Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Hầu nữ của tôi là con trai

Hầu nữ của tôi là con trai

Hầu nữ của tôi là con trai

Hầu nữ của tôi là con trai

Tác giả: hibarikyoya_123456

“Bốp” tiếng động vang lên đi kèm với những tiếng mắng chửi ở trong khu vườn của gia tộc KYOUJA từ một ông lão.

-Grừ… grừ… rốt cuộc mày có phải con trai ko hả?

Chàng trai có khuôn mặt u sầu đứng gần đó lên tiêng_”Đương nhiên tôi là con trai rồi chứ ko lẽ là con gái”

-Vậy mày trả lời tao đây là cái gì hả?_ông lão quăng xuống những món đồ màu hồng của con gái_Mày nói đi đây là gì đây.

Chết tiệt! Bị phát hiện rồi. =.=’

-Liên quan gì tới ông chứ?_chàng trai bình tĩnh trả lời.

“Phựt” tiếng dây thần kinh của ông lão đứt đôi. Không kìm chế được cơn giận ông lão lao đến đấm mạnh vào mặt chàng trai.

-Mày không xứng đáng là người trong gia tộc KYOUJA_Ngừng một chút_Tất cả những người trong gia tộc toàn là người mạnh mẽ chứ không như mày đi thích những thứ dễ thương như một đứa con gái.MAU BIẾN KHỎI MẮT TAO hộc…hộc…

Ttôi biến đi là được chứ gì.

Chàng trai bình tĩnh nói rồi bỏ đi trước mặt ông lão và cha mẹ. Một hồi sau điện thoại chàng trai reng lên, bắt máy.

-Alô.

Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên_Là mẹ đây!

-Có chuyện gì không mẹ?

-Tạm thời thì ông đang rất giận nên con hãy tạm ra ngoài ở cho đến khi ông nguôi giận nhé.

-Con biết rồi.

CHAP1

Cả lớp đang xôn xao thì cô giáo bước vào, tất cả học sinh nhanh chóng vào chỗ.

-Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới_Nhìn ra ngoài cửa_Em vào đi.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai dáng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng bạch kim đôi mắt xanh bước vào. Chàng trai cười nhẹ khiến bọn con gái lẫn con trai đều muốn xỉu hết.

-Xin chào! Mình là Daian Kyouja rất mong được các bạn giúp đỡ.

Cả lớp xôn xao_-Woa! Nhìn cậu ấy dễ xương quááááá.

-Cậu ấy chắc chắn là dạng con trai u sầu đúng mẫu người mình thích.

-nụ cười dễ thương ghê.

-Cậu ấy mà là con gái thì ….. hí hí

…………………….

-Thôi cả lớp im lặng nào Daian em xuống cuối lớp ngồi đi.

-Vâng.

Daian đi thẳng xuống chỗ mình ngồi bắt dầu giờ học. 5 tiết trôi qua, tiếng chuông reng hết giờ vừa vang lên tụi con gái đã phóng ngay tới chỗ Daian. Các cô gái nhẹ hỏi:

-Cậu có muốn cùng ăn trưa ko?

-Xin lỗi mình muốn ăn một mình hơn!

Nói rồi Daian đứng dậy bỏ đi, ngồi trên sân thượng vừa ăn vừa nghe nhạc từng cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc. Daian dựa vào lan can đưa mắt nhìn lên trời. Từ dưới sân thượng bỗng phát ra tiếng thút thít, Daian dứng dậy nhìn xuống. Một cô gái đang khóc trước mặt một chàng trai.

-Em biết em không phải mẫu con gái anh thích nhưng anh không thể thích em sao?

-…………_Chàng trai im lặng không trả lời.

-Anh không thấy nhìn em rất xinh đẹp sao?_tiếng khóc hòa cùng giong nói khiến sự đáng thương tăng hơn.

Vẫn im lặng trước mọi lời nói của cô gái.

-Em hiểu rồi vậy có nghĩa là anh không thích em đúng không?c_Cô gái ôm mặt bỏ chạy

Daian chống cầm mỉm cười_thật chẳng dễ thương gì cả .

