Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 50

Chương 50: Cố tam thiếu ra tay.

Cố Diệu hơi nhướng mày.

Ông biết sáng sớm Kiều Tịch Hoàn tới tìm ông vì chuyện gì. Chuyện này đã xảy ra, cho nhà họ Ngôn một câu trả lời là không thể tránh được, phương pháp cực đoan là buộc Kiều Tịch Hoàn phải ly hôn, Cố Tử Thần cưới Ngôn Hân Nghiên, đương nhiên chuyện này chắc chắn không có khả năng. Mặt khác, còn có một cách giải quyết khác, chính là để Tử Thần thu Ngôn Hân Nghiên ở bên cạnh, với thân phận là con gái riêng của cô ta, sẽ không bị quở trách nhiều.

Cho nên bất kể kết quả như thế nào, đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói cũng là chuyện tốt.

Cố Diệu thật không ngờ, Kiều Tịch Hoàn lại khoe khoang khoác lác với ông như thế.

Dự án hợp tác đầu tiên của Cố thị và James tiên sinh đều do cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt được, cô có thể có năng lực gì hay chỉ dựa vào vận khí?

“Con muốn bàn điều kiện với ba?” Cho dù trong lòng kinh ngạc cũng có chờ mong nhưng ngoài mặt vẫn xử sự như không sợ hãi.

“Ba đã nói sẽ không tức giận.” Kiều Tịch Hoàn chu môi: “Thương nhân không phải luôn bàn điều kiện sao? Con chỉ đi theo ba học kinh doanh thôi.”

Cố Diệu nhịn không được, nở nụ cười.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng hợp khẩu vị của ông, ông uống một ngụm trà, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn:

“Con nói, con muốn xử trí Ngôn Hân Nghiên thế nào?”

“Ba, ba chỉ cần đồng ý với con, ngày mai cho nhà họ Ngôn một câu trả lời là được.” Kiều Tịch Hoàn muốn chính là kéo dài thời gian một ngày.

“Được.” Cố Diệu thậm chí không do dự: “Đừng làm cho ba thất vọng.”

Ông cũng muốn nhìn xem, người con dâu này làm sao xoay chuyển càng khôn.

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng của Cố Diệu, đi thẳng đến phòng của Cố Tử Tuấn, gõ cửa.

Cố Tử Tuấn thích ngủ nướng, cho dù nghe tiếng đập cửa cũng xem như không nghe, tiếp tục ngủ ngon.

Kiều Tịch Hoàn đơi 2 phút, trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Cố Tử Tuấn tỉnh ngủ được 7, 8 phần, híp mắt nhìn người phụ nữ đi tới.

Khóe miệng cong lên, khi cô nhích lại gần mình đột nhiên kéo cánh tay cô, dùng sức một cái, xoay người, người phụ nữ vững vàng nằm dưới thân thể anh, anh vùi đầu vào tóc cô ngửi lấy hương tóc độc nhất vô nhị của cô.

“Chú hay làm thế với phụ nữ?” Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh.

Cố Tử Tuấn giật giật đầu, giống như gật đầu.

“Vậy giúp tôi ngủ với một người phụ nữ, thế nào?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Tuấn sợ run hai giây, sau đó mặt đối mặt nhìn người phụ nữ dưới thân:

“Có ý gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nụ cười nơi khóe miệng Kiều Tịch Hoàn càng sâu.

Ý tứ rất rõ ràng.

Cô tìm người ngủ với Ngôn Hân Nghiên!

Cô muốn gậy ông đập lưng ông!

Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cố Tử Tuấn rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, tiêu sái ra khỏi phòng mình, xuống lầu.

Tề Tuệ Phân luyện yoga ở trong phòng khách, nhìn thấy Cố Tử Tuấn hiếm khi dậy sớm, nhịn không được hỏi: “Đi đâu đó?”

“Đi ra ngoài đi dạo.”

“Sáng sớm tinh mơ, đi dạo ở đâu.” Tề Tuệ Phân gọi anh.

“Mẹ, mẹ đừng quản con.” Cố Tử Tuấn vừa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi.

Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ lắc đầu.

Cố Tử Tuấn là ông nhỏ trong nhà, ngoại trừ hai đứa con gái thì anh được xem như lớn lên trong sự cưng chiều, anh lười hơn so với hai người anh của mình, nhưng cũng không ai nói anh, thi thoảng Cố Diệu nhớ tới sẽ mắng anh hai câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn phóng túng.

Cố Tử Tuấn mở chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình ra, hơi điều chỉnh âm thanh trên xe nhỏ một chút, rồi bật tai nghe lên, gọi điện thoại.

“Anh Tử Tuấn?” Bên kia truyền đến giọng nói dè dặt.

“Hân Nghiên, em có rảnh không,đi chọn quần áo với anh.” Cố Tử Tuấn mở miệng một cách tùy ý.

“Hôm nay sao?” Ngôn Hân Nghiên có chút khó xử.

