Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 86

Chương 63.10:

Kiều Tịch Hoàn vội vã trở lại công ty, mở cuộc họp.

Mọi người ngồi cùng một chỗ, chờ đợi Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, bình thường Kiều Tịch Hoàn thường đi thẳng vào vấn đề, giải quyết một cách dứt khoát, lần này mọi người ngồi trong phòng họp ít nhất 10 phút, tổ trưởng Kiều vẫn không nói một câu, trên mặt cũng không có biểu cảm, im lặng đến mức kì lạ, khiến mọi người hoảng hốt, không rõ xảy ra chuyện gì, mà tổ trưởng Kiều lại trở nên nghiêm túc như vậy.

“A Miêu.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

A Miêu ngồi ngay ngắn, rất nghiêm túc.

“Viết lại bản kế hoạch một lần nữa.”

“Hả?” A Miêu nghi hoặc, cô nghĩ bản dự án kia đã tốt lắm rồi.

“Viết lại bản dự án lần nữa, sửa chữa hết toàn bộ số liệu bên trong, đến lúc đó tôi sẽ cho cô số liệu, phần dự án này rất có tác dụng.” Đôi mắt cô căng thẳng.

Cố thị có người của Tề Lăng Phong, còn là ai cô không dám khẳng định, nhưng cô dám chắc 100% Hoàn Vũ sẽ nghĩ cách ngược lại để đoạt bản dự án này trong tay cô, thay vì vẫn luôn phòng bị, chi bằng cứ tung một tin gì đó, tin hay không, cũng khiến Tề Lăng Phong lẫn lộn.

“Doãn Tường, anh mau tìm cách thúc giục Trương cục trưởng để lấy bản phê duyệt khu bảo tồn thiên nhiên, đó là một trong những quả cân quan trọng nhất của chúng ta.”

“Vâng.” Doãn Tường vội vã gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nói với Âu Dương: “Nhu cầu phân tích thị trường, Âu Dương anh phải làm một cuộc điều tra nghiên cứu dân ý, về nhu cầu của quần chúng Thượng Hải đối với việc khai phá khu tự nhiên, chúng ta cần chuẩn bị số liệu chính xác nhất, hạng mục này rất quan trọng với chúng ta.”

“Được.” Âu Dương vội vàng gật đầu.

“Milk, cô…” Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ.

“Tôi cái gì?” Milk nhìn cô.

“Lần trước cô tiếp rượu làm quen với thân tín của cục trưởng Trương, nên cô hãy phối hợp với Doãn Tường đi.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn những thành viên của mình, nói: “Từ khi tôi triệu tập mọi người để thành lập tổ dự án này, tôi đã nhận định sự tồn tại của mọi người, hạng mục này là kết quả chúng ta tăng ca ngày đêm, tôi không hy vọng, ba ngày cuối cùng lại bị thất bại.”

Những người khác hơi kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhất thời không hiểu ý của cô lắm.

“Nói nãy giờ, tôi cũng không thích vòng vo. Ba ngày này, tôi không biết ai trong số mọi người, hay là tất cả sẽ cảm thấy mê hoặc hay bị áp lực. Nhưng tôi tin, chúng ta đã cùng nhau làm việc ngày đêm, tôi không hy vọng, ai trong số các bạn tự biến mình trở thành không đáng một đồng. Kiều Tịch Hoàn tôi nói cho các người biết, cho dù tôi có thất bại trong hạng mục lần này, tôi cũng có năng lực, kéo các người xuống cùng.”

Không khí trong phòng họp cực kì nặng nề.

Milk là một người tương đối cảm tính, nhịn không được nói: “Tổ trưởng Kiều, cô đang nghi ngờ chúng tôi sao? Đã lâu như vậy chúng tôi vẫn không đủ chuyên nghiệp sao?”

