Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 99

Chương 1.5 : Lần đầu tiên gặp mặt

Editor: Mẹ Bầu

Trong phòng khách, những người khác trong nhà đang ở đó xem ti vi. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện thì Tề Tuệ Phân liền cất giọng nói, âm điệu đúng khí phách của “đương gia chủ mẫu” (*): “Đã trễ thế này rồi hai đứa mới xuống để dùng cơm, còn ra thể thống gì nữa.”

(*) Đương gia chủ mẫu: Bà chủ giữ vai trò quản lý trong gia đình.

Kiều Tịch Hoàn cười nói, “Xế chiều hôm nay chúng ta quả thật đã ngủ quên mất. Hiện tại con cùng Tử Thần đi ra ngoài để ăn cơm.”

Lời nói vừa ra, tất cả mọi người trong phòng khách đều trở nên an tĩnh, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn ánh mắt không tự chủ đổ dồn vào ngắm nghía trên người Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần ngồi ở trên xe lăn vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, không có gì vẻ gì khác thường.

Nếu như mọi người nhớ không lầm, thì từ sau khi Cố Tử Thần bị tàn tật đến giờ, anh chưa từng bước ra khỏi cửa chính của nhà họ Cố một bước.

Lần này đột nhiên Kiều Tịch Hoàn nói bọn họ muốn đi ra ngoài ăn cơm, thật sự đã làm cho mọi người phải kinh ngạc đến rớt cằm!

“Cô đang nói cái gì, cô đưa Tử Thần thần đi ra bên ngoài…” Tề Tuệ Phân có cảm giác như mình đã nghe lầm thì phải.

Cố Diệu Kỳ nháy mắt cho Tề Tuệ Phân, , ý nhắc nhở bà chớ có mở miệng hỏi nữa.

Tề Tuệ Phân nói được một nửa câu lại nuốt trở vào.

“Hai đứa đi ra ngoài ăn cơm đi, nhớ đừng trở lại quá muộn đấy.” Cố Diệu Kỳ khó khi có được sự hòa ái dễ gần, nói một câu.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười một tiếng, “Vâng ạ!”

“Tuệ Phân, em dặn người làm bố trí cho hai đứa một chiếc xe.” Cố Diệu Kỳ hướng về phía Tề Tuệ Phân dặn dò.

“Đượ rồi! Để mẹ gọi điện thoại cho tài xế, dặn cậu ta ở cửa chờ hai đứa ở ngoài cửa.”

“Cảm ơn mẹ.” di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, ở dưới ánh mắt của mọi người đẩy Cố Tử Thần rời đi…

Lúc rời đi, bên tai cô còn nghe thấy giọng nói đầy sự buồn bực của Cố Tử Nhan: “Từ lúc nào thì anh cả lại chủ động nguyện ý đi ra khỏi cửa như vậy chứ?”

“Con đúng là đồ nhóc con, anh cả của con chấp nhận chuyện đi ra cửa là một chuyện rất tốt đấy, chớ có nói lung tung.”

“Chỉ là con thuận miệng nói ra một chút thôi mà…” Cố Tử Nhan nói một câu có chút oán trách.

Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn theo phương hướng mà hai người bọn họ vừa mới rời đi.

Tròng mắt càng ngày càng sâu hơn.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi ở chỗ ngồi phía sau.

Kiều Tịch Hoàn nhoài người ra ở trên cửa sổ xe bằng thủy tinh, nhìn phong cảnh ban đêm trên đường đi.

“Anh rất ít khi đi ra ngoài phải không?” Kiều Tịch Hoàn phá vỡ không khí an tĩnh bên trong xe, hỏi.

“Không thích ra cửa.”

“Thế giới bên ngoài có nhiều thứ đặc sắc lắm, tội gì anh phải tự giam mình ở trong nhà như vậy.”

Cố Tử Thần trầm mặc, dường như không muốn nhiều lời.

Kiều Tịch Hoàn cũng nhún vai không hỏi nhiều nữa. Hai người cùng yên tĩnh trở lại, cho tới khi đến nhà hàng chuyên các món ăn gia đình mà Kiều Tịch Hoàn đã nói.

Nhà hàng cơm gia đình nằm cách tòa Cao ốc Hoàn vũ không xa, nhưng lại nằm trong một ngõ hẻm của trung tâm thành phố. Tuy không nằm ở vị trí gần đường lắm, nhưng ở đây lại có rất nhiều các món ăn dân tộc của nhiều địa phương nên khách hàng rất thích đến đây ăn. Ngày trước cô cùng Tề Lăng Phong không ít lần tới nơi này ăn cơm, cho nên giữa ông chủ nhà hàng và bọn họ gần như cũng đã quá quen thuộc.

