Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 69

Chương 62.1

Trong phòng.

Kiều Tịch Hoàn nét mặt tươi cười như hoa, hơn nữa khi say rượu lại lộ ra dáng vẻ mê ly, và lười nhác, chiếc cổ xinh đẹp khiến người ta say mê. Mái tóc màu nâu tùy ý xõa trên vai, có vài sợi tóc rơi xuống chiếc xương quai xanh với đường nét hoàn mỹ, làn da màu trắng sữa, dưới ánh đèn càng lộ vẻ nhẵn nhụi và trong sáng, báu vật gợi cảm như thế, tựa hồ chỉ trên trời mới có.

“Anh Ngụy, tiểu Kiều nói chuyện hơi thẳng thắn, cho nên có chỗ nào không phải, mong anh Ngụy bỏ qua cho.” Giọng nói thanh thúy của cô vang lên từ cái miệng nhỏ đỏ tươi: “Ngày mai tập đoàn Hoàn Vũ sẽ có một tin tức, có lẽ không phải chuyện tích cực gì, không phải bên chỗ anh Ngụy có muốn nhận hay không?”

“Hoàn Vũ? Tề Lăng Phong?”

Ngụy Dũng ngồi thẳng thân thể, khóe miệng cười cười: “Anh ta trêu chọc cô sao?’

“Anh cứ nói đùa, chuyện trên thương trường, sao có thể nói trêu chọc hay không trêu chọc, mọi người chỉ cùng nhau cạnh tranh kiếm miếng cơm ăn mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn cười nói: “Tôi mới đi làm, hy vọng anh có thể chi trì một tí.”

“Tề Lăng Phong, tôi cũng không tiếp xúc nhiều với anh ta, nhưng cũng từng thực hiện vài bài phỏng vấn về anh ta, hình như quan hệ cá nhân không được tốt lắm. Trước đây có chút qua lại với Hoắc Tiểu Khê nhưng người mất rồi cũng không tiện nhiều lời. Cô hy vọng ngày mai tôi sẽ viết tin tức?”

“Chúng tôi là người viết báo, nếu như có tin tức, thì nhất định sẽ viết, như vậy cô không cần phải nhiều lời.” Ngụy Dũng nói.

Đôi mắt đen của Kiều Tịch Hoàn chợt lóe, nếu Ngụy Dũng đã nói như thế thì chắc chắn có hy vọng rồi.

Khóe miệng cô cong lên: “Tôi đương nhiên biết, tôi chỉ sợ là, Tề Lăng Phong sẽ đến tìm anh…Anh Ngụy, tôi nói thẳng, tôi hy vọng tin tức càng xào càng nóng, hơn nữa tôi có thể cam đoan, tôi sẽ cung cấp đường tắt cho anh, những tin tức cũng như quá trình mới nhất tôi cũng sẽ thông báo với anh, cho anh không tốn chút phí nhân lực nào, cách mấy giờ là có thể có một tin mới.”

Ngụy Dũng im lặng một lát, hiện nay tuần san cũng nằm trong tình trạng thờ ơ, tin tức rất nhiều nhưng mà đều là những tin không quan trọng, không có sức rung động, tổ tin tức tìm đề tài đến độ sắp phát điên cả rồi, có một cơ hội như vậy đặt ở trước mắt, anh đương nhiên sẽ rung động, nhưng có đôi khi, sở dĩ tin tức không đủ nhiều, không đủ lực hấp dẫn cũng đều rơi vào giai đoạn không dám đăng tin, tập đoàn Hoàn Vũ mặc dù chỉ mới phát triển mấy năm nay, nhưng tốc độ phát triển rất kinh người, thủ đoạn của Hoắc Tiểu Khê trên thương trường nổi tiếng là tàn nhẫn, ai cản đường của cô ấy đều giết không tha, năm đó cũng từng tiếp xúc vài lần, nhiều lần phỏng vấn trực tiếp, mối quan hệ cũng tương đối hòa hợp, đương nhiên cô từng đắc tội với giới truyền thông, cuối cùng bị chết rất khó coi.

“Anh Ngụy.” Kiều Tịch Hoàn thấy Ngụy Dũng lâm vào trầm tư nhẹ giọng gọi nhắc nhở: “Hoắc Tiểu Khê đã mất rồi.”