“Chuyện này không liên quan đến chuyên nghiệp. Sự cám dỗ có thể giúp các người thực hiện được nguyện vọng các người mong muốn.” Kiều Tịch Hoàn nói:

“Vả lại, mỗi người đều có thói quen xấu, sở dĩ trước kia không có là vì cám dỗ chưa đủ lớn. Mà những gì tôi nói hiện tại, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người, cám dỗ kia, khoảnh khắc mọi người có được, đều trở thành bọt biển, đừng nghi ngờ năng lực của tôi. Ngược lại, mọi người có áp lực như thế nào, sau khi hạng mục này kết thúc, cho dù có thành công hay không, tôi đều bảo đảm, áp lực đối với mọi người mà nói, không hề có tác dụng, bất kể là ai, dù cho là chủ tịch Cố Diệu.”

Milk cắn môi, khuôn mặt đỏ lên, tựa hô vẫn không thể lý giải.

Doãn Tường ở bên cạnh lôi kéo cô, ý bảo cô bình tĩnh lại.

Milk khó chịu bĩu môi, nhưng không nhiều lời.

Kiều Tịch Hoàn không giải thích nhiều, bởi vì bây giờ nói càng nhiều, bọn họ sẽ cảm thấy cô không tin tưởng bọn họ.

Không phải cô không tin, mà đôi khi, lòng người khó dò, Giờ phút này có thể trung thành khẩn khẩn, nhưng một lúc khác lại vì một nguyên nhân bên ngoài nào đó lại quên đi giờ phút này, vì thế cô phải nói chuyện cho rõ ràng.

Phòng họp rơi vào yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế đứng lên: “Tôi đem tất cả của mình đánh cuộc vào hạng mục lần này, cũng như vào mọi người, hy vọng mọi người cùng giao nhóm của mình cho tôi….”

Mọi người nhìn cô.

“Tan họp.” Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Những thành viên trong tổ đương nhiên không thể lý giải được hành động của cô, cho dù trên miệng không nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bực tức.

Nhưng mấy ngày kế tiếp, quả nhiên nhận được rất nhiều sự cám dỗ và áp lực khác nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

Bọn họ mới biết được năng lực của Kiều Tịch Hoàn, cảm thấy bội phục sát đất.

Kiều Tịch Hoàn không biết ba ngày sau là phúc hay là họa.

Nhưng nếu tất cả đã đi tới tình trạng này, cô cũng chỉ biết ngồi chờ mà thôi.

3 ngày này, Tề Lăng Phong gọi cho cô rất nhiều lần, có khi cô tiếp, có khi cô không bắt máy.

Ngày mai là ngày đấu thầu của James tiên sinh.

Hôm nay cô lại nhân được điện thoại của Tề Lăng Phong.

Rõ là âm hồn không tan.

“Tề Lăng Phong.” Cô mím môi.

“Kiều Tịch Hoàn, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.” Giọng nói của anh ta rất thành khẩn.

Xem ra, Tề Lăng Phong cũng bị cô bức đến mức độ nhất định.

Khóe miệng cô cười cười: “Được.”

“Ở quán cà phê?”

“Được, nửa giờ sau gặp.” Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại

Cô lấy gương ra, nhìn lại cách trang điểm hôm nay của mình, sau đó mới cầm túi đến quán cà phê.

Người trong quán cà phê buổi chiều không nhiều, cô được người phục vụ dẫn đường đến phòng bao của Tề Lăng Phong.

Cô đã từng nằm trong vòng tay anh ta rất nhiều lần, làm nũng, cô sẽ oán giận vì sao thân hình vóc người của anh lại cân đối như thế, mặc bất kì đồ nào lên cũng trông rất đẹp?!

Anh sẽ cười nói: “Dù sao cũng là của em, em còn ghen tị sao?”

Những lời anh ta từng nói, rốt cuộc có bao nhiêu câu là thật?

Cô mấp máy môi, thu hồi lại cảm xúc nơi đáy lòng, lạnh nhạt tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện Tề Lăng Phong.

Người phục vụ lễ phép hỏi cô: “Tiểu thư, cô cần uống gì?”