“Không phải giống như ở trong các bữa tiệc ở sảnh lớn, nhưng mà mùi vị ở nhà hàng này tuyệt đối rất tốt.” cái này dáng vẻ đẩy Cố Tử Thần đi vào nhà hàng món ăn gia định. Cho dù hiện tại đã hơn 9 giờ tối rồi, nhưng trong nhà hàng vẫn còn có vài bàn có người đang dùng cơm, việc buôn bán vẫn rất sôi động.

Cố Tử Thần cũng không để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cũng không giống như cái này dáng vẻ ghét bỏ như trước nữa. Kỳ thực ra thì Kiều Tịch Hoàn vẫn còn có một chút thấp thỏm, cái người đàn ông này có tính cách giống như một con rùa già cáu kỉnh(*), ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn cô sợ anh sẽ không nhịn được mà phá hư mất cảnh tượng ở nơi này.

(*) Nguyên văn: 龟毛 – âm đọc “quy mao”: Quy- con rùa; Mao- nghĩa theo động từ: cáu giận, tức giận, nổi giận.

Ở đây ý tác giả muốn nói nhân vật Cố Tử Thần do bị tai nạn nên thành người tàn tật, do đó anh trở nên khó tính, hay cáu giận vô cớ.

Hai người ngồi vào ở một góc nhỏ trong nhà hàng, thậm chí còn không phải là phòng bao.

Nhân viên phục vụ nơi này cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình, hai người còn phải đợi một lát nhân viên phục vụ mới lần lượt đưa tới một thực đơn, diễn✿đàn-lê-quý✿đôn ặt xuống đó một cây bút và một cuốn sổ rồi rời đi.

Kiều Tịch Hoàn dường như đã rất quen thuộc, cô cầm lên bút viết vào trong cuốn sổ đó những món ăn mà mình yêu cầu.

Viết các món ăn xong, sau đó Kiều Tịch Hoàn xé tờ giấy xé đó ra, ngẩng đầu lên nói, “Lần đầu tiên tới ăn ở nơi này, em lại không hỏi xem anh thích ăn món gì, đoán chừng anh cũng không biết ở chỗ này có những món ăn gì, em cứ gọi món chúng ta cùng ăn như nhau nhé.”

Cố Tử Thần gật đầu, không có ý kiến gì.

Kiều Tịch Hoàn đưa thực đơn nhân viên phục vụ.

“Anh có để ý đến việc có nhiều thêm một người nữa cùng ăn cơm ở đây không?” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi Cố Tử Thần một câu.

Cố Tử Thần cau mày.

“Một người bạn.” Kiều Tịch Hoàn cười nói, trong lòng lặng lẽ bổ sung, có lẽ là anh cũng quen biết đấy, “Lần trước chẳng phải là em đã cầm của anh hai trăm vạn (200 vạn) đó sao? Em nói là em mượn để đưa cho một người bạn mua phòng ở, đồng ý sau này sẽ giới thiệu người ấy cho anh biết.”

Vẻ mặt của Cố Tử Thần cũng không có gì đặc biệt, “Tùy cô.”

“Vậy thì em không khách khí nữa.” Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra, cho gọi cho Vũ Đại.

Bên kia nghĩ một lát, “Kiều Tịch Hoàn.”

“Đã ăn cơm tối chưa vậy?”

“Ăn rồi.”

“Có thể ăn thêm một chút nữa không?”

Bên kia tựa như là nghĩ ngợi một lát: “Có thể.”

“Vậy thì hãy đến nhà hàng món ăn gia đình, ở trong ngõ phía đông ngã tư Hoa Tuyết nhé!.”

“Được.”

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, “Cô ấy sẽ lập tức đến ngay.”

Dường như Cố Tử Thần cũng không có hứng thú lắm, ánh mắt anh nhìn quanh ở trong nhà hàng một vòng.

“Anh thấy rất mới lạ sao? Em đoán chừng kiểu người Đại thiếu gia như anh chắc chắn cũng chưa từng bao giờ bước vào những nơi này đâu nhỉ? Thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy, nếu như cứ để bản thân mình chìm đắm trong những chuyện ngày trước, sẽ làm giảm đi rất nhiều niềm vui thú. Có những chuyện thật không cần phải đến mức quan trọng quá như vậy, ví dụ như thân phận của mình, ví dụ như sự cao quý của mình!”

“Tôi không phải là loại người thô lỗ, hiểu biết nông cạn như cô đã nghĩ đâu.” Cố Tử Thần nói ra từng chữ từng câu.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười phá lên, “Vậy sao? Người đàn ông mà cửa chính không ra cửa phụ cũng không bước.”

Sắc mặt của Cố Tử Thần không được tốt lắm.

Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm, cô nhìn anh, “Sau này em sẽ đưa anh ra ngoài nhiều hơn nữa để cho anh gặp gỡ mọi người ngoài xã hội.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần.”

