Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 7

Chương 7:

Edit An

Kiều Tịch Hoàn rửa mặt xong, trực tiếp xuống lầu, từ đầu đến cuối hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt đen thui của Cố đại thiếu.

Thời điểm cô đến phòng khách, Tề Tuệ Phân không ngừng phân phó người trong nhà chuẩn bị bữa tiệc tối nay, khí thế của đại phu nhân nhà giàu, đều được bà bày ra 10 phần, toàn bộ đại sảnh đều ngay ngắn trật tự.

Kiều Tịch Hoàn ăn điểm tâm xong, nhìn thấy Ngôn Hân Đồng thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến bên cạnh Tề Tuệ Phân nói:

“Mẹ, Tử Hàn nói có lẽ tối nay anh ấy sẽ về không được, bởi vì chuyện làm ăn còn một khâu quan trọng cần được giải quyết”

Tề Tuệ Phân nhíu mày: “Đây là sinh nhật của ba con”

“Tử Hàn nói đã gọi điện cho ba, ba nói lấy công việc làm trọng”

“Ôi, bọn đàn ông trong nhà này, không biết nói thế nào cho phải”.

Tề Tuệ Phân thở dài: “Không trở về thì thôi, bây giờ con đi chọn lễ phục phải không?. Dẫn chị dâu con đi cùng, nó ở trong tù lâu như vậy, mẹ sợ nó không biết trưng diện cho bản thân, sẽ biến mình thành trò cười cho người khác”

“Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trang điểm cho chị dâu thật xinh đẹp” Ngôn Hân Đồng rất ngoan ngoãn gật đầu.

“Hoàn Hoàn, con đi theo Hân Đồng đến cửa hàng để chọn lễ phục đi” Tề Tuệ Phân quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn:

“Trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, đừng làm mất mặt”

“À, dạ được” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Hai người cùng nhau ngồi vào xe hơi chuyên dụng của Cố gia, dọc đường cũng không nói gì.

Ngôn Hân Đồng tựa hồ không muốn nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn, cả người vẫn luôn im lặng, thi thoảng sẽ nhìn di động để soi gương.

Ngôn Hân Đồng cho tới nay đều có cảm giác về sự ưu việt* ( tự cho mình hơn hẳn người khác). Cô gả vào nhà họ Cố trễ hơn Kiều Tịch Hoàn, nhưng vừa vào cửa đã được Tề Tuệ Phân yêu thích, năm thứ hai lại sinh cho Cố gia một cặp song sinh, một trai một gái, làm cho 2 vị lão nhân gia của Cố gia hết sức vui vẻ, cho nên đối xử với cô ta cũng tốt hơn.

Ngôn Hân Đồng cũng tự cho mình là thanh cao, chưa bao giờ xem Kiều Tịch Hoàn là chị dâu của mình, cũng chưa từng xem chị ta là dâu trưởng của Cố gia, ngược lại thường xuyên lăng mạ, khi dễ cô ta, bởi vi ghen tị cô ta xinh đẹp hơn mình.

Trước đây Kiều Tịch Hoàn cũng chỉ có thể nén giận, bởi vì cô biết mình không có vị trí ở Cố gia, cho nên không dám nói gì, nhưng mà, trước kia Kiều Tịch Hoàn đối với Ngôn Hân Đồng… dường như là…

Rất hận!

Vì sao phải hận một người như vậy?. Kiều Tịch Hoàn vốn phải quen cuộc sống bị người khác ức hiếp rồi chứ. Nhưng chỉ riêng với Ngôn Hân Đồng, hình như Kiều Tịch Hoàn trước đây không thể buông bỏ hận thù.

Cô cắn môi, nhíu mày, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được.

Hai người đến cửa hàng tốt nhất ở Thượng Hải, hướng tới khu chuyên khu lễ phục.

Ngôn Hân Đồng vừa mới đi vào, đã có người phục vụ nhiệt tình chạy đến: “Nhị thiếu phu nhân, tới chọn lễ phục sao?”

“Đêm nay trong nhà tôi có một bữa tiệc”. Đối với sự nhiệt tình của người phục vụ, Ngôn Hân Đồng chỉ tỏ ra lạnh nhạt.

“Đúng lúc ngày hôm qua cửa hàng chúng tôi vừa mới nhập về mấy mẫu mới, nếu phối hợp với vóc dáng nhã nhặn của cô nhất định sẽ rất hoàn mỹ, cô qua đónhìn xem, hoàn toàn là hàng mới nhất, bảo đảm sẽ khiến cô hài lòng”. Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu.

Ngôn Hân Đồng bộ dạng ngạo mạn đi theo người phục vụ sang một bên.

Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn bị bỏ quên.

Cô nhìn những người trước mặt đi xa, cười lạnh một chút, sau đó tự mình đi qua khu lễ phục khác nhìn nhìn một chút, bên cạnh có người phục vụ nhìn thấy cô, nhưng cũng không bước lên tiếp đón, họ cho rằng cô chỉ là tùy tùng đi theo Ngôn Hân Đồng tới thôi.

Cô mím môi, nhìn chiếc váy lễ hội cúp ngực màu trắng, chỗ lồng ngực đính rất nhiều kim cương, ánh đèn chiếu lên bộ lễ phục, nhìn rất óng ánh trong suốt.

Tề Lăng Phong nói, khi cô mặc bộ lễ phục này vào, giống như thiên sứ lọt xuống trần gian, xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta hận không thể ôm ở trong lòng, ngậm ở trong miệng.

Người đàn ông đã từng nói những lời ngon ngọt, thề non hẹn biển bên tai cô, lại dùng hai tay nhuốm đầy máu tươi, từng chút từng chút, phá hủy tất cả con người cô…

“Thế nào, nhìn trúng bộ lễ phục này sao?” Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của Ngôn Hân Đồng.

Kiều Tịch Hoàn mới hoàn hồn

Cô không để lại dấu vết nở nụ cười: “Chỉ tùy tiên xem thôi”

“Tùy tiện nhìn?” Ngôn Hân Đồng cười lạnh: “Bộ lễ phục này đã sớm có người đặt rồi, chị mua không nổi đâu. Những viên kim cương đính ở trước ngực đều là thật, mỗi viên đều có giá trị liên thành, hơn nữa là sản phẩm làm bằng thủ công nhập khẩu từ Paris sang. Nên tự biết thân biết phận đi”

Nói xong, Ngôn Hân Đồng bước đi

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ lễ phục

Đúng vậy, bộ lễ phục này thuộc về Hoắc Tiểu Khê.

Là Tề Lăng Phong đích thân đến Paris để nhờ nhà thiết kế, dựa theo số đo của Hoắc Tiểu Khê để may, Tề Lăng Phong từng mang cô đến đây để thử một lần, lần đó bọn họ đang bàn đến chuyện kết hôn…

“Kiều Tịch Hoàn, cô chọn lễ phục xong chưa?”

Cách đó không xa, truyền đến giọng nói khó chịu của Ngôn Hân Đồng

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi qua một bên.

Ngôn Hân Đồng đã chọn xong, một bộ lễ phục dài màu đen cổ chữ V khoét sâu, dáng người của Ngôn Hân Đồng tuy mảnh khảnh nhưng cũng đầy đặn, không hề giống với người mẹ đã sinh 2 đứa con, chăm sóc vô cùng tốt, bộ lễ phục màu đen này vừa khéo có thể làm tôn lên dáng vẻ thướt tha của cô ta, người phục vụ không ngừng khen ngợi bên tai, trên mặt Ngôn Hân Đồng đương nhiên lộ ra nụ cười hài lòng

“Cô còn không đi chọn, chọn xong còn phải trang điểm, cô bắt tôi chờ cô bao lâu?”

“Vị tiểu thư này cũng cần sao?” Người phục vụ vội vàng hỏi.

“Cái gì mà tiểu thư?. Cô ta là đại thiếu phu nhân của Cố gia”. Ngôn Hân Đồng có chút châm biếm nói, sau đó cười hết sức cố ý.

Người phục vụ ở đây biết tin tức bát quái của nhà giàu còn nhiều hơn những người trong cuộc, nghe Ngôn Hân Đồng nhắc như vậy, người phục vụ lập tức biết Kiều Tịch Hoàn là ai, chính là chuyện cười trong giới thượng lưu.

“Đại thiếu phu nhân, xin mời bên này”. Người phục vụ nén cười, không chút để ý gọi.

Người phục vụ dẫn cô đến khu lễ phục cấp bậc rõ ràng thấp hơn Ngôn Hân Đồng mấy phần.

Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút: “Không có cái khác sao?”

“Cái này thích hợp với cô”. Người phục vụ nói thẳng.

“Cô nói?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, ngữ điệu khiến người ta không rét mà run.

Người phục vụ ngẩn ra. Không phải mọi người đều đồn nói là đại thiếu phu nhân của Cố gia nhu nhược, yếu đuối, sợ phiền phức sao?.

“Tôi…”Người phục vụ bỗng nhiên lắp bắp.

“Ông chủ của các người đâu?”

“Đại thiếu phu nhân”

“Gọi ông chủ của các người đến đây” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Người phục vụ nắm chặt ngón tay.

“Thế nào, muốn tôi tự mình đi gọi sao?”

“Không phải đại thiếu phu nhân, nếu như người không thích lễ phục bên này, chúng ta có thể chọn cái khác, đại thiếu phu nhân, mời” Người phục vụ vội vàng nói.

Bất kể là ai, nhưng làm không tròn nhiệm vụ của người phục vụ, thì là lỗi của bản thân mình rồi.

Vốn tưởng rằng…

Cô kinh hãi, cắn căn môi, kinh hãi nhìn vị “đại thiếu phu nhân” này không giống như trong lời đồn.

Kiều Tịch Hoàn đi theo người phục vụ đi chọn bộ lễ phục khác

Người phục vụ rõ ràng đối với cô cung kính hơn rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn chọn một bộ lễ phục dạ hội ngắn màu trắng bạc, bó sát người, xinh đẹp, không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà, bởi vì dáng người và dụng mạo của Kiều Tịch Hoàn xinh đẹp, vì thế không thích hợp với kiểu quần áo phức tạp, nhìn rất dung tục, bộ lễ phục này vừa đơn giản, không những có thể phác họa dáng người hoàn mỹ của cô, mà còn làm nổi bật dung mạo xinh đẹp của cô.

Cho nên khi cô mặc bộ lễ phục này đi ra, mặc dù không trang điểm, nhưng cũng thu hút ánh nhìn của bốn phía.

Ngôn Hân Đồng rõ ràng ghen tị, rất ghen tị

Đôi mắt của cô ta căng thẳng, hung hăng nhìn người phục vụ đang chỉnh sửa lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn.

Rõ ràng cô đã bảo cô ta chọn đồ ở những khu hàng xấu thôi mà.

Người phục vụ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Không phải là cô không biết, nhưng đại thiếu phu nhân này không phải là nhân vật dễ chọc.