Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 58

Chương 58: Diệp Mị

Kiều Tịch Hoàn vươn vai, chậm rãi bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị tan tầm.

Không còn bận rộn, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng.

Cô nhìn thời gian, vừa đến giờ tan làm, nhưng đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn qua tựa hồ đã phơi bày ra cả, buổi trưa làm việc không ngơi nghỉ, vừa đến giờ tan tầm, lãnh đạo mình còn chưa về thì mình đã bỏ về trước, thật là không sao hiểu nổi.

Nhưng thu hồi tầm mắt lại cảm thấy, dù sao cũng là đơn vị liên quan, cho nên thích làm như thế nào thì làm như thế cũng là chuyện đương nhiên.

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi cao ốc Cố thị.

Cô cũng không nghĩ sẽ chờ Cố Tử Hàn cùng về, nhưng gọi xe ở chỗ này thì hơi khó khăn, cô đứng ở ngã tư đường chờ một hồi lâu thì một chiếc Benz chạy đến bên cạnh cô, cửa thủy tinh hạ xuống, một khuôn mặt xinh đep được trang điểm trang nhã, làn da vô cùng tốt, mỉm cười nói với cô:

“Có muốn đi nhờ xe không?”

Giọng nói rất dễ nghe.

“Giờ này không thể gọi xe đâu, cô lên đi, tôi chở cô.” Cô ta nói, nhìn qua rất thân thiết.

Kiều Tịch Hoàn do dự một chút cũng lên xe.

Cô cảm thấy người phụ nữ này cũng không thân thiện như vẻ ngoài của cô ta.

“Ồ, đúng rồi, chắc cô không quen tôi. Tôi là Diệp Mị là thư ký của Cố tổng.” Diệp Mị mỉm cười, thân thiết nói:

“Nghe Cố tổng nói cô đến công ty đi làm, khiến tôi hơi kinh ngạc.”

Thư ký của Cố Tử Hàn, nên biết cô sao?

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, Diệp Mị là thư ký của Cố Tử Hàn cô không biết, nhưng đại tiểu thư của nhà họ Diệp, cô từng nghe nói, đường đường là thiên kim của Diệp thị lại đến làm thư ký nhỏ bé cho Cố Tử Hàn, chỉ với mối liên hệ này đã có thể làm người ta suy nghĩ vẫn vơ.

Năng lực của Cố Tử Hàn trái lại vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Cô cười không để lại dấu vết: “Cũng chỉ đi làm giết thời gian thôi, trong nhà lâu quá cũng cảm thấy buồn bực.”

“Nói cũng phải.” Diệp Mị gật đầu.

“Cô để tôi xuống ở đây đi, đỡ phải làm phiền cô.”

“Không sao, đêm nay tôi cũng không có hẹn.” Diệp Mị nói xong, sau đó chạy thẳng vào khu biệt thự nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn khách sáo nói lời cảm ơn.

Diệp Mị cười, sau đó lái xe rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn phương hướng xe rời đi, Diệp Mị không cần phải tới vuốt mông ngựa của cô, hôm nay lại nhiệt tình như vậy, không biết vì nguyên nhân gì?

Diệp Mị lái xe rời đi, bên tai đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện thoại.

Bên kia bắt máy: “Alo.”

“Cố tổng, em vừa mới đưa chị dâu của anh về nhà họ Cố.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần thiết nói với tôi những chuyện đó.”

“Giữa chúng ta chỉ còn lại báo cáo rồi sao?”

“Diệp Mị.” Thanh âm của Cố Tử Hàn hơi trầm xuống.

“Em chỉ tò mò, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có bản lĩnh gì khiến cho anh hoảng loạn như thế, thử tiếp xúc một chút, nhưng bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu không phải vì năng lực chẳng lẽ anh coi trọng vẻ xinh đẹp của người ta, muốn nhúng chàm chị dâu của mình sao?”

“Đùa cũng phải có chừng mực một chút.”

“Tức giận rồi sao?”

“Diệp Mị, tôi không có thời gian để bàn việc riêng với em, ngày mai 9 giờ nhớ đem đồ đến cho Tề Lăng Phong.” Bên kia rõ ràng đã không còn kiên nhẫn.

“Anh thật là…” Diệp Mị oán giận, đôi mắt đột nhiên hơi lóe một cái: “Đêm nay có cần chừa cửa cho anh không?”

“Không cần.” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Diệp Mị ném dây nghe qua một bên, sắc mặt cũng không được tốt.

Theo Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy, đến nửa danh phận cũng không có!

Cô nắm tay lái, vị trí nhị thiếu phu nhân của nhà họ Cố, cô đã chấm rồi.

….

Kiều Tịch Hoàn trở lại biệt thự nhà họ Cố.

Cố Tử Hàn và Cố Diệu còn chưa trở về.