“Cappuchino…Thôi, Moka đi, không thêm đường.” Kiều Tịch Hoàn nói với nhân viên phục vụ.

“Được, xin chờ một chút.”

Bên trong phòng bao, Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong đang ngồi đối diện nhau.

Tề Lăng Phong nhìn cô, cười nói: “Rất ít phụ thích thích uống Moka, lại không thêm đường.”

Giờ phút này, anh ta như đang tán gẫu với cô.

Lòng dạ của anh ta, rốt cuộc sâu đến mức nào?!

Cô cười lại, nhưng vẫn ung dung thản nhiên: “Thi thoảng nên thay đổi khẩu vị.”

“Cũng phải, uống một thứ lâu quá, cuối cùng sẽ bị ngấy.” Tề Lăng Phong gật đầu.

Cho nên, tôi chính là thứ đồ ăn anh ăn hoài đến phát ngấy phải không?

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười: “Tề Lăng Phong, anh thường xuyên tới tìm tôi là vì muốn bàn chuyện hợp tác phải không?”

Tề Lăng Phong gật đầu: “Nếu như có thể, tôi cảm thấy chúng ta không cần như vậy.”

“Thật ra, tôi cũng cảm thấy vậy.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu: “Tôi vốn không thích anh lừa tôi gạt ở trên thương trường. Nhưng mà…”

Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi.

Khi đó, người phục vụ mang cà phê bước vào đặt ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, sau đó lễ phép ra ngoài.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng người phục vụ rồi quay đầu nhìn cô: “Nhưng mà cái gì?”

“Hạng mục này không phải do tôi cầm đao là chính.” Kiều Tịch Hoàn nói, vẫn nhìn sắc mặt anh ta biến hóa: “Tề Lăng Phong, anh là người thông minh, chắc cũng bắt đầu điều tra, con người tôi, không có bản lĩnh gì.”

Tề Lăng Phong im lặng.

Kiều Tịch Hoàn biết anh ta nhất định sẽ điều tra.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ôm lễ phục của Hoắc Tiểu Khê đã để lại ấn tượng cho anh ta, nhưng kết quả điều tra lại nằm ngoài dự đoán của anh, cô gái này rõ ràng chỉ là một chuyện cười của Cố thị mà thôi, ngực to não nhỏ, nhát gan, không có năng lực.

Tự nhiên mà vậy, anh không có chút hứng thú với cô, nếu không phải vì dự án lần này, sao anh có thể gặp nhau, có thể ngồi nhìn một người như vậy?

Anh căng thẳng: “Ai thao túng chủ yếu?”

“Anh nói gì?” Kiều Tịch Hoàn cố ý hỏi lại.

“Cố Tử Thần.” Tề Lăng Phong quả quyết khẳng định.

Cố Tử Thần?

Có quan hệ gì với Cố Tử Thần?!

Hay là, Cố Tử Thần vẫn luôn là một đại họa ngầm với rất nhiều người, nhưng,

Cố Tử Thần thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao?

“Không phải.” Kiều Tịch Hoàn mỉm cười: “Là Cố Tử Hàn.”

Cả người Tề Lăng Phong ngẩn ra.

“Không tin sao?. Mọi thứ đều do anh ta âm thầm thao túng, tôi chỉ phụ trách chấp hành mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Vì sao cô lại nói với tôi những điều này?” Tề Lăng Phong giữ thái độ hoài nghi.

“Tôi cũng không biết. Có lẽ không muốn từ chối, cũng có thể không biết từ chối như thế nào.” Kiều Tịch Hoàn cười: “

Kiều Tịch Hoàn nói một cách thẳng thắn, nhìn qua không có chút dã tâm nào.

Cô vốn là một người ngu ngốc ở trong xã hội thượng lưu, có gì đáng để hoài nghi.

Cho nên, cô lợi dụng khi mình có một lớp mặt nạ tốt như vậy, làm một vài chuyện mà mình muốn, có gì không thể?