Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 8

Chương 8:

Edit An

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trước gương trang điểm

Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Hân Đồng, chỉ là cô không muốn quan tâm.

Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, còn bị người khác ức hiếp, Kiều Tịch Hoàn cô là heo à?!

Cô mím môi, nhìn một người có vẻ giống như chuyên viên trang điểm đang tiêu sái đến gần.

Kiều Tịch Hoàn cười nói: “Tự tôi làm được rồi, cảm ơn”

Nhân viên trang điểm sửng sờ, liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng.

Ngôn Hân Đồng châm chọc nói: “Tự cô trang điểm?. Lúc nãy, mẹ giao cho tôi giúp cô trang điểm cho đẹp một chút, nếu như cô trang điểm không đẹp, mẹ mà trách mắng, cô có chịu trách nhiệm nổi không?”

“Tự tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên lụy đến cô” Kiều Tịch Hoàn cười, nói từng câu từng chữ.

Ngôn Hân Đồng đảo mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, nghĩ thầm Kiều Tịch Hoàn chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, không có bản lĩnh gì cả, cô sẽ chờ xem cô ta làm như thế nào.

Ngôn Hân Đồng và nhân viên trang điểm có mánh khóe gì cô không cần nghĩ cũng biết. Không tồi, lúc cô du học ở Pháp có quen một người bạn cũng học được vài cách trang điểm, đúng lúc có thể phát huy tác dụng rồi.

Cô rất chăm chú trang điểm cho bản thân mình, diện mạo của Kiều Tịch Hoàn vốn xinh đẹp, cho nên không cần trang điểm quá mức tinh xảo, cô chỉ nhẹ nhàng dậm một ít phấn, rồi trang điểm nhẹ một chút, vì thế khi Ngôn Hân Đồng trang điểm xong, cô cũng dừng bút.

Khi Ngôn Hân Đồng đang dương dương tự đắc hả hê nhìn mình trong gương, vừa quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt của cô ta trầm xuống, trong ánh mắt tóe lên tia ác độc

Kiều Tịch Hoàn làm bộ như không nhìn thấy, cười nói: “Em dâu cũng trang điểm xong rồi?. Thời gian không còn sớm, về thôi”

Ngôn Hân Đồng lạnh mặt nhìn nét tươi cười hồn nhiên của Kiều Tịch Hoàn

Cô ta nghiến răng, cho dù có thay đổi thì 3 năm trước Kiều Tịch Hoàn không phải là đối thủ của cô, 3 năm sau cũng vậy.

Hai người trên đường đi về cũng không nói gì, một đường trở về biệt thự.

Trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa, toàn bộ đại sảnh đều được trang hoàng tươm tất, nhưng mà bây giờ còn sớm, khách mời vẫn còn chưa tới, Tề Tuệ Phân tựa hồ hơi mệt mỏi ngồi dựa trên sofa, nhìn 2 con dâu quay về, đôi mắt bà dừng lại một chút.

Dáng vẻ của 2 người rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

Trước đây bà sẽ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quá mức xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy hơi dung tục.

Ngôn Hân Đồng thì ngược lại, tuy rằng ngũ quan không xinh đẹp bằng Kiều Tịch Hoàn, cũng may khí chất xuất chúng, cách đối nhân xử thế cũng rất chu toàn, lại là người có học thức, nội hàm, vì thế càng được yêu thương hơn.

Nhưng mà hôm nay…

Ngay cả Tề Tuệ Phân còn hoài nghi ánh mắt của mình, Kiều Tịch Hoàn nhìn qua quả thật rất đẹp, trên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ đánh phấn nhẹ, nhìn qua rất thanh tao thoát tục, rất có phong thái, nhưng cách trang điểm của Ngôn Hân Đồng, nếu không đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn thì cũng rất đẹp, nhưng nếu hai người đứng chung một chỗ, thì trông cô ta khá tầm thường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ, chúng con về rồi”. Ngôn Hân Đồng rất biết làm nũng, đi qua, thân thiết ngồi xuống bên cạnh Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân gật đầu: “Hôm nay ai phụ trách trang phục và trang điểm cho Hoàn Hoàn?”

“Còn có thể là ai?. Dĩ nhiên là con rồi, mẹ, mẹ có hài lòng không?” Ngôn Hân Đồng vội vàng trả lời

“Không tồi” Cho dù rất hài lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng.

Người bên trong hào môn, đã sớm luyện thành bản lĩnh giấu diếm sắc mặt của mình.

“Vì vậy con đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho con” Ngôn Hân Đồng lấy lòng nói.