“Không cần phải từ chối người khác từ ngàn dặm như vậy! Xế chiều hôm nay chẳng phải là anh đã ôm em ngủ đó sao? Chúng ta vẫn đang là vợ chồng đấy.” Kiều Tịch Hoàn cố ý nói.

Không biết tại sao, nhìn gương mặt của Cố Tử Thần lúc này đã đen thui hoàn toàn, nhưng bộ dạng lại không có cách nào để túm được cô, Kiều Tịch Hoàn không khỏi có cảm giác vô cùng mãn nguyện.

“Là cô đã ôm người tôi ngủ đó chứ!” Cố Tử Thần phản bác lại.

“Chuyện này có điều gì khác nhau đâu?! Kết quả cuối cùng chẳng phải là hai chúng ta cùng ôm lẫn nhau, cùng ngủ chung một chỗ với nhau sao!” Kiều Tịch Hoàn cười hì hì, nói lại một câu vẻ gian tà.

“…” Cố Tử Thần nhìn cô, “Cô có thể hay không ăn nói dè dặt hơn một chút được không?”

“Chúng ta cũng đã kết hôn rồi, em cũng là người phụ nữ đã sinh con rồi, làm sao mà phải ăn nói dè dặt chứ?!”

Tròng mắt của Cố Tử Thần đột nhiên nhíu chặt lại một chút, “Cô vẫn còn chưa nhớ ra được những chuyện đã từng xảy ra hay sao?”

“Anh nói cái gì cơ?” Kiều Tịch Hoàn hỏi lại anh.

“Coi như tôi chưa nói gì hết.” Cố Tử Thần căn bản cũng không muốn cùng tán gẫu với cô thêm.

Kiều Tịch Hoàn da mặt dày, dù chỉ một chút xíu cũng không cảm thấy có chuyện gì qan trọng, lại mặt dày mày dạn nói, “Thật ra thì, anh vẫn còn rất quan tâm đến em đấy chứ!”

“Cô vẫn còn có thể không biết xấu hổ một chút nào hay sao?”

“Lúc xế chiều hôm nay em yêu cầu anh ngủ cùng với em, em vẫn cảm nhận được anh vẫn có cảm giác khi nằm ngủ cùng với em như vậy. Em khóc, nước mắt cũng ướt hết cả trên người của anh, vậy mà anh cũng không ngại…”

“Tôi mà không ngại sao? Tôi không ngại mà khi rời giường, chuyện đầu tiên mà tôi làm là phải đi tắm đó thôi!” Cố Tử Thần hung hăng nói lại.

Trong nháy mắt Kiều Tịch Hoàn liền hóa đá.

Cô cũng biết ở trên người Cố Tử Thần cô không chiếm được chút tiện nghi gì.

Kiều Tịch Hoàn chu môi ra, tỏ vẻ khó chịu, “Thế anh cũng không thèm quan tâm tại sao em lại khóc sao? Em vậy mà đã đàm phán thành công, lấy được rất một hạng mục béo bở như thế, lẽ ra hẳn nên cao hứn mới đúng.”

“Hỉ cực sinh bi.” (*) Cố Tử Thần nói, nhìn qua tưởng chừng như anh chẳng chút quan tâm.

(*) Hỉ cực sinh bi: Câu thành ngữ, ý tương tự như câu “Vui quá hóa buồn” ở Việt Nam.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, “Cứ coi là như vậy đi.”

Đúng lúc đó thì nhân viên phục vụ bắt đầu từng bước từng bước mang thức ăn lên.

“Ăn cơm đi.” Kiều Tịch Hoàn bảo Cố Tử Thần.

“Bạn của cô đâu rồi”

“Cô ấy phải thuê đi xe tới nơi này, có thể còn phải mất một chút thời gian nữa. Chúng ta cũng chưa ăn cơm, không cần phải đợi cô ấy đâu, như vậy sẽ làm cho mình đói bụng không tốt.” Kiều Tịch Hoàn nói xong, đã bắt đồng cầm đôi đũa lên rồi.

Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn.

Xế chiều hôm nay, cái người con gái có tên Kiều Tịch Hoàn mà phảng phất tựa như đã bị toàn bộ thế giới từ bỏ kia, rốt cuộc là người nào vậy? !

Mà hiện tại, người con gái đang ở nơi này, không có tim không có phổi, rõ ràng sống rất thư thản kia là ai vậy? !

“Thế nào, anh vẫn chưa đói sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh không động đến chiếc đũa, chủ động gắp một miếng thịt kho đặt vào trong bát của Cố Tử Thần, “Anh nếm thử một chút đi, món ăn nơi này ngon nổi tiếng.”

Cố Tử Thần cúi đầu nhìn này miếng thịt nửa nạc nửa mỡ cuộn vào nhau, cầm đũa lên gắp bỏ vào trong miệng, nhai nhai.

