em Đó!

Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi ! Xin Em Đó!

Nó: là con gái(dĩ nhiên)mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc nào cũng sống 1 mình. Lạnh lùng, rất kute, body cực chuẩn. Tóc dài đen,hơi nâu,rất thích cắt tóc ngắn nhưng có 1 ng’ lun ngăn cản.Tự kím sống = cách đi làm thêm.Tên là Hàn Băng Băng.

Hắn: nhà siu jàu,đẹp trai vô đối,gái bám theo cực nhìu( chủ íu là vì tiền và ngoại hình của hắn) thay bồ như thay áo,tuy vậy,lại thích 1 ng’ rất thật lòng.Tên là Vương Gia Kiệt.

Lưu Hạ Thảo: Bạn cùng lớp của nó và hắn,hòa đồng và hiền lành,yếu đuối,khiến ng’ ta nhìn thấy là mún bảo vệ.Là mẫu con gái ưa thích của hắn.

Chương 1

Chap 1:

Hum nay, như mọi ngày, nó thức dậy sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Làm vệ sinh cá nhân xong, nó thong thả đi bộ đến trường mà ko cần ăn sáng.Hum nay là 1 ngày đẹp trời, làm cho tâm trạng của nó tốt hơn nhìu. Bỗng,1 ông chú mặc áo khoác đi tới trước mặt nó, sau đó là…show hàng ra trước mặt nó.Khuôn mặt của nó đờ ra 1s…2s…3s…và bộ não của nó nhận thức đc rằng nó đang gặp 1 ông chú biến thái.Nó chưa biết phải làm j` thì có …1 cái chân đạp thẳng vào hàng của tên biến thái,làm ông chú nằm xuống đường lăn wa lăn lại.”Là Vương Gia Kiệt”-nó nghĩ và giọng của hắn cất lên:

-Làm bẩn giày của mình!Đôi giày này nên nằm trong thùng rác là vừa

Rồi hắn quẳng lun đôi giày đắt tiền vô thùng rác,sau đó bảo nó:

-Lên xe đi,tao chở mày đi

-Ko

-Con nhỏ này,lì lợm thế,lên tao chở cho an toàn

-Ko

-Tại sao?

-Ko thích

Bất ngờ có 1 bàn tay nhấc bổng nó lên và đặt nó lên xe nhẹ nhàng như nhấc bổng 1 con búp bê.Nó lặng lẽ thở dài và ngồi yên ko phản ứng.Chiếc moto bóng láng rồ ga chạy vụt đi.Hắn và nó là bạn thân,có chuyện j` hắn cũng kể cho nó nghe,còn nó chỉ im lặng lắng nghe và ít khi tâm sự với hắn lắm.Trong trường,2 đứa ít nói chuyện mặc dù lúc nào cũng dính sát bên nhau.Chuyện tình cảm của hắn nó cũng biết hết,tính cách hắn nó cũng hiểu rõ,hắn thích ăn món j`,thích làm j`,thích mẫu con gái ra sao,…..tất cả nó đều biết hết.Cũng ko hẳn là hắn kể cho nó nghe,mà là nó cố gắng tìm hiểu,chỉ đơn giản rằng:nó thích hắn!

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường,lập tức mọi ng` dạt sang 2 bên cho hắn chở nó đi vào.Những ánh mắt ngưỡng mộ,ghen tị chăm chăm nhìn vào 2 ng`.Nhưng nó biết,ko lâu nữa,những ánh mắt đó sẽ nhìn vào ng` con gái khác.

Vào lớp,hắn ghé sát vào tai nó và hỏi nhỏ:

-Lúc nãy có sợ ko ?

-Ko hề-nó trả lời mà khuôn mặt ko có chút xíu biểu cảm j`

-Tao đã bảo là sáng đợi tao sang chở mày đi học mà ko nghe

-Sao mày wan tâm tao thế? Tao có phải con nít đâu

-Nhưng mày là bạn thân của tao,tao ko mún mày có chuyện

-……….(đang vui+ pùn : vì a Kiệt bảo xem ss là pạn và mun bảo vệ ss í mà)

-Sao thế

-Vào tiết rồi,về chỗ mày ngồi đi

-Uk`

* 2 a chị là pạn nên xưng hô là mày tao đấy ạ, e thấy để thế thì tự nhiên hơn

Ngồi trong lớp, mấy tiết đầu,nó ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ,nó ko mún phải tiếp tục làm bạn với hắn nữa.Nó mệt lắm rồi,nó muốn từ bỏ,nhưng ko làm bạn thì nó và hắn sẽ là j` đây ? 2 ng` dưng ak`? Điều đó nó càng ko mún.Chỉ cần hắn hạnh phúc là nó vui.Vậy thì khi nào nhìn thấy hắn iu 1 ng` thật lòng thì nó sẽ đi vậy! Nó nghĩ thế và chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.Nó mơ ……………………………………..

Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên,nó uể oải mở mắt và đi xuống căntin mua bữa trưa( tiện thể ăn sáng lun).Dù căntin khá đông và ng` ta phải giành giật mới có cái mà ăn trưa thì có 1 kẻ ngược lại: ung dung dùng sắc đẹp trời phú đi dụ dỗ trai tơ = ánh mắt long lanh khiến khối kẻ

phải nhập viện vì mất máu wa nhìu.

Cầm hộp cơm vừa “xin” đc,nó chậm rãi về lớp vừa nghĩ tới chuyện cách đây ko lâu,hắn bảo rằng ng` đẹp thì thường ngu ngốc,nhưng nó lại rất thông minh,và hắn thích sự thông minh của nó.Lúc đó,hắn còn nói thêm 1 câu khiến tim nó suýt nhảy ra ngoài lồng ngực:”Tao rất thích mày đấy”.Nó biết thích ở đây chỉ là 1 ng` bạn này thích ng` bạn kia nhưng trái tim bướng bỉnh của nó cứ đập liên hồi,y như vừa chạy 100km xong vậy.Nghĩ thế, nó thở hắt ra ,mở cửa lớp thật nhẹ.Nó vừa ghé mắt dòm vô trong đã bắt gặp 1 cảnh tượng cực-kì-dễ-gây-hiểu-lầm: hắn và Lưu Hạ Thảo-cô bạn dễ thương hiền lành-đang ôm nhau.Lúc ấy,ko hiểu sao nó liền nép wa 1 bên để…nhìn lén .2 ng` trong phòng mặt bắt đầu đỏ lên và vội vã buông nhau ra như ko có j` xảy ra hết,ta đây hoàn toàn vô tội.Đợi cho vài phút trôi wa,nó mới đi vào lớp.Dù nó bắt mình phải thật tự nhiên nhưng khuôn mặt nó đanh lại,ánh mắt cực vô hồn và sắc bén,toàn thân tỏa ra hàn khí. Bây giờ nó mún giết ng` .Rồi nó nghĩ lại : ko phải nó mong cho hắn có hạnh phúc sao? Nó ghen tuông như vậy có phải wa ích kỉ và phí sức ko? Hắn chỉ coi nó là bạn mà.Nó quyết định chiều nay sẽ hỏi hắn rõ ràng.Suốt buổi học hôm đó,do mải theo đuổi những suy nghĩ riêng và quên ko bỏ đi bộ dạng cực đáng sợ của mình nên nó ko biết có 1 cặp mắt nhìn nó khó hiểu.

