Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 98

Chương 1.4 : Lần đầu tiên gặp mặt

Editor: Mẹ Bầu

Cố Tử Thần nhắm mắt lại, “Ngủ đi.”

“Vâng.” Kiều Tịch Hoàn liền áp sát cả người lên bên trên người của anh.

Thật sự, cô cảm thấy cực kỳ lạnh, lạnh từ bên ngoài thấu vào tận đến bên trong cơ thể.

Nhưng mà người Cố Tử Thần thật ấm áp, thân thể của anh tỏa ra một nguồn nhiệt lượng làm cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Cô nhấc đầu lên chôn vào nơi cổ của anh, nước mắt của cô chảy từ cổ luồn vào lồng ngực của anh. Một Cố đại thiếu gia đã từng là một con rùa thích sạch sẽ đến từng cái lông, nhưng ngày hôm nay đã phá lệ không hề rống hét cô, không hề ghê tởm nước mắt của cô.

Phảng phất như anh đang ở đó để dung túng đến từng nhất cử nhất động của cô.

Chỉ có điều là, một Cố đại thiếu gia vốn lạnh lùng vô tình là thế, không biết từ khi nào lại đã bắt đầu biết thương hương tiếc ngọc như vậy chứ?!

************

Cô không nghĩ ra, cũng mà không muốn đi suy nghĩ gì thêm nữa! Cô tựa vào trên người của anh, chìm vào trong giấc ngủ.

Thật ra thì trong khoảng thời gian này Kiều Tịch Hoàn cũng đã phải gánh vác công việc cực kỳ mệt mỏi rồi, cô cần có một giấc ngủ say như vậy.

Mà ở một giây kia, khi ngủ thiếp đi hình như cô đang có suy nghĩ, đã từ lâu lắm rồi, cho tới tận bây giờ, có phải là cô cũng vẫn đang luôn tìm cho mình một vòng tay ôm thực ấm áp hay không. Một mình thật sự rất lạnh, quá mức lạnh lẽo…

Trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy vang lên cực kỳ khẽ.

Có người nói, ngủ có tiếng ngáy là bởi vì trong ngày đã quá mệt mỏi.

Kiều Tịch Hoàn bận rộn rất nhiều công việc, cho nên cô rất mệt mỏi.

Cố Tử Thần mở mắt, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn quay đầu nhìn vào cái đầu của Kiều Tịch Hoàn đang chôn ở nơi cô của anh, nhìn hàng lông mi của cô thật dài, trên đó tựa như vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.

Tại sao cô lại phải khóc? !

Anh đã từng có lần cho rằng, khi đàm phán thành công hạng mục này, thế nào cô cũng sẽ phải diễu võ dương oai.

Cô không giống như là một con người đa sầu đa cảm, ít nhất là từ sau khi ra tù, cô không còn giống như trước nữa.

Rốt cuộc cô cũng đã phải trải qua những chuyện gì, để khiến cho bản thân cô đến nửa đêm gặp phải ác mộng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn đến mức căn bản không thể nào mà ngủ yên giấc được như vậy?

Thật ra thì từ trước đây thật lâu, anh đã phát hiện ra rồi. Kiều Tịch Hoàn vẫn cứ bám chặt lấy giường của anh không chịu rời đi, thực chất cũng không phải là bởi vì anh, mà là bởi vì cô sợ, cô sợ phải ngủ một mình! Cho dù cô ngủ ở bên cạnh anh, thì anh cũng vẫn có thể cảm giác được rất rõ ràng, đến nửa đêm đột nhiên có tiếng cô chuyển động người ngợm co rúm cả lại, luôn luôn bị kinh hoảng, mãi vẫn chưa ổn định lại được!

Ba năm qua ở trong ngục giam, Kiều Tịch Hoàn đã có chuyện gì đó xảy ra thê thảm đến không nỡ nhìn hay sao? !

Cố Tử Thần nhíu chặt lông mày lại.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thấy không thoải mái. Cô chợt nhúc nhích người, vùi đầu thật sâu hơn nữa ở nơi cổ của anh, từ trong miệng bật lên một tiếng nỉ non, “Phong…”

Phong? !

Là tên của một người nào đó, hay chỉ là một câu nói mớ vô ý thức trong cơn ngủ mê của cô?

Thân thể của Cố Tử Thần giật giật, anh nghĩ muốn đẩy Kiều Tịch Hoàn ra. Nhưng bởi vì anh bị Kiều Tịch Hoàn ôm rất chặt, tựa như cô đã đặt một nửa thân thể mình ở trên người của anh rồi! Cô cần phải tìm chỗ để dựa vào nhiều đến bao nhiêu mới đủ đây? !

Mà giờ khắc này tựa như Kiều Tịch Hoàn cảm nhận được đang bị người đẩy ra, cho nên cô lại càng không chịu thuận theo hơn, lực ôm Cố Tử Thần càng lúc càng lớn, tựa như một con bạch tuộc hung ác quấn chặt lấy anh.

Cố Tử Thần bị cô siết chặt đến mức sắp không sao thở nổi nữa.

Giờ phút này cho dù anh có muốn ngủ cũng không thể ngủ được, anh chỉ sợ, nếu như anh thật sự ngủ đi mất, có khi lại bị cô ghì chặt đến chết ngạt.

