Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 72

Chương 62.4:

Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng làm việc của Cổ Nguyên.

Doãn Tường mở xe, Kiều Tịch Hoàn ngồi vào.

“Hiện tại đi đâu?”

“Về công ty.” Kiều Tịch Hoàn nói bằng giọng thờ ơ.

“Được.” Doãn Tường khởi động xe.

Xe chạy vững vàng trên đường phố Thượng Hải.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh bầu trời xinh đẹp, không hiểu sao khóe miệng lại cong lên nụ cười khổ.

Nhớ tới chuyện kiếp trước bao giờ cũng dễ như trở bàn tay, nghĩ đến thanh âm thuần phác, từ tính của Tề Lăng Phong, mỗi lần nhếch cười rộ lên còn lộng lẫy hơn ánh mặt trời, Những lúc rảnh rỗi, cô thường thích nằm trong lòng anh, cảm thụ mùi vị nhàn nhạt và độ ấm của anh.

Đối với tình yêu, cô rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần người đó ở bên cạnh mình là được

Điện thoại đột nhiên vang lên, kéo cô về từ hồi ức thương cảm.

Cô khôi phục lại bình tĩnh không để lại chút dấu vết, bắt máy: “Tiêu Dạ.”

“Chuyện này, cứ như vậy thôi.”

“Có ý gì?” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

“Chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ, chấm dứt tại đây.”

“Tại sao anh có thể nuốt lời cho béo thế?” Kiều Tịch Hoàn có phần tức giận, rống giận. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, tại sao lại kết thúc?!

“Lần này, tôi nợ cô.” Tiêu Dạ nói rất rõ ràng.

“Vì sao?” Kiều Tịch Hoàn thật sự không hiểu, với sự hiểu biết của cô về anh ta, anh ta không phải là loại người thích bỏ cuộc giữa chừng: “Hay là anh bị ai uy hiếp?!”

“Tôi chưa từng bị người khác uy hiếp!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do, Tiêu Dạ.”

“Bởi vì một người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi.”

Bên kia tựa hồ im lặng một chút, mở miệng nói.

“Người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh không phải là Diêu Bối Địch và Tiêu Tiếu?” Cơn tức giận của cô lớn hơn, ban đầu là vì không chấp nhận chuyện này thất bại, bây giờ là khó chịu, người đàn ông này vì sao có thể cặn bã như vậy?!

Từ trước đến nay chuyện Kiều Tịch Hoàn cô muốn làm, muốn biết, chưa từng có chuyện gì không thể làm được.

Chết thật! Cô muốn mắng cả 18 đời tổ tông nhà anh ta!

“Tiêu Dạ.”

“Tôi không cần phải giải thích với cô.” Bên kia bỗng nhiên cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chữ cuộc gọi kết thúc, tức giận đến phát run!

Nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ! Mấy năm nay, Diêu Bối Địch làm sao có thể chịu đựng được?

“Tổ trưởng Kiều, đã xảy ra chuyện gì?” Thấy sắc mặt cô không tốt, Doãn Tường dè dặt cẩn trọng hỏi.

“Anh gọi điện thoại cho Ngụy Dũng, chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ, nếu Tề Lăng Phong có bất kì động tĩnh gì thì bảo anh ta dừng lại, đừng lấy cứng chọi đá, tôi sẽ nghĩ cách khác.” Kiều Tịch Hoàn cần lôi kéo lòng người, lúc này nếu như Ngụy Dũng biết cô lo lắng cho anh ta, ít nhiều sau này cũng có chỗ dùng.

Doãn Tường vội vàng gọi điện cho bên kia.

Dọc đường im ắng, hai người cùng nhau trở về công ty.

Kiều Tịch Hoàn đi thẳng đến phòng của chủ tịch, lễ phép mở cửa phòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Diệu nhìn cô, ý bảo cô ngồi ở vị trí đối diện.

Cố Diệu bây giờ rất rảnh rỗi, phần lớn công việc đều có Cố Tử Hàn giúp ông xử lý, ông chỉ cần đọc qua rồi phê duyệt là được.

