Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 89

Chương 64.3:

Edit: An

Trong phòng bao, Lôi Lôi, Tề Lăng Phong và Sở Dĩ Huân cùng nhau ăn cơm, toàn bộ bữa cơm xem như hài hòa, Tề Lăng Phong rất biết cách điều hòa không khí, không giống như những người đàn ông phô trương bình thường, Lôi Lôi có ấn tượng rất tốt với anh ta.

“Đúng rồi, Lôi Lôi, chuyện lần trước cảm ơn cô, đã giúp tôi một việc lớn.” Tề Lăng Phong nhìn như tùy ý nói.

“Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, tôi với Dĩ Huân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, không cần để trong lòng.” Lôi Lôi nói.

“Đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói lại là chuyện lớn.” Tề Lăng Phong nói rất nghiêm túc: “Cô xem, nếu có cơ hội, tôi muốn mời Tiêu Dạ ăn bữa cơm, bày tỏ chút lòng biết ơn.”

“Tiêu Dạ bình thường rất bận.” Lôi Lôi nói.

“Lại bận, anh ta không ở bên cậu sao?’ Sở Dĩ Huân cũng thông minh, Tề Lăng Phong không cần nói, cô cũng biết Tề Lăng Phong muốn làm quen với Tiêu Dạ, địa vị Tiêu Dạ ở Thượng Hải, gần như không ai có thể lay động được, nếu có thể kết mối quan hệ này, từ nay về sau bạch đạo hay hắc đạo ở Thượng Hải đều suông sẻ, đây là mối làm ăn có lợi!

“Đến lúc đó, tôi sẽ hỏi.” Lôi Lôi không chống lại được thịnh tình của hai người, đáp ứng nói.

Nhưng Tiêu Dạ không phải là một người tùy tiện ăn bữa cơm với người khác, cô trở về lâu như vậy, mặc dù có đến Hạo Hãn tìm anh, nhưng Tiêu Dạ vẫn chưa đích thân cùng cô ăn cơm, hơn nữa mấy ngày nay Tiêu Dạ không về cũng vì trên đường xảy ra chút chuyện, ngược lại không có liên quan quá lớn đến cô.

Nhưng…

Khóe miệng cô ta hơi cong lên.

Tiêu Dạ sớm hay muộn sẽ là người của cô.

Trước sau gì cô cũng khiến cho người phụ nữ tên Diêu Bối Địch ấy cuốn gói rời khỏi đây!

….

Diêu Bối Địch thật sự không có khẩu vị, đặc biệt khi biết cô đang ăn chung nhà hàng với Lôi Lôi.

Cô vẫn nhìn Ân Bân ăn cơm.

Khẩu vị Ân Bân rất tốt, cô lần nữa hoài nghi, một bàn nhiều thức ăn như vậy, chắc anh ta sẽ ăn hết.

“Đừng kinh ngạc như vậy, tôi đói bụng lâu rồi. Một mình ăn cơm không có ý nghĩa, trong nhà cũng không có ai nấu cơm, có người ăn cơm cùng đương nhiên phải ăn nhiều một chút.” Ân Bân nhìn sắc mặt Diêu Bối Địch thản nhiên cười nói.

“Tôi chưa nói gì cả.” Diêu Bối Địch nhún vai nói.

Ân Bân cười cười.

Diêu Bối Địch gọi phục vụ đến tính tiền, hai người rời khỏi nhà hàng.

Xe Diêu Bối Địch đưa đi sửa, sau khi tan làm, Ân Bân tự mình lái xe tới, cô vốn muốn gọi xe, nhưng Ân Bân lại sống chết muốn đưa cô đi, nói cái gì ăn cơm thì một ít lễ độ vẫn phải có!

Diêu Bối Địch cũng không từ chối, ngồi vào xe Ân Bân đến tiểu khu dưới lầu.

Cô vừa mới xuống xe, một chiếc xe hơi màu đen cũng dừng ở cửa.

Người đàn ông biến mất mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện, ánh mắt vừa nâng nhìn thấy cô và chiếc xe phía sau lưng cô.

Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lẽo, anh không biểu cảm, đi vào trong tiểu khu.

Diêu Bối Địch mấp máy môi, tạm biệt Ân Bân rồi cũng đi vào trong tiểu khu.

Thang máy, một trước một sau.

Khi cô mở cửa nhà thì Tiêu Dạ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy Diêu Bối Địch trở về, anh hơi nhướng mày nhưng cũng không nói chuyện.

Diêu Bối Địch cắn môi, một lúc sau nói: “Đêm nay anh trở về sớm vậy, đã ăn cơm chưa?”

“Em cảm thấy tôi trở về quá sớm?” Tiêu Dạ nhíu mày.

“Không, em chỉ muốn hỏi anh ăn cơm chưa?” Diêu Bối Địch nhìn anh hỏi.

Cô chưa bao giờ làm ầm ỹ với Tiêu Dạ, cho dù như thế nào kết quả cũng không tốt.

“Chưa ăn.” Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

“Muốn ăn ở nhà không?” Diêu Bối Địch hỏi anh.

Thời gian Tiêu Dạ ăn cơm ở nhà ít đến đáng thương, nên cô không chắc lắm.