Kiều Tịch Hoàn ngủ thẳng một giấc đến tận 9 giờ tối.

Cô mở mắt ra, tròng mắt giật giật, phảng phất như đang suy nghĩ tại sao mình lại ở chỗ này?

Cô ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy liền giật mình.

Cố Tử Thần bị cô áp dưới thân thể của mình, cổ anh bị cô cố sức mà ôm lấy, cả người cô nhìn tựa như một con bạch tuộc đang quấn lấy anh. Mà giờ phút này, ánh mắt của Cố Tử Thần đang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó coi.

“Tỉnh ngủ rồi mà vẫn còn không chịu đi xuống cho tôi!” Cố Tử Thần rống giận.

Cả người anh cũng đã cứng ngắc lại rồi.

Tậm chí Cố Tử Thần anh đã phải giữ vững cái tư thế này đến hơn ba tiếng đồng hồ rồi! Quả thực anh đã tự mình tìm tội để chịu mà.

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần rống lên một câu như vậy, vội vàng buông anh ra, để cho mình giữ vững một khoảng cách với anh. Giờ phút này chỉ cần nhìn sắc mặt “hãy coi chừng” kia của Cố Tử Thần cũng biết, cô không nên trêu chọc anh, thức thời né tránh luôn.

Cố Tử Thần hoạt động cánh tay và cổ của mình một lúc, cả người thấy khó chịu vô cùng.

Kiều Tịch Hoàn ôm chăn ngồi ở đầu giường nhìn Cố Tử Thần, “Tại sao anh lại không đẩy em ra?”

Cô còn nói chưa dứt lời, vừa nghe cô hỏi như vậy sắc mặt của anh đã kém hơn rồi.

Cô cho là anh không muốn đẩy cô ra sao? Mỗi lần anh muốn đẩy cô ra, cô lại càng ôm anh chặt hơn, cảng cố đẩy cô thì lại càng bị cô ôm chặc hơn nữa, thiếu chút nữa anh đã bị cô ôm đến đứt hơi rồi !

“Bất kể như thế nào, em cũng phải cám ơn anh đã ngủ cùng với em.” Kiều Tịch Hoàn ngọt ngào cười lên một tiếng.

Sắc mặt của Cố Tử Thần không chút thay đổi, anh cố gắng để cho thân mình từ trên giường đi xuống đất, ngồi lên xe lăn.

“Anh đi đâu vậy?” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

“Tắm.”

“Tắm sao?” Kiều Tịch Hoàn buồn bực, “Anh đã ăn cơm tối chưa?”

Hiện tại đã là buổi tối đi, cô lại lôi kéo Cố Tử Thần cũng ngủ từ lúc 5 giò chiều đến giờ, Cố Tử Thần cũng vẫn chưa được ăn cơm tối là cái chắc.

“Làm cái gì?” Cố Tử Thần nhướng mày.

“Chẳng phải em đã nói rồi sao, sau khi đàm phán hạng mục này thành công em sẽ mời anh đi ăn cơm mà. Em nhận thấy đến giờ này chắc mọi người trong nhà cũng đã ăn cơm tối xong rồi! Để em mời anh đi ra ngoài ăn cơm một bữa.”

“Không đi.” Một câu từ chối đáp lại.

“Tại sao anh lại không đi? Anh sợ phải ra cửa sao?”

“Không sợ.”

“Không sợ, thế tại sao lại không đi ra ngoài chứ? Anh thích ăn cái gì, em mời anh ăn.” Kiều Tịch Hoàn mời mọc rất nhiệt tình.

“Không thích ăn gì hết.”

“Anh có thích ăn hải sản không?” Kiều Tịch Hoàn khéo léo hỏi lại.

“Tôi dị ứng với hải sản.”

“Vậy anh có thích ăn thịt bò bít tết không?” Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Tôi không thích.”

“Vậy thì anh thích ăn gì?”

“Kiều Tịch Hoàn!” Cố Tử Thần không chịu nổi Kiều Tịch Hoàn cứ quấn quít chặt lấy mình như thế.

“Được rồi, em biết rồi, anh thích ăn những món ăn gia đình. Em biết có một nhà hàng chuyên làm những món ăn gia đình cực ngon, trước kia khi phải làm thêm giờ, em thường…” Kiều Tịch Hoàn hơi dừng lại một chút, “Phải nói là ăn cực kỳ ngon! Để em đi thay bộ quần áo, chúng ta lập tức ra ngoài để ăn.”

“Tôi chưa nói là muốn đi mà.” Cố Tử Thần nhìn cô.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền tự mình đi vào gian phòng nhỏ tìm quần áo để thay ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô quay đầu lại: “Anh đừng tắm rửa nữa, trở lại lại phải tắm lại lần nữa, mất thời gian.”

“Cô sợ bị mất thời gian thì cô cũng đừng mời tôi đi ăn cơm nữa!”

“Như vậy ý của anh là anh đồng ý ra ngoài đi ăn cơm với em phải không? Được rồi, em không ngại chờ anh một lát.”

“…” Cố Tử Thần, không thể phản bác được.

Kiều Tịch Hoàn đi thay quần áo. Cô ngồi đợi Cố Tử Thần tắm xong, sau khi mặc quần áo vào, liền đẩy anh đi xuống phòng khách ở lầu dưới.