Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 88

Chương 64.2:

Tề Lăng Phong lái xe đến đón Sở Huân trước, hai người cùng nhau đến nhà hàng đã đặt, vừa mới ngồi xuống, một người phụ nữ trang điểm thời thượng, khêu gợi đã xuất hiện.

“Lôi Lôi.” Sở Dĩ Huân từ trên ghế đứng dậy, vô cùng thân thiết lôi kéo tay cô ta: “Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tớ Tề Lăng Phong, đây là bạn tốt mà em thường nhắc đến với anh, đại mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm Lôi Lôi.”

“Nghe danh không bằng gặp mặt, quả thực là đại mỹ nữ.” Tề Lăng Phong đứng lên có chút thân sĩ.

“Quả nhiên rất tuấn tú, thảo nào khiến Dĩ Huân nhà chúng tôi si mê như vậy.” Khóe miệng Lôi Lôi nhếch lên, lễ độ bắt tay với Tề Lăng Phong: “Nhưng, tôi không biết anh qua Dĩ Huân.”

“Phải không?” Chúng ta từng gặp nhau sao?” Tề Lăng Phong bắt chuyện, mời Lôi Lôi ngồi.

“Chưa gặp, nhưng tôi biết Hoắc Tiểu Khê.” Lôi Lôi nói

Sắc mặt Tề Lăng Phong dừng lại một chút nhưng không có biến hóa quá rõ ràng, miệng vẫn bình tĩnh nói: “Trái đất quả nhiên rất tròn.”

“Hoắc Tiểu Khê từng là thổ bá vương, tôi đã từng chịu không ít cực khổ trong tay cô ta.” Lôi Lôi lạnh lùng cười.

Tề Lăng Phong tự mình rót một ly rượu cho Lôi Lôi: “Hiện tại không phải đúng lúc sao? Bạn thân của cô đã giúp cô trả thù rồi.”

Lôi Lôi nhướng mày.

“Bạn thân của cô chiếm lấy người đàn ông Hoắc Tiểu Khê yêu nhất, không phải là một loại trả thù sao?” Tề Lăng Phong cười nói.

Khuôn mặt rõ ràng rất ôn hòa nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại lộ vẻ thâm trầm nói không nên lời, người đàn ông này quả nhiên không phải hạng người bình thường, nhưng vừa khéo lại hợp khẩu vị của cô.

Khóe miệng Lôi Lôi nở nụ cười: “Tề Lăng Phong, anh hư như vậy, đừng bắt nạt Sở Huân nhà chúng tôi đấy.”

“Lần đầu tiên gặp mặt đã nói tôi hư? Dĩ Huân, bạn thân của em có hỏa nhãn kim tinh sao?” Tề Lăng Phong cố ý trêu chọc, không khí trên bàn cơm cũng tốt hơn.

“Đàn ông không hư phụ nữ không yêu.” Lôi Lôi nói xen vào: “Dĩ Huân thích bộ dạng xấu xa của anh.”

“Chuyện này cô cũng biết? Vậy bí mật nào hai người cũng nói với nhau sao?” Tề Lăng Phong giả vờ tức giận nói.

Sở Dĩ Huân đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Chưa nói gì cả, anh không nên hỏi nữa.”

Lôi Lôi nhìn hai người trước mặt: “Thật là, trước mặt tôi mà còn ân ái. Tôi ra ngoài trước đã. Sau khi tôi về thì ổn trọng lại một chút nhá. Nhìn dáng vẻ của cậu giống với nàng dâu nhỏ lắm đấy…”

“Đáng ghét, tớ không có.” Sở Dĩ Huân chu môi.

Lôi Lôi cười cười, đi ra khỏi phòng bao.

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Diêu Bối Địch ở trước mặt.

Bước chân đi về phía trước của Diêu Bối Địch dừng lại một chút, nhìn Lôi Lôi ở trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lôi Lôi lạnh lùng cười: “Đúng là âm hồn không tiêu tan.”