“Anh không sợ em gắp đưa cho anh miếng thịt kho trên có nước miếng của em à? Em đã dùng đôi đũa của em để gắp thịt cho anh đấy!” Kiều Tịch Hoàn nghiêm trang nói.

Sắc mặt của Cố Tử Thần thoáng một cái liền tối sầm lại, miếng thịt nhai ở trong miệng, nuốt vào cũng không được, mà nhả ra cũng không xong.

“Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn, đã sinh con rồi, anh cũng không thèm để ý sao!” Kiều Tịch Hoàn cố ý.

Cô cố ý để cho Cố Tử Thần nổi giận đến cắn răng nghiến lợi mà lại không có nơi để phát tiết.

“Anh ăn nhiều một chút, em gị rất nhiều đồ ăn. Không ăn hết thì lãng phí lắm” Kiều Tịch Hoàn thúc giục, “Anh mà không gắp thức ăn, em sẽ lại gắp giúp cho anh đấy…”

Cố Tử Thần liền gắp đồ ăn ở trước mặt mình, mỗi một món ăn đều gắp một miếng vào trong bát của mình.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được bật cười thành tiếng, thoái mái vui vẻ đến mức không sao tả xiết. Cô nhìn gương mặt của Cố Tử Thần luôn giữ cái kiểu vạn năm không thay đổi, giờ đây trên mặt anh đang biến đổi có đến trăm nghìn những biểu cảm kỳ quái khác nhau kia, cảm thấy thật là đáng giá!

Phảng phất như tâm tình bi thương đột nhiên hiện lên vào lúc xế chiều hôm nay, hiện tại vào giờ khắc này tựa như cũng đã biến thành những chuyện râu ria rồi.

Cô muốn, bất kể là ở kiếp trước hay là ở hiện tại, cô thực sự vẫn là con người không có tim không có phổi!

Khóe miệng cô mím lại, cười lên một tiếng, nhìn Cố Tử Thần đang đang ăn cơm với các món ăn vô cùng lịch sự.

Cho dù ở cái nơi này, bộ dáng ăn cơm của anh cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng cao quý, tao nhã, cộng thêm bộ dáng đẹp trai của anh có chút “kinh thiên địa khiếp quỷ thần” (*) kia, đã làm cho rất nhiều cô gái ngòi ở gần đó, không nhịn được cũng phải có chút hướngcái nhìn sang bên này…

(*) Kinh thiên địa khiếp quỷ thần: Trời đất kinh hãi, quỷ thần khiếp sợ. Ý nói vẻ đẹp của Cố Tử Thần làm cho trời đất, quỷ thần đều phải sợ hãi, ghen tị

“Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh.

“Hả?” Cố Tử Thần vẫn đang vùi đầu vào ăn cơm.

“Anh nói xem, nếu như em thật sự thích anh thì có được hay không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần một câu.

Ngón tay của Cố Tử Thần đang gắp đồ ăn chợt ngẩn ra.

“Đột nhiên cảm thấy…”

Còn chưa kịp nói xong, bên tai liền vang lên một giọng nói của một phụ nữ , “Kiều Tịch Hoàn.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn người trước mặt, “Vũ Đại, tới chậm như vậy, không đợi cậu nữa”

“Không có chuyện gì.” Vũ Đại ngồi ở bên cạnh cô, đáp lại vẻ không quan tâm.

Vũ Đại không câu nệ tiểu tiết, những chuyện này cô căn bản cũng không để ở trong lòng.

Cố Tử Thần nhìn lên hai người phụ nữ ở trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó?

Anh mím môi, cũng không chào hỏi gì.

Kiều Tịch Hoàn và Vũ Đại nói với nhau mấy câu, sau đó cô vội vàng cho Cố Tử Thần biết, “Tử Thần, đây là Vũ Đại, là người bạn mà lần trước em đã nói với anh đấy, mặc dù cô ấy dáng dấp rất cao, nhưng xác xác thật thật là phụ nữ đó.”

Cố Tử Thần nhìn Vũ Đại.

Vũ Đại nhìn Cố Tử Thần.

“Đây là ông xã của tớ, Cố Tử Thần, tiền tớ đưa cho cậu để mua căn phòng nhỏ kia là do anh ấy đưa cho đấy!”

Vũ Đại cùng Cố Tử Thần mặt đối mặt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt biến hóa của hai người bọn họ.

Nếu như chỉ là người xa lạ, như vậy có thể nói, trên cái thế giới này cũng có quá nhiều sự trùng hợp, mà cô luôn luôn có cảm giác mình là một người bình thường, một người bình thường mà xác suất gặp được có thể nói là rất khó xảy ra!

Chân mày của cô nhướng lên, ngồi đó chờ hai người, “lần đầu tiên” gặp mặt!