Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 68

Chương 61.5:

Xe taxi trở lại biệt thự nhà họ Cố.

Cô không chuẩn bị đi làm, tối hôm qua gần như không ngủ, tình trạng hôm nay rõ ràng không ổn lắm, hơn nữa bữa tiệc rượu tối nay chắc chắc không thể thiếu, không nghỉ ngơi dưỡng sức thì người chịu khổ chỉ có bản thân mình, cô tội gì phải hành hạ chính mình.

Trở lại biệt thự Cố gia, đi vào phòng khách.

Tề Tuệ Phân đang xem tivi ở phòng khách, nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về thì hơi nhíu mày: “Không phải đang giờ làm việc sao?”

“Bữa tối còn có một bữa tiệc, con về trước chuẩn bị một chút.”

“Ừ.” Tề Tuệ Phân gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, rồi nói: “Hoàn Hoàn, con tới đây nói chuyện với mẹ một chút.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn ngoan ngoãn gật đầu.

Cho dù trên đỉnh đầu có vô số đàn quạ bay qua!

“Tề Lăng Phong là cháu của mẹ, con biết không?” Tề Tuệ Phân mở miệng.

“Dạ biết.”

“Nghe nói mấy ngày nay con và nó có vài mâu thuẫn trong công việc?” Bà nói một cách thờ ơ.

“Có một chút ạ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

“Tất cả mọi người đều là thân thích, đừng làm quá mức biết không? Ba con ông ấy quá liều mạng cho nên con đừng nghe lời ông ấy, chỉ mệt thân mà thôi. Với lại, dù cho có nhiều hơn một chút thì sao, tình người sẽ phai nhạt, như vậy cũng không tốt.” Tề Tuệ Phân nói với hàm ý sâu xa.

“Mẹ, con biết lo lắng của mẹ, mẹ sợ ba sẽ làm việc vất vả, cũng sợ thân thích trở mặt, con nhất định sẽ khuyên nhủ ba.” Kiều Tịch Hoàn rất quan tâm nói.

“Vậy thì không cần.” Tề Tuệ Phân vội vàng nói.

Kiều Tịch Hoàn biết Cố Diệu rất không thích Tề Tuệ Phân nhúng tay vào chuyện công ty, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tề Lăng Phong nên cô cố tình nói vậy, cho dù là giả ngốc cũng được, cô nhất định phải đẩy trách nhiệm cho Cố Diệu, tránh đắc tội với bà mẹ chồng này, ngày tháng sau này sẽ không được sống yên ổn.

“Mẹ chỉ thuận miệng nói thôi, con không cần nói cho ba con.” Tề Tuệ Phân tựa hồ sợ Kiều Tịch Hoàn sẽ nói lung tung cho nên không quên dặn dò.

Kiều Tịch Hoàn vội gật đầu, âm thầm cười.

“Đi lên lầu chuẩn bị đi, buổi tối đừng uống say quá, đánh mất thân phận.” Tề Tuệ Phân nghiêm túc dặn dò.

“Con biết rồi mẹ.”

Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu hai quay đầu nhìn thoáng qua Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân hình như rất để ý đến Tề Lăng Phong!

Đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, anh không có ở trong phòng, nhất đinh là đến nhà kính rồi. Cô đi vào phòng tắm tắm một cái sau đó thay một bộ đồ ngủ, đặt đồng hồ báo thức, thậm chí tóc ướt còn không kịp thổi, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, cô thật sự quá mệt mỏi.

Trong mơ màng, hình như có người vào phòng, bên tai còn vang lên tiếng ồn ào, cô không kiên nhẫn nhíu mày nhưng lại không muốn mở mắt ra cho nên không biết xảy ra chuyện gì, vì thế đánh một giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên.

Cô duỗi người, cho dù còn muốn ngủ, nhưng tinh thần đã minh mẫn hơn nhiều.

Từ trên giường ngồi dậy, vò mái tóc thật dài một cách qua loa, toàn bộ tóc? Được thổi khô sao? Nhưng nhìn lại không giống? Cô vỗ vỗ đầu, có lẽ do thời tiết cho nên mới mau khô như thế.

Cô ngáp, không hề có hình tượng mặc áo ngủ đi chân trần ở trong phòng, tìm quần áo sau đó trang điểm cho mình.

Cố Tử Thần từ ngoài đi vào thì nhìn thấy trên mặt đất thật bừa bộn, vứt đầy quần áo của Kiều Tịch Hoàn.

