Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 54

Chương 54: Bàn bạc điều kiện, gia nhập Cố thị

Trong lòng Trương Tiểu Quần cũng không nhịn được, ban đầu bà cũng không ưa gì Ngôn Hân Nghiên, mấy hôm nay nghe lời con gái bà, đối xử với nó tốt một chút, nếu có thể trèo vào nhà họ Cố, cũng có thể giúp con gái được không ít việc, nhưng bây giờ lại đâm thủng sọt, quả nhiên con gái do tiện nhân sinh, thì chính là kỹ nữ, miệng bà tuôn ra những lời nói ác liệt:

“Ngôn Hân Nghiên, tại sao cô y hệt mẹ cô, ngoại trừ quyến rũ đàn ông thì cô còn có thể làm gì!”

Ngôn Hân Nghiên đã khóc đến sắp tắt thở, cô không nghĩ hạnh phúc ngày hôm qua cô có được, hoàn toàn là một âm mưu đã được sắp đặt trước, cô bây giờ ngay cả tư cách chất vấn người khác cũng không được!

“Tôi đã nói rồi, loại con gái bẩn thỉu này, đừng có mang ra ngoài chỉ tổ mất mặt mà thôi.” Trương Tiểu Quần đã giận đến miệng không biết chừng mực.

Sắc mặt Ngôn Cử Trọng đã xấu đến không thể xấu hơn

Cố Diệu ngồi xem kịch, trong lòng cảm thấy thoải mái, Ngôn Cử Trọng còn dùng loại chuyện này để ép buộc ông, như thế trộm gà không được còn mất nắm thóc:

“Anh chị thông gia, chuyện trong nhà anh chị vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn, tôi cũng rất thích Hân Nghiên, cũng định để Tử Thần đối với con bé, nhưng không ngờ….Không sao, không sao, với danh tiếng của nhà họ Ngôn các người, cũng có thể tìm được nhà khá giả khác.”

Gằn từng câu từng chữ, tràn đầy châm chọc nói.

Cả người Ngôn Cử Trọng tức giận không nhẹ nhưng không thể phản bác, đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, lạnh lùng nói: “Còn không ngại xấu hổ sao? Về cho tôi.”

“Đợi chút.” Cố Diệu bỗng nhiên kêu ông ta, ý vị thâm trường nói: “Ông thông gia, phàm là làm việc gì, cũng nên chừa một đường lui, tính tình quá nóng nảy thì dễ dàng nếm trải thất bại.”

Cố Diệu tựa hồ có ngụ ý ám chỉ.

Sắc mặt Ngôn Cử Trọng khó coi đến không gì sánh được, nhanh chóng rời khỏi.

Trương Tiểu Quần cũng liều mạng lôi kéo Ngôn Hân Nghiên rời đi, Ngôn Hân Đồng cũng theo đi ra ngoài.

Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều, Cố Diệu đương nhiên rất vui vẻ, quay mặt lại nói với Cố Tử Hàn: “Tử Hàn, đi theo khuyên ba vợ của con, kẻo ông ấy tức giận đến lên máu đấy.”

“Được, ba” Cố Tử Hàn từ trên ghế sofa đứng dậy, đi ra ngoài.

Thời điểm đi ra, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt hơi nheo lại.

Giờ khắc này, hành động của Cố Diệu chính là muốn anh rời khỏi.

Nhưng mà muốn anh đi để làm gì?!

Sắc mặt anh trầm xuống, đi ra khỏi biệt thự Cố gia.

Cố Diệu nhìn Cố Tử Hàn rời đi, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn: “Con theo bố vào thư phòng một chuyến.”

“Dạ.” Kiều Tịch Hoàn vui vẻ theo chân Cố Diệu.

Bên trong thư phòng, Cố Diệu nở nụ cười, uống một hớp Thiết Quan Âm, nói với Kiều Tịch Hoàn: “Quả nhiên không làm ba thất vọng, Ngôn Cử Trọng, người đàn ông này, luôn đối nghịch với ba khắp nơi, quả thực quyết định biến thông gia thành thù, nếu như ba không nể tình thằng Hàn thì đã sớm ra tay rồi, lần này xem như là chút giáo huấn giành cho ông ấy, lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”

“Cảm ơn ba.” Kiều Tịch Hoàn rất ổn trọng, không có một chút đắc ý.

