Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 66

Chương 61.3

Đối với Tiêu Dạ, Võ Đại là một nhân tài không thể thiếu, do đó cho dù cuối cùng Võ Đại thất bại, thì anh ta cũng không để Võ Đại chết, đó là lý do vì sao cô đưa ra quyết định như vậy trong hoàn cảnh không nắm chắc phần thắng, cô quay đầu nhìn thoáng qua Võ Đại và Âu Dương: “Các người ở bên ngoài chờ tôi một chút.”

Kiều Tịch Hoàn đi theo Tiêu Dạ vào một căn phòng tận cùng bên trong.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không có ánh đèn mờ nhạt mà vô cùng sáng sủa.

“Người phụ nữ ấy, tôi muốn.” Tiêu Dạ mở lời trước.

Kiều Tịch Hoàn cười nói: “Phụ nữ của anh còn chưa đủ nhiều sao?”

Tiêu Dạ nhíu mày.

“Cô gái này, tôi không có biện pháp cho anh. Nếu như anh có bản lĩnh có thể tự đi thương lượng với cô ấy, cô ấy đồng ý, tôi cũng không phản đối.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói.

Tiêu Dạ nhướng mày: “Nói mục đích của cô đi.”

Trong khoảnh khắc, Tiêu Dạ cảm thấy với địa vị giang hồ của anh, thì Võ Đại tại sao không đi theo anh.

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên tia sáng đắc thắng: “Tập đoàn Hoàn Vũ, cái tên này hẳn cũng không xa lạ với anh.”

“Tôi chỉ quen Hoắc Tiểu Khê.” Tiêu Dạ nhìn cô, gằn từng tiếng.

“Nhưng mà, bây giờ Hoắc Tiểu Khê đã chết rồi, nếu như hiện tại tôi đối phó với tập đoàn Hoàn Vũ, anh cũng không có ý kiến chứ?”

“Cho dù Hoắc Tiểu Khê không chết, tôi cũng không có ý kiến.” Khóe miệng Tiêu Dạ nhếch lên.

Kiều Tịch Hoàn âm thầm mắng chửi Tiêu Dạ một phen, người đàn ông này đúng là không tim không phổi, không có lá gan, nhớ năm đó mọi người cùng nhau hợp tác thành công nhiều lần như vậy, mà tên đàn ông chết tiệt này, vẫn qua cầu rút ván!

“Thời gian gần đây, tập đoàn Hoàn Vũ xảy ra chút vấn đề, giảm biên chế rất nhiều, dẫn đến nhiều người bất mãn, bây giờ đang hợp lực để tố tụng, tôi cần người của anh giúp đứng ở giữa châm ngòi, tìm vài người đại diện đến cao ốc Hoàn Vũ gây sự, càng lớn càng tốt, tôi hy vọng buổi sáng ngày mai tôi có thể nhìn thấy tin tức của tập đoàn Hoàn Vũ trên trang bìa.” Kiều Tịch Hoàn bàn giao công việc rõ ràng đơn giản.

Tiêu Dạ im lặng một lát, một lúc lâu mới hỏi: “Cô quen Diêu Bối Địch?”

“Anh đang lo lắng đến cảm nhận của cô ấy sao?” Như thế thật ngoài dự đoán.

“Tôi chỉ không thích phiền phức.”

“Tôi có thể đối phó với Diêu Bối Địch, sẽ không để cô ấy hiểu lầm anh.”

“Tôi nói rồi, tôi chỉ không thích phiền phức, còn cô ấy có hiểu lầm hay không cũng không liên quan đến tôi.” Tiêu Dạ nhíu mày, giải thích một cách nghiêm túc.

Giải thích chính là che giấu!

Huống hồ lời nói của anh ta lại rất mâu thuẫn.

Cô mím môi, trở lại chủ đề: “Sau khi xong chuyện tôi sẽ trả cho anh thù lao 200 vạn để anh chia cho đàn em của anh, nhưng mà món nợ này sẽ trả khi tôi giành được dự án lần này.”

“Tiền có thể không cần, nhưng phụ nữ thì tôi muốn.”