“Cô làm gì?” Sắc mặt của anh đen lại.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh nói rất hùng hồn: “Đang chọn quần áo.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cần bày đầy sàn nhà thế không?”

“Cần.”

Sắc mặt Cố Tử Thần đã đen đến khủng khiếp.

Kiều Tịch Hoàn còn cầm chiếc váy màu trắng khoa tay múa chân ở trước mặt anh: “Cái này thế nào?”

Cố Tử Thần lạnh mặt.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, nói thầm: “Không thú vị gì cả.”

Cô cúi đầu nhìn lại một chút, hình như rất hài lòng mới chạy vào toilet thay.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bản thân ở trong gương, lộ ra một khuôn mặt không trang điểm, mái tóc dài hơi xoăn, một bộ áo đầm màu trắng, cách ăn mặc rõ ràng vô cùng thanh thuần nhưng mặc ở trên người cô lại toát lên vẻ xinh đẹp, mị hoặc từ trong xương, ngay cả khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng cũng khiến người ta cảm thấy say mê.

Cô mở cửa phòng tắm, đi ra.

Cố Tử Thần ngước mắt, trong phút chốc, đôi mắt ngừng lại một chút.

Kiều Tịch Hoàn trước kia cũng xinh đẹp như vậy, bất kì quần áo nào mặc ở trên người, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, cảm thấy Kiều Tịch Hoàn trước đây… Xinh đẹp thì có thừa nhưng khí chất lại không đủ, ánh mắt đầu tiên sẽ cảm thấy kinh diễm, nhưng khi nhìn lần thứ hai sẽ cảm thấy dung tục.

Mà Kiều Tịch Hoàn của hiện tại,

Không làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của mình, nhưng chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản lại làm nổi bật khí chất, so với Kiều Tịch Hoàn trước kia, càng khiến mình có thêm ưu thế.

“Xinh đẹp?” Kiều Tịch Hoàn theo ánh mắt của Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần thu hồi ánh mắt không để lại dấu vết.

Xinh đẹp hay không anh cũng không quan tâm, anh càng lúc càng hoài nghi thân phận thật sự của Kiều Tịch Hoàn.

Anh đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, bỗng nhíu mày, người đàn ông này thật sự bị bệnh thần kinh.

Cô đeo đồ trang sức đơn giản, sau đó mang theo túi xách rời khỏi biệt thự nhà họ Cố.

Doãn Tường đã lái xe chờ ở cổng, Milk đã ở trên xe, ba người đi thẳng một mạch vào Hạo Hãn, mở một phòng bao ra, đợi khoảng 10 phút, thì tổng biên tập tờ báo tài chính và kinh tế Tân Bình Quả Ngụy Dũng mới đưa thêm 2 trợ lý của anh ta tới, Ngụy Dũng nhìn cũng không lớn khoảng hơn 30 tuổi, 2 trợ lý của anh ta còn rất trẻ, Kiều Tịch Hoàn tiếp đón rất nhiệt tình, sắp xếp chỗ ngồi cho Ngụy Dũng, sau đó cô mới ngồi vào bên cạnh anh ta rồi gọi người phục vụ mang đồ ăn lên.

Tiệc rượu của người Trung Quốc, đồ ăn còn chưa gắp thì rượu đã vào bụng.

Tửu lượng của Hoắc Tiểu Khê không tệ, tửu lượng của Kiều Tịch Hoàn, so với trong tưởng tượng của cô, thì tốt hơn nhiều.

Bữa cơm ăn được quá nửa thì đôi bên cũng quen biết lẫn nhau một chút, Ngụy Dũng ở trên thương trường dốc sức 10 năm, đương nhiên biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hơn nữa bữa cơm này quả thật khiến anh ăn rất vui vẻ, Kiều Tịch Hoàn trước mặt tựa hồ rất hiểu sở thích của anh, nhất cử nhất động đều vô cùng đón ý nói hùa, hơn nữa đối với một người phụ nữ xinh đẹp, không có bất kì người đàn ông nào có thể cự tuyệt.

Ngụy Dũng uống một ngụm rượu, cười hỏi Kiều Tịch Hoàn: “Tiểu Kiều, chủ đề của bữa cơm hôm nay không phải chỉ là dùng để quen biết lẫn nhau chứ?”

Kiều Tịch Hoàn cười đến mức xán lạn, nhìn qua vô cùng vô hại, biểu cảm rất hồn nhiên: “Anh Ngụy quả nhiên là người hiểu lý lẽ.”

“Tiểu Kiều, có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

“Nếu anh Ngụy đã nói như vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa.” Khóe miệng cô cong lên, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.