Ngụy Dũng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Cô gái này rất kỳ lạ, không những có thể đón ý nói hùa theo sở thích của anh, ngay cả anh lo lắng cái gì, anh nghĩ cái gì, cô tựa hồ cũng biết rất rõ, đôi mày anh căng thẳng: “Nếu Tiểu Kiều cô cũng dám đối mặt trực tiếp với Hoàn Vũ, thì tôi còn lo lắng cái gì. Hơn nữa giới tin tức lâu nay đều bị lâm vào tình trạng ế ẩm, cần được khắc phục, đã đến lúc cần có người đứng ra đưa tin tức chân chính rồi, trời giáng nhiệm vụ cho tôi, tôi đương nhiên phải đảm đương hết mình.”

“Loạn thế xuất anh hùng.” Kiều Tịch Hoàn phụ họa nói.

“Chỉ hi vọng như thế.”

“Như vậy, ngày mai tôi sẽ để Doãn Tường liên lạc với anh, anh hãy chuẩn bị tốt, hy vọng hợp tác vui vẻ.” Kiều Tịch Hoàn chủ động cầm lấy cái ly.

“Hợp tác vui vẻ.” Ngụy Dũng cùng Kiều Tịch Hoàn chạm ly.

Tối hôm đó Kiều Tịch Hoàn và Ngụy Dũng uống rất nhiều, người Trung Quốc trên bàn rượu, bạn uống vào bao nhiêu rượu chứng tỏ bạn có bấy nhiêu thành ý, cho nên sau khi bữa tối đó kết thúc, Kiều Tịch Hoàn có chút say.

Cô được Doãn Tường và Milk dìu lên xe.

Dọc đường đi đã nôn đến tê liệt tâm phế, cảm giác ấy khổ không thể tả.

Tới biệt thự nhà họ Cố, Doãn Tường và Milk đang thương lượng làm sao để dìu Kiều Tịch Hoàn vào trong, thì phía sau có một chiếc xe màu đen dừng ở cổng, Cố Tử Hàn từ trên xe bước xuống, hai người nhìn thấy tổng giám đốc Cố, đều đứng nghiêm, chào hỏi: “Cố tổng.”

“Làm sao vậy?” Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tịch Hoàn ở trong xe, dáng vẻ đã say như bùn loãng.

“Tổ trưởng Kiều uống say rồi.” Milk vội vàng nói.

Milk là một sắc nữ có tiếng trong công ty, đối với những người có dung mạo tuấn tú như Cố Tử Hàn, cô hoàn toàn không có sức kháng cự, trong đầu không biết suy nghĩ đến bao nhiêu lần, mê đắm đến tận xương.

“Uống với ai?” Cố Tử Hàn hỏi một cách tùy ý.

Milk đang muốn mở miệng thì Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ trên xe bước xuống, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục nôn mửa.

Cố Tử Hàn chán ghét, chân mày chau lại, nhìn bộ dạng nôn mửa của Kiều Tịch Hoàn.

“Các người về trước đi.” Kiều Tịch Hoàn lau miệng qua loa, nói với Doãn Tường và Milk: “Tôi tự mình đi vào.”

“Thật sự có thể?” Milk lo lắng hỏi.

“Ừ.”

Doãn Tường dường như cảm giác được điều gì đó, lôi kéo Milk, hai người lái xe rời khỏi.

Cửa lớn Cố gia, Kiều Tịch Hoàn chậm rãi đứng lên, dựa ở trên cửa chính, đầu óc như trời đất quay cuồng, trong bụng cũng khó chịu vô cùng, cô cố gắng nhìn rõ Cố Tử Hàn ở trước mặt: “Anh đỡ tôi một chút được không?”

Cố Tử Hàn không có động tĩnh.

“Tôi cam đoan sẽ không nôn ở trên người anh.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Hàn mím môi: “Cùng ai uống nhiều như vậy? Nói cho tôi biết, tôi sẽ ôm cô đi vào.”

“Là ôm sao?” Kiều Tịch Hoàn cong khóe miệng, cười hồn nhiên.

“Đúng, là ôm.” Giọng nói từ tính nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười khanh khách nói: “Tôi với mấy người bạn đồng sự trong tổ cùng nhau ăn cơm, không cẩn thận nên uống hơi say.”

“Chỉ ăn với bạn cùng tổ thôi sao?”

“Ừ, ở Hạo Hãn, anh có thể hỏi người phục vụ ở đó. Tôi còn nhớ người phục vụ đó mặc áo số 9. Là một chàng trai có khuôn mặt rất tuấn tú.” Kiều Tịch Hoàn nhớ lại, nói đứt quãng, câu nói cũng có phần không rõ ràng.

Ánh mắt Cố Tử Hàn khẩn trương một chút, tựa hồ có phần hoài nghi, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Kiều Tịch Hoàn lại loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng.

Kiều Tịch Hoàn biết anh ta chỉ cần một cú điện thoại là sẽ biết cô có nói dối hay không? Cho nên cô không cần ngu xuẩn đi lừa dối anh ta!

