Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 55

Chương 55: Cảm giác đã lâu.

Tiêu Dạ quả nhiên một đêm không về.

Sáng sớm, Diêu Bối Địch rời giường sớm, làm bữa ăn dinh dưỡng cho Tiêu Tiếu.

Chiên trứng gà, bỏ thêm một chút cà rốt, nấu cháo trắng, bánh mì thêm một ít jam bông, làm xong tất cả, cô mới đi gọi Tiêu Tiếu rời giường, khi giúp Tiêu Tiếu rửa mặt, mặc xong quần áo thì vừa vặn nhìn thấy Tiêu Dạ trở về.

Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt khẽ biến.

Tiêu Tiếu nhìn thấy Tiêu Dạ, cười hết sức ngọt ngào: “Ba.”

Tiêu Dạ nhíu mày một chút, gật đầu.

Diêu Bối Địch mang theo Tiêu Tiếu xuống lầu, thuận miệng nói: “Ăn sáng chưa? Anh có muốn cùng ăn không?”

Tiêu Dạ vốn chuẩn bị đi lên lầu, do dự một chút, xoay người đi về phía bàn ăn.

Kỳ thật, Diêu Bối Địch chỉ thuận miệng hỏi, cô mấp máy môi, cô vốn chỉ chuẩn bị có 2 phần, sau khi ngồi xuống, cô rất tự giác đem phần ăn của mình nhường cho Tiêu Dạ, còn mình thì ăn cháo trắng với một khúc bánh mì.

Trên bàn cơm rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên một nhà ba người ngồi ăn cơm.

Tiêu Dạ trước đây ít khi ăn cơm với cô, Tiêu Tiếu lại ít qua đây, cho nên những chuyện như thế này, là lần đầu tiên gặp phải.

“Tiếu Tiếu, tại sao con lại bỏ cà rốt ra ngoài, mẹ đặc biệt làm cho con, ăn rất bổ.” Diêu Bối Địch nhìn những khoanh cà rốt ở ngoài bát cơm của Tiêu Tiếu có chút tức giận nói.

Tiêu Tiếu chu miệng không vui: “Ba cũng vậy.”

Diêu Bối Địch chuyển mắt, nhìn đến phần ăn của Tiêu Dạ, quả nhiên đã lựa cà rốt bỏ ra ngoài, giống y chang Tiêu Tiếu.

Tiêu Dạ cảm thấy tầm mắt của người phụ nữ đối diện, sắc mặt anh hơi trầm xuống, ba bước thành hai giải quyết cho xong bữa sáng, thô lỗ bỏ bát xuống rồi đi thẳng lên lầu hai.

Tiêu Tiếu nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, quay đầu hỏi Diêu Bối Địch: “Mẹ, có phải ba không thích con?”

“Làm sao có thể?” Diêu Bối Địch cười ngượng ngùng, nhưng lại không tìm thấy từ khác.

“Con cảm thấy mỗi lần con đến đây, ba đều không có ở nhà, bởi vì ba không thích con cho nên mới cố tình tránh mặt con.” Tiêu Tiếu có chút ủy khuất nói.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Không phải ba con cố tình tránh con, mà là mẹ cố tình chọn thời gian khác nhau.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiêu Tiếu: “Công việc của ba rất bận, ngoan, con lớn rồi sẽ hiểu thôi.”

“Dạ.” Tiêu Tiếu gật đầu, cho dù hoàn toàn không hiểu.

Diêu Bối Địch nói sang chuyện khác: “Tiếu Tiếu ăn nhanh đi, bằng không sẽ muộn mất.”

“Được.” Tiêu Tiếu ăn từng ngụm.

Diêu Bối Địch nhìn về phía lầu hai, híp mắt.

Chờ con lớn lên sẽ hiểu, ba con không phải không thích con, mà là không yêu mẹ.

….

Ngôn Hân Đồng từ nhà họ Ngôn trở về biệt thự Cố gia.

Cố Tử Hàn trực tiếp trở về công ty.

Ngôn Hân Đồng vừa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn từ trên lầu đi xuống, lúc nhìn thấy cô ta, khóe miệng hơi cong lên.

Rõ là, âm hồn không tan.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Em dâu, ba của cô không sao chứ, tôi thấy lúc ông ấy rời đi, sắc mặt không được tốt lắm.” Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất quan tâm: “Cũng khó trách, cô nói xem, Hân Nghiên bình thường ngoan ngoãn như vậy, tại sao sau lưng lại vụng trộm…”

“Kiều Tịch Hoàn, cô đừng có ở đây khoe khoang, lần này tôi thua trong tay cô chỉ do tôi xui xẻo mà thôi.”

“Không phải xui xẻo.” Kiều Tịch Hoàn sửa lại: “Mà là tài nghệ không bằng người.”

“Cô.”

“Em dâu, tôi nhớ tôi đã từng nhắc nhở cô, em cô là người của nhà họ Ngôn, cô ta làm sai chuyện gì ở nhà họ Cố, đều có quan hệ mật thiết với cô, tôi nghĩ cho dù ba mẹ không nói ra nhưng mà trong lòng cũng có ý này, cô tự giải quyết cho tốt đi.”

“Kiều Tịch Hoàn, cô có gì đặc biệt hơn người.” Ngôn Hân Đồng nén không được lửa giận.

