Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 87

Chương 64.1 : Chuyện cũ tái hiện.

Trong phòng bao quán cà phê yên tĩnh.

Không gian lại rơi vào im lặng.

Kiều Tịch Hoàn không nói gì, Tề Lăng Phong cũng không.

Hai người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.

“Cô nói tất cả mọi chuyện đều do Cố Tử Hàn âm thầm thao túng, còn cô chỉ phụ trách thực hiện sao?” Tề Lăng Phong gằn từng tiếng hỏi cô.

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu như gà mổ thóc.

Khóe miệng Tề Lăng Phong bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia hung ác.

Tính tới tính lui, vẫn bị Cố Tử Hàn tính kế sao?!

Được lắm!

Anh hung hăng nắm lấy ngón tay.

Anh chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy!

Anh nhướng mày: “Kiều Tịch Hoàn, cô đồng ý hợp tác với tôi không?”

“Đồng ý.” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta: “Chỉ cần để tôi được an toàn ở lại Cố thị làm việc là được.”

“Được, buổi đấu thầu ngày mai cô không cần tới, cô chỉ cần đưa danh sách cho tôi là được, sau đó tôi sẽ tặng cô một món quà lớn.” Tề Lăng Phong gằn từng tiếng.

“Tề Lăng Phong, mặc dù tôi không thông minh, nhưng cũng không phải con ngốc, tôi làm vậy không phải quá rõ ràng sao? Nếu Cố Diệu biết, tôi vì hợp tác với anh mà đánh mất một hạng mục lớn như thế, tôi còn vị trí ở nhà họ Cố sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, thật bình tĩnh hỏi anh ta.

Trong mắt người ngoài, Kiều Tịch Hoàn cô ngu ngốc đến mức nào vậy?!

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt trở nên căng thẳng.

Trong hạng mục này, tinh thần anh quả thật có phần khẩn trương, hoảng hốt, một chuyện không thể thực hiện rõ ràng như thế nhưng anh lại buột miệng nói ra, anh ta cười cười, che giấu cảm giác xấu hổ: “Đương nhiên, tôi chỉ đùa thôi.”

“Tôi biết mà, anh thông minh thế, sẽ không làm vậy, hơn nữa, nếu tôi không đi, Cố Tử Hàn cũng có thể đi, những người khác ở Cố thị cũng có thể.” Kiều Tịch Hoàn cười nói, nhìn không ra bất kì tâm cơ gì.

“Ừ. Cô nói đúng.” Tề Lăng Phong gật đầu: “Là tôi không suy nghĩ chu đáo, không sao, ngày mai đấu thầu cứ tiếp tục, sau này chúng ta còn hợp tác nhiều hơn.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta về đi, sau này liên lạc nhiều hơn.” Tề Lăng Phong nhìn qua rất ôn hòa, dường như đối xử với bất cứ ai cũng ôn hòa như vậy, giống như dòng nước ấm chảy xuôi dòng.

Hai người lần lượt rời khỏi.

Tề Lăng Phong ngồi ở trong xe của mình nhìn chiếc taxi chở Kiều Tịch Hoàn biến mất khỏi tầm mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ta lạnh nhạt cầm lấy di động gọi: “Tử Hàn.”

“Lăng Phong, chuyện gì?”

“Ngày mai phải bỏ thầu rồi.” Tề Lăng Phong nói: “Tôi nắm chắc không có việc gì.”

“Mấy ngày gần nay, tôi bị theo dõi rất chặt, trước đây đều do Diệp Mị làm việc giúp tôi, nhưng bây giờ lại bị Kiều Tịch Hoàn đi trước một nước, căn bản không có cách nào điều tra rõ hành tung của cô ta. Vì thế không biết cô ta ngầm giở thủ đoạn gì. Nhưng anh đừng vội, tôi đã bảo cấp dưới của tôi đưa đến một phần phương án ngày mai rồi, tối nay tôi sẽ gửi nó cho anh.” Cố Tử Hàn nói.

“Được.” Tề Lăng Phong rất bình tĩnh nói.

Nhưng trong lòng đã sớm nghĩ cách.

Lời nói ban nãy của Kiều Tịch Hoàn anh chỉ tin khoảng 60% nhưng bây giờ anh đã tin 100%

Khi nào Cố Tử Hàn cảm thấy không ổn, anh ta đều sử dụng ám chiêu với anh, đối đầu trước đó vài lần, anh ta cố tình đưa thông sai để anh chĩa mũi tên sang Kiều Tịch Hoàn, từ đó giúp anh ta có thời gian chuẩn bị, hèn gì, dù anh đã tìm mọi cách cũng như sử dụng đủ mọi quan hệ để phá vỡ mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ hạng mục, nhưng vẫn không thành công. Kiều Tịch Hoàn vừa mới đến Cố thị, không có năng lực như vậy, cũng không có quyền lực lớn thế, dường như chỉ có Cố Tử Hàn mới có địa vị như vậy.

Khóe miệng anh ta nở nụ cười lạnh lùng, Cố Tử Hàn anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, chúng ta cứ chờ xem!

Đôi mắt anh ta trầm xuống, anh gọi một cú điện thoại: “Long Đằng.”

