Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 6

Chương 6:

Edit: An

Kiều Tịch Hoàn bi Cố Tử Thần đuổi ra ngoài.

Cố Tử Thần, người đàn ông này nhất định bị bệnh tâm thần, anh ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách

Cô còn chưa kịp rửa mặt, chải đầu, đã bị anh ta đuổi ra khỏi phòng. Cô cắn môi, cảm thấy không thoải mái.

Không phải nói anh ta tàn tật, thì anh ta lại cáu kỉnh lên như thế chứ?.

Tàn tật thì nói tàn tật, còn không cho người khác nói!.

Nhưng mà…

Cô mím môi, con người đều như vậy sao?.

Chỗ càng đau, càng sợ người khác chạm vào?.

Bước chân của cô bỗng nhiên dừng ở ngoài hành lang trước một cửa phòng, cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ.

“Tiểu Linh, tối qua cô đã mát xa huyệt vị cho thiếu gia chưa?” Là tiếng nói của Tề Tuệ Phân, giọng điệu rất chậm, nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm.

“Dạ rồi” Tiểu Linh cung kính đáp:

“Nhưng mà đại thiếu gia vẫn không cho phép tôi…”

“Không cho phép cô đụng vào chỗ ấy?” Tề Tuệ Phân hỏi.

“Dạ, vẫn không cho phép tôi chạm vào”. Tiểu Linh tựa hồ có chút ngượng ngùng.

Tề Tuệ Phân trầm mặc một chút: “Vậy lúc cô đấm bóp đùi cho đại thiếu gia, chỗ đó của nó có phản ứng không?”.

“Không có” Tiểu Linh nhỏ giọng nói.

“Ai, vẫn không có”. Tề Tuệ Phân thở dài nói.

“Là Tiểu Linh làm không tốt”

“Không liên quan đến cô, tính tình của Tử Thần, tôi hiểu rất rõ”. Tề Tuệ Phân nói:

“Không có chuyện gì nữa, cô ra ngoài làm việc của mình đi.”

“Vâng, phu nhân”. Tiểu Linh xoay người đi ra cửa.

Kiều Tịch Hoàn vốn muốn xoay người rời đi, nhưng mà bị Tiểu Linh nhìn thấy, vội vàng gọi: “Đại thiếu phu nhân”.

Tiếng gọi này đã thu hút sự chú ý của Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt trở nên khó coi:

“Tại sao lại ăn mặc lôi thôi như vậy mà ra khỏi phòng, còn tưởng mình còn ở trong tù sao?. Không chú ý ăn mặc gì cả”

Trong lòng Kiều Tịch Hoàn không ngừng phẫn nộ, không biết ai khiến cô trở thành như thế này nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười:

“Tử Thần vừa mới thức dậy, tính tình không được tốt lắm, cho nên con đứng ở bên ngoài chờ anh ấy”

“Nó thức dậy có bực mình hay không, làm sao cô biết được, không phải cô ngủ ở cách vách sao?.” Tề Tuệ Phân nhíu mày.

“Tối qua con ngủ trên giường của anh ấy”. Kiều Tịch Hoàn nói

Đôi mắt của Tề Tuệ Phân căng thẳng.

“Cô nói, cô với nó ngủ cùng nhau?” Tề Tuệ Phân hỏi.

“Dạ” Kiều Tịch Hoàn trả lời.

Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như muốn đánh giá xem có phải cô đang nói dối hay không.

Từ khi biết Kiều Tịch Hoàn sắp ra tù, Tử Thần sai người ngăn phòng của nó ra làm 2 phòng, nói là đã quen ngủ một mình. Bà vẫn còn lo lắng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, đừng hy vọng anh có phản ứng gì

Bởi vậy, trái lại đây là một chuyện đáng mừng!

Nghĩ tới đây, bà không khỏi nở một nụ cười: “Giữa các con…”

“Thì ngủ ở trên giường, Tử Thần thế nào cũng…” Kiều Tịch Hoàn có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi.

Không cần nói rõ, trong lòng tất cả mọi người đều biết.

Ngược lại, Tề Tuệ Phân vẻ mặt ôn hòa nói:

“Từ từ, từ từ, chuyện này không cần gấp, nhưng mà mẹ có chuyện này muốn nhờ con làm”

Tề Tuệ Phân kéo Kiều Tịch Hoàn vào phòng của mình, sau đó dặn dò Tiểu Linh xuống lầu.