Ở trường,dù ít giao tiếp và kết bạn, lại nghèo và mồ côi nhưng nó có 1 chỗ đứng khá cao trong trường,đơn giản là vì nó suốt ngày cặp kè với hắn.Nó đi đâu cũng có ng` sẵn sàng cúi chào khi nó bảo,nó nói j` cũng có ng` sẵn sàng làm theo,nói theo cách ng` xưa hay nói là ” oai phong lẫm liệt”.Thế mà bây giờ Hàn Băng Băng oai phong lại phải đi cổng sau của trường( giới thiệu sơ nét về cái cổng sau: nhỏ chỉ đủ cho 1 ng` bình thường bước wa, mập mạp mũm mĩm là wa ko vừa, do đã đc xây lâu lắm rùi nên rêu xanh bám đầy,wa bao năm tháng nhà trường sửa tới sửa lui thế nào ko biết mà rốt cục nó lại nằm sát rạt bên cái WC,vì vậy lây lun cái mùi thơm tho của WC,nhà trường đã khóa lại nhưng chỉ cần 1 cọng kẽm Băng Băng có thể mở đc dễ dàng)Nghĩ đến việc phải bước qua cái cổng ” đáng kinh tởm ” như vậy,dù có lạnh lùng đến mấy Băng Băng cũng ko thể ko cảm thấy nhục nhã,vì từ trước tới giờ nó toàn đi cổng trước, đi đến đâu là ng` ta tránh đường tới đó.Nhưng nó thà cảm thấy ghê ghê 1 chút chứ còn hơn là phải gặp mặt hắn bây giờ.Sau khi vượt wa cái cổng đó, nó nghĩ tới việc đi đường khác để về nhà,nghĩ là làm,đáng lí ra phải rẽ trái thì nó lại rẽ phải,đi xa hơn 1 chút nó cũng ko ngại.

Trong khi đó,ở cổng chính,1 tên con trai mặt mày cau có đứng dựa vào chiếc moto đắt tiền ,lầm bầm :

– Con nhỏ này,làm j` mà lâu thế ko biết, đừng nói là nó còn ngủ nha. Biết thế này thì mình ko có rảnh đứng đợi nó đâu.Mình cứ sợ nó đi về 1 mình lại gặp mấy tên biến thái,định chở nó về.Chứ nếu ko thì bây giờ mình đang đi chơi với nhỏ ấy rùi.

Nói tới đây, hắn mỉm cười dịu dàng khi nghĩ tới ” nhỏ ấy”.Ngày thường hắn ko cười mà khối nàng xin chết, bây giờ hắn cười,còn cười dịu dàng thì ngay cả mấy bà mấy cô luống tuổi còn mong mình trẻ lại.Và rồi hắn nghĩ tới chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa, hắn dạo này hay nhìn Lưu Hạ Thảo, vào lớp là wan tâm xem nhỏ có đến chưa, mỗi buổi sáng thức dậy thì lại nghĩ tới nhỏ đầu tiên, rùi nhìu khi lại ngồi ngẩn ngơ hàng giờ chỉ vì nghĩ tới Lưu Hạ Thảo.Cảm giác này có phải là iu ko nhỉ ??? Rùi hắn lại ngó quanh tìm nó, sao ko thấy nó ra nhỉ ? Hắn nhớ khuôn mặt lạnh tanh của nó khi bước vào lớp cùng ánh mắt sắc bén như mún giết ng`.Hắn đã gọi rùi ném vào đầu nó mấy chục cục giấy ghi vỏn vẹn 2 chữ :” Sao thế?” mà nó cũng chẳng tỏ phản ứng j`.Lúc ấy, bao nhiu thứ liên wan tới Lưu Hạ Thảo trong đầu hắn bay mất tiu,hắn chỉ chú tâm tới nó.Àh! Hắn nhớ nó có nói rằng nếu có bất kì điều j` thắc mắc cứ hỏi nó, nó sẽ trả lời hết.Lát gặp nó phải hỏi mới đc.

Đợi mãi ko thấy nó đâu,hắn suy nghĩ xem nó có ra lúc nào mà hắn ko thấy ko. Nhưng chuông vừa reo là hắn vọt ra cổng trường ngay mà,” CỔNG SAU”, 2 chữ đó chợt xuất hiện trong đầu hắn và hắn rồ ga đi tìm nó ngay lập tức.