Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 96

Chương 1.2: Lần đầu tiên gặp mặt

Editor: Mẹ Bầu

Ở một phòng bao VIP chuyên dụng khác.

Tiêu Dạ nhấp ngụm rượu, nhướng mày, “Cậu nói, có người dùng thông tin của Hoắc Tiểu Khê để đặt Phòng bao hạng Bạc sao?”

“Vâng, tôi cũng vừa mới đi đến quầy ba ngồi tán gẫu một lát cùng với tiểu thư ở quầy lễ tân một chút. Trong lúc nói chuyện vô tình nghe được tiểu thư lễ tân nói đến cái tên Hoắc Tiểu Khê, cho nên tôi đã tùy tiện hỏi thăm một chút.” A Bưu cung kính kể lại.

Tiêu Dạ nhướng nhướng đầu lông mày lên, “Đặt phòng bao loại nào vậy?”

“Phòng 3A.”

“Người đặt phòng kia là một người có hình dạng như thế nào?”

“Tôi đã đặc biệt lưu ý một chút, chính là Kiều Tịch Hoàn, người lần trước đã tới tìm ngài.” A Bưu đi theo bên cạnh Tiêu Dạ đã nhiều năm, coi như là một thủ hạ đắc lực nhất của Tiêu Dạ, dường như chỉ thoáng cái cũng hiểu ngay Tiêu Dạ nghĩ muốn cái gì!

“Kiều Tịch Hoàn sao? !” tròng mắt của Tiêu Dạ căng thẳng.

Rốt cuộc người phụ nữ này là thần thánh phương nào!

Ban đầu anh đã điều tra qua, xác thực về bản thân con người Kiều Tịch Hoàn này có thể nói, cô là một con người rất kín đáo, trầm mặc.

Về bối cảnh của Kiều Tịch Hoàn từ nhỏ đến lớn, anh đã phải điều tra rất rõ ràng, nhưng cho dù so sánh thế nào đi nữa, anh cũng thấy hiện tại nhìn thế nào người phụ nữ vẫn có cái gì đó không đúng lắm! Cho dù ở trong ngục giam suốt ba năm qua, mỗi ngày đều có những chuyện quỷ khốc thần sầu xảy ra đi nữa, sự biến chuyển của con người không thể nào lớn như vậy được!

Lông mày của Tiêu Dạ nhíu chặt lại.

Quả thật, đúng là chưa bao giờ anh lại có thể nhìn không thấu một người như vậy!

Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc cô là địch hay bạn? !

Trong Phòng hạng Bạc 3A.

Trong phòng bao lúc này đã hỗn loạn một mảnh.

Kiều Tịch Hoàn cũng đã uống hơi nhiều rồi, nhưng cô vẫn chưa đến mức quá say.

Cô chống cằm nhìn Milk và A Miêu đã uống đến mức bộ dạng tựa như Quần ma loạn vũ (*) vậy, nhìn Doãn Tường cùng Âu Dương hai người tay tiếp tục vai ở chung một chỗ nói rượu nói.

(*) Quần ma loạn vũ: Ma quỷ nhảy múa hỗn loạn

Đột nhiên cô cảm thấy tâm tình của mình rất tốt.

Thật lâu rồi cô không có loại cảm xúc này, cảm giác mình đã làm được thành công một chuyện, sau đó mang theo thân tín của mình cùng nhau ăn mừng thật là tuyệt.

Trước kia Tề Lăng Phong sẽ nói ở bên tai cô: “Tiểu Khê, chớ có nhìn cái kiểu hết hy vọng như vậy, uống quá nhiều sẽ làm trong lòng khó chịu lắm đấy.”

Cô nói, “Thì bây giờ đã hết hy vọng rồi, đối với anh cũng giống vậy.”

Tròng mắt cô rủ xuống u ám.

Kiều Tịch Hoàn thoáng nở một nụ cười khổ sở.

Rất nhiều người nói, khi say rượu người ta có thể quên đi rất nhiều chuyện không vui, nhưng lại càng làm cho có nhiều người biết sâu hơn, dùng rượu để tiêu sầu, thì sầu lại càng nhiều hơn. Một khắc kia, sẽ lại nghĩ đến nhiều hơn, mà nghĩ nhiều hơn, ۣۜthì trái tim sẽ đau hơn, đau nhiều hơn nữa.

Cô cầm lấy ly rượu ở trước mặt, uống từng hớp từng hớp rượu đỏ còn lại trong ly cho đến giọt cuối cùng. Uống xong toàn bộ ly rượu đó, Kiều Tịch Hoàn bàn cơm đứng lên cũng đã có chút xiêu vẹo, lảo đảo.

Nhân viên phục vụ vội vàng đi lên trước, “Tiểu thư, ngài không có chuyện gì chứ.”

“Không có chuyện gì đâu.” Kiều Tịch Hoàn xua xua tay, “Các người trông nom cho bọn họ thật kỹ, nếu say hãy đưa bọn họ trở về.”

“Dạ.” Nhân viên phục vụ, “Bây giờ ngài phải rời đi trước sao?”

“Ừ, trước tiên tôi muốn thanh toán hoá đơn một chút đã.”

“Vâng! Xin hỏi ngài thanh toán bằng thẻ hay là trả tiền mặt.”

“Thanh toán bằng thẻ.” Kiều Tịch Hoàn đưa chiếc thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ, “Mật mã thẻ là **.”

“Được ạ, tôi sẽ lập tức trở về.”

