Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 59

Chương 59: Võ Đại ra tù

Ngày thứ hai, Kiều Tịch Hoàn vẫn ngồi trên xe Cố Tử Hàn như cũ.

Cả quãng đường, hai người cũng không nói gì.

Vừa đến văn phòng, Vương Vinh Xuyên đã triệu tập hội nghị.

Phương án của Kiều Tịch Hoàn được chuẩn bị rất kỹ càng, thậm chí người nào làm công việc gì cũng được bố trí rõ ràng, hội nghị kết thúc, Vương Vinh Xuyên gọi Kiều Tịch Hoàn vào văn phòng:

“Kiều Tịch Hoàn, hôm qua chủ tịch đã xem qua phương án của cô, cảm thấy rất hài lòng, bảo tôi phối hợp 100% với cô.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

“Cô xem, bây giờ chúng ta đến thẳng khách sạn của James tiên sinh được không?”

“Ừ, dẫn Milk đi theo.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk là nhân viên của bộ phận công quan, rất có bản lĩnh trong phương diện xã giao, hơn nữa tiếng anh lại tốt, dẫn cô ấy theo là lựa chọn hợp lý.

Ba người ngồi xe công ty đến một khách sạn năm sao, đi thẳng đến phòng tổng thống của James tiên sinh.

Kiếp trước, cô rất hiểu James tiên sinh, cô biết người đó thích không đến như dự đoán, nếu như cuộc hẹn tốt, sẽ làm cho ông ta cảm thấy hưng phấn, bởi vì ông ấy là người thích xử lý công việc tùy theo tâm trạng.

Bọn họ đứng ở cửa, ngoài cửa có hai vệ sĩ mặc âu phục màu đen đang canh gác.

“Chào, tôi muốn tìm James tiên sinh.”

“James tiên sinh hôm nay không tiếp khách.” Người vệ sĩ da trắng nói một cách nghiêm túc.

“Tôi là Kiều Tịch Hoàn của Cố thị, phiền anh gửi lời dùm với James tiên sinh, tôi đến vì dự án khách sạn suối nước nóng và sân goft 5 sao.”

Người vệ sĩ da trắng nhíu mày, nói thầm: “Tại sao lại là một dự án khai phá.” Do dự một giây:

“Xin cô chờ một chút.”

Cửa phòng mở ra, đóng lại.

Kiều Tịch Hoàn đang buồn bực vì lời nói của anh ta, thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, người vệ sĩ da trắng xuất hiện: “Thực xin lỗi, hôm nay James tiên sinh có khách, cô tìm thời gian khác đi.”

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, nhìn qua cửa phòng khép hờ.

Cửa phòng truyền đến giọng nói nam tính quen thuộc, nói một cách chậm rãi.

Cô cắn môi, xoay người rời đi.

Bên trong xe hơi, Kiều Tịch Hoàn rất im lặng.

Vương Vinh Xuyên và Milk cũng không nói chuyện, họ biết lần này xuất binh thất bại nên tâm tình ai cũng không tốt.

“Xem ra bị người ta nhanh chân đến trước rồi.” Vương Vinh Xuyên bỗng nhiên mở miệng, giảm bớt bầu không khí.

Đúng vậy a, đến trước thì được miếng ngon.

Lại trùng hợp như vậy.

Cô nhíu mày, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

“Quản lý Vương, phương án này ông có đưa dự án này cho tổng giám đốc xem chưa?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Đúng vậy, kỳ thật lúc tan việc, tổng giám đốc có gọi điện thoại đến để hỏi thăm tình hình của cô, tôi cảm thấy bản dự án này không tệ cho nên đã đưa cho anh ta xem qua.” Vương Vĩnh Xuyên nói, rất tùy ý.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười nhạt: “Được, tôi biết rồi.”

Dự án này có lẽ đã bị người ta cho ngâm nước nóng rồi.

Ba người cùng nhau trở về công ty, Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ ngồi, uống một ly cà phê, đứng lên nói với thư ký của Vương Vĩnh Xuyên: “Tiểu Hạ, cô giúp tôi chuyển một phần tài liệu nhân sự vào công ty qua cho tôi.”

“Tài liệu nhân sự?”

“Ừ.”

“Việc này… Để tôi liên hệ với bộ phận nhân sự.”

“Tôi biết không có việc gì cô làm không được, phiền cô một chút, lát nữa tôi sẽ mời cô ăn cơm.” Kiều Tịch Hoàn thân thiết nói.

Tiểu Hạ suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ cố gắng.”