“Nên ôm tôi rồi.” Kiều Tịch Hoàn đưa tay giống như đứa trẻ làm nũng, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Cố Tử Hàn nhíu mày, nhìn thời gian một chút.

Giờ này đã là rạng sáng, người trong nhà đều ngủ cả, hiện tại ôm cô về sẽ không bị những người khác bắt gặp, mấp máy môi, xoay người ôm lấy cô, nói bằng giọng uy hiếp: “Không được nôn trên người tôi.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu, dịu ngoan nằm trong lòng anh ta.

Thân thể nữ tính mềm mại, hơi thở nhàn nhạt, còn có tiếng tim đập rõ ràng.

Suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn khi ấy, Cố Tử Hàn là một người đàn ông máu lạnh, nhưng nhịp tim đập cực kì mạnh mẽ, đến nỗi cô cảm thấy nhịp tim của anh ta nếu so với băng sơn ngàn năm không đổi thay của Cố Tử Thần thì có sức sống hơn nhiều.

Cố Tử Hàn một mạch ôm cô đến trước cửa phòng cô, có chút thở hồng hộc, cho dù cô rất nhẹ, nhưng với tốc độ như vậy,

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng, khóe miệng nở nụ cười tà ác.

Cố Tử Hàn, lão nương không nôn hết lên người anh mới là lạ đó, cho anh tởm chết đi!

Đạt được mục đích, cô đứng thẳng người, chuẩn bị đi vào phòng tắm.

“Cô uống say rồi?” Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói nam tính.

Kiều Tịch Hoàn theo thanh âm nhìn về phía giường, ngọn đèn mờ nhạt, trước mắt cũng mờ mờ, kỳ thật cô cũng không nhìn rõ sắc mặt của Cố Tử Thần, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là chán ghét cực kì.

“Ừ, uống say rồi.” Kiều Tịch Hoàn hào phóng thừa nhận.

Không thừa nhận cũng không được, bây giờ đường cô đi đều là hình chữ S.

“Đừng ngủ ở phòng này.” Cố Tử Thần nói, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc Kiều Tịch Hoàn biết Cố Tử Thần rất nghiêm túc, nghiêm túc hơn so với mọi lần.

Không phải chỉ uống say thôi sao? Tửu lượng của cô khá tốt, cho dù uống say cũng sẽ không phát điên, hơn nữa tư duy vẫn rất rõ ràng, một chút mơ màng cũng không có, Cố Tử Thần, thằng nhãi này, cần bài xích như vậy không?

Cô mím môi nhìn anh: “Vì sao? Tôi sẽ không làm phiền anh.”

“Đừng ngủ phòng này, từ nay về sau.” Cố Tử Thần gằn từng tiếng nói.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh: “Cố Tử Thần…”

“Tôi sẽ cảm thấy bẩn.” Cố Tử Thần không sửa chữa lời nói, mà nói một cách thẳng thừng.

Bẩn?

“Tắm rồi không phải sẽ hết mùi sao?” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần cười lạnh.

Cho dù chỉ trong phút chốc, dù cho cô không nhìn rõ lắm nhưng cô cũng biết ánh mắt ấy châm chọc và lạnh lùng đến dường nào.

Cô rốt cuộc đã đắc tội anh ta ở đâu?

“Nếu như muốn tiếp tục đợi ở Cố gia, thì đừng chạm vào điểm mấu chốt của tôi, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô đấy, Kiều Tịch Hoàn.” Sau khi nói xong câu ấy, Cố Tử Thần xoay người sang hướng khác.

Lần này rất nghiêm túc.

Kiều Tịch Hoàn biết rất rõ ràng, nếu như đêm nay cô gây sóng gió với Cố Tử Thần, thì kết cục của cô nhất định sẽ lập tức bị đuổi khỏi nhà họ Cố, sạch sẽ, gọn gàng. Mà những nỗi khổ cô cố gắng từ khi về Cố gia đến giờ sẽ tan thành mây khói trong phút chốc, cô chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Cố Tử Thần.

Cô chỉ không rõ, cô chỉ uống say mà thôi, có chỗ nào chọc tới anh ta sao?

Cố Tử Thần không thích phụ nữ say rượu hay là có bóng ma gì đó?

Trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi ủy khuất, cô cắn môi, ôm quần áo đi vào phòng tắm, tắm rửa xong thì chán nản trở lại căn phòng cách vách, trên cái giường nhỏ kia, đầu cô vẫn đau muốn chết nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Cố Tử Thần kia, không phải bị trúng tà chứ?!

— —— BỔ SUNG THÊM — ——