“Diêu Bối Địch, em không muốn làm cho tôi?” Sắc mặt Tiêu Dạ lạnh lùng.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Tiêu Dạ đối với cô, chưa từng có bất kì nhẫn nại nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Diêu Bối Địch xoay người đi vào trong phòng bếp.

Cô thường xuyên ăn cơm ở nhà, cho dù là ăn một mình. Vì thế nguyên liệu trong nhà rất nhiều, cô làm vài món ăn gia đình, nấu cơm và múc thêm một bát đặt ở trên bàn, xoay người đang muốn đi gọi Tiêu Dạ thì thấy người đàn ông ấy ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa.

Tiêu Dạ rất ít khi ngủ trước mặt cô, bởi vì trong trí nhớ thời gian anh về nhà ngủ không nhiều, hơn nữa đều ngủ ở trong phòng anh, cô không thể nhìn thấy.

Trong lòng cũng không nói rõ được cảm giác gì, cô im lặng một lát rồi đi về phòng lấy ra một cái chăn.

Thời tiết tuy không lạnh nhưng cũng dễ bị cảm.

Cô cầm chăn đắp lên người anh, động tác cô rất nhẹ, thậm chí còn ngưng thở, chỉ sợ hơi mạnh một tí sẽ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Vừa mới buông chăn xuống, đang muốn rời khỏi, thì một đôi tay to đã kéo cánh tay cô, đôi mắt ưng mở to, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn cô, bàn tay to dùng sức, một giây sau cô đã nằm dưới thân Tiêu Dạ, sofa mềm mại, chịu sức nặng của bọn họ nên đã lõm xuống một lỗ, ái muội dựa vào nhau như vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Diêu Bối Địch trừng lớn mắt nhìn Tiêu Dạ trước mặt, nhìn nét cương nghị trên mặt anh, nhìn hàng lông mi dày, độ cong làn môi lạnh bạc….trong khoảnh khắc ấy, Diêu Bối Địch không biết nên đặt mắt ở chỗ nào?

Người đàn ông trước mặt, đột nhiên cúi đầu đi xuống.

Diêu Bối Địch trơ mắt nhìn khoảng cách mặt anh càng ngày càng gần, có cả bất lực lẫn kích động.

Mắt cô hơi lóe lên, khi cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi, thì cô nhắm hai mắt lại.

Ngón tay cô nắm thành nắm đấm, tim đập như sắp văng ra khỏi lồng ngực, căng thẳng đến không biết làm sao.

Cô khẽ nhếch môi, cứng nhắc không dám có động tác khác, cô chỉ im lặng như khúc gỗ, yên lặng cảm nhận hơi ấm nơi làn môi, cùng với đầu lưỡi linh hoạt dây dưa với nhau.

Tiêu Dạ hôn cô.

Tiêu Dạ hôn triền miên ở trên môi cô không nghỉ.

Một phút ấy, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nắm chặt ngón tay, không dám đặt lên thân thể anh…

Giây phút thân thiết gần gũi, dường như yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô gần như có thể cảm nhận tiếng tim mình đập điên cuồng.

“Reng….reng…”

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tựa hồ đã phá vỡ lửa nóng cũng như hơi thở ái muội ở trong phòng.

Tiêu Dạ hôn lên môi cô ngừng lại một giây, anh rời khỏi thân thể cô, sắc mặt khôi phục rất nhanh, dường như thân thể và trái tim, chỉ cần xoay người một cái, là có thể trở nên lạnh giá.

Diêu Bối Địch im lặng nhìn anh cầm điện thoại đi đến một bên, nhìn thân thể cao lớn của anh rời khỏi thân thể cô

Cô híp mắt, vuốt ve cánh môi hơi sưng đỏ, lần trước Tiêu Dạ hôn cô, thời gian bao lâu?

6 năm trước, lần đầu tiên của cô.

Có người nói, đem mối tình đầu của mình, nụ hôn đầu tiên của mình, đêm đầu tiên của mình trao cho người mình yêu là một điều hạnh phúc.

Cô đã từng may mắn một lần.

Cô cho rằng mình trao cho anh hết tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng lại không biết anh khịt mũi coi thường.

6 năm.

Cô và anh vẫn thanh thanh bạch bạch.

Anh không trân trọng những thứ cô cho là tốt đẹp nhất.

Đôi mắt cô hơi đổi, cô nhìn thấy anh bước đến cửa lớn, rời đi.

Bên trong căn phòng trống không.

Tiếng tim đập kịch liệt hỗn loạn ban nãy, dường như bây giờ cũng đứng yên, cảm thấy cả thế giới bây giờ đều im lặng.

Cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, cô quay đầu nhìn đồ ăn bày biện trên bàn, một phút trước, Tiêu Dạ không khống chế được, rơi vào trạng thái mờ mịt chắc không phân biệt được cô là ai?

Bằng không, tại sao anh lại hôn cô?

Cô còn nhớ ngày nhận giấy đăng ký kết hôn, tất cả các cặp vợ chồng đều ngọt ngào, hạnh phúc, chỉ riêng bọn họ.

Anh nói: “Gả cho tôi, thì chuẩn bị tinh thần làm quả phụ cả đời đi.”

Cho nên cô giữ như vậy, thủ đến cả đời.