Tiểu Linh nhìn dáng vẻ thân thiết của Tề Tuệ Phân đối với Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Cô hầu hạ đại thiếu gia hơn 3 năm, cho tới nay, đều là cô chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cậu ấy, giúp cậu ấy đấm bóp huyệt vị, đại phu nhân từng hứa với cô, chỉ cần có thể làm cho thân thể của đại thiếu gia có phản ứng, sau này vị trí đại thiếu phu nhân sẽ là của cô. Nhưng mà, đến nay, đại thiếu gia vẫn kháng cự cô, có một lần tay cô muốn đụng đến bộ phận quan trọng của cậu ta, đã bị đại thiếu gia đẩy xuống giường, cảnh cáo nếu cô còn như vậy, thì lập tức cuốn đồ ra khỏi Cố gia.

Từ đó về sau, cô cũng không dám nữa.

Bây giờ, cô đã nhịn nhiều năm như vậy, Kiều Tịch Hoàn, ả tội phạm giết người này trở về, cô làm gì cũng không đúng nữa sao?.

Cô nắm thật chặt tay mình

Dựa vào cái gì, Kiều Tịch Hoàn có thể ngủ chung giường với đại thiếu gia?.

Dựa vào cái gì?.

Càng nghĩ cô càng ghen tị, càng nghĩ cô càng hận!.

Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng của Tề Tuệ Phân, trong tay cầm theo một chai tinh dầu.

Đây là trò cười gì vậy ?!.

Bảo cô mát xa chỗ đó cho Cố đại thiếu?.

Cô chịu đựng tay bị thối nát, cho dù cô chịu làm, thì Cố đại thiếu hung dữ đó sẽ để cho cô làm sao?. Anh ta không bẻ gãy tay cô mới là lạ, tính tình của người đàn ông kia, quả thực không thể nào lấy lòng anh ta được.

Cô cắn môi, đi về phòng.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ, nếu như muốn có được địa vị trong cái nhà này, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, đầu tiên phải thu phục được ông xã và mẹ chồng, nhưng mà muốn thu phục được 2 người đó, nói thì dễ hơn làm!

Trên tay cô cầm bình tinh dầu, đẩy cửa phòng của Cố đại thiếu ra.

Cố đại thiếu không có việc gì làm, sau khi thức dậy chỉ ngồi trên xe lăn, nhìn thấy cô xuất hiện thì sắc mặt vẫn lạnh đến dọa người như cũ.

“Trên tay cô cầm cái gì?” Đôi mắt Cố đại thiếu căng thẳng

“Anh rất quen với món đồ này sao?” Kiều Tịch Hoàn lắc lắc bình nhỏ trên tay hỏi

Khuôn mặt của Cố Tử Thần càng đen hơn.

“Mẹ đưa cho tôi”. Kiều Tịch Hoàn giải thích, khóe miệng nhếch lên:

“Bảo tôi giúp anh xoa bóp”

“Cô dám”

“Có cái gì không dám”. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Cô không có bản lĩnh gì, chỉ là không sợ chết.

Cố đại thiếu giờ phút này hận không thể bóp chết cô, nhưng mà không biết làm sao, bởi vì ngay cả đứng anh cũng đứng không nổi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần từ trên cao xuống, đem lọ tinh dầu bỏ vào trong túi áo, khóe miệng nở nụ cười tà ác:

“Buổi tối tôi sẽ giúp anh”

“Kiều Tịch Hoàn” Cố Tử Thần gầm thét.

Kiều Tịch Hoàn xoa lỗ tai của mình: “Không cần nói lớn tiếng như vậy, tôi có thể nghe được”

Cố Tử Thần nổi gân xanh.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng lại rửa mặt.

Thời điểm vừa mới trở về, nghe nói đêm nay có một bữa tiệc đơn giản, mừng Cố Diệu tròn 58 tuổi, bởi vì bất mãn với số tuổi, cho nên chỉ tổ chức tiệc ở nhà để chiêu đãi khách.

Nói là tùy tiện chiêu đãi, nhưng mà cũng phô trương hơn so với người bình thường…

Chỉ là…

Cô nhìn chính mình trong gương, Tề Lăng Phong là cháu trai của Tề Tuệ Phân, có phải có khả năng anh ta sẽ đến không?.