“Không có gì giỏi cả, chỉ là người cô không thể chọc vào.” Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, gằn từng tiếng, hung hăng uy hiếp:

“Cảnh cáo cô lần cuối cùng, nếu như còn cố ý bới móc, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng ra phòng khách.

Cô phải cảm ơn Cố đại thiếu, về tình về lý, chuyện này có thể viên mãn như vậy, ít nhiều cũng có công lao của anh.

Bước chân của cô dừng lại ở trước nhà ấm.

Cố Tử Thần quả nhiên ngồi ở bên trong đang cắt tỉa hoa.

Kiều Tịch Hoàn đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, bất thình lình mở miệng nói:

“Cố Tử Thần, anh đơn giản như những gì tôi nhìn thấy sao?”

Tay Cố Tử Thần dừng lại một chút: “Vậy, cô cũng đơn giản như những gì tôi nhìn thấy sao?”

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, hồi đáp: “Không phải.”

Cô không phải, bởi vì cô căn bản không phải Kiều Tịch Hoàn.

Cố Tử Thần buông kéo xuống, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, cố gắng chống đỡ mình ngồi lên xe lăn, đẩy xe lăn đi ra ngoài.

“Này, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Kiều Tịch Hoàn gọi anh.

“Tôi nghĩ cô tới là muốn cảm ơn tôi.” Cũng không quay đầu lại, nói.

“Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào?” Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng hỏi.

Cố Tử Thần ngừng một chút: “Đừng hỏi tôi mọi thứ”

Kiều Tịch Hoàn biết ngay, như thế nào cũng bị thằng nhải này tính kế.

Cô cắn môi, bỗng nhiên nói thêm: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi.”

“….”

“Tôi muốn vào công ty.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần quay đầu nhướng mày: “Không phải cô đã bàn điều kiện với ba tôi sao?”

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện của cô, Cố Tử Thần đều biết.

“Ba tôi vừa mới nói với tôi.” Cố Tử Thần giải thích, không muốn Kiều Tịch Hoàn lại lãng phí thời gian trên người anh.

“Vậy anh nói với ông ấy như thế nào?”

“Tôi nói tùy ông ấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh….” Kiều Tịch Hoàn tức chết!

Cố Tử Thần đã rời đi.

Anh không biết mục đích hiện tại là gì, dĩ nhiên anh sẽ không nhấc đá đập chân mình, Kiều Tịch Hoàn cô gái này rõ ràng là lai giả bất thiện*

*: Người đến không có ý tốt.

Buổi tối, sau cơm chiều, mọi người trở về phòng.

Kiều Tịch Hoàn lại bị Cố Diệu gọi đến thư phòng.

Kiều Tịch Hoàn rất ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt Cố Diệu, chờ ông mở miệng.

“Ba nghĩ rồi, con muốn vào công ty, cũng được thôi.” Cố Diệu nói một cách gọn gàng dứt khoát.

Kiều Tịch Hoàn cười xán lạn: “Cảm ơn ba.”

“Con đừng mừng vội, vào công ty ba sẽ sắp xếp cho con ở bộ phận kế hoạch, chủ yếu là liên quan đến dự án của James tiên sinh và công ty Hoàn Vũ, nếu như con có thể đoạt được kế hoạch đó, con sẽ được chọn ở lại công ty giúp ba. Dĩ nhiên, nếu như không được, thì an phận ở nhà dạy con.”

“Dạ ba, con sẽ cố gắng.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, cô vui vẻ xuất phát từ đáy lòng.

Đây là bước đầu tiên cô bước vào Cố thị, cũng là bước đầu để cô giao phong chính diện với Tề Lăng Phong.

Cô dĩ nhiên phải nắm chặt cơ hội tốt này.

“Thứ hai tuần sau đi làm, trở về thông báo với Tử Thần đi.”

“Được.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi thư phòng, gặp phải Cố Tử Hàn, Cố Tử Hàn nhìn thấy cô từ thư phòng đi ra, sắc mặt hơi biến đổi, khi bước chân hai người đối diện nhau, Cố Tử Hàn hung hăng nói:

“Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?!”

“Cách anh càng gần mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn hồn nhiên nói.

Cố Tử Hàn hung hăng nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn tự nhiên, trở lại phòng của mình.

Cảm giác bị người ta nắm mũi dẫn đi, thật không tốt phải không, Cố Tử Hàn?!

Năm đó, anh đã đối đãi với Kiều Tịch Hoàn như vậy, bây giờ cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng, tâm tình rất vui vẻ, nhìn gương mặt như cá chết của Cố Tử Thần cũng không cảm thấy khó chịu, còn chủ động đến khoe khoang nói:

“Thứ hai tuần sau, tôi đi làm rồi.”

Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô một giây: “Cô đang khoe khoang?”

“Cố đại thiếu cũng biết đùa, trẻ nhỏ dễ dạy nha.” Kiều Tịch Hoàn cười hết sức khoa trương.

Sắc mặt Cố Tử Thần trầm xuống.

“Không thể không cảm thán, cảm giác đã lâu rồi.” Kiều Tịch Hoàn cầm áo ngủ, rất vui vẻ chạy vào trong phòng tắm.

Thời điểm tắm rửa, tựa hồ nghe được tiếng hát ở bên trong vọng ra.

Giọng hát của Kiều Tịch Hoàn, thật không dám khen tặng!

Cố Tử Thần hoàn hồn, môi mỏng nhếch lên, cái gì gọi là…Cảm giác đã lâu?!