Diêu Bối Địch không nói gì, xoay người muốn rời đi.

Đêm nay cô mời Ân Bân ăn cơm.

Lần trước chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ người đàn ông này cứ nhắc cô mãi suốt nửa tháng.

Cô thực sự chịu không được nên đã thực hiện lời hứa.

“Sao vậy? Nhìn thấy tôi lại đi vội vã? Có phải đã từng làm việc gì xấu nên cảm thấy hổ thẹn không?” Lôi Lôi nói bằng giọng trào phúng, từng câu từng chữ được nhấn mạnh một cách chói tai.

Diêu Bối Địch nhìn cô ta: “Lôi Lôi, tôi chỉ cảm thấy nếu như chúng ta không thích nhìn nhau, thì không nên làm bẩn mắt đối phương làm gì. Tôi chưa từng sợ cô, cô đừng tự coi trọng mình quá.”

“Hừ.” Lôi Lôi hừ lạnh, thanh âm giống như phát ra từ trong mũi: “Diêu Bối Địch, nếu tôi muốn thì cô đã không yên rồi, còn ở đây giễu võ dương oai, cho ai xem chứ?”

“Làm cho cô xem.” Diêu Bối Địch lạnh nhạt nói: “Bất kể trước đây như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ tôi với Tiêu Dạ là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Mà cô, nhiều lắm chỉ là kẻ thứ ba mà thôi…”

“Cô!”

Sắc mặt Lôi Lôi thoáng cái trở nên khó coi: “Vợ chồng? Cô nói hai từ vợ chồng với tôi sao? Năm đó nếu không phải tại cô, tôi với Tiêu Dạ có chia tay không? Nhưng không sao, Diêu Bối Địch, từ ngày tôi về nước, tôi đã nói với chính mình, năm đó cô đã cướp Tiêu Dạ đi như thế nào, thì tôi sẽ hoàn trả lại gấp bội!”

“Nếu như cô có bản lĩnh đó…” Diêu Bối Địch không muốn nói thêm nữa.

Cô với người phụ nữ trước mặt, mãi mãi không thể tâm bình khí hòa để nói chuyện. Mà cô chẳng phải là người thích cãi nhau với người khác, thậm chí không thích nói chuyện với người khác, nên cô đã chọn cách rời đi.

“Cô không phát hiện, mấy đêm nay Tiêu Dạ không có về nhà sao?” Thanh âm của Lôi Lôi vẫn vang vọng ở phía sau: “Mấy ngày nay anh ta đi đâu, cô có muốn biết không?”

Diêu Bối Địch ngừng bước một chút.

Chỉ một chút thôi, sau đó bước đi một cách tự nhiên.

Cô không muốn biết, lừa mình dối người cũng được, cô không muốn biết.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình thì đồ ăn đã được bưng lên.

Ân Bân nhìn sắc mặt Diêu Bối Địch rõ ràng trắng bệch hơn so với ban nãy, cau mày hỏi:

“Khó chịu ở đâu sao?”

“Không.”

“Tôi gọi đồ ăn nhiều quá khiến cô sợ sao?” Ân Bân tiếp tục hỏi.

“Không phải.”

“Vậy sắc mặt cô…”

“Không có gì, ăn cơm đi.” Diêu Bối Địch cố gắng nặn ra một nụ cười.

Ân Bân nhìn bộ dạng của cô, không hiểu vì sao, nhưng hai người họ không thân đến mức có thể chia sẻ mọi chuyện, cho nên cũng không hỏi nhiều, anh bắt đầu ăn cơm.

Chỗ này quả thực là một nơi thích hợp dùng cơm, anh ở bên ngoài, không có gia đình, lại có người đẹp mời dùng cơm, cớ sao không đi.

Cách đó không xa, Lôi Lôi đứng ở đó.

Cô ta cười tà ác rồi rút điện thoại ra chụp một tấm hình hai người ngồi trong góc.

6 năm ân oán, cô tuyệt đối sẽ không chịu để yên!