Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 37

Chương 37: Chuyện của Cố Minh Lộ do tôi quyết định!

Những người hầu làm việc trong phòng khách đều bị thanh âm của cô làm cho giật mình, mọi người im lặng không nói gì, không dám phát ra tiếng động.

Cố Minh Lộ nghe tiếng của Kiều Tịch Hoàn thì cả người liền hoảng sợ, quay đầu lại nhìn cô:

“Mẹ.”

“Qua đây!” Thanh âm của Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng.

Cố Minh Lộ rất ngoan ngoãn tiêu sái đi qua đứng ở trước mặt cô, giống như đứa bé phạm lỗi, vô cùng ngoan ngoãn.

“Vì sao vừa nãy Cố Minh Lộ bảo con giao thứ gì đó ra, con lại không từ chối?” Thanh âm của Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm khắc.

Cố Minh Lộ nhìn cô: “Con không muốn so đo với em trai.”

“Cố Minh Lộ, con thành thật nói cho mẹ biết, là con không muốn so đo với nó hay là con sợ bị nó đánh?”

Cố Minh Lộ im lặng, nửa ngày sau bỗng nhiên nói: “Ba nói, đứa trẻ ngoan sẽ không đánh nhau, cho nên vì con không muốn đánh lộn với Cố Minh Lộ, vì vậy mới đem ngựa gỗ giao cho nó.”

Trong phút chốc, Kiều Tịch Hoàn tức giận đến phát run: “Ba dạy con?. Hễ là Cố Minh Lý?”

Cố Minh Lộ không biết vì sao cô lại tức giận như vậy, chỉ gật đầu.

Kỳ thật cậu cũng không có nhiều ấn tượng về mẹ, bởi vì năm cậu được 2 tuổi cô đã không còn ở Cố gia, từ bé đến giờ cậu đều sống như vậy, mọi người trong nhà đều yêu thương Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt, cậu đã tập thành thói quen rồi!

Chết tiệt!. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi lên lầu hai.

Cố Minh Lộ không hiểu ra sao nhìn theo me của mình, nhưng đầu cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng theo lên lầu rồi trở về phòng của mình.

Kiều Tịch Hoàn tràn đầy tức giận đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra, nhìn anh thảnh thơi vui vẻ ngồi ở trên xe lăn, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Cố Tử Thần nhíu mày nhìn cô: “Lại lên cơn gì thế?!”

“Cố Tử Thần, Cố Minh Lộ không phải là con trai ruột của anh sao?. Tại sao anh lại dạy thằng bé như vậy?” Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi vào vấn đề.

Cố Tử Thần nhíu chặt mày nhưng cũng không quan tâm.

“Anh có biết Cố Minh Lộ bị Cố Minh Lý bắt nạt không?!”

“Đó là chuyện của những đứa bé cùng tuổi, chỉ có bọn chúng mới biết cách giải quyết.” Cố Tử Thần tựa hồ không muốn nhiều lời.

“Anh bảo một đứa bé 5 tuổi tự giải quyết chuyện của mình?. Cố Tử Thần, anh quá xem trọng con trai của mình rồi!” Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt Cố Tử Thần biến đen: “Ai chẳng từ 5 tuổi lớn lên?”

“Bộp”

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đánh một đấm vào ngực Cố Tử Thần, sức lực không nhỏ, Cố Tử Thần bị đau đến ôm ngực, cảm thấy cô gái này quả thật có bệnh!. Sắc mặt càng thêm khó coi.

“Kiều Tịch Hoàn, cô nổi điên làm cái gì?” Cố Tử Thần hét lên.

“Không phải anh nói với Cố Minh Lộ, đứa trẻ ngoan là không nên đánh nhau sao?!. Tôi cũng không thừa nhận mình là đứa trẻ ngoan, vì vậy tôi có thể đánh anh, anh chịu đòn thì có ngon đừng có đánh trả.” Nói xong lại hung hăng đánh anh ta thêm một đấm nữa.

Cố Tử Thần ôm lồng ngực của mình, nhịn không được ho 2 tiếng: “Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc cô muốn như thế nào?!”

“Ngựa hiền thì bị người cưỡi, người hiền thì hay bị bắt nạt!. Chuyện của Cố Minh Lộ tôi sẽ tự quyết định, anh đừng có nhúng tay vào.” Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Cố Tử Thần hung hăng nhìn bóng lưng của cô.

Cái cô gái này!

Anh xoa lồng ngực đau đớn của mình, từ khi Cố Minh Lộ được sinh ra, từ trước đến giờ Kiều Tịch Hoàn không hề xem trọng Cố Minh Lộ, thậm chí có một khoảng thời gian phớt lờ thằng bé, khi nào cô lại bắt đầu quan tâm đến Cố Minh Lộ như vậy?!