Nhân viên phục vụ rời đi, sau đó rất nhanh từ bên ngoài đi vào, đưa cả hóa đơn và thẻ trả lại cho cô, “Để tôi đưa ngài trở về.”

Đây chính là phong cách phục vụ khách hàng VIP, khách uống say, nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm đưa người về.

“Không cần đâu, tự tôi trở về được.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra bên ngoài bao phòng.

Lúc này trước mắt Kiều Tịch Hoàn có chút choáng váng, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, chưa bị say đến mức không thấy rõ phương hướng.

Kiều Tịch Hoàn đi ở trên hành lang nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn, dọc đường cô đi rất chậm.

Tiêu Dạ đứng đối diện với Kiều Tịch Hoàn, anh cau mày nhìn lên người phụ nữ đang ở trước mặt, rõ ràng người phụ nữ này đã có chút hơi bị say rượu rồi.

Dường như Kiều Tịch Hoàn cũng đã nhìn thấy anh, nên cô chủ động chào hỏi: “Thật vừa khéo nhỉ, Tiêu Dạ!”

“Cô và Hoắc Tiểu Khê có quan hệ như thế nào?” Tiêu Dạ hỏi rất gọn gàng dứt khoát.

“Anh thử đoán xem.” Tâm tình Kiều Tịch Hoàn dường như rất tốt.

Tiêu Dạ căn bản không có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện vòng vèo với cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tiêu Dạ bộ dáng lạnh lùng đến phát rét, “Đến bây giờ tôi cũng không sao hiểu nổi tại sao Bối Địch lại cứ thích anh, mà lại thích anh nhiều năm như vậy.”

Sắc mặt của Tiêu Dạ càng khó coi hơn.

“Tôi đi trước.” Kiều Tịch Hoàn đẩy Tiêu Dạ đang đứng ở trước mặt ra, lại tiếp tục lảo đảo bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ.

Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, chân mày chau lại rất sâu.

A Bưu nhìn bộ dáng của Tiêu Dạ, cung kính hỏi thăm, “Để thuộc hạ lại đi điều tra thêm về cô ấy một lần nữa?”

“Không cần!” Tiêu Dạ quay đầu lại, nâng bước chân đi một cách bình thản, “Nếu lần đầu tiên đã không thể điều tra rõ được rồi, thì về sau cũng có điều tra thêm cũng không tìm ra được cái trò trống gì đâu, chẳng bằng cứ yên lặng theo dõi xem biến động thế nào. Cậu hãy cho người lưu ý đến người phụ nữ này là được, để ý một chút xem sau liệu cô ấy có thể để lộ ra chút sơ hở gì đó hay không là được!”

“Vâng, đại ca!”

Tiêu Dạ gật đầu, đi sâu vào trong hành lang nhà hàng.

Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa nhà hàng Đỉnh Hạo Hãn.

Bởi vì là hội viên VIP của Phòng hạng Bạc, cho dù Kiều Tịch Hoàn không để cho nhân viên phục vụ đặc biệt đưa về, cũng sẽ có xe đặc biệt chờ ở cử. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe, căn dặn “Khu biệt thự Tử Dương.”

“Vâng.”

Xe khởi động, ổn định chạy trên đường, theo hướng về phía đại viện nhà họ Cố.

Hiện tại cũng mới có năm giờ chiều.

Kiều Tịch Hoàn tựa vào lưng ghế ngồi phía sau của xe, yên lặng nhìn ra phong cảnh chạy loang loáng ở bên ngoài cửa sổ xe.

Đời người có phải đều như vậy hay không, đều rất dễ biến đổi, vui quá sẽ hóa ra buồn đau.

Vốn là một chuyện đang rất vui vẻ, đến thời khắc này, đột nhiên lại không tìm được một chút vui vẻ nào, lại còn không khỏi cảm thấy có chút ưu sầu bi thương.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe vẻ mặt không chút thay đổi, cho đến lúc xe chạy tới đại viện của nhà họ Cố.

Cô xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Trong phòng khách, Tề Tuệ Phân đang ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, bên cạnh còn có Hân Đồng đang ngồi nói chuyện cùng với bà.

Lại nói đến Hân Đồng, mấy ngày nay cô ta tỏ ra có nề nếp một cách khác thường. Không biết có phải là Kiều Tịch Hoàn cô có thời gian chờ đợi ở trong nhà rất ít hay không, cũng rất khó để nói rằng Hân Đồng đã gian lận ở trên người cô hay là thật sự muốn an phận thủ thường, giữ đúng vị trí là Nhị thiếu phu nhân của mình mà thấy cô ta an tĩnh có chút khác thường.

Hai người cùng quay đầu nhìn sang Kiều Tịch Hoàn vừa từ bên ngoài trở lại. Trên mặt Kiều Tịch Hoàn còn sắc đỏ hồng, bộ dáng hò hét rõ ràng là của một người có chút say rượu.

“Lại uống rượu ở bên ngoài hả?” Sắc mặt của Tề Tuệ Phân trầm xuống.

“Có uống một chút.”

“Cái bộ dáng này của cô mà giống như là chỉ uống một chút thôi sao?” Giọng nói của Tề Tuệ Phân vô cùng không tốt.

“Ách, là chút chuyện xã giao, ba ba bảo con đi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Bất kể như thế nào, dù sao cũng đã được Cố Diệu thực sự đồng ý, cho nên coi như có nói láo, thì cái sự nói láo này cũng không quá đáng.

Vì vậy, trong lòng cô cảm thấy mình “cây ngay không sợ chết đứng”.