“Cảm ơn.” Kiều Tịch Hoàn trở lại chỗ ngồi của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày đầu tiên đi làm đã phạm vào một điều tối kỵ.

Cái gọi là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi.

Cô sờ sờ đầu, quả nhiên là quá cấp thiết rồi.

Chính lúc này, tiếp tân dưới đại sảnh gọi điện thoại tới: “Alo, Kiều tiểu thư.”

“Ừ.”

“Có vị khách đến tìm cô, cầm trên tay một tờ báo, nói là cô xem tờ báo sẽ biết cô ấy là ai.”

“Bây giờ cô ấy ở đâu?” Kiều Tịch Hoàn vội vàng hỏi.

“Chờ cô ở đại sảnh.”

“Tôi lập tức xuống ngay.” Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, vội vã xuống lầu.

Trong đại sảnh, cô tìm kiếm bốn phía xung quanh.

Đôi mắt bỗng nhiên căng thẳng, cô bước đến, không che dấu được vui mừng:

“Võ Đại.”

Người con gái tên Võ Đại ấy xoay người, Kiều Tịch Hoàn cao 1m68 cũng được xem là chiều cao khá chuẩn, nhưng người con gái trước mặt lại cao hơn cô nửa cái đầu, vóc người không phải to lớn nhưng cũng không mảnh khảnh, dáng hình vốn lồi lõm bị quần áo rộng thùng thình của cô ấy che lấp, tóc ngắn gọn gang, làn da hơi đen, ngũ quan bình thường, nét mặt luôn luôn nghiêm túc, không nói cười cẩu thả, kỳ thật khi cô ấy cười rộ lên bên miệng có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.

“Kiều Tịch Hoàn.” Cô ấy gọi tên của cô.

“Ra tù trước 3 tháng?” Kiều Tịch Hoàn bắt đầu tính toán.

“Ừm.” Võ Đại gật đầu.

“Không tồi.” Lúc cô đi đã nói sau khi cô ấy ra tù hãy đến tìm cô, nên để lại địa chỉ này, cô vẫn cảm thấy non nửa năm thời gian đã đủ để cô đến Cố thị làm việc và đứng vững ở công ty, không nghĩ tới cô bé này lại ra tù trước 3 tháng, lại khiến cho cô có chút trở tay không kịp.

“Em đến tìm chị, em phải đi rồi.”

“Đợi chút.” Kiều Tịch Hoàn gọi: “Em muốn đi đâu?”

“Không biết, tùy tiện tìm một chỗ, rồi tìm một công việc bất kì.”

“Chị bảo em đến tìm chị, chính là muốn để em ở bên cạnh chị.” Kiều Tịch Hoàn nói trắng ra.

Võ Đại nhìn cô.

“Chị sẽ mua cho em một căn hộ nhỏ.”

“Kiều Tịch Hoàn vì sao chị đối với em…” Võ Đại có chút thụ sủng nhược kinh.

“Chị cũng không đưa không cho em, giữ em ở bên cạnh để làm việc cho chị.”

Võ Đại luôn luôn là người không thích dong dài.

“6 giờ chị tan làm, em tìm một chỗ đợi chị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem nhà.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Ừm, em đi dạo một lát.” Võ Đại cúi đầu, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nở nụ cười.

Trở lại phòng làm việc, vừa mới đồng ý mua nhà cho Võ Đại nhưng mà trong người cô không có tiền.

Khoảng thời gian trước, vì mấy món đồ cổ nên Cố Diệu có cho cô một số tiền nhưng số tiền đó đã xài hết từ sớm, khi cô đang nghĩ không biết làm thế nào để lừa tiền từ tay của Cố đại thiếu thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô nhìn tên trên màn hình, căng thẳng trong long.

Cho dù không có lưu số này, nhưng cô vẫn thuộc nằm long.

Khi đó cô thật sự rất oán hận: “Tề Lăng Phong vì sao số điện thoại của anh lại không thuận miệng như vậy, sao anh không tìm số điện thoại nào dễ nhớ hơn một chút?”

Tề Lăng Phong cưng chiều véo mũi của cô: “Đồ ngốc, em xem, dãy số này 3 số đầu là sinh nhật của em, bốn số sau này ngày tháng năm sinh của anh, như vậy có phải rất dễ nhớ không?”

Nghĩ càng nhiều thì trong long càng khó chịu.

Cô hít sâu một hơi, tiếp điện thoại: “Xin chào.”

“Chào cô, tôi là Tề Lăng Phong.”

Tề Lăng Phong 3 chữ này …