Khóe miệng anh mấp máy, đẩy xe lăn đi ra khỏi cửa.

Trên hành lang, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi vào phòng của Cố Minh Lộ.

Cố Tử Thần do dự một chút, xoay người đi xuống lầu dưới.

Bên trong phòng, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên giường của Cố Minh Lộ, Cố Minh Lộ đang làm bài tập ở trên bàn, bởi vì Kiều Tịch Hoàn xuất hiện nên có phần không tập trung.

“Tiểu Bình Quả là ai?” Kiều Tịch Hoàn hỏi cậu.

“Trong lớp có một bạn nữ. Bộ dáng rất đáng yêu, khuôn mặt hồng hồng, giống như Tiểu Bình Quả*.” Cố Minh Lộ trả lời.

Tiểu Bình Quả: quả táo nhỏ.

“Cố Minh Lý thích con bé đó sao?” Kiều Tịch Hoàn lại tiếp tục hỏi.

“Bạn cùng lớp đều thích Tiểu Bình Quả. Bạn ấy rất đáng yêu, nhưng biểu hiện của Cố Minh Lý rõ ràng hơn, em ấy không thích những bạn học khác chơi với Tiểu Bình Quả.” Cố Minh Lộ chắc chắn giống như một đứa bé 5 tuổi, bởi vì nói đến đây cậu cũng có chút tức giận bất bình.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi: “Con cũng muốn lấy lòng Tiểu Bình Quả sao?”

Cố Minh Lộ suy nghĩ một chút nói: “Không muốn.”

“Vì sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Con không thích cướp đồ của Cố Minh Lý.” Cố Minh Lộ nói: “Lần trước con đoạt xe của Cố Minh Lý, đến trường em ấy đã tìm bạn học đánh con một trận.”

“Cái gì?!” Kiều Tịch Hoàn suýt nữa bật dậy từ trên giường: “Vì sao không nói với mẹ!”

Cố Minh Lộ kinh ngạc nhìn bộ dạng kích động của Kiều Tịch Hoàn, được một lúc lâu mới nói:

“Bố nói, đàn ông con trai phải kiên cường, chuyện gì cũng phải học cách nhẫn nại.”

“Con chỉ mới 5 tuổi, cũng chưa phải là đàn ông con trai.” Kiều Tịch Hoàn lửa giận ngút trời, trong lòng không khỏi âm thầm mắng chửi Cố Tử Thần, con của anh bị ức hiếp là đáng đời!

“Con có…” Mặt của Cố Minh Lộ hơi hồng lên: “Hơn nữa ba nói con là đàn ông con trai…”

“Không được nhắc đến ba.” Kiều Tịch Hoàn cắt ngang lời của cậu: “Bây giờ mẹ nói cho con biết, sau này Cố Minh Lý có ức hiếp con thì con phải nói cho mẹ biết, nếu như mẹ biết con bị ức hiếp nhưng lại nhịn nhục không nói, cẩn thận mẹ sẽ đánh vào mông nhỏ của con!”

“Dạ.” Cố Minh Lộ gật đầu.

“Ngoan ngoãn làm bài tập đi.” Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng của Cố Minh Lộ.

Cô vừa đi xuống lầu, vừa suy nghĩ.

Trong nhà này đã trở thành thiên hạ của Cố nhị thiếu gia mất rồi!

Khóe miệng cô cong lên một chút, có phần khinh thường!

Bước chân vừa mới đi đến dưới lầu, đã nhìn thấy Cố Tử Tuấn đi vào phòng khách còn có người con gái đi phía sau anh ta Dụ Lạc Vi.

Đôi mắt cô dừng lại một chút.

Dụ Lạc Vi nhu thuận đi theo Cố Tử Tuấn, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn thì rất kích động, từ phía sau Cố Tử Tuấn chạy đến, làm nũng lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn: “Chị, hôm nay chị về nhà vì sao lại vội vàng như vậy, em chưa kịp nói chuyện với chị.”

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Cố Tử Tuấn.

“À, mẹ bảo em mang Vi Vi đến nhà ăn cơm.” Cố Tử Tuấn nói.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nói với Dụ Lạc Vi: “Em với Tử Tuấn đang yêu nhau sao?”

Sắc mặt Dụ Lạc Vi phiếm hồng, mang theo sự ngượng ngùng của thiếu nữ.

Cố Tử Tuấn cà lơ phất phơ đi qua bên người các cô: “Ai biết được?. Em đi gọi mẹ xuống đây.”

Sắc mặt Dụ Lạc Vi dừng một chút, hơi trắng bệch vì lúng túng.

Kiều Tịch Hoàn đẩy tay Dụ Lạc Vi ra, lạnh nhạt nói: “Chúng ta đến sofa ngồi đi.”