“Được, được, mẹ biết con giỏi rồi”. Tề Tuệ Phân nhéo nhéo mũi của Ngôn Hân Đồng, rõ ràng rất yêu thương, bà đứng lên, tựa hồ có chút mệt mỏi:

“Mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát, chừng nào thợ trang điểm đến thì lên phòng gọi mẹ”

Tề Tuệ Phân đứng lên, đi được 2 bước thì quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn: “Tối hôm nay rất đông người, đừng làm mất mặt”

“Được, mẹ” Kiều Tịch Hoàn cười trả lời.

Tề Tuệ Phân gật đầu rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Tề Tuệ Phân, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, trước đây Kiều Tịch Hoàn đã làm nhiều chuyện khiến người ta chê cười sao?.

Cô quay đầu, nhìn Ngôn Hân Đồng.

Người phụ nữ này, không biết đã âm thầm hại Kiều Tịch Hoàn bao nhiêu lần rồi?.

Thời điểm buổi chiều, biệt thự Cố gia đông đúc hẳn lên.

Cố đại thiếu bao giờ cũng một mình, không thích giao tiếp với người ngoài, vì thế cho dù ở đại sảnh, cũng chỉ thờ ơ quan sát toàn bộ.

Cố tam thiếu rõ ràng là một tay ăn chơi, một phòng đầy người đẹp, sao anh ta còn có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, mà Cố gia còn có 2 vị thiên kim là Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh, 2 người bọn họ chỉ thích chơi đùa, vì thế cũng không thể trông đợi ở họ. Thế nên, những chuyện chào hỏi khách khứa đương nhiên sẽ do 2 người con dâu của Cố gia đảm nhận, trước kia chỉ có mình Ngôn Hân Đồng, bây giờ Kiều Tịch Hoàn chủ động đến chào hỏi mọi người.

Ngôn Hân Đồng nhiều lần dùng ánh mắt không thân thiện để nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhưng Kiều Tịch Hoàn đều làm như không nhìn thấy.

Người trong đại sảnh ngày càng nhiều.

Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó.

Thật đáng tiếc, người đó ko có xuất hiên.

Là mất mát sao?.

Chỉ là có một chút kinh ngạc mà thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Theo lý mà nói, dựa vào mối quan hệ của Tề Lăng Phong và Tề Tuệ Phân, anh ta cũng nên đến.

Cô cắn môi, vẫn không ngừng tiếp đón những vị khách ra ra vào vào.

Không chỉ có khách mời, mà những người khác trong Cố gia có chung ánh mắt kỳ quái, Kiều Tịch Hoàn sau khi ra khỏi tù đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng thay đổi như thế nào, mọi người cũng không quan tâm hỏi, bởi vì cô không phải là nhân vật quan trọng trong Cố gia.

Chỉ là, trong tiệc rượu hôm nay, truyền ra một số lời khen ngợi và cảm thán, nói đại thiếu phu nhân của Cố gia xinh đẹp tuyệt trần, phong thái tự nhiên, tao nhã.

Bữa tiệc trôi qua được phân nửa, Kiều Tịch Hoàn có chút mệt mỏi.

Cô thừa dịp rảnh rỗi đã chạy đến vườn hoa sau.

Người ở trong vườn hoa không nhiều lắm, đương nhiên không khí cũng thoáng đãng hơn.

Cô thở một hơi, nhìn ánh đèn neon rực rỡ sắc màu phản chiếu trong hồ bơi.

Vì bữa tiệc này, nhà họ Cố đã cố tình trang trí toàn bộ hoa viên.

“Cô ở chỗ này?” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói đàn ông quen thuộc.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Tuấn.

“Đêm nay…” Cố Tử Tuấn đánh giá cô từ trên xuống dưới, tặc lưỡi nói: “Cô quyến rũ tôi rồi”

“Chú ba, tôi là chị dâu của chú”

“Dĩ nhiên tôi biết” Cố Tử Tuấn đi về phía cô, từng bước một.

Phía sau Kiều Tịch Hoàn là hồ bơi, cho nên cô không thể lùi về sau.

Cho nên Cố Tử Tuấn nhẹ nhàng đứng ở trước mặt cô, đầu cúi xuống, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần.

Thậm chí cô còn cảm thấy nếu mình mở miệng nói chuyện sẽ chạm phải môi của Cố Tử Tuấn.

“Nhớ tôi sao?” Cố Tử Tuấn mở miệng hỏi, cười tà ác.

Kiều Tịch Hoàn dùng tay chống lại cơ thể của Cố Tử Tuân: “Đừng như vậy…Ưm”

Môi, đã bị che mất.

Kiều Tịch Hoàn vùng vẫy, cũng ko dám dùng sức quá mức, cô sợ mình sẽ không cẩn thận ngã vào bể bơi.