Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 56

Chương 56: Ngày đầu tiên đi làm.

Cách thứ hai tuần sau đi làm còn bốn ngày.

Kiều Tịch Hoàn muốn tận dụng 4 ngày nay để xử lý chút việc riêng của mình.

Sau khi cô ăn điểm tâm sáng, trực tiếp đi tới công ty Cổ Vân Sơn, tiếp tân nhìn thấy cô, vội vàng nói: “Kiều tiểu thư, ông chủ của chúng tôi ở trong văn phòng chờ cô.”

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đi vào.

Cổ Nguyên ngồi ở trước mặt bàn đồ cổ, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đi vào cũng không có biểu cảm gì đặc biệt: “Đồ cổ của cô.”

Ánh mắt của anh ra hiệu đồ cổ đặt ở trên bàn trà.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn những thứ được đặt ngay ngắn trên bàn.

“Tôi đã kiểm tra từng chi tiết hệ số rồi.” Cổ Nguyên liếc mắt nhìn bản số liệu nói.

“Làm thế nào để cảm ơn anh?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Cô trả tiền cho tôi.” Cổ Nguyên gằn từng tiếng nói.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, Cổ Nguyên này bình thường không phải là người thù dai a! Cô cắn môi: “Giữa trưa mời anh ăn cơm, hm?”

“Cô lại muốn làm gì?” Cổ Nguyên dùng vẻ mặt phòng bị nhìn cô.

“Không muốn gì cả.” Kiều Tịch Hoàn cười hết sức thuần khiết.

“Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc có quan hệ gì với Hoắc Tiểu Khê?” Cổ Nguyên nhìn khuôn mặt vốn không tồn tại trong ký ức của anh, hung hăng hỏi.

“Anh cảm thấy sao?” Kiều Tịch Hoàn không chút để ý hỏi.

“Mẹ nó, nếu như tôi biết thì cần gì hỏi cô?!” Tính tình tốt của anh, mỗi khi gặp người phụ nữ này đều không nhịn được.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười to lên: “Cổ Nguyên, anh hà tất phải truy tìm nguyên nhân để làm gì, anh chỉ cần biết tôi sẽ không hại anh, anh cũng nói vậy với Diêu Bối Địch.”

Cổ Nguyên lạnh lùng suy nghĩ.

“Tôi biết, bây giờ tôi có nói gì anh cũng không nghe lọt tai, tôi cũng không quấy rầy anh, nhưng mà Cổ Nguyên, người bạn như anh, tôi đã chấm rồi.” Kiều Tịch Hoàn đứng lên, ôm lấy những món đồ cổ đã được giám định xong, khi đi ra khỏi phòng làm việc:

“Hoắc Tiểu Khê, người phụ nữ không tim không phổi ấy không đáng để anh hoài niệm đâu.”

Cổ Nguyên nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy, cảm thấy cô quá mức quen thuộc, quen thuộc giống như Hoắc Tiểu Khê, anh không tin vào chuyện dịch dung thuật, hay là phẫu thuật thẩm mỹ đổi thai hoán cốt, nhưng anh đã từng nghi ngờ Kiều Tịch Hoàn, cũng đã từng điều tra, nhưng kết quả điều tra là, trên thế giới này quả thật có người tên là Kiều Tịch Hoàn, hơn nữa lý lịch từ khi sinh ra cho đến lớn, không thể tự nhiên xuất hiện, cho dù Hoắc Tiểu Khê có thể biến thành Kiều Tịch Hoàn, thì thân hình cũng không thể biến được!

Anh có chút luống cuống vò vò tóc của mình, Hoắc Tiểu Khê là cô gái không tim không phổi, không đáng để anh nhớ tới, không đáng! Anh cầm lấy điện thoại gọi:

“Bối Địch.”

“Sao vậy, Cổ Nguyên?” Bên kia truyền đến giọng nói quan tâm của Diêu Bối Địch.

“Ban nãy, Kiều Tịch Hoàn lại tới nữa.”

“Không phải anh động lòng với người ta chứ?” Diêu Bối Địch nói giọng trêu chọc: “Người ta đã có gia đình rồi đấy.”

“Cậu nói đi đâu thế hả?” Cổ Nguyên tức giận nói.

“Vậy cậu đặc biệt gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

“Tôi chỉ cảm thấy…” Cổ Nguyên cũng nói không nên lời, bởi vì quả thật anh không có gì để nói với Diêu Bối Địch, chỉ là có chút phiền muộn nhưng không biết trút ra như thế nào.

“Đừng tự dồn bản thân vào chân tường, Kiều Tịch Hoàn ko phải là Hoắc Tiểu Khê, cậu đừng nghĩ nhiều quá.” Diêu Bối Địch an ủi.

“Ừ.” Cổ Nguyên gật đầu.

Anh quả thật đã suy nghĩ nhiều quá.

“Không nói nữa, tớ còn có chút việc, khi nào rảnh thì mọi người cùng nhau ăn cơm.”