Ngôn Hân Đồng nhìn cô, có chút châm chọc cười: “Chị dâu ngày đầu tiên đi làm, lại về sớm như vậy, không quen sao?”

“Cảm ơn em dâu đã quan tâm, tôi tốt lắm, chỉ là hơi đói bụng mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn phương hướng nhà ăn, người hầu đã lục tục lần lượt mang món ăn lên.

Ngôn Hân Đồng cười lạnh một cái: “Giả đứng đắn.”

Kiều Tịch Hoàn không muốn quan tâm Ngôn Hân Đồng, xoay người đi lên phòng trên lầu hai.

Đẩy cửa phòng ra, Cố Tử Thần nhìn cô, hơi nâng mắt lên một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Làm chồng, anh cũng không hỏi vợ anh ngày đầu tiên đi làm như thế nào sao?” Kiều Tịch Hoàn bắt lấy cuốn sách của Cố Tử Thần, hỏi một cách nghiêm túc.

Cố Tử Thần nhướng mày: “Nhìn cô tinh thần sáng láng, còn cần phải hỏi sao?”

Kiều Tịch Hoàn ném sách lại cho anh: “Tôi cảm thấy anh thích hợp sống một mình hơn, tôi ở trong tù mấy năm, chắc anh thích lắm nhỉ, bởi vì không có ai làm phiền anh.”

“Cô ở trong tù mấy năm tôi rất thích, cuộc sống không bị ai làm phiền, nhưng từ khi cô trở về lại bắt đầu khó chịu.”

Chết tiệt!

Cô đáng ghét như vậy sao?

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không tốt, tiêu sái đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa và thay bộ quần áo đơn giản.

Khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, bên tai cô dường như vang lên tiếng nói của Cố Tử Thần: “Đừng tranh với Cố Tử Hàn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đừng tranh với Cố Tử Hàn?!

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, xối rửa bản thân mình.

Sớm không nói, muộn không nói, đợi đến khi cô vào công ty làm, mới có “lòng tốt” nhắc nhở, Cố Tử Thần anh quả nhiên là người phúc hắc!

Tắm rửa xong, thay quần áo , người của nhà họ Cố quây quần ở trên bàn ăn cơm.

“Hôm nay ngày đầu tiên đi làm như thế nào?” Cố Diệu hỏi.

“Rất tốt.” Kiều Tịch Hoàn cười nói.

“Nghe Vương Vinh Xuyên nói con đã làm một bản dự án.”

“Dạ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

“Ba đã xem rồi, cũng không tồi.” Cố Diệu nói: “Tử Hàn, đến lúc đó con phải giúp chị dâu con một tay.”

“Được ba.” Cố Tử Hàn gật đầu, nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười: “Cảm ơn chú hai.”

Trên bàn cơm lại khôi phục lại yên tĩnh.

Bữa cơm này, Ngôn Hân Đồng cũng ăn không ngon miệng, cũng không biết là do ghen tị vì Cố Diệu ngày càng thưởng thức Kiều Tịch Hoàn hay như thế nào, ngay cả khẩu vị cũng không có, sau khi cơm nước xong trở lại phòng thì bắt đầu nôn mửa.

Nôn đến tê liệt tâm phế, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn nôn ra ngoài, mới hơi thoải mái được một chút, cô lau khóe môi, nhìn mình nhợt nhạt trong gương, trong lòng oán giận Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt đột nhiên căng thẳng, kinh nguyệt tháng này….

Sắc mặt cô càng trắng không còn chút máu.

Lần trước trong bữa tiệc đón Dụ Lạc Vi.

Không phải khéo như vậy chứ?!

Khi đó, cửa phòng ngủ bị người ta đẩy ra: “Em đang làm gì, anh muốn tắm rửa.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Cố Tử Hàn, dọa Ngôn Hân Đồng nhảy dựng lên.

Cô vội vã mở cửa phòng, nhìn Cố Tử Hàn.

Cố Tử Hàn làm mặt lạnh, nhìn thấy sắc mặt kì quái của Ngôn Hân Đồng cũng không quan tâm nhiều, sau khi đi vào phòng tắm lập tức đóng cửa lại.

Ngôn Hân Đồng có chút kích động, cô vội vàng đi vào phòng thay quần áo, lấy điện thoại ra: “Mẹ.”

“Làm sao vậy, Hân Đồng.”

“Mẹ, mẹ đừng nói với ai, cũng đừng hỏi nhiều quá, ngày mai con về nhà một chuyến, mẹ đi mua giúp con chiếc que thử thai.” Ngôn Hân Đồng vội vàng nói.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Mẹ, mẹ đừng hỏi, cứ như vậy đi.” Ngôn Hân Đồng cắt đứt điện thoại.

Ngàn vạn lần đừng nha!

Đã lâu rồi cô không có làm chuyện ấy với Cố Tử Hàn rồi!