“Vậy phải xem bản lĩnh của anh rồi.” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu: “Chờ tin tốt của anh.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng bao, trong đại sảnh, Âu Dương và Võ Đại đang chờ cô ở đó.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hai gò má xanh tím và đẫm máu của Võ Đại: “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Không cần, tôi mua thuốc về thoa là được.” Võ Đại thờ ơ nói.

“Đối với phụ nữ mà nói, để lại sẹo sẽ không đẹp nữa.” Kiều Tịch Hoàn khuyên bảo.

“Tôi không thích bệnh viện.” Võ Đại rất cố chấp.

Kiều Tịch Hoàn do dự một chút, quay đầu nhìn về phía trước: “Âu Dương, anh xem chỗ nào có tiệm thuốc thì dừng lại, tôi phải mua một ít thuốc.”

“Được.”

Kiều Tịch Hoàn mua rất nhiều thuốc, trị thương, sau đó trở về căn hộ mà trước đây cô đã mua cho Võ Đại, đồ đạc trong nhà rất ít nhưng cũng xem như sạch sẽ, gọn gàng, Kiều Tịch Hoàn đặt thuốc ở trên bàn trà: “Cô đi rửa một chút đi, tôi giúp cô bôi thuốc.”

Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên sofa sắp xếp lại số thuốc, sau khi Võ Đại rửa mặt xong đi ra, trên mặt vẫn đầy những vết thương rõ ràng như cũ, Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, cầm lấy thuốc bôi cho Võ Đại: “Tại sao cô không hỏi tôi vì sao đột nhiên lại muốn cô đi đánh nhau?”

“Không có gì để hỏi, nếu đã đồng ý giúp cô làm việc, thì cô bảo làm gì thì tôi làm đó.”

“Tôi thật sự rất hiếu kỳ, cô từng làm gì?”

“Đoán thử xem.” Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn: “Cô thông minh như vậy chắc sẽ đoán được.”

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười: “Vì sao cô cảm thấy tôi rất thông minh?”

“Bởi vì tôi không ngu ngốc.”

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nở nụ cười, Võ Đại thật đáng yêu.

Đối với nụ cười của Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại chẳng hiểu ra sao cả, nhưng vẫn theo thói quen không hỏi chuyện của người khác, vẫn duy trì im lặng.

Kiều Tịch Hoàn thoa thuốc cho Võ Đại xong, sau đó lại dọn dẹp thuốc trên bàn trà rồi mới thuận miệng nói:

“Hôm nay tôi dẫn cô đi gặp người đó, anh ta rất thưởng thức cô, anh ta muốn cô đi theo làm việc cho anh ta.”

“Cô nói thế nào?”

“Tôi nói tùy cô.” Cho dù luyến tiếc, nhưng mỗi người theo đuổi mục tiêu không giống nhau, cho nên cô không thể ngăn cản.

“Tôi sẽ không đi.” Võ Đại khẳng định.

“Vì sao? Cô có biết anh ta là ai không?”

“Không cần biết.” Võ Đại nói với Kiều Tịch Hoàn: “Với tôi mà nói, bây giờ tôi là người của cô.”

“Được rồi.” Kiều Tịch Hoàn cười nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng.”

Võ Đại cười cười, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, trông thân mật hơn rất nhiều.

“Cô nên cười nhiều hơn một chút, kỳ thật cô cười lên trông rất đẹp.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Cô là người thứ hai nói như vậy.”

“Còn người thứ nhất?” Kiều Tịch Hoàn hứng thú hỏi.

“Ừ, là người tôi yêu.” Võ Đại nói.

Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo nói: “Cô đừng yêu tôi, tôi là người đã có gia đình rồi.”

“Tôi không có hứng thú với cô, tâm sinh lý tôi rất bình thường.”

“Người đó có quan hệ với 0923?” Kiều Tịch Hoàn thử thăm dò hỏi.

Võ Đại im lặng thật lâu: “Tôi không muốn nói.”

Tính cách của Võ Đại chính là như vậy, những lời cô ấy có thể nói với người khác chính là lời thật lòng của cô ấy, nhưng nếu chạm vào điểm giới hạn của cô ấy, cô ấy sẽ lựa chọn im lặng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, Võ Đại và Cố Tử Thần…Không có quan hệ gì sao?

Cô không tin!