“Được, bye.”

Cúp điện thoại, Diêu Bối Địch như có vẻ đăm chiêu.

Đời này của Cổ Nguyên, sợ là không thể thoát khỏi bóng ma của Hoắc Tiểu Khê.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà, Hoắc Tiểu Khê đã từng là một người không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể dễ dàng rời khỏi thế giới này, cô vẫn cho là nếu Hoắc Tiểu Khê không có bị tai nạn giao thông, thì nhất định sẽ không cam lòng rời khỏi thế giới này.

Đúng là, việc đời thật khó lường.

Thứ hai, quang đãng.

Ngày đầu tiên Kiều Tịch Hoàn đi làm.

Kiều Tịch Hoàn thay một bộ đồ công sở, dẫm lên đôi giày cao gót 7cm đi ra khỏi biệt thự nhà họ Cố.

Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe màu đen đang đỗ, hiển nhiên đó là xe của Cố Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng đang giúp anh ta sửa sang quần áo, Ngôn Hân Đồng nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn tinh thần hưng phấn xuất hiện ở trước mặt cô ta, sắc mặt liền đen lại, ai không biết lão Cố rất ghét phụ nữ nhúng tay vào việc công ty, nhưng hôm nay lại để cho Kiều Tịch Hoàn đi làm?! Cô cắn môi đỏ tươi, dựa vào cái gì, công việc cả ngày của cô chỉ là đưa đón con đến trường, sau đó chờ chồng về nhà, dựa vào cái gì cô là sinh viên tốt nghiệp đại học lại bị đối đãi như vậy, nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài, Ngôn Hân Đồng cô còn biết đặt mặt mũi vào chỗ nào?

Cố Tử Hàn tiếp nhận túi công văn trên tay Ngôn Hân Đồng, nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn: “Ba nói bảo tôi chờ cô cùng đi làm.”

“Cảm ơn.” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, theo Cố Tử Hàn ngồi vào trong xe.

Ngôn Hân Đồng nhìn phương hướng chiếc xe màu đen rời đi, trong lòng tức giận đến phát cáu! Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có năng lực gì, cô cảm thấy từ sau khi cô ta ra tù, tất cả nhất cử nhất động đều phát triển theo phương thức của cô ta, cô ta muốn cái gì, mục đích của cô ta là gì, dường như tất cả mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió?!

Đến tột cùng, Kiều Tịch Hoàn đang mưu tính cái gì? Hoặc là nói, Cố Tử Thần đang mưu tính cái gì?!

Cô ta cắn môi, cực ki khó chịu.

Cô cười càng thêm vui vẻ, nhưng Cố Tử Hàn lại không vui vẻ.

Bên trong xe hơi màu đen yên tĩnh, cả đoạn được đều rất im lặng, tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy công sở màu đen, dáng người vẫn yểu điệu như cũ, dáng người như thế, giỏi giang lại không mất vẻ phong tình. So với sinh viên đại học mới ra trường thì xinh đẹp hơn một chút, còn so với những nữ cường nhân đã trải qua kinh nghiệm chiến trường, thì lại lộ vẻ uyển chuyển hàm xúc, nói chung, nếu tăng một phần hay thiếu một phần cũng không được.

Cố Tử Hàn dời mắt khỏi người cô, anh ta rất kinh ngạc, Cố Diệu để cho Kiều Tịch Hoàn đến công ty làm, dựa theo tác phong làm việc của ông, bất cứ lúc nào cũng luôn đề phòng sản nghiệp của nhà họ Cố rơi vào tay người ngoài, tại sao lại để cho Kiều Tịch Hoàn đến công ty làm việc? Cả con ruột của mình sau khi lập gia đình cũng không cho nhúng tay vào việc của công ty, huống chi là con dâu?

Đôi mắt anh căng thẳng, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có năng lực gì, hay do Cố Tử Thần gian lận?

Đôi mắt chợt lóe lên tia âm hiểm và tà ác.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, trùng hợp nhìn thấy tia sáng vẫn chưa cất kỹ trong mắt của Cố Tử Hàn.

Cô âm thầm cười, giả bộ như không biết, khóe miệng kéo ra đường cong đẹp mắt:

“Còn xa không?”

“Vội như vậy sao?” Cố Tử Hàn cười, giọng điệu mang theo châm chọc.

Kiều Tịch Hoàn cười thật ngọt ngào: “Ừ.”

Khoảng thời gian trước nhìn Cố Tử Hàn không hiểu sao tim lại đập rộn lên, giống như mối tình đầu của các cô gái trẻ, mà bây giờ cô nhìn Cố Tử Hàn lại không có cảm giác gì cả, bình tĩnh giống như mặt nước phẳng lặng, không hề có tình cảm.

Cố Tử Hàn khinh thường hừ một tiếng, cũng không quan tâm đến Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cũng không cố ý bới móc, khi chưa tìm được điểm mấu chốt của anh ta, cô quyết định, yên lặng xem xét.