Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 77

Chương 63.1: Cuộc chiến giao phong (tt)

Buổi tối.

Kiều Tịch Hoàn trở về biệt thự nhà họ Cố.

Vừa đi vào, Kiều Tịch Hoàn đã nhìn thấy Ngôn Hân Đồng khóc sướt mướt ngồi ở phòng khách, bên cạnh là Tề Tuệ Phân, sắc mặt cũng không khá khẩm cho lắm.

Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngôn Hân Đồng nhất định đã nhìn thấy mấy tấm hình cô gửi, rồi khóc lóc kể lể với Tề Tuệ Phân, tâm tình hiện tại của bà chắc cũng không tốt bao nhiêu, con trai mình bại lộ hình ảnh như vậy, về tình về lý về công hay về tư đều phải dạy dỗ đàng hoàng, thế nhưng không có gọi cho Cố Tử Hàn, lúc này chắc điện thoại của anh ta đang tắt máy.

Kiều Tịch Hoàn giả vờ như không biết gì cả, tiêu sái đi vào cười hi hi với Tề Tuệ Phân: “Mẹ.”

“Tại sao trễ thế này mới về?” Tâm tình bà không tốt nên giọng điệu cũng không tốt.

“Tăng ca ạ.”

“Tăng ca đến bây giờ?”

“Dạ.”

“Ăn cơm chưa?” Tề Tuệ Phân hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Chị Trương.” Tề Tuệ Phân vẫn có phong thái của bà chủ một nhà, gọi người hầu: “Mau làm cơm tối cho đại thiếu phu nhân.”

“Dạ, phu nhân.” Chị Trương cung kính nói.

Kiều Tịch Hoàn cũng thuận thế ngồi ở trên sofa, quay đầu nhìn Ngôn Hân Đồng, kinh ngạc hỏi: “Em dâu làm sao vậy, sao mắt lại đỏ cả rồi.”

“Không có gì.” Tề Tuệ Phân nghiêm mặt với với Ngôn Hân Đồng: “Con về phòng trước đi.”

“Nhưng mà mẹ, Tử Hàn…”

“Mẹ biết cách dạy con mẹ như thế nào, con cứ về phòng trước…” Tề Tuệ Phân nói bằng giọng uy tín.

Ngôn Hân Đồng hai mắt đẫm lệ gật đầu, cực kì tủi thân.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng cô ta, quan tâm hỏi: “Em dâu cãi nhau với Tử Hàn sao?”

“Nếu cãi nhau mẹ đâu cần phải hao tâm tổn sức như vậy.” Tề Tuệ Phân tức giận nói: “Thôi, cũng không có việc gì, con ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Thật không biết phụ nữ đi làm để làm gì, ở nhà chờ đợi không được sao?”

Hùng hùng hổ hổ như vậy, Tề Tuệ Phân cũng đi lên lầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Tề Tuệ Phân.

Khóe miệng cô nhếch lên, ở nhà chờ đợi, kết cục sẽ giống như Ngôn Hân Đồng.

Cô duỗi người, xem TV một lát, ăn cơm người hầu làm xong thì đi lên lầu.

Cô theo quán tính đẩy phòng của Cố Tử Thần ra, chân còn chưa bước vào, bên trong đột nhiên truyền tới giọng nói u ám: “Ngủ ở phòng cách vách.”

Dọa cô nhảy dựng cả lên!

Cô tự an ủi, sau đó đóng cửa phòng thật mạnh, rồi trở về phòng nhỏ của mình.

Không biết có phải vì sống chung với Cố Tử Thần một khoảng thời gian hay không, đã quen với sinh hoạt của anh, chuyện đầu tiên khi cô về nhà là phải đi tắm, khi cô cầm lấy áo ngủ đẩy cửa thông giữa hai phòng bọn họ thì cánh cửa đã đóng chặt.

Kiều Tịch Hoàn tức giận đến muốn đánh người, nhưng vẫn buông xuôi.

Thời gian này rất nhạy cảm, cô không nên chọc giận Cố đại thiếu, nếu không trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Cô cầm lấy quần áo, đi vào phòng tắm ở đầu cầu thang, tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Cố Tử Hàn vội vội vàng vàng chạy về.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của anh ta, trong lòng cười thầm.