Cố Diệu càng ngày càng không khỏi cảm thấy hài lòng về Kiều Tịch Hoàn, nhướng mày: “Ba đã giữ đúng lời hứa với con, con cũng nên tuân thủ lời hứa về chuyện của James tiên sinh.”

“Trước khi nói về chuyện của James tiên sinh, con có một yêu cầu quá đáng.”

Cố Diệu nhíu mày.

“Con biết ba luôn không thích phụ nữ tham gia vào việc công ty, con không cầu chức vị gì, con chỉ hoàn thành hạng mục của James tiên sinh, cần công ty hỗ trợ.”

Cố Diệu im lặng, không có trả lời.

“Ba, ba suy nghĩ một chút đi, cho dù ba không muốn con đến công ty, con vẫn tuân thủ lời hứa nhưng phải nhờ Tử Hàn một tay, như vậy rất phiền phức.” Kiều Tịch Hoàn biểu hiện hết sức rộng lượng nói.

“Ba cần suy nghĩ một chút, con ra ngoài trước đi.”

“Được ba.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi thư phòng.

Cô không lo lắng, bởi vì trên thương trường Cố Diệu là người có lòng tham không đáy, phàm là chuyện có lợi, sẽ không dễ dàng buông tay, danh tiếng trên thương trường cũng không tốt cho lắm, năm đó Hoắc Tiểu Khê không muốn bàn chuyện làm ăn với Cố Diệu, bởi vì cô cảm thấy loại thương nhân này quá xem trọng lợi ích, cho nên luôn nhiều lần lảng tránh ông ta.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng bởi vì vậy, nên Cố Diệu ghi hận với Tề Lăng Phong, ông ta nghĩ rằng Tề Lăng Phong là người vong ân phụ nghĩa, không niệm tình thân.

….

Biệt thự nhà họ Ngôn.

Sắc mặt người nhà họ Ngôn cực kì không tốt ngồi ở trong phòng khách, Ngôn Hân Nghiên khóc lóc.

“Đừng khóc, thật đúng là sao chổi, nhà chúng tôi bị cô khóc đến sắp suy rồi.” Trương Tiểu Quần nói một cách hung dữ.

“Được rồi mẹ, đừng làm ầm ỹ nữa, Hân Nghiên, trở về phòng của em đi.” Ngôn Hân Đồng lộ dáng vẻ của chị hai.

Ngôn Hân Nghiên đáng thương tội nghiệp lên lầu.

Ngôn Hân Đồng nhìn Ngôn Hân Nghiên rời đi, quay đầu nói với mẹ mình: “Mẹ có nói nó nhiều lần cũng vô dụng thôi, hiện tại dù sao cũng đều là sự thật, đời này con cũng không trông đợi nó có thể giúp được con cái gì.”

Trương Tiểu Quần âm dương quái khí châm chọc: “Năm đó không biết tại sao lại cho nó vào cửa. Ông nên đưa bà vợ nhỏ của ông cùng về luôn, nhìn xem có thể gây cho ông bao nhiêu rắc rối?! Đúng là con hoang, thành sự không đủ, bại sự có thừa.”

Sắc mặt Ngôn Cử Trọng càng khó coi: “Bà nói đủ chưa?!Mấy năm nay bà đối với Hân Nghiên như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, chuyện năm đó tôi làm sai, mấy năm nay bà cũng trả hết lên người của Hân Nghiên đủ rồi.”

“Ngôn Cử Trọng, ông có ý gì, bây giờ ông đang trách tôi đối xử không tốt với đứa con hoang của ông sao?! Ông có ý gì? Chuyện năm đó ông làm toàn bộ giới thượng lưu đều biết,tôi làm thế nào nhẫn….”

Cố Tử Hàn cũng theo đến đây, nghe bọn họ cãi nhau đương nhiên sắc mặt cũng không tốt: “Anh ra ngoài chờ em.”

Ném lại một câu, Cố Tử Hàn đi thẳng ra khỏi biệt thự.

Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng của Cố Tử Hàn cuối cùng nhịn không được hét lớn: “Các người đừng làm ầm ỹ nữa được không? Chưa ngại con ở nhà họ Cố chưa đủ mất mặt sao?!”

Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần dừng lại một chút, không nói gì nữa.

“Ba, nhiều năm như vậy, Hân Nghiên cũng không trách mẹ con đối với em ấy không tốt, nhưng mà ba xem nó đã làm gì?!” Ngôn Hân Đồng cũng không thích Ngôn Hân Nghiên, thường xuyên bắt nạt cô ta.

“Ba biết Ngôn Hân Nghiên có lợi với con, nhưng mà dù sao cũng là con gái của ba, hơn nữa sự thật đã thế rồi, còn có biện pháp gì nữa.” Ngôn Cử Trọng không thể không nói, rõ ràng có chút bao che khuyết điểm.

Trương Tiểu Quần lại muốn tranh cãi nhưng Ngôn Hân Đồng đã dùng ánh mắt ngăn bà lại.

Trương Tiểu Quần nhịn xuống, không nói nữa.

“Thôi, chuyện đã vậy rồi, Tử Hàn vẫn còn đang ở ngoài xe chờ con, con đi về trước.” Ngôn Hân Đồng nói, nháy mắt ra hiệu với Trương Tiểu Quần.

Trương Tiểu Quần liền hiểu cho nên mở miệng: “Mẹ đưa con ra cửa.”

“Ừm.”

Ngôn Hân Đồng và Trương Tiểu Quần đi ra khỏi phòng khách, khi ở vườn hoa thì ngừng lại: “Mẹ, đừng nói là mẹ, con cũng chẳng nhịn được giọng điệu như vậy, ba bao che khuyết điểm, chúng ta lại làm ầm ỹ trước mặt ông ấy, ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của ba và mẹ. Con sẽ không bỏ qua cho Ngôn Hân Nghiên, Tử Hàn đang cần bàn bạc một vụ làm ăn, đến lúc đó mẹ sắp xếp một chút, đưa Ngôn Hân Nghiên lên giường của người đó đi, dù sao con tiện nhân này đã quen hầu hạ nhiều đàn ông rồi.”

“Được, con cho mẹ thời gian, bất cứ lúc nào cũng được. Con tiện nhân đó, đến làm gái cũng cất nhắc cô ta, không bảo cô ta đi chết là may lắm rồi.” Trương Tiểu Quần hung tợn nói, năm đó, mẹ của Ngôn Hân Nghiên là bị bà ép phải tự sát!

“Đến lúc đó, con sẽ điện thoại cho mẹ, mẹ chú ý, đừng để ba biết.”

“Yên tâm.” Trương Tiểu Quần đã tính toán trước mọi việc.

Ngôn Hân Đồng và Trương Tiểu Quần nói thêm vài câu, rồi đi ra cửa.

Cố Tử Hàn ở trên xe, sắc mặt vẫn luôn rất lạnh, nhìn Ngôn Hân Đồng nhàn nhạt hỏi: “Mẹ em nói sao?”

“Nói, anh cứ yên tâm.” Ngôn Hân Đồng nói.

Cố Tử Hàn gật đầu.

Xe chạy trở về biệt thự nhà họ Cố.

“Tử Hàn, hôm nay Kiều Tịch Hoàn lại diễu võ dương oai ở nhà họ Cố.” Ngôn Hân Đồng bỗng nhiên mở miệng.

Sắc mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đáy mắt đã có chút biến đổi.

Ngôn Hân Đồng không nhiều lời, kỳ thật, Cố Tử Hàn nghĩ nhiều hơn cô. Chỉ là, cô không chịu nổi, trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn đều chiếm thượng phong ở khắp nơi.