Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 57

Chương 57: Bắt đầu kế hoạch.

Xe rất nhanh dừng ở cao ốc Cố thị.

Cửa xe được bảo vệ mở ra, khi đôi giày màu đen của Cố Tử Hàn bước xuống đất, bảo vệ vẫn luôn cúi đầu, cực kì kính trọng.

“Xuống xe.” Cố Tử Hàn quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn bắt kịp bước chân của anh ta.

Đi vào trong đại sảnh tráng lệ.

Mặt ngoài của đại sảnh, hiển nhiên được trang bị những thiết bị hết sức tinh tế, người của nhà họ Cố rất thích kiến trúc dân tộc phong kiến, cho nên những đồ trang trí ở đại sảnh đều thuộc về Trung Quốc cổ, có hai con rồng xoay quanh, núi giả, khe suối. Đi trên sàn đá cẩm thạch vang lên những âm thanh thanh thúy.

Người lui tới rất nhiều, viên chức đi ngang qua Cố Tử Hàn không người nào không lễ phép cúi chào, Cố Tử Hàn chỉ gật đầu, không đáp lại nhiều lắm. Viên chức tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đi phía sau Cố Tử Hàn, cũng nhìn thêm vài lần, không biết là nhân vật nào, nếu đã được Cố Tử Hàn đích thân dẫn đến, đương nhiên có lai lịch không tầm thường.

Kiều Tịch Hoàn dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, đi vào trong thang máy chuyên dụng của Cố Tử Hàn.

“Ba nói, cô làm ở phòng thị trường ở tầng 7, khi thang máy đến tầng bảy thì đến tìm quản lý Vương để báo danh.” Cố Tử Hàn lạnh lùng nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, khi thang máy đến tầng 7, cô đi ra, còn Cố Tử Hàn tiếp tục đi lên.

Bước chân của Kiều Tịch Hoàn ngừng lại một chút.

Cuộc sống nơi công sở vốn rất quen thuộc, hiện tại giờ phút này không biết vì sao cô hơi sợ hãi. Cô hít sâu để cho tinh thần của mình thoải mái hơn, khóe miệng mang theo ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng thị trường ở tầng 7.

“Tôi tìm quản lý Vương.” Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, nói với thư ký.

“Cô là?”

“Tôi là Kiều Tịch Hoàn.”

‘Kiều tiểu thư, xin chào, quản lý Vương đã ở trong văn phòng chờ cô.” Thư ký vội vã đứng lên, cười nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Đối với trường hợp này, cô đã tập mãi thành thói quen cho nên nhất cử nhất động đều tỏ ra hết sức tự nhiên.

Cô gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Vương Vinh Xuyên.

Vương Vinh Xuyên nhìn qua hơn 40 tuổi, có hơi phát tướng, dáng người tương đối cao lớn, mặc âu phục màu đen thắt cà vạt rất có khí chất, nhìn Kiều Tịch Hoàn, vội vã đứng lên: “Chào Kiều tiểu thư.”

“Quản lý Vương, không cần khách khí như vậy.” Kiều Tịch Hoàn vội vã nói: “Nếu như ba tôi đã sắp xếp tôi đến làm việc dưới trướng của chú, thì tôi là cấp dưới của chú, chú cứ gọi tên tôi là được.”

“Được, Kiều Tịch Hoàn.” Vương Vinh Xuyên nở nụ cười.

Mấy ngày hôm trước, nhận được thông báo của đổng sự trưởng, nói là đại thiếu phu nhân của nhà họ Cố đến làm việc dưới trướng của ông, khiến ông thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào, chỉ đành phải kiên trì, đi một bước tính một bước.

“Ừm, tôi làm việc ở chỗ nào?’

“Cô xem, cô muốn ngồi ở chỗ nào?” Vương Vinh Xuyên thật sự rất khách sáo.

Kiều Tịch Hoàn cũng biết, những người ở chốn công sở, đều rất dè dặt cẩn trọng, nếu như mình không có chút địa vị, sợ là ngay cả mặt ông ta cũng không thèm nhìn.

Cô mím môi: “Ngồi bên ngoài đi.”

“Được, tôi lập tức đi sắp xếp.” Vương Vinh Xuyên khách khí nói.

“Chú không cần nói với người ngoài tôi là ai, tôi tin ba tôi và Cố Tử Hàn cũng không muốn nói, bằng không sẽ gặp khó khăn trong công việc. Hơn nữa, hẳn là ba tôi đã nói với chú, tôi đến vì hạng mục nào.”

“Nói rồi, nói rồi.” Vương Vinh Xuyên vội vã gật đầu.

“Vậy làm phiền chú chuẩn bị giúp tôi một phần tư liệu cơ bản của tập đoàn Hoàn Vũ, tôi muốn xem qua một chút.”

“Được, tôi lập tức phái người đi chuẩn bị cho cô.”

“Được, tôi đi ra ngoài đây.” Nói rồi, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc.

Bên ngoài văn phòng, bởi vì là thứ hai, nên tất cả mọi người tương đối lười nhác, tụm năm tụm ba cùng nhau tán gẫu, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh Kiều Tịch Hoàn, khi cô đi theo Cố Tử Hàn xuất hiện, có lẽ lai lịch không nhỏ, cũng xác định vững chắc rằng cô đi cửa sau, cho nên bọn họ kết luận rằng, cô thuộc dạng người bình hoa di động.