“Tổng giám đốc Tề, lại có vụ làm ăn gì lớn sao? Lần này đừng bắt anh em làm việc xấu đấy.” Long Đằng nói bằng giọng lơ đãng.

“Yên tâm, bên phía Tiêu Dạ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, anh ta sẽ không tìm anh gây phiền phức đâu.”

“Như vậy thì tốt, anh cũng biết những loại giang hồ trốn chạy như chúng tôi, tốt nhất là không nên chọc người trên đường. Cuộc sống tạm bợ, kiếm chút tiền, anh em tôi cũng phải chờ già về quê hồi hương.” Long Đằng lải nhải liên miên.

Tề Lăng Phong cau mày nhìn ngoài cửa sổ: “Chuyện khác không nói dong dài, tôi chỉ nói chuyện chính với anh.”

“Anh nói đi.”

“10 giờ sáng mai, anh hãy theo dõi một người. Người đó tên là Kiều Tịch Hoàn, 9 giờ cô ta sẽ ngồi xe Cố thị xuất phát.” Trong mắt Tề Lăng Phong hiện lên tia tàn nhẫn, gằn từng tiếng hỏi: “Còn nhớ chuyện của Hoắc Tiểu Khê không?”

“Anh lại làm anh em khó xử rồi, tôi định chậu vàng rửa tay mặc kệ.”

“Tôi cho anh việc làm, anh còn sợ bại lộ gì sao, anh cứ yên tâm đi làm đi, chuyện phía sau có tôi lo hết.”

“…Tiền bạc thì sao?” Long Đằng do dự một chút hỏi.

“300 vạn.”

“Ít hơn so với lần trước?” Long Đằng có phần bất mãn.

“Lần trước là 3 người, lần này chỉ có một người.”

“Chuyện này cũng tính toán, đúng là giao thiệp với thương nhân các người thật là phiền phức! Được rồi, được rồi, anh em tôi dạo này cũng đang kẹt, cũng có thể giải quyết nhu cầu cần thiết. Ngày mai tôi sẽ đi làm, anh cứ chờ tin tốt của tôi đi.”

“Nhớ đừng bại lộ thân phận.”

“Tôi đâu có ngu.” Long Đằng nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tề Lăng Phong cười lạnh lùng, Kiều Tịch Hoàn đừng trách tôi ra tay độc ác với cô, cô chỉ là vật hy sinh đầu tiên thôi, từ từ sẽ có nhiều người chôn cùng với cô, cô cứ lên đường một mình trước đi!

Khóe miệng anh ta lộ ra nụ cười âm lãnh, lái xe rời khỏi.

Anh ta lái xe rất chậm, bởi vì anh luôn thích làm những chuyện nắm chắc, giống như trước đây anh đã đối với Hoắc Tiểu Khê, anh đã tốn suốt 10 năm thời gian để đổi lẩy tất cả hôm nay của mình, anh cảm thấy rất xứng đáng.

Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, bấm điện thoại lên, giọng điệu hết sức diu dàng:

“Sở Huân, đang làm gì vậy?”

“Đang làm việc, nào giống như anh, làm ông chủ nhịp chân, em chỉ là phận làm công thôi.”

“Đồ ngốc, anh là ông chủ, em không phải là bà chủ sao?”

“Đáng ghét!” Bên kia làm nũng.

“Tan tầm sớm một chút, anh đến đón em đi ăn.”

“Làm gì?”

“Chúc mừng.”

“Chúc mừng cái gì? Anh nắm được hạng mục rồi sao?” Sở Huân hỏi.

“Chúc mừng anh càng ngày càng yêu em.” Giọng điệu của Tề Lăng Phong tràn ngập từ tính, lời yêu thương này nói ra từ trong miệng anh ta, lại mang theo một hương vị khác.

“Miệng lưỡi trơn tru.” Oán giận nhưng lòng cảm thấy hạnh phúc.

“Xấu hổ rồi sao? Đồ ngốc.” Tề Lăng Phong dịu dàng an ủi: “Sở Huân, nghe nói bạn của em về nước rồi? Chính là người bạn lần trước đã giúp đỡ chúng ta đấy, đêm nay có rảnh không, anh muốn mời cô ấy ăn cơm?”

“Anh nói Lôi Lôi sao? Cô ấy về nước mấy ngày rồi, anh muốn mời cô ấy dùng cơm?”

“Có khó khăn gì sao?”

“Làm gì có?! Cô ấy cứ ầm ĩ đòi gặp anh, nói muốn xem anh là người đàn ông như thế nào có thể khiến em mê thành..” Sở Huân muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Dù sao em cũng sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, lát nữa sẽ gọi cho anh.”

“Được.” Tề Lăng Phong gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt anh ta khôi phục lại lạnh lùng.

Sở Huân đối với anh mà nói…

Anh cũng hơi thích…..

Nhưng cũng may cô bé này biết ngoan ngoãn nghe lời, dịu ngoan hơn so với Hoắc Tiểu Khê năm đó, đều do anh định đoạt, không giống như Hoắc Tiểu Khê, đoạt lấy tất cả vượt trội của anh.