“Kiều Tịch Hoàn.” Cố Tử Hàn đột nhiên dừng bước lại.

Giờ phút này, tóc Kiều Tịch Hoàn chưa khô, thậm chí vẫn còn nhỏ nước, sắc mặt vì hơi nước của phòng tắm làm đỏ rực, nhìn qua khí sắc tốt vô cùng. Cô mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, trông có vẻ thanh thuần, lại có phần quyến rũ.

“Có phải là cô?” Cố Tử Hàn nhíu mày.

“Anh muốn nói gì, Cố Tử Hàn?” Kiều Tịch Hoàn giả vờ vô tội.

“Đừng vờ ngớ ngẩn với tôi, tối hôm nay tôi đã nhìn thấy cô ở cửa cao ốc Cố thị.”

“Đúng không? Nhưng ngược lại tôi không nhìn thấy anh.” Kiều Tịch Hoàn sống chết cũng không thừa nhận.

“Cô cố ý muốn đối đầu với tôi phải không?” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng nói.

“Cố Tử Hàn, con mắt nào của anh rốt cuộc nhìn thấy tôi muốn đối đầu với anh? Anh biết tôi thích anh còn không kịp, tại sao lại muốn đối đầu với anh? Khiến tâm trạng của anh không tốt?” Kiều Tịch Hoàn nói bằng giọng rất thâm tình.

Năm đó, Kiều Tịch Hoàn thật sự yêu Cố Tử Hàn, yêu đến tê liệt tâm phế.

Ánh mắt Cố Tử Hàn căng thẳng, rõ ràng mang theo hoài nghi.

Hoài nghi thì hoài nghi đi, dù sao cô cũng chỉ nói đùa mà thôi.

Cô bình tĩnh lướt qua thân thể Cố Tử Hàn, chân đột nhiên dừng lại một chút.

Cố Tử Thần tại sao lại xuất hiện trên hành lang?

Với khoảng cách của bọn họ, những gì cô vừa nói, không phải anh đều nghe rõ ràng chứ?

Cô cắn môi nhìn Cố Tử Thần.

Sắc mặt anh vẫn không biến hóa, vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nhưng chỉ nhìn cô, sau đó lại đẩy xe lăn xoay người rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được đuổi theo.

Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng bọn họ một trước một sau, đôi mắt căng thẳng. Mím môi, điều chỉnh tốt cảm xúc, anh đi đến phòng của Tề Tuệ Phân và Cố Diệu, chuyện tối nay, anh chắc chắn là do Kiều Tịch Hoàn làm!

Kiều Tịch Hoàn lại bị Cố Tử Thần nhốt ngoài cửa phòng một lần nữa.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, trở lại trên cái giường nhỏ kia của mình.

Cố Tử Thần sẽ để ý sao?

Bất luận giữa họ có tình cảm hay không, nhưng bọn họ vẫn là vợ chồng.

Hành động của cô, rõ ràng đã vượt quá giới hạn hôn nhân cho phép rồi sao?

Thật là!

Cô càng ngày càng quan tâm đến tâm tư của anh ta làm gì? Cô vốn nghĩ rằng chờ sau khi lấy lại những gì mình muốn, sẽ phủi mông chạy lấy người, cô tuyệt đối sẽ không mang theo bất kì lưu luyến gì…

Đúng vậy…

Hiện tại cô chỉ có trả thù.

Những chuyện khác, toàn bộ chỉ là mây khói!

Nghĩ như vậy, Kiều Tịch Hoàn chìm vào giấc ngủ.

….

Mà ở phòng cách vách ‘người nào đó’ cũng bị mất ngủ.

Anh chỉ bỗng nhiên hơi khát, muốn xuống lầu uống chén nước.

Hiện tại anh thậm chí không có nước uống, ngược lại trong lòng lại cảm thấy buồn phiền một cách khó hiểu.

Kiều Tịch Hoàn thích ai, có liên quan gì đến anh? Dù sao từ đầu đến cuối anh với cô cũng không phải vợ chồng chân chính…

Trước đây không phải, bây giờ không, sau này cũng không….