Năng lực của Cố Tử Hàn không tồi, nhưng không biết vì sao Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Diệu không tin tưởng anh ta hoàn toàn, có thể vì nguyên nhân đó, nên nhiều năm qua ông vẫn nhúng tay vào việc quản lý công ty.

“Ba.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

“Sao vậy? Không làm nổi nữa?” Cố Diệu uống một ngụm trà, thờ ơ hỏi.

Lâu như vậy nhưng vẫn không có chút tiến triển, ông đoán cô đến để nói với ông cô muốn bỏ cuộc.

Đó là lý do vì sao, với phụ nữ, ông quả thật không nên ôm hy vọng quá lớn.

“Không phải ba, con chỉ có một đề nghị” Kiều Tịch Hoàn nói rất nghiêm túc.

Cố Diệu nhíu mày: “Đề nghị gì?”

“Con nghe nói ba và cục trưởng cục công thành khu thành Nam quen biết khá thân, hôm nay chắc ba cũng biết chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ, con muốn lấy chuyện này làm cái cớ, mười giờ ngày mai, nhờ cục công an mời Tề Lăng Phong đến hợp tác điều tra, chỉ cần kéo dài thời gian của anh ta, nửa giờ đủ rồi. 10 giờ ngày mai con sẽ đến tìm James tiên sinh để bàn về hạng mục.”

Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn: “James tiên sinh hẹn với Tề Lăng Phong 10 giờ sáng mai sao?”

“Dạ, James tiên sinh, ông ấy rất ghét người khác đến muộn, cho nên con sẽ lợi dụng cơ hội đó biểu hiện thật tốt. Lúc trước, vì Tề Lăng Phong biết được hoạt động của chúng ta, vì thế quản lý hạng mục rất chặt chẽ, con căn bản không tham gia được. Chỉ có cơ hội lần này, mong ba giúp đỡ.”

Cố Diệu im lặng một lát: “Ba có thể đồng ý giúp con, nhưng Kiều Tịch Hoàn , đừng làm ba thất vọng.”

“Con biết rồi ba.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, trong mắt lóe lên tia kiên định.

Cố Diệu gật đầu: “Được, ra ngoài đi, phía bên kia ba sẽ liên hệ rồi co con câu trả lời sau.”

“Dạ.”

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, như có vẻ đăm chiêu.

Danh tiếng và địa vị của Tề Lăng Phong ở Thượng Hải đã tăng lên rất nhiều, James tiên sinh tuy rằng không có tình cảm tốt với anh ta, nhưng hạng mục đã kéo dài lâu như thế, thành ý đó nhất định sẽ khiến ông ta hài lòng. Huống chi, lúc trước cô với Tề Lăng Phong tiếp xúc với James tiên sinh, ông ấy thích cái gì, muốn cái gì, người thông minh như Tề Lăng Phong chắc chắn biết rất rõ.

Vì thế muốn giành được hạng mục này từ tay anh ta, quả nhiên khó hơn so với tưởng tượng của cô.

Cô vừa đi vừa nghĩ, trong khoảnh khắc, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.

“Kiều Tịch Hoàn.” Cửa thang máy, Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô.

Kiều Tịch Hoàn hoàng hồn nhìn Cố Tử Hàn.

“Chuyện sáng nay xảy ra dưới tập đoàn Hoàn Vũ có phải có liên quan đến cô không?” Cố Tử Hàn hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn mờ mịt: “Anh nói chuyện gì?”

“Đừng làm bộ ngu với tôi.”

“Tôi thật sự không biết anh nói cái gì.” Khóe miệng cô mỉm cười.

Đôi mắt Cố Tử Hàn khẩn trương.

“Đừng nghĩ tôi quá lợi hại.” Đúng lúc đó, thang máy mở ra, Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi vào, khoảnh khắc thang máy đóng lại cô nói: “Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy.”

Cố Tử Hàn nhìn thang máy chậm rãi đóng lại, mãi đến khi Kiều Tịch Hoàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Anh chỉ hoài nghi, nhưng bây giờ đã có phần khẳng định.

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, bản lĩnh của cô ta đã vượt khỏi sức tưởng tượng của anh?

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, chau mày.

“Cố tổng, nhìn ai đấy?” Phía sau vang lên một giọng nói nữ tính.

Cố Tử Hàn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Mị đang ôm phần văn kiện màu lam đang mỉm cười nhìn anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Người trong thang máy lúc nãy là Kiều Tịch Hoàn?” Diệp Mị nhìn qua không chút để ý.

“Em tìm tôi có chuyện gì?”

“Hà tất phải lạnh lùng như thế.” Ngón tay của Diệp Mị tự nhiên chạy trên ngực anh.

“Đây là công ty.” Cố Tử Hàn lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách rõ ràng với bên này.

Trong lòng Diệp Mị trầm xuống nhưng nét mặt vẫn tươi cười như hoa: “Đưa tư liệu cho anh, anh không muốn biết hoạt động của Kiều Tịch Hoàn trong thời gian gần đây sao?”

“Có rồi?”

“Ừ.” Diệp Mị gật đầu: “Còn chưa tin năng lực của em sao?”

“Làm sao có thể?” Trên mặt Cố Tử Hàn hiếm khi hiện lên nụ cười, tiếp nhận tập văn kiện trong tay Diệp Mị

“Cảm ơn em thế nào?” Diệp Mị hỏi anh: “Em đã vượt qua thân phận của thư ký, dùng quan hệ cá nhân để giúp anh.”

“Em muốn cảm ơn như thế nào?”

“Buổi tối em chờ anh.”

Cố Tử Hàn im lặng một chút: “Được.”

“Buổi tối gặp.” Diệp Mị cười, rời đi.

Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô ta, trở lại phòng làm việc của mình.

Anh mở văn kiện.

Quả nhiên, ngày hôm qua Kiều Tịch Hoàn đã tới tìm tổng biên tập của tuần san Tân Bình Quả, cho nên chuyện hôm nay dưới lầu tập đoàn Hoàn Vũ là do cô ta bày ra, người đứng sau là Tiêu Dạ?

Tuy là anh với Tiêu Dạ không quen, nhưng từ những hiểu biết lân cận, anh cũng biết Tiêu Dạ không phải là người thích nhúng tay vào chuyện người khác, Kiều Tịch Hoàn đã làm như thế nào?

Anh nhíu mày, sau khi ra tù, Kiều Tịch Hoàn giống như bật ra từ trong kẽ đá, bỗng chốc có thể làm ra nhiều việc khiến người ta không tưởng tượng được. Vả lại, không thể không nói, nhất cử nhất động của Kiều Tịch Hoàn quả thật để lại cho anh không ít tai họa ngầm.

Anh cầm điện thoại gọi: “Lăng Phong.”

“Tử Hàn.” Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc từ tính của Tê Lăng Phong.

“Chuyện hôm nay đã giải quyết chưa?” Cố Tử Hàn quan tâm hỏi.

“Cũng tạm ổn.” Biểu hiện của anh ta rất lạnh nhạt.

“Biết là ai làm không?” Cố Tử Hàn hỏi.

“Đang điều tra.”

“Kiều Tịch Hoàn.” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng nói thẳng.

“Tôi cũng đoán được.” Bên kia tựa hồ nở nụ cười nhưng lại cất dấu sự hung ác, nham hiểm.

“Chúng ta là anh em nhiều năm, đừng nói tôi không nhắc nhở anh, đề phòng cô ấy.”

“Tôi biết.” Tề Lăng Phong hiểu rõ, gật đầu.

Cho dù chưa từng giao phong lần nào nhưng anh biết cô gái này rất lai giả bất thiện.

Anh mấp máy môi nói: “Tử Hàn, chúng ta cùng đi chung một con đường, tôi có thể nắm tập đoàn Hoàn Vũ trong tay cũng nhờ vào sự hỗ trợ không nhỏ của anh, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ rõ ràng. Hơn nữa chúng ta đều hiểu chúng ta muốn cái gì, Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này không thể giữ lại được, bên này tôi sẽ dốc hết toàn lực, nhưng bên anh cũng đừng nên chậm trễ.”

“Yên tâm, tôi sẽ không để cô ta làm được gì dưới mắt của mình đâu.”

“Được, hy vọng lần thứ hai, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Cố Tử Hàn cúp điện thoại, đôi mắt căng thẳng, anh không tin anh không thể làm gì Kiều Tịch Hoàn.