Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 61

Chương 60.2:

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười cười.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Cố đại thiếu cổ quái, nhất cử nhất động của anh ấy có phần ngây thơ.

Nhanh đến giờ tan tầm, thư ký của Vương Vinh Xuyên đã đưa cho cô một bản photo nhân sự, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Tài liệu cơ mật, không thể tiết lộ, tôi mất suốt buổi chiều mới lấy được.”

“Cảm ơn, đến lúc đó sẽ mời cô ăn cơm.”

“Tôi cần trai đẹp đi theo.” Thư ký vui đùa nói, rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của thư ký, thu hồi nụ cười ứng phó, nghiêm túc lật xem tài liệu.

Những người quen biết tập đoàn Cố thị, đã từng qua lại ít lại càng ít, đi tín nhiệm người khác một cách đường đột như vậy cũng không thỏa đáng, cô đã từng phạm vào tối kỵ, cho rằng người mình từng tin tưởng nhất, nhưng cũng là người hại mình thảm nhất, cô cắn môi, lâm vào suy tư.

Mãi cho đến giờ tan tầm.

Kiều Tịch Hoàn rút ra tài liệu đã đánh dấu những người cần thiết của bộ phận nhân sự, sắp xếp lại, sau đó thu dọn đồ đạc dưới bàn.

Võ Đại chờ cô ở đại sảnh.

Sự xuất hiện của cô ấy khiến người ta chú ý, nhất là dáng người cao gầy, và đặc biệt là trên măt không có nụ cười, hiển nhiên làm cho người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Kiều Tịch Hoàn cười hi hi tiêu sái đi qua: “Đi thôi.”

“Được.” Võ Đại cúi đầu, rồi cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

Không có xe quả thật rất phiền phức, Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại men theo ngã tư đi khoảng hai con đường, mới thật không dễ dàng gọi được một chiếc xe taxi, hai người đi thẳng về biệt thự nhà họ Cố, Kiều Tịch Hoàn bảo Võ Đại ở cổng chờ còn mình đi vào trong nhà.

Cô vội vàng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra.

Phòng của Cố Tử Thần hợp với một cái ban công, bên ngoài ban công có thể nhìn thấy cửa lớn của biệt thự nhà họ Cố.

Thời điểm Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở trong phòng, Cố Tử Thần đang nhàn nhã ngồi ở ngoài ban công, tùy ý nhìn phong cảnh ở bên ngoài.

“Tiền đâu?” Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào vấn đề.

Cố Tử Thần không có quay đầu, nhíu mày: “Ở trên bàn viết.”

Kiều Tịch Hoàn chạy tới nhìn thấy một tờ chi phiếu, trên mặt liền lộ ra nụ cười rực rỡ, vội vàng đi về phía Cố Tử Thần, hôn một cái thật kêu lên mặt của anh: “Cảm ơn, có tiền tôi sẽ trả cho anh.”

Cố Tử Thần tựa hồ có chút ghét bỏ xoa xoa nước miếng trên mặt, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ phiếm đỏ: “Không cần cô trả, đừng hỏi tôi muốn là có, bởi tôi cũng không có bao nhiêu tiền.”

“Biết rồi, đồ quỷ hẹp hòi.” Kiều Tịch Hoàn cũng không quá chú ý đến biểu hiện của Cố Tử Thần, cũng hiểu được vì sao anh lại lau nước miếng của cô, kỳ thật cô cũng chỉ làm hành động thân mật để bày tỏ lòng biết ơn thôi, hoàn toàn không có bất kỳ sắc thái tình cảm gì: “Đúng rồi, mật mã là bao nhiêu?”

“0923.”

“Tại sao lại là số này?” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Cố Tử Thần không trả lời.

Cố Tử Thần không có nhiều lời, Kiều Tịch Hoàn cũng không có hứng thú để truy tìm nguyên nhân, dù sao tiền nằm trong tay là được.

Cô vui vẻ chạy đi, vừa đến biệt thự của nhà họ Cố đã thấy Cố Minh Lộ đi học về, hôm nay cậu không có học thêm nên về nhà sớm, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn thì rất ngoan ngoãn nói: “Chào mẹ.”

“Ừ, ngoan, mau về nhà làm bài tập sớm một chút.” Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu của Cố Minh Lộ, tóc của khỉ con không giống với tóc của Cố Tử Thần, ngắn ngủn, đâm vào tay hơi đau.

“Được.” Khỉ con đeo cặp nhỏ đi vào trong biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nói với Võ Đại: “Chúng ta đi thôi.”

Đúng lúc xe đưa khỉ con vừa đậu ở cửa, Kiều Tịch Hoàn gọi tài xế rồi ngồi vào trong xe.

Xe rời khỏi biệt thự nhà họ Cố.

Dọc đường Kiều Tịch Hoàn đều cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện phiếm với Võ Đại.

Kỳ thật cô với Võ Đại quen biết nhau không lâu sau khi cô sống lại, ở trong tù Võ Đại là một người tương đối lập dị, không hòa đồng nhưng cũng không ai dám trêu chọc cô ấy, bản lĩnh của cô ấy tài giỏi, cô đã từng chứng kiến một lần, lần đó, cô đánh nhau với vài người trong ngục, cô không biết đánh nhau, nhưng vẫn liều mạng đánh trả, kết quả không cần nghĩ cũng biết thảm đến mức nào, chiêu thức của Võ Đại rất nhanh, rất ngoan độc, cơ hồ chỉ cần dùng hai ba chiêu, đã có thể xử trọn 4 người, khiến cho mọi người khiếp sợ.

Lần đó về sau, cô với Võ Đại ở chung một chỗ, thuận tiện dựa hơi những người đứng đầu các băng nhóm ở trong ngục, cũng được sống thoải mái qua 2 tháng.

Ngày cô ra tù, cô đã đem tờ báo trên tay giao cho Võ Đại, bảo cô ấy sau khi ra tù thì đến xí nghiệp Cố thị tìm cô.

Võ Đại là người cẩn thận, những chuyện đã đồng ý, nhất định sẽ làm được.

“Võ Đại.” Võ Đại bỗng nhiên cắt ngang lời cô hỏi: “Đứa bé ban nãy là con trai của chị ư?”

“Có vấn đề gì sao?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Cô cảm thấy Võ Đại nhìn chằm chằm con trai của mình, chẳng lẽ, con bé này nảy sinh tình cảm với một đứa bé?! Trời ơi… Vừa nghĩ tới cô đã cảm thấy nổi gai óc toàn thân rồi.

“Không có gì.” Ánh mắt của Võ Đại khẽ nhúc nhích: “Chỉ là đã từng quen một người bạn, hơi giống. Người đó cũng có con trai.”

“Ai?” Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hứng thú: “Bạn của cô không phải là Cố Tử Thần chứ?”

Võ Đại lắc đầu: “Không phải.”

Võ Đại sẽ không nói dối.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: “Số 0923 có phải có ý nghĩa đặc biệt gì với cô không?”

Khi ở trong tù, trong lúc vô ý cô nhìn thấy một cái huy hiệu, phía trên chỉ có dãy số như vậy, cô tiện tay lấy xem một chút, sắc mặt của Võ Đại thoáng cái thay đổi, rõ ràng rất để ý.

Võ Đại nhìn cô: “Chị muốn hỏi chuyện gì?”

“Những chuyện cô không muốn nói tôi sẽ không ép, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, chồng tôi Cố Tử Thần, tất cả mật mã của anh ta đều là 0923. Tôi nghĩ anh ấy chính là người mà cô muốn tìm.” Kiều Tịch Hoàn chẳng qua chỉ nhắc nhở.

Cô cảm thấy Võ Đại không phải là cô gái không có chuyện cũ.

Võ Đại không nói gì, cô ấy không biết nói dối, cho nên cô không muốn nói chuyện sẽ chọn lựa im lặng, Kiều Tịch Hoàn cũng không phải là người thích đào bới bí mật của người khác, dù sao, bất kể là Võ Đại hay Cố Tử Thần, cô cảm thấy họ đều có quá khứ kinh người.

Nhưng trước mắt, cô không có hứng thú.

Mục đích hiện giờ của cô rất đơn giản, chính là Tề Lăng Phong, mà thôi.

Hai người đi dạo ở những khu chung cư mới mở ở Thượng Hải, Võ Đại rất dễ tính, căn nào cô ấy cũng nói ok, khiến cho Kiều Tịch Hoàn cuối cùng phải tìm một cuốn giới thiệu nhà ở để mua, tấm thẻ 200 vạn của Cố Tử Thần, mua căn chung cư hơi 180 vạn, còn dư lại 20 vạn, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đưa cho Võ Đại, bảo cô đi mua những đồ dùng cần thiết, sau đó mua một chiếc điện thoại để cô tiện liên lạc.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hai người ăn cơm ở bên ngoài, Kiều Tịch Hoàn trở lại nhà họ Cố, trực tiếp đi vào phòng sách của Cố Diệu.

Cô lễ phép gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói nghiêm túc: “Vào đi.”

Kiều Tịch Hoàn đi vào.

Cố Diệu ngẩng đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”

“Ba, nếu như con nói công ty có nội gián, ba có tin hay không?” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng vào vấn đề.

Cố Diệu nhướng mày.

“Con không biết là ai, nhưng hạng mục này, con không muốn làm với Vương Vinh Xuyên, con hy vọng ba sẽ thành lập cho con một tổ riêng. Con sẽ chọn nhân viên ở công ty.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói.

Cố Diệu hớp một ngụm trà, lộ vẻ thờ ơ nói: “ Kiều Tịch Hoàn, con đừng quá đáng.”

“Ba, tuổi trẻ có thể lãng phí không nhiều, con lấy tất cả làm tiền đặt cược, ba không bằng lòng để con tùy hứng một lần sao?” Kiều Tịch Hoàn nói rất nghiêm túc, từng câu từng chữ đều rất thành ý.

Cố Diệu thưởng thức trà, chưa có lên tiếng.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói xen vào, chờ đợi đáp án của Cố Diệu.

Một lúc lâu sau.

Cố Diệu hít sâu một hơi: “Kiều Tịch Hoàn, ba cho con cơ hội lần nữa, con đừng khiến ba thất vọng. Tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, ba không muốn bị người khác chê cười.”

“Ba yên tâm.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu hứa hẹn.

“Ngày mai ba sẽ bảo Tử Hàn sắp xếp tổ hạng mục cho con…”

“Ba.” Kiều Tịch Hoàn cắt ngang lời nói của ông, cắn môi nói:

“Con biết Tử Hàn rất có năng lực, có thể giúp đỡ ba ở công ty, nhưng mà hạng mục này về tình về lý là công hay tư con cũng không mong Tử Hàn nhúng tay vào, về phần lý do, tạm thời con xin giữ lại.”

Cố Diệu nhíu mày, gừng càng già càng cay, trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng chốc hiểu được nỗi băn khoăn của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn là một người thông minh, khoảng thời gian này, ông cũng nhìn thấy, bằng không cũng sẽ không để cô phá vỡ giới hạn của ông mà phát triển, chỉ là ông thật không ngờ người đầu tiên Kiều Tịch Hoàn phòng bị lại là Cố Tử Hàn.

Kỳ thật….Ông nhíu chặt mi

Ông cũng đã từng đoạt Cố thị trong tay anh em của mình, vì thế gặp phải loại tình huống này là chuyện đương nhiên, hơn nữa trong cuộc đấu tranh sinh tồn, lịch sử đều phát triển như vậy, ông vẫn tuân theo quan điểm này hơn ai hết, mấy năm trước, nếu không phải Tử Thần đột nhiên bị tai nạn, không chừng công ty đã rơi vào tay Tử Thần, mấy năm nay, bồi dưỡng Tử Hàn cũng không dễ dàng, nếu như Tử Thần đã nghĩ thông, muốn bắt đầu lại, ông cũng mỏi mắt mong chờ.

Khóe miệng ông khẽ nhếch, biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn ở trước mặt Cố Diệu ông, đều là theo nhất cử nhất động của Cố Tử Thần, với năng lực của Kiều Tịch Hoàn, tuyệt đối không có khả năng viết ra một bản kế hoạch thiết kế như vậy, nghĩ tới đây, Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn, đáp ứng nói:

“Được, ngày mai ba sẽ tự mình sắp xếp.”

“Ngoài ra, chỗ này của con còn có một bảng danh sách.”

Kiều Tịch Hoàn đem tài liệu nhân sự trong túi mới sửa lại hồi xế chiều hôm nay đặt ở trước mặt Cố Diệu:

“Con đã chọn được một vài người, cũng biết đại khái nghiệp vụ của bọn họ, sẽ không xảy ra mâu thuẫn quá lớn, nhưng con lại không biết trong những người này ai có năng lực tương đối khá hơn, hy vọng ba có thể chỉ dẫn cho con.”

Kiều Tịch Hoàn nghĩ thà lãng phí tinh lực để đi điều tra, không bằng cứ hỏi thẳng Cố Diệu, hơn nữa Cố Diệu biết rõ băn khoăn của cô, nhất định sẽ loại trừ những thân tín của Cố Tử Hàn, chuyện làm chơi ăn thật như vậy, tại sao lại không làm.

Cố Diệu cầm hồ sơ nhân sự của Kiều Tịch Hoàn, trong những nhân viên của Cố Tử Hàn, chọn ra vài người có năng lực, nhướng mày nói:

“Cây to đón gió, chân muốn đứng vững trước tiên phải làm đến nơi đến chốn. Ba chọn cho con những người này, không phải ưu tú nhất nhưng cũng không kém cỏi nhất, tự giải quyết cho tốt.”

“Cảm ơn ba.” Kiều Tịch Hoàn cầm bản hồ sơ nhân sự: “Không phiền ba nghỉ ngơi nữa.”

“Ừ.”