Kiều Tịch Hoàn dấu diếm sắc mặt, ít nhất ngày đầu tiên đi làm, cô không muốn gây thù chuốc oán.

Mím môi, Kiều Tịch Hoàn tiếp nhận tư liệu từ tay thư ký của Vương Vĩnh Xuyên đưa tới, bắt đầu xem xét tư liệu về tập đoàn Hoàn Vũ.

Cô mở một xấp tư liệu thật dày, ngón tay hơi dùng sức.

Cô đã từng vất vả để gầy dựng lại công ty, thật ra, cô không cần xem, cũng có thể nắm rõ được tình hình hoạt động bên trong.

Cô mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc, đóng tư liệu lại, mở máy tính, bắt đầu viết phương án.

Cảm giác thật sự đã lâu không gặp.

Trước đây, cô rất ít khi viết phương án, chuyện đó có Tề Lăng Phong lo giúp cô, dưới tay cô còn có trợ lý đắc lực, cô chỉ cần xem kết quả cuối cùng là được, bây giờ nghĩ lại thật sự hối hận, hối hận vì Tề Lăng Phong biết mọi thứ của cô, biết đầy đủ mọi thứ về công ty, cho nên trong lúc cô “xảy ra tai nạn ngoài ý muốn” dễ dàng tiếp nhận tài sản của cô.

Cô vẫn luôn viết phương án, hơn nữa viết hết sức nhập tâm đến nỗi quên ăn cơm trưa.

Thời điểm trước đây, cô đã từng liều mạng như vậy, lúc học từ nước ngoài về, khi mới tiếp nhận sản nghiệp trong tay gia đình.

Lúc ấy, cô rất muốn đạt được chút thành tích, bởi vì cô không thể nhìn nhận cách thức kinh doanh của ba mình, cô cảm thấy cô có năng lực để mở ra hùng phong.

Qủa nhiên, là có.

Cô ở nước ngoài chỉ học chừng 2 năm, không chỉ hoàn thành bài vở của 4 năm, còn đồng thời lấy được học vị thạc sĩ, sau khi trở về thì cùng Tề Lăng Phong phấn đấu trên thương trường, thời điểm đó, bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, và một công ty nhìn qua nửa sống nửa chết, bọn họ cùng nhau tăng ca, cùng nhau ăn mì ăn liền, mệt mỏi thì chen chúc ở trên giường nhỏ trong văn phòng ôm nhau ngủ, thức dậy thì lại tiếp tục làm việc, từng có một lần, hai người bọn họ ở văn phòng suốt một tuần, chưa bước ra khỏi cửa nửa bước.

Thời gian ấy, cô rất mệt, thân thể cũng rất mệt.

Lòng lại ấm áp.

Nghĩ đến có người mình yêu nhất ở bên cạnh, nghĩ đến sau khi cuộc làm ăn này thành công công ty có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận!

Từng bước một, tự mình thực hiện tất cả, khi chuẩn bị kéo người đàn ông bên cạnh đi vào tòa cung điện hôn nhân, thì lại bị chính anh ta tự đào cho bạn một cái mồ.

Ngón tay cô gõ bàn phím hơi dừng lại, sau đó nhấn nút save.

Khi sắp đến giờ tan tầm.

Cô gõ cửa phòng của Vương Vinh Xuyên: “Quản lý Vương, ngày mai phiền anh tổ chức một hội nghị về kế hoạch khai phá dự án khách sạn suối nước nóng 5 sao và sân golf. Về phương án tôi đã gửi trong hộp thư của anh rồi.”

“Nhanh như vậy?” Vương Vinh Xuyên tựa hồ có chút không tin.

“Ừ.” Vương Vinh Xuyên gật đầu.

“Được, tôi lập tức bảo thư ký gửi thông báo.”

“Vất vả rồi.”

Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Vương Vinh Xuyên nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi: “Cố tổng, chào anh, tôi là Vương Vinh Xuyên.”

“Quản lý Vương, anh nói đi.” Bên kia, giọng của Cố Tử Hàn không nóng không lạnh.

“Hôm nay Kiều Tịch Hoàn đã viết một phương án cho tôi, anh có muốn xem qua trước không?”

“Gửi qua đây.”

“Được.” Vương Vinh Xuyên vội vã nói.

Cố Tử Hàn cúp điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo, nếu muốn làm mưa làm gió trong địa bàn của anh, cô vẫn còn non lắm.

Khóe miệng anh nhếch lên, kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ là phải có người giúp cô thực hiện, anh cười tà ác, cúi đầu cầm lấy điện thoại.

Bên kia reo 2 tiếng đã có người bắt mày: “Alo, Tử Hàn.”

“Lăng Phong, đừng nói tôi không giúp anh, tôi sẽ tặng anh một thứ rất tốt.” Cố Tử Hàn cười tà ác.

“Thứ gì tốt?”

“Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký mang đến cho anh. Nhớ kỹ, anh nợ tôi một ân tình.”

“Đương nhiên.”

Cố Tử Hàn cúp điện thoại, chuyển ánh mắt nhìn biển người Thượng Hải chật chội đang chen chúc nhau ở ngoài cửa sổ sát đất.

Chỉ là một Kiều Tịch Hoàn, anh không cần tự mình ra tay.