Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 52

Chương 52: Một phụ nữ, mà thôi.

Công ty dược Khang Thịnh.

Trong văn phòng của trưởng phòng tài vụ.

Diêu Bối Địch nhìn thời gian, sắp không kịp nữa rồi.

Cô nhanh chóng tắt máy tính, cầm túi xách đi ra ngoài, hôm nay Tiếu Tiếu biểu diễn tiết mục ở trường, cô đã hứa sẽ đi xem, ngàn vạn lần không thể nuốt lời.

Hôm nay xử lý báo cáo tài vụ của tháng trước, vội vội vàng vàng cho nên đã quên khuấy thời gian.

Cô vội vã chạy xuống bãi đỗ xe ở dưới đất, ngồi vào trong xe, khởi động.

Một chút, tắt máy.

Lại khởi động, nhưng máy vẫn tắt.

Không phải chứ?!

Cô sốt ruột bóp còi 2 lần, tựa hồ như đang phát tiết.

Cửa sổ đột nhiên bị gõ vang: “Làm sao vậy? Trưởng phòng Diêu?”

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn thấy giám đốc bộ phận quản lý thị trường Ân Bân, đang cầm theo túi công văn, mấy ngày trước được phái đến tỉnh ngoài công tác, nhìn bộ dáng của anh ta, chắc là mới trở về.

“Xe tôi bị hỏng rồi.”

“Cô gấp gáp như vậy, muốn đến chỗ nào?”

“Chiều nay con gái tôi có buổi biểu diễn, sắp không kịp thời gian nữa rồi.” Diêu Bối Địch có chút sốt ruột nói.

“Tôi đưa cô đi.” Ân Bân nói.

“Anh không phải vừa về sao?”

“Tôi đã nói kẹt xe, bây giờ vẫn còn ở trên đường, chỉ cần cô không mách lẻo với ba cô là được.” Ân Bân cười đùa.

Ân Bân tính tình rất hài hước, chỉ số IQ cao,ba cô có ấn tượng rất tốt về anh ta, xem như trợ thủ đắc lực của mình, những người khác trong công ty cũng cảm thấy Ân Bân rất tài giỏi, cũng giống như tên anh, giỏi văn giỏi võ.

Diêu Bối Địch vội vàng xuống xe, ngồi lên xe của Ân Bân.

Kỳ thật, Diêu Bối Địch và Ân Bân không phải cùng một ngành, vì thế cũng không quá quen thuộc, với lại người toàn bộ trong công ty đều cố sức lấy lòng cô, vì cô là thiên kim của ông chủ, nhưng trong ấn tượng của cô, bất kể là trong lần hội họp liên hoan nào, Ân Bân cũng không a dua nịnh hót, Diêu Bối Địch cảm thấy Ân Bân vốn là du học sinh nước ngoài cho nên không giống với người bình thường, hơn nữa cô cũng không phải là người thích xã giao, cho nên cũng không để anh ở trong lòng, hôm nay anh ta có thể chủ động giúp đỡ, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Xe chạy một mạch đến trường tiểu học thực nghiệm của Thượng Hải, Diêu Bối Địch vội vã xuống xe, thuận miệng nói: “Lần sau sẽ mời anh ăn cơm.”

Ân Bân gật đầu, nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Diêu Bối Địch, khóe miệng cười, khi chuẩn bị rời đi, cúi đầu, một chiếc ví màu đen đặt ở tay lái phụ, Ân Bân không khỏi lắc đầu, thật là sơ ý.

“Diêu Bối Địch.” Ân Bân ấn cửa thủy tinh xuống, gọi tên cô.

Diêu Bối Địch ngẩn ra, quay đầu nhìn chiếc túi màu đen trong tay Ân Bân.

Choáng váng!

Diêu Bối Địch vội vàng chạy đến, cảm ơn một phen rồi cầm lấy ví: “Cảm ơn.”

“Đi đường cẩn thận đấy, coi chừng đụng vào người khác.” Ân Bân vui đùa nói.

Diêu Bối Địch đã đi xa rồi.

Ân Bân mấp máy môi, nổ máy rời khỏi.

Phía sau xe rời đi, có một chiếc xe màu đen đang đỗ.

Bên trong xe, người đàn ông rít một ngụm thuốc cuối cùng, rồi dập tắt đầu thuốc lá, nói: “Đi thôi.”

“Dạ, đại ca.” Lái xe lái xe rời khỏi.

Anh chỉ xong việc, vừa khéo thuận tiện đi đường này nên đến xem thế nào, anh phát hiện mình không có tâm trạng vào trong.

Hoàn hảo là tới kịp thời gian!

Diêu Bối Địch thở phào nhẹ nhõm, nhìn màn biểu diễn của con gái.

Diễn xuất rất tốt, Tiêu Tiếu bước ra, tiếng vỗ tay chung quanh vang lên rất nhiệt tình.

Trong khoảnh khắc ấy, Diêu Bối Địch thật sự cảm thấy rất kiêu ngạo.

Cảm thấy có được một đứa con gái như vậy, thật tự hào.

Cho nên sau khi biểu diễn kết thúc, vì để thưởng cho Tiêu Tiếu, Diêu Bối Địch đưa cô bé ra ngoài ăn cơm, Tiêu Tiếu rất thích ăn món bít tết Pháp, các cô đi vào một nhà hàng Tây tốt nhất, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ.

Người phục vụ nhiệt tình gọi cơm cho bọn họ, Tiêu Tiếu cười rất nhiều, vừa gọi cơm vừa nói giỡn với nhân viên, Diêu Bối Địch cười nói: “Mẹ đi toilet trước, con với dì gọi cơm đi.”

Quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Con bé gọi cái gì thì cứ bưng lên cái đó.”

“Vâng.” Người nhân viên phục vụ cung kính nói.

Diêu Bối Địch buông túi xuống, đi về hướng toilet, đột nhiên hơi ngẩn ra, nhìn người đàn ông đối diện đang đi tới.

Bên cạnh Tiêu Dạ kéo theo một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, người phụ nữ cảm thấy bước chân Tiêu Dạ bỗng nhiên dừng lại, buồn bực nhìn Diêu Bối Địch trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó kiêu ngạo, nâng cằm ưỡn ngực, đúng lý hợp tình như thế.

Ánh mắt Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bối Địch một cái, mang theo người phụ nữ, khinh thường đi qua bên cạnh cô.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch đột nhiên kéo cánh tay anh.

Tiêu Dạ nhíu mày không vui, nét mặt của người phụ nữ bên cạnh thì càng lúc càng khó chịu.

“Anh đổi một chỗ khác được không? Tiêu Tiếu…” Ở chỗ này.

Lời nói của Diêu Bối Địch còn chưa nói xong, Tiêu Dạ đã cắt ngang lời cô:

“Ý cô là những chỗ cô có thể xuất hiện, còn tôi thì không?!”

Giọng điệu lạnh lùng, mang theo châm chọc.

Diêu Bối Địch cắn môi, nhìn người phụ nữ bên cạnh cũng nhìn mình một cách châm chọc, tựa hồ như là cười nhạo.

“Tiêu Tiếu ở chỗ này.” Diêu Bối Địch thả tay ra, nói hết lời.

“Sau đó thì sao?” Tiêu Dạ vẫn rất lạnh nhạt, lạnh nhạt kéo người phụ nữ kia đi vào.

Bên tai tựa hồ nghe cô ta hỏi: “Cô ta là ai vậy? Tại sao lại bá đạo như thế? Còn muốn chúng ta đổi chỗ?”

“Một người phụ nữ, mà thôi.”

Diêu Bối Địch im lặng một giây, im lặng nở nụ cười ngây ngốc một chút.

Vẻn vẹn chỉ là một người phụ nữ, mà thôi.

Cô xoay người đi về hướng của Tiêu Tiếu, may là Tiêu Dạ còn chưa đi qua chỗ Tiêu Tiếu đã rẽ vào phòng thuê, cho nên Tiêu Tiếu không nhìn thấy ba bé, cô khôi phục lại nụ cười tự nhiên:

“Mẹ còn có chút việc, lần sau sẽ mời con đi ăn, thế nào?”

“Hả…” Ánh mắt mất mát như vậy.

Lòng của Diêu Bối Địch khẽ động, thật sự không chịu nổi ánh mắt như thế của con bé, bỗng nhiên nói:

“Nếu không, mẹ mang con về nhà của mẹ, mẹ sẽ tự mình làm bít tết cho con ăn.”

“Được.” Tiêu Tiếu lập tức hưng phấn: “Vậy đêm nay con về nhà, có thể ngủ chung với mẹ không?”

“Chuyện này…” Diêu Bối Địch do dự, nhưng nghĩ lại, xem ra Tiêu Dạ nhất định sẽ không về, nên gật đầu đồng ý: “Được, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trường.”

“A, con yêu mẹ nhất.” Tiêu Tiếu cười, vui vẻ hoan hô.

Diêu Bối Địch nắm tay Tiêu Tiếu cùng nhau rời đi.

Phía sau, có một đôi mắt sắc bén nhìn phương hướng hai người rời khỏi.

“Dạ, làm sao vậy?” Người phụ nữ kéo cánh tay anh một cách vô cùng thân thiết, nhìn phương hướng hai mẹ con rời đi, cười hỏi.

“Không có gì.” Tiêu Dạ xoay người, trở lại phòng thuê.

Người phụ nữ cảm thấy không hiểu sao cả, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đi vào theo.

Dù sao, có thể ở cùng với người đàn ông này, như thế nào cũng được!