Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 36

Chương 36:Kiều Tịch Hoàn đã chết

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe của nhà họ Cố, cách biệt thự của Kiều gia càng ngày càng xa.

Thân thể hơi run rẩy của cô dần bình tĩnh trở lại.

Trước kia, mỗi lần trở về, Kiều Tịch Hoàn đều nơm nớp lo sợ, cô sợ Kiều Vu Huy, sợ Dụ Tĩnh thậm chí sợ Dụ Lạc Vi, thật ra bọn họ không có động tay động chân với cô như hồi còn nhỏ, nhưng trong lòