Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Hậu cung nữ phụ

Hậu cung nữ phụ

Hậu cung nữ phụ

Hậu cung nữ phụ

Tác giả: Ryan-Pol-933

Xuyên qua một cái cùng tên nhân.

Cuốn truyện mà mọi người yêu thích làm mưa làm gió trên mạng, xuyên vào nữ phụ cùng tên, bắt đầu câu chuyện truy bắt mĩ nam nhân, trả thù cho cha mẹ.

Quay đầu lại nhìn hóa ra em được nhiều lắm người đứng sau…

CHƯƠNG 1

– Tỉnh dậy…! Tỉnh dậy..! Tiểu thư tỉnh lại đi……

Trong mơ, dường như HạTuyết nghe thấy có người nào đó kêu to. Cô cảm thấy toàn thân đau đớn, cố gắng mở mí mắt nặng nề ra, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì cơ thể này quá yếu.

– Tiểu thư, người đã tỉnh!

Đột nhiên, một cánh tay ấm áp vững chãi ôm lấy cô, chậm rãi để cô tựa vào lồng ngực vững chắc tràn đầy mùi hương nam tính của hắn.

– Tiểu thư, không sao rồi…

Một giọng nói trầm thấp quyến rũ chậm rãi truyền vào tai cô. Là ai, là giọng nói của ai mà dễ nghe vậy, nhẹ nhàng thổi vào lòng cô. Hạ Tuyết cố gắng giật giật, trong mơ màng cô thấy một nam tử cực kỳ cực kỳ đẹp. Nam tử đó ôm cô vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt sâu thẳm đó tuy cũng có sự quan tâm, nhưng thờ ơ lạnh nhạt nhiều hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam nhân trước mặt này là ai? Hạ Tuyết nghi hoặc, há mồm định nói nhưng sau đó bất đắc dĩ mệt mỏi mà thiếp đi.

Hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiều vào mắt cô Hạ Tuyết xoa xoa trán, đôi mắt khô không khốc từ từ mở ra. Nơi này là nơi nào, nhìn chiếc giường lớn khắc hoa văn trắng đen hài hòa mà tinh xảo dị thường, Hạ Tuyết có thể khẳng định đây chắc chắn không phải Điện Diêm vương lạnh lùng âm u. Nhìn theo bố cục trang hoàng hiện tại của căn phòng này có thể nói là gia thế hiển hách.

Đau quá! Đầu đau quá! Chống tay ngồi dậy, ôm đầu đau như muốn nứt ra. Hạ Tuyết mắng chửi ra tiếng, cái tên chết tiệt nào đưa bà vào đây, biết ngay là không làm được gì tốt, cho ta thân thể yêu đuối như vậy làm cho bổn cô nương khó chịu muốn chết!

Căm giận bất bình mắng chửi rủa, cô dãy sụa định xuống giường. Bây giờ cô vội vàng xem xem trông mình như thế nào? Cô không muốn cả đời mang khuôn mặt như miếng sừơn lợn rán, chay loạn khắp nơi dọa người. Phải biết rằng từ trước đến nay Hạ Tuyết không phải mĩ mạo kinh người, nhưng là khuôn mặt thanh tú dễ nhìn nếu như hiện tại thân thể này xấu xí khó coi thì thật có lỗi với bản thân.

Hai chân chân chậm rãi chạm đất, định dùng sức đứng lên, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi phát ra từ ngoài cửa, hù cô vội vàng rụt chân về.

– Tiểu thư người tỉnh rồi, tôi lập tức báo cho Lăng vệ sĩ biết

Tiếng kêu vang hứng phấn, một cô gái mặc đồ trắng đen đúng chất người hầu xoay người xông ra ngoài, mà ở sau cô, một nhóm thiếu nữ mặc bộ đồ người hầu màu hồng phấn hoặc bưng đồ rửa mặt hoặc bưng những món ăn tinh xảo ngon miệng, sắp thành hàng.

– Tiểu thư, người tỉnh rồi, đúng là hù chết bọn nô tỳ

Một thiếu nữ lớn tuổi đứng đầu bước dài tiến lên, nâng Hạ Tuyết sắp đổ đứng dậy, vừa nói vừa cẩn thận hầu hạ:

– Tiểu thư, người cần gì?

– Cái gương… gương

Bởi vì thân thể này luôn trong trạng thái mê man, lại không ăn uống bổ sung thể lực đã lâu nên chỉ cần hơi động một chút liền thở hồng hộc. Thấy vậy thiếu nữ lớn tuổi mỉm cười, vừa vịn Hạ Tuyết vừa nhận gương bạc từ tay thiếu nữ trẻ bên cạnh.

-T iểu thư người đúng là thích làm đẹp, Tiếu Hoa đang còn tự hỏi rằng chuyện đầu tiên người tỉnh dậy là làm gì, đúng là không ngoài dự đoán. Tiểu thư mấy ngày không ăn cơm, không phải muốn ăn cũng không phải muốn uống chỉ chú trọng vào dung mạo.

Cái người tên Tiếu Hoa này chậm rãi nói, hoàn toàn không để ý cái gọi là khát vọng cháy bỏng trong mắt Hạ Tuyết. Khổ nỗi thân thể này vô lực muốn cử động cũng không nhúc nhích nổi chỉ có thể biểu lộ cảm xúc bằng đôi mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

– Cái gương.. cái gương…

Thấy Tiếu Hoa cứ nói mãi không có ý định đưa gương tới lòng Hạ Tuyết thật sự gấp gáp! Cô dùng hết sức rống lên, nhưng lọt vào tai người khác lại như tiếng ruồi muỗi kêu. Cũng may Tiếu Hoa này cũng khá thông minh vừa thấy ánh mắt nóng bỏng của cô thì lập tức lấy lòng kêu người đưa gương tới vừa an ủi:

– Hóa ra vị Hạ tiểu thư này bị rơi xuống núi giả đập đầu xuống đất chết! Khó trách đầu mình đau như vậy!

Hạ Tuyết vừa thậm nghĩ vừa đưa mắt nhìn vào chiếc gương bạc tinh xảo do Tiếu Hoa đưa tới. Nhìn trong gương cô thấy rất rõ gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mình. Cô thấy người trong gương xinh đẹp lạ thường, lông mi cong cong, hai mắt thật to, sáng ngời long lanh như biết nói. Chiếc mũi xinh xắn, cao thẳng miệng anh đào nhỏ nhắn mềm mại ướt át. Oa cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm! Mặc dù hơi ốm yếu vì bệnh còn chưa trang điểm nếu thật sự trang điểm vào rồi thì không biết còn điên đảo chúng sinh đến mức nào nữa.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện tại của mình trong lòng Hạ Tuyết cực kỳ thoả mãn, cố trước giờ đều yêu thích cái đẹp. Gương mặt này so với trước kia còn xinh đẹp vạn lần ấy chứ. Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó khuôn mặt hơi biến sắc, khuôn mặt này… khuôn mặt này tại sao giống miêu tả trong cuốn truyện cô đọc trước khi chết sao? Này có phải hư cấu quá không?

Xuyên đâu không xuyên, nhào đầu vào cái cô nữ phụ xinh đẹp não tàn này. Cô ta không phải bao cỏ lót dường cho nữ chủ Tống gì đó sao? Bao cỏ số cấp đạc biệt đến cuối truyện luôn ý chứ.

Hạ Tuyết a Hạ Tuyết cô rõ ràng xinh đẹp vậy mà bị người ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, tôi sẽ giúp cô hảo hảo sống tốt. Còn có tránh xa mấy tên nam chủ ra a… leo dây nhỏ mà đứt là chết a…

Cô vừa nghĩ vừa cười nhưng người kia nhìn vào chỉ cho rằng cô thoả mãn với gương mặt không bị tổn thương.

-T iểu thư, Tiếu Hoa đỡ người rửa ráy một chút sau đó ăn chút gì nhé! Người ngủ mê năm ngày rồi nhất định là đói lắm!

Hạ Tuyết nghe thấy vậy quả thật cảm thấy đói bụng, cô chậm rãi gật đầu, mấy vị người hầu nào đó liền vội vã ba chân bốn cẳng hầu hạ.Rửa mặt xong được Tiếu Hoa phục vụ, Hạ Tuyết uống một ít cháo loãng, sau đó ăn một ít điểm tâm nhỏ tinh xảo, cô chậm rãi quan sát những thiếu nữ đứng trong phòng.

– Tiếu Hoa các cô gái này là….

Hạ Tuyết nghi hoặc lên tiếng. Nghe thấy vậy, Tiếu Hoa mỉm cười ngọt ngào nói :

– Tiểu thư người quên rồi sao, các cô ấy đều là người hầu thân cận của người! Cô gái này tên Vũ Họa, cô này tên Mạt Lỵ, cô này tên Nguyệt Quý, còn cô ấy tên Tiểu Thúy..

Tiếu Hoa nói một hơi thật nhiều tên của từng người. Hạ Tuyết nghĩ thầm:

Ai ya toàn tên đẹp không hà. Con bà nó, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi sợ hết hồn! Những người này đều mang những cái tên đẹp vậy mà tại sao… tại sao mặt mũi lại xấu như vậy!

Theo lý thuyết vị tiểu thư này đẹp như thiên thần, người hầu cận của cô ta sao lại kém xa như vậy? Tuy không yêu cầu xinh đẹp nhưng ít ra phải dễ nhìn một chút chứ! Nhìn bóng dáng của ‘Như Hoa’ trước mặt này, có chỗ nào được coi là xinh đẹp? Trời ơi! Không biết làm sao vị nữ phụ này chịu được những người này chẳng lẽ mắt mũi cô ta có vấn đề khiến thẩm mỹ lệch lạc?

Hạ Tuyết thầm nghĩ đôi mắt hết dò xét bên này rồi dò xét bên kia, sau đó ra hiệu cho Tiếu Hoa cúi đầu tới bên cạnh, nhỏ giọng nói bên tai cô ta:

– Tiếu Hoa, mặt mũi những người này ghê quá đi ngươi đổi vài người cho ta được không?

– Tại sao phải đổi?…. Tiểu thư… đây chính là những người mà năm đó người chọn rất kỹ mới được, người đã dùng các cô ấy rất nhiều năm, tại sao bây giờ người phải đổi?

Tiếu Hoa khó hiểu nói

– Dùng rất nhiều năm còn do ta lựa chọn..?

Vẻ mặt Hạ Tuyết tràn đầy khiếp sợ giống như nghe nghe thấy một chuyện cười không thể tưởng tượng nổi. Miệng cô há to đến nỗi có thể nhét một trái trứng gà.

– Tiếu Hoa, ngươi không thấy các cô ấy quá xấu sao?