Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 82

Chương 63.6:

“Tôi đến tìm Tiêu Dạ.” Thanh âm thanh thúy lại vang lên.

Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên nụ cười, trên người mặc chiếc váy màu trắng dài đến thắt lưng, mang đôi giày cao gót thủy tinh, khiến vóc người cao gầy của cô ta thoạt nhìn càng thêm phần lả lướt. Làn da trắng ngần, trang điểm tinh xảo, môi khẽ nhếch, mắt to ướt át, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Mái tóc dài thẳng, có nhiều lọn tóc hơi xoăn, khiến bề ngoài cô ta vốn thanh thuần càng tăng thêm vài phần quyến rũ phong tình.

Cởi bỏ bề ngoài ngây ngô, người con gái trước mặt xinh đẹp động lòng người, trong lúc nói đùa còn lộ vẻ tự nhiên thanh thản.

“Lôi Lôi.” Diêu Bối Địch gọi tên người phụ nữ.

Thay đổi rất nhiều, bất kể là dung mạo, khí chất, đều làm người ta cảm thấy rõ ràng không giống với người con gái từng bỏ đi.

Sao có thể giống chứ? Đã 6 năm rồi.

Từ 19 tuổi đến năm 25 tuổi.

6 năm tuổi xuân quan trọng nhất, từ một cô gái ngượng ngùng, biến thành một đại mỹ nữ khí chất thời thượng.

“Thật vui vì cô vẫn còn nhớ rõ tôi.” Lôi Lôi cười rất ngọt ngào.

Sắc mặt Diêu Bối Địch vốn không tốt, giờ thêm trắng không còn chút máu.

“Tiêu Dạ không ở đây sao?” Cô ta hỏi cô.

Diêu Bối Địch cắn môi.

“Xem ra không có ở đây.” Lôi Lôi khẽ cười: “Tôi vẫn cho là cô chiếm lấy Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, sẽ có nhiều thay đổi, nhưng không ngờ hóa ra chỉ thế thôi.”

“Cô trở về làm gì?” Diêu Bối Địch nắm lấy ngón tay, hung hăng hỏi cô ta.

“Cô nói đi?” Khóe miệng Lôi Lôi nhếch lên.

Diêu Bối Địch cắn môi.

“Cô giữ Tiêu Dạ nhiều năm, bây giờ có phải nên trả lại cho tôi rồi không?” Lôi Lôi dùng câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định.

Diêu Bối Địch cắn môi ngày càng chặt.

Lôi Lôi cười một cách khoái trá, đi đến thang máy: “Nhiều năm rồi, cô quả thật vẫn không thay đổi, sau này còn gặp lại.”

Thang máy đóng lại.

Trong giây phút ấy, Diêu Bối Địch cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang.

Cô luôn nghĩ, ngày này sẽ tới.

Cô luôn nghĩ ngày này sẽ đến, nhưng nó đến rồi, cô sẽ như thế nào?!

Quả nhiên, cảm giác như đất rung núi chuyển.

“Bối Địch…” Kiều Tịch Hoàn gọi cô.

Diêu Bối Địch hoàng hồn: “Tôi không sao.”

“Cô bây giờ là vợ chính thức của Tiêu Dạ.” Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở cô ấy

Diêu Bối Địch nở nụ cười châm chọc, dường như không muốn nói thêm nữa: “Tôi vào nhà đây, hôm nay cảm ơn cô.”

Đọc FULL truyện tại đây

Diêu Bối Địch đi vào cửa nhà mình, ngăn Kiều Tịch Hoàn ở bên ngoài cánh cửa.

Kiều Tịch Hoàn híp mắt suy nghĩ.

Lần này Lôi Lôi về nước hoàn toàn không có ý tốt, cô hơi lo lắng cho Diêu Bối Địch, lần này, nhất định sẽ tổn thương sâu hơn…

Nhưng.

Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào trong thang máy.