Vừa nãy, Ngôn Hân Đồng gọi điện tới dặn dò, nói là ngày mai Cố Diệu sẽ có câu trả lời, bảo cô hôm nay không được ra ngoài, tránh phả hỏng chuyện lớn.

“Ừ, ngay bây giờ, xe của anh đang chạy tới nhà của em, em đứng ở cửa chờ anh.”

“Nhưng mà chị của em nói hôm nay không thể ra ngoài…”

“Trong khoảng thời gian này, PRADA ra mẫu túi xách mới, anh định mua một túi xách nữ có số lượng hạn chế cho bạn gái anh, bất quá mấy ngày trước mới chia tay, nếu như em thích thì sẵn tiện tặng cho em.” Cố Tử Tuấn hào phóng nói.

Ngôn Hân Nghiên tuy rằng là con gái của nhà họ Ngôn, nhưng chưa từng được nhà họ Ngôn thực sự yêu thương, bởi vì là con gái riêng, bất kể là ăn, dùng, hay chơi đùa đều thấp hơn Ngôn Hân Đồng vài phần, muốn mua một món đồ đắt tiền cũng là chuyện khó khăn, càng đừng nói đến số lượng hạn chế, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích.

“Nếu như em thật sự không đi ra cũng không sao, anh Tử Tuấn sẽ gọi người khác, anh Tử Tuấn gọi cô gái khác rồi..”

“Không, không cần.” Ngôn Hân Nghiên vội vã nói, lại hơi ngượng ngùng nói: “Nhưng mà người ta chỉ có thể ra ngoài nửa giờ thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đủ rồi. Mau ra ngoài đi, 5 phút sau đến.” Cố Tử Tuấn tùy tiện ném tai nghe xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị.

Muốn đối phó một người phụ nữ, còn không quá dễ dàng sao?!

Anh chạy một mạch đến biệt thự nhà họ Ngôn, sau đó lại chạy một mạch đến cửa hàng tổng hợp siêu cấp nhất Thượng Hải.

Cố Tử Tuấn vừa đi vào khu bán đồ cao cấp, người phục vụ đã vô cùng nhiệt tình, đương nhiên cũng nhiệt tình với người phụ nữ bên cạnh Cố Tử Tuấn, người nào cũng biết Cố Tử Tuấn đối với phụ nữ rất hào phóng.

Ngôn Hân Nghiên chưa từng hưởng thụ loại phục vụ này, không khỏi đắc ý trong lòng.

“Đem túi xách lần trước tôi đặt ra cho vị tiểu thư này.” Cố Tử Tuấn nói với nhân viên phục vụ.

Người phục vụ vội vã gật đầu hết sức lễ phép đưa cho Ngôn Hân Nghiên, ngoài miệng không ngừng khen ngợi:

“Thật đẹp, rất thích hợp với tiểu thư, giống như chiếc túi xách này làm ra là để dành cho tiểu thư vậy.”

Ngôn Hân Nghiên nhìn mình trong gương, cười không khép miệng.

Cố Tử Tuấn rất tự nhiên đặt tay lên eo của Ngôn Hân Nghiên, dịu dàng nói bên tai cô: “Còn thích thứ gì không, cứ nói với anh, anh Tử Tuấn sẽ mua cho em.”

“Thật vậy chăng?” Khuôn mặt Ngôn Hân Nghiên có chút hồng, có chút chờ mong hỏi.

“Đương nhiên, anh chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ.”

“Mới là lạ.” Ngôn Hân Nghiên hơi hờn dỗi nói, chỉ chỉ một cái túi ở trong tủ: “Em còn thích cái đó.”

“Lấy xuống, lập tức quẹt thẻ.” Cố Tử Tuấn hào phóng nói.

Người phục vụ vội vàng lấy xuống đưa cho Ngôn Hân Nghiên, nhận lấy thẻ tín dụng của Cố Tử Tuấn.

Ngôn Hân Nghiên mua xong túi xách, Cố Tử Tuấn đi mua hai bộ âu phục màu đen, hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ngang qua cửa hàng đồ lót G. Gilson, Cố Tử Tuấn đột nhiên dừng bước lại:

“Anh lại mua cho em một bộ nội y nhé.”

Ngôn Hân Nghiên nhìn bảng hiệu, nhất thời mở cờ trong bụng, nhưng ở ngoài mặt lại biểu hiện ra vẻ ngượng ngùng:

“Anh Tử Tuấn thật là hư.”

“Đàn ông không hư phụ nữ không thương.” Cố Tử Tuấn cười xấu xa: “Em chờ anh một phút đồng hồ.”

Cố Tử Tuấn đi vào cửa hàng bán đồ lót, thật sự chỉ tốn thời gian một phút đồng hồ, lúc đi ra, đưa cho cô một túi to.

Ngôn Hân Nghiên ngượng ngùng đến cả khuôn mặt cũng hồng: “Anh làm sao mà biết kích cỡ của người ta.”

“Vừa xem hiểu ngay.” Cố Tử Tuấn rất tự hào.