Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 60

Chương 60.1: Cuộc chiến giao phong (1) (10k chữ chia làm 4 phần)

“Chào cô?” Không nghe đối phương trả lời, bên kia lại hỏi lại lần thứ hai.

Giọng nói mang theo vẻ từ tính của đàn ông, tựa như con người anh, khiến cho người ta cảm thấy mát lạnh giống như dòng suối nhỏ, ôn văn, nho nhã.

“Chào anh, tôi là Kiều Tịch Hoàn.” Cô hít sâu một hơi, mở miệng trả lời.

Giọng điệu, nghe ra rất bình tĩnh.

“Có thể gặp mặt không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, cũng không thân thiện.

“Về dự án khai phá của James tiên sinh.” Bên kia có vẻ gọn gàng dứt khoát.

Kiều Tịch Hoàn kìm nén, khóe miệng khẽ nhếch: “Anh làm sao mà biết cô có hứng thú với dự án này?”

“Vừa rồi ở khách sạn của James tiên sinh, có nhìn thấy bóng dáng của cô.”

“Nếu đã là đối thủ cạnh tranh, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.” Kiều Tịch Hoàn không muốn nói quá nhiều, Tề Lăng Phong luôn khiến người ta cảm thấy thanh thanh đạm đạm, nhưng sự ngoan độc che giấu sâu trong đôi mắt thì không người nào sánh được.

“Dù sao chúng ta cũng là thông gia, cần gì phải dứt khoát như vậy.”

“Đó hẳn là lời anh nên nói với Cố Diệu.”

“Vậy làm phiền rồi.” Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại.

Vẫn thích lạt mềm buột chặt như vậy.

Cô hoảng hốt, hình như cô đã không còn nhớ được bọn họ đã từng quen nhau như thế nào?!

Đó là một khoảng thời gian ở nước ngoài, cô mới tới nước Pháp du học, không rành tiếng Pháp lắm, nhưng lại vô cùng xui xẻo. Lần đầu tiên đi dạo trên đường Paris thì bị mất ví tiền, tay không có một xu không thể tự mình trở về trường được, cô bỗng nhiên nghĩ đến ở nước ngoài cũng có thể làm xiếc để kiếm tiền, thật sự rất phổ biến ở Paris. Vì thế cô tiện tay lấy ra một cây kèn Acmonica, đó là món quà mẹ cô tặng cho cô, hồi còn nhỏ mẹ cô buộc cô học nhưng lúc nào cô cũng cà lơ phất phơ, thời điểm đi Pháp lại không nhịn được mang theo, xem như một chút hương tình gửi gắm, thật ra cô thổi đàn rất tệ.

Rất nhiều bạn bè nước ngoài dừng lại một chút, sau đó lại lắc đầu rời đi, Lúc cô cảm thấy thật uể oải chán nản thì một người Trung Quốc đã xuất hiện trước mặt cô, cô nhớ rất rõ ngày đó Paris gió thật to, anh mặc áo gió vải kaki, áo bông màu trắng, tóc hơi dài, anh cúi người bỏ 10 đồng euro vào chiếc khăn lông cô đã xếp thành một chiếc mũ đựng tiền, khóe miệng anh mỉm cười:

“Đừng thổi, được không?”

Cô nghĩ mình mãi mãi không quên được nụ cười của anh vào khoảnh khắc đó, ở Paris đất khách quê người, ở một hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt, lại khiến cho người từ bé đã không tim không phổi như cô có chút rung động nói không nên lời, cô chậm chạp nhìn anh, trái tim lại nhảy lên không có chút quy luật.

Cô yêu Tề Lăng Phong chỉ tốn thời gian một phút đồng hồ.

“Không dễ nghe.” Anh mở miệng lần nữa, trên mặt hơi phiếm hồng, ngại ngùng mà tuấn tú. Dường như không quen nói lời ‘không dễ nghe’

“Anh biết thổi sao?” Cô hỏi anh ta.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh gật đầu.

Cô đưa kèn Acmonica đưa cho anh: “Vậy anh thổi đi.”

Anh nhìn cây kèn trong tay cô, rồi chậm rãi nhận lấy.

Tiếng kèn du dương vang lên trên cầu lớn của Paris, bồng bềnh theo gió, mọi người đều nói Paris là một thành phố lãng mạn, cô lúc đó thật sự cảm thấy may mắn vì ý tưởng đột phát của mình, sau đó gặp anh một cách lãng mạn nhất.

Ngày đó bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, đi ăn mừng một bữa tiệc lớn.

Sau khi quen thuộc mới biết, bọn họ thực sự rất có duyên, cùng đến từ một thành phố và học chung một đại học.

Anh học nghiên cứu, còn cô mới là sinh viên năm nhất.

Thật ra, cô theo đuổi Tề Lăng Phong rất vất vả.

Tề Lăng Phong luôn lãnh lạnh nhạt đạm, bất kể cô có nhiệt tình bao nhiêu, thì anh vẫn luôn duy trì khoảng cách tế nhị.

Bây giờ nhớ lại, anh ta là người biết thức thời, rất biết đắn đo đúng mực, cho nên cô mới sa ngã một cách mù quáng.

Vì theo đuổi anh ta, cô mới nhảy lớp, liều mạng cùng anh tốt nghiệp.

Bởi vì anh nói nếu như cô có thể vượt qua được kế hoạch học tập của anh, thì anh sẽ ở chung một chỗ với cô.

Cuối cùng cô đã làm được rồi.

Tốt nghiệp tối hôm ấy, bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương.

Người con gái cho đến bây giờ không phải là người biết yêu quý bản thân mình, trước nay chỉ biết gây phiền phức cho người khác, từ trước đến nay cô đều không hiểu cách săn sóc, dịu dàng khi ở cùng với người khác, vây mà lại một mực theo đuổi Tề Lăng Phong, yêu đến mê muội.

Sau khi tốt nghiêp, bọn họ cùng nhau về nước.

Anh nói anh là cô nhi dựa vào học bổng để du học.

Cô không chút do dự đưa anh về nhà của mình, hơn nữa khi thấy bố mẹ mình, cô còn bảo anh cứ gọi bố mẹ mình là ‘bố mẹ’ cô nghĩ như thế có thể bù đắp thiếu hụt tình thân của anh

Cô thật sự làm gì cũng đều vì anh, suy nghĩ cho anh ta, bây giờ ba mẹ của cô ở dưới suối vàng hẳn là chết không nhắm mắt.

Cô không chút dấu vết dụi dụi vành mắt, nhìn màn hình vi tính.

Cô không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ thêm xát muối vào miệng vết thương của chính mình mà thôi, cô không quen bị người khác thương hại, cô từ trước đến nay không yếu đuối như vậy.

Cô mím môi, cầm lấy điện thoại gọi:

“Alo, Cố Tử Thần.”

“Nói.”

“Cho tôi ít tiền.”

“….” Bên kia trầm mặc trong nháy mắt.

“Có cần nhỏ mọn như vậy không, chờ tôi lãnh lương sẽ trả lại cho anh.” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, chưa thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như anh ta.

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Một hai trăm vạn.”

Lời nói còn chưa dứt thì bên kia đã cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại tức giận đến phát run, nhưng ngại bên cạnh có nhiều người cũng không tiện tức giận.

Cô cắn môi, không phục tiếp tục gọi.

Bên kia không kiên nhẫn giọng điệu không tốt chất vấn: “Cô chuẩn bị dùng tiền lương mấy năm để trả cho tôi?!”

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên im lặng.