Cô luôn cảm thấy Tiêu Dạ không xứng với Diêu Bối Địch, nếu có thể khiến Diêu Bối Địch nhận ra sự thật hoàn toàn, cũng là một chuyện tốt!

Cho nên, cô quyết định, với người phụ nữ tên Lôi Lôi này, cô sẽ im lặng xem diễn biến trước đã.

Ngày hôm sau.

Cao ốc Cố thị.

Hôm qua sau khi đưa Diêu Bối Địch trở về, về đến biệt thự nhà họ Cố đã 2 giờ sáng, cô trằn trọc rất lâu mới ngủ được một lát đã đến giờ đi làm, cả quãng đường cô cảm thấy mơ hồ, ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình máy tính, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Mấy ngày nay cô thiếu ngủ nghiêm trọng.

“Tổ trưởng Kiều, lúc nãy nhận được tin, chiều hôm nay người của công ty Hoàn Vũ muốn đến thăm cục trưởng Trương.” Doãn Tường đi đến bàn làm việc, nhìn dáng vẻ có phần bất mãn của cô, báo cáo nói.

Tay duỗi người của Kiều Tịch Hoàn hơi dừng lại, tròng mắt xoay xoay, sau đó mới chậm rãi tiếp tục động tác của mình, duỗi thẳng cái lưng cực kì mệt mỏi.

Cô ngáp, nhìn rất thờ ơ nói: “Bây giờ anh lái xe đến dưới lầu chờ tôi, 10 phút sau tôi sẽ xuống lầu tìm anh.”

“Được.” Doãn Tường vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn từ chỗ ngồi đứng lên, cô đi đến phòng trà tự pha cho mình một cốc cà phê để nâng cao tinh thần.

Cô nhẹ nhàng khuấy cà phê, sau đó cầm lấy điện thoại, điện thoại reo vài tiếng đã có người bắt máy:

“Ba.”

“Chuyện gì?”

“Con vừa mới nhận được tin, chiều nay Tề Lăng Phong muốn bàn chuyện với cục trưởng Trương của cục quy hoạch, chắc là về dự án khai phá. Hôm trước, không phải ba đã hẹn với cục trưởng Trương cùng nhau ăn cơm sao? Buổi trưa hôm nay thế nào? Con lập tức đi mời ông ta. Để tránh người của Hoàn Vũ hớt tay trên của mình.”

“Có thể.” Cố Diệu đáp ứng.

“Được, nhưng cân nhắc đến thân phận của cục trưởng Trương con muốn đặt một bàn ở nông trường ngoại thành, ở đó rất yên tĩnh, rất thích hợp để bàn chuyện.”

“Được.”

“Con sẽ gửi số điện thoại tài xế cho ba, 11 giờ anh ta sẽ chở bố đến nông trường.”

“Được.” Cố Diệu đồng ý.

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, uống hết cà phê thừa trong cốc. Lại vào toilet dùng nước lạnh để rửa mặt, trang điểm nhạt, sau khi điều chỉnh lại khí sắc của mình, cô mới xuống lầu rồi ngồi vào xe của Doãn Tường.

“Chúng ta đến cục quy hoạch để tìm cục trưởng Trương?” Doãn Tường nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Ừ”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được.” Doãn Tường gật đầu, lái xe đến cục quy hoạch.

Cục trưởng Trương của cục quy hoạch nghe nói người của Cố thị đến tìm, thật sự rất nhiệt tình, đối với Kiều Tịch Hoàn và Doãn Tường rất hiền lành.

Hai người chào hỏi một phen, Kiều Tịch Hoàn mới mở miệng nói: “Tối hôm trước, ba chồng của tôi mới gặp cục trưởng một lần như đã thân từ lâu, hôm qua bảo tôi sang đây mời cục trưởng ăn cơm, hôm qua có chút chuyện nên kéo dài thời gian, sáng sớm hôm nay bảo tôi đến đây hỏi ngài một tiếng, trưa nay có thể cùng dùng cơm không?”