MỘT THÁNG SAU ~~~~~~

Tiết học kết thúc, thầy giáo ngừng giảng lại quay lưng xuống nói:

-Bài tập về nhà của các em là tìm hiểu một đồ vật cổ xưa, hai bạn ngồi kế nhau là sẽ là một nhóm, tôi mong các em sẽ hoàn thành nó trong thời gian nghỉ một tuần.

Bạn ngồi kế?

Akihiko người ngồi bên cạnh Daian đưa mắt nhìn, cảnh tượng đầu tiên là dáng vẻ vừa ngủ vừa nghe nhạc cực dễ thương của Daian trong lòng thầm nghĩ.

Thật dễ thương cảm giác rất muốn…….bắt nạt.[mặt cậu giờ thật sự rất gian đó =.=’]

Hình như có cảm giác ai đó đang nhìn mình Daian mở mắt, dùng tay dụi nhẹ . Daian quay sang phía Akihiko hiện đang hiện vẻ mặt không thể nguy hiểm hơn [Akihiko:nek anh là người hiền lành đàng hoàng đó_hibari(tác giả)quay mặt:tự nhìn lại mình đi ‘3’].Cái nhìn đó khiến Daian có cảm giác mình sắp rơi vào tay dã thú.Cuối cùng Akihiko là người mở miệng trước.

-thầy vừa giao bài tập hai chúng ta là một nhóm đấy.

-Ừ_Daian tháo tai nghe nhạc xuống._Vậy thì sao?

Nhìn cậu ta hơi quen…..hình như là….phải rồi là người từ chối cô gái.

-Tớ nghĩ chúng ta nên làm nó ở nhà của cậu trong những ngày nghỉ._Akihiko cất tiếng kéo Daian ra khỏi dòng suy nghĩ.

-vậy cũng được.

-Tớ là Akihiko Tetsuya_Chìa tay ra_Rất vui khi chúng ta trở thành bạn.

-Daian Kyouja.

Sáng hôm sau theo địa chỉ mà Daian đưa Akihiko chán nản đi tìm, vừa đi vừa nghĩ sao nhà cậu ta lại xa thế chứ. Nhìn quanh một hồi Akihiko nhìn thấy căn nhàxung quanh được trang trí bằng hoa hồng xanh, nhìn tiếp vào địa chỉ nhà.

Hình như là nơi này thì phải.

Akihiko bước lại trước cửa nhà bấm chuông, trên lầu Daian dòm xuống nhìn đưa tay vuốt phần tóc che một bên mắt_Đến rồi à! Chờ tôi một chút.

Tiếp đó là những tiếng rầm rầm dữ dội như đang phá nhà.

Cậu ta làm cái gì trong đó thế?

Một lát sau, Daian mở cửa ra khuôn mặt vẫn lạnh băng nhìn Akihiko. Chỉ tay vào rồi đi, mặc kệ Akihiko có hiểu hay ko.

Ý cậu ta là mình vào nhà đi phải ko nhỉ?

Nghĩ rồi Akihiko bỏ giày ra bước vào theo Daian. Daian quay lại nhìn mở cửa phòng ra.

-Vào đi!

-Cậu có căn phòng bình thường nhỉ!

-Tôi sẽ coi nó như một lời khen._Ngừng một lát_Tôi xuống lấy trà cậu ngồi đợi đi.

Akihiko bước vào trong phòng ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên tường là những vết xé còn mới, có vẻ như có một trận ẩu đả lớn.

‘Cạch’ Daian mở cửa bưng trà và nước vào đặt lên bàn ngồi xuống. Akihiko có chút tò mò về căn nhà có một người ở này hỏi:

-Cha mẹ cậu đi làm rồi à!

Lông mày hơi nhíu lại_Ko tôi sống một mình_Đưa trà lên miệng uống_Cả nhà tôi ở nơi khác tôi ko mún ở cùng.[Xạo quá! ủa mà cũng thật mà]

-Cậu có xích mích với gia đình à._Gãi đầu.

-Có lẽ vậy nhưng sao cậu lại hỏi nhiều thế chứ lo làm bài tập đi.