Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 83

Chương 63.7:

“Mặc ngay ngắn một chút đừng để lộ quá, hôm nay cùng cục trưởng Trương ăn cơm, ông ấy là người khá cứng nhắc, cô đừng làm dáng quá.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Doãn Tường ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười.

Tổ trưởng Kiều nhiều khi nói chuyện rất có ý tứ.

Milk có phần xấu hổ, dừng một lúc lâu hỏi: “Sao mới gọi là cứng nhắc? Sao mới gọi là không làm dáng?”

“Mặc một bộ đồ đen được rồi.”

“…” Milk không phản bác được.

Doãn Tường hóa đá.

Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn tựa vào ghế phụ, cau mày.

Bữa cơm hôm nay rất quan trọng.

Hai người cùng nhau đến nông trường vùng ngoại ô.

Kiều Tịch Hoàn đích thân dặn dò phòng bếp làm vài món ăn, chuẩn bị vài lá trà xanh của nông trường, cũng chuẩn bị vài nguyên liệu nấu ăn nhập khẩu, tổng thể nhìn qua tương đối khiêm tốn, nhưng lại có màu sắc riêng.

Giữa trưa 12 giờ, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong.

Cố Diệu và Trương Trung Hoa lần lượt đến nơi, hai người vừa nhìn thấy mặt nhau thì hàn huyên sục sôi ngất trời, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh đồ cổ.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được ngắt ngang lời bọn họ, mời bọn họ ngồi xuống ăn cơm trước.

Trương Trung Hoa dẫn hai người đi theo, một người là thân tín, người còn lại là tài xế.

Milk ăn mặc quả thật hơi cứng nhắc, toàn thân mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, giày da màu đen, tóc cột đuôi ngựa, trang điểm nhạt.

Vài người ngồi vây quanh bàn cơm, bọn họ uống rượu với nhau, Milk chủ động mời rượu người thân tín với Trương Trung Hoa, hai người trò chuyện rất thoải mái.

Kiều Tịch Hoàn và Cố Diệu đối phó với Trương Trung Hoa, khuyên giải, dụ dỗ, khiến ông ta uống rất nhiều rượu.

Uống rượu, đương nhiên buổi chiều không thể đi làm.

Đây chính là đối sách.

Đọc FULL truyện tại đây

Một buổi cơm ăn đến 2 giờ chiều.

Cố Diệu nhiệt tình tiếp đón Trương Trung Hoa vào bên trong, Kiều Tịch Hoàn đem món đồ cổ kia ra, hai người lại ngồi bàn luận với nhau.

Kiều Tịch Hoàn cũng không ngắt lời, lúc này ông ta đang hứng thú nhất, tốt nhất là quên luôn chuyện buổi chiều. Cho dù không quên cũng không muốn trở về.

Nói chuyện khoảng nửa giờ, thân tín của Trương Trung Hoa tiếp một cuộc điện thoại, sau đó nói nhỏ bên tai ông.

Kiều Tịch Hoàn uống trà, không cần nghĩ cũng biết là do Tề Lăng Phong gọi tới.

Khóe miệng cô mỉm cười, nhìn thần sắc của ông ta, dường như cũng không vội. Cô nghe Trương Trung Hoa nói với thân tín của mình: “Gọi cho bên đó nói xế chiều hôm nay tôi có việc bận, sáng mai đến tìm tôi.”

“Vâng.” Thân tín cầm điện thoại rời đi.

Nụ cười nơi khóe miệng cô càng lúc càng rõ ràng, cô quay đầu trao đổi ánh mắt với Cố Diệu, hai người đều hiểu rõ.

“Không làm lỡ công việc buổi chiều của cục trưởng Trương chứ?” Cố Diệu quan tâm hỏi.

“Không quan trọng, chỉ là một công ty muốn khai phá một miếng đất, nhưng chỗ ấy lại khá đặc biệt, tôi cũng phải xem chính sách có cho phép hay không, mới có thể khai phá, ngày mai bàn lại cũng không vội.” Trương Trung Hoa thờ ơ nói, bây giờ mọi tâm trí của ông đều đặt trên món đồ cổ này rồi.

“Nói đến chuyện quy hoạch, ngược lại tôi có một chuyện muốn hỏi cục trưởng Trương.”

“Lão Cố, ông có việc gì cứ nói.”

“Mấy ngày trước, tôi vô tình đến một khu xanh thẳm, nhìn thấy một khu đất trống rất bằng phẳng, tôi đi xem một chút thì họ nói là đó là khu bảo tồn thiên nhiên. Bên trong hình như có thiên mục mộc lan, thực vật hoang dại hết sức thưa thớt. Không biết khu bảo tồn này, công ty chúng tôi có thể khai phá xây dựng không?” Cố Diệu nói bằng giọng không để ý.

“Thật khéo quá, người tới tìm tôi xế chiều hôm nay cũng muốn bàn về việc này. Thật ra không phải không thể, chỉ là về mặt giấy tờ xây dưng hơi phiền phức.”

“Vậy ý là có thể?”

“Có thể nói như vậy.” Trương Trung Hoa gật đầu: “Chỉ có điều muốn khai phá khu này, phải bảo vệ lại giống mộc lan hiếm thấy đó, tôi đang xin ý kiến của cấp trên, cụ thể như thế nào phải xem kết quả cấp trên phê duyệt.”

“Thì ra là vậy” Cố Diệu gật đầu, như bỗng như ra điều gì: “Đúng rồi Hoàn Hoàn, thời gian gần đây không phải con đang nghiên cứu hạng mục khai phá khu bảo tồn thiên nhiên sao? Con có kiến nghị gì không?”

“Thời gian gần đây, con có xem bản đồ toàn quốc, nếu như cục trưởng Trương không phiền, con xin nói vài lời.”

“Cô nói đi, dù sao tất cả mọi người cũng đang trò chuyện.” Trương Trung Hoa hiền lành nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu: “Tôi đã xem qua dự án khu bảo tồn Cam Túc, Tứ Xuyên, và Chiết Giang, điều kiện tiên quyết để được khai phá chính là giữ lại những giống cây hiếm, không thể bị khai phá một cách ác ý. Hơn nữa, sau khi khai phá xong, đều dùng những giống cây hiếm này để thu hút du khách cả nước, kéo nền kinh tế địa phương phát triển. Thật ra, tôi luôn nghĩ, loại cây mộc lan phải đúng thời điểm mới nở hoa, hơn nữa kinh tế Thượng Hải rất phát triển, cũng không thiếu nhà cao tầng nhưng lại không gần gũi với các sản nghiệp thiên nhiên. Bây giờ không phải chính phủ đang kêu gọi cần bảo vệ môi trường sao? Kêu gọi gần gũi với thiên nhiên, hạ thấp PM2,5.

Tôi thấy Thượng Hải là một thành phố lớn, lúc này có thể bày tỏ thái độ bằng cách khai phá khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn lại những giống loài trân quý để đưa bộ mặt của chúng đến gần với khách tham quan, cũng khiến cho nhiều người lúc nào cũng bù đầu vào trong công việc bận rộn, khi rảnh có thể ra ngoài du lịch, du sơn ngoạn thủy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trương Trung Hoa đồng ý gật đầu: “Nói rất có lý.”

“Cục trưởng Trương, thứ cho tôi mạo muội, đối với việc bảo tồn khu thiên nhiên này, Cố thị của chúng tôi xin xung phong đi giết giặc, kết hợp với sự sắp xếp của cục quy hoạch các vị, khai phá dự án này thật tốt, biến chúng thành nơi thiên đường.” Kiều Tịch Hoàn nói một cách gọn gàng dứt khoát.

Trương Trung Hoa dừng một lát, lập tức cười cười: “Lão Cố, con dâu của anh thật không đơn giản, nói hai ba câu đã thuyết phục được tôi rồi.”

“Đâu có, đâu có, con bé tuổi trẻ không hiểu chuyện, mong cục trưởng Trương bỏ qua cho.” Cố Diệu vội vàng nói.

“Cô ấy còn trẻ, nhưng chưa chắc không hiểu chuyện.” Trương Trung Hoa dường như rất thưởng thức Kiều Tịch Hoàn: “Nghe cô nói như vậy, khu bảo tồn này nhất định sẽ được khai phá, nhưng do ai khai phá tôi không thể cho cô câu trả lời chính xác được, nhất định có xí nghiệp khác cũng tham gia.”

“Cục trưởng Trương.” Kiều Tịch Hoàn lấy một phần tài liệu từ bên trong túi văn kiện bên cạnh, nói với cục trưởng Trương: “Nếu như không chê, ông có thể xem qua kế hoạch khai phá của Cố thị chúng tôi.”

Lần này Trương Trung Hoa hơi ngẩn ra, thật lâu mới nhịn cười nói: “Xem ra tất cả đều có mưu tính trước a.”

“Cục trưởng Trương nói vậy, tôi cũng không nói dối nữa.” Kiều Tịch Hoàn ngượng ngùng nở nụ cười một cái: “Mong rằng cục trưởng Trương xem con như con gái, chiếu cố nhiều hơn.”

Trương Trung Hoa cầm lấy dự án khai phá trên tay Kiều Tịch Hoàn, đưa cho người thân tín:

“Mau đem về phòng hồ sơ.”

Kiều Tịch Hoàn cười, mặc kệ mọi chuyện như thế nào, nhưng bây giờ cô với Tề Lăng Phong cùng đứng trên một vạch xuất phát, cô quay đầu nhìn Cố Diệu, Cố Diệu đương nhiên hiểu Kiều Tịch Hoàn đang nghĩ gì, nói với cục trưởng Trương:

“Cục trưởng Trương, con dâu tôi mới làm việc, ông đừng đả kích tinh thần cố gắng của nó nhé.”

Trương Trung Hoa lắc đầu: “Những chuyện liên quan đến nhà nước, không thể thiên vị được.”

Hai người tiếp tục nói chuyện, đề tài câu chuyện tiếp tục bay xa hơn.

Tất cả mọi người đều hiểu, tiếp tục bàn chuyện này sẽ khiến người ta nảy sinh chán ghét.

Cố Diệu tự mình tiễn ông.

Trước khi đi, đưa cho ông ấy một gói chè: “Đây là lá chè chúng tôi tự trồng, ông mang về nếm thử xem.”

Trương Trung Hoa từ chối một chút nhưng cuối cùng cũng không thể chối từ sự nhiệt tình của Cố Diệu.

Bên ngoài là một gói chè, nhưng trên thực tế là ấm trà ở bên trong.