“Giữa trưa?” Trương Trung Hoa có phần do dự: “Buổi chiều tôi còn có vài việc.”

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ động.

Vài việc mà ông nói là bàn chuyện với Tề Lăng Phong sao?!

Sao cô có thể để bọn họ bàn thành công chứ?

“Chủ yếu là hôm đó ở buổi giám định, ba chồng tôi có nhìn trúng một món đồ cổ, thượng lượng với ông cụ Cổ một ngày mới mua được muốn rủ ông đến xem cùng, tôi không hiểu về đồ cổ, cũng không biết diễn tả như thế nào, hình như trông giống cái ấm trà.” Kiều Tịch Hoàn miêu tả một cách qua loa.

“Cục trưởng Trương, ngài có biết món đó không?”

“Vật đó màu lá cọ, chỉ lớn bằng một nắm tay?” Trong nháy mắt ông ta đã bị Kiều Tịch Hoàn gợi lên hứng thú nên vội vàng hỏi.

“Hình như vậy, bên trong màu xanh, còn giống một bộ trà. Ba chồng của tôi nói ấm trà này không nên rửa, đây là văn vật lịch sử.” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.

Trương Trung Hoa dao động, nét mặt hết sức rõ ràng, ông ta mở miệng khen ngợi nói: “Ba chồng của cô quả nhiên có mắt tinh tường, tôi cũng liếc mắt một cái đã nhìn trúng ấm trà ấy. Chỉ có điều tôi không quen với ông cụ Cổ, muốn mua đồ cổ trong tay ông ta, quả thật như kênh dẫn không đến nơi đến chốn.”

“Ba chồng của tôi ngược lại có giao tình với ông cụ Cổ. Chi bằng trưa nay dùng cơm, ngài hỏi ba chồng của tôi một chút, có thể thông qua quan hệ của ông ấy giúp ông làm quen với ông cụ Cổ được không?” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục dụ dỗ.

Trương Trung Hoa càng thêm rung động.

“Huống chi, buổi chiều cục trưởng Trương còn có việc, bữa cơm của chúng ta chỉ diễn ra trong buổi trưa mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn cười nhắc nhở.

Trương Trung Hoa suy nghĩ: “Vậy được, cô trở về nói với ba chồng cô một tiếng, buổi trưa tôi nhất định đến, địa điểm ở đâu?”

“Ba chồng tôi nói, suy nghĩ đến thân phận của cục trưởng Trương, Cố thị chúng tôi có một nông trường nhỏ ở ngoại thành, cũng tương đối kín đáo, bình thường không có người ngoài lui tới. Bên trong nông trường chim hót hoa thơm, còn có lá trà thượng đẳng, muốn mời ngài thưởng thức trà.”

“Ba chồng cô thật sự lo lắng rất chu đáo.”

“Cần phải vậy.” Kiều Tịch Hoàn mỉm cười: “Gần 11 giờ tôi sẽ bảo tài xế đến đón ngài, thế nào?”

“Được.”

“Tôi không quấy rầy cục trưởng Trương nữa, ngài cứ từ từ làm việc, lát nữa gặp.”

“Được, cô đi thong thả.”

Kiều Tịch Hoàn dẫn Doãn Tường rời khỏi cục quy hoạch.

Ngồi vào xe Doãn Tường, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta nói: “Đến nông trường ngoại thành.”

“Vâng.” Doãn Tường nổ máy rời đi.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy điện thoại gọi: “Âu Dương, anh đem phương án hạng mục tôi giao cho anh với A Miêu làm đến nông trường ngoại thành, nhớ mang cả những điều lệ khai phá của những địa phương khác tới.”

“Được, tôi lâp tức đến ngay.”

Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn gọi điện: “Milk, cô lập tức đến nông trường ngoại thành, buổi trưa hôm nay có bữa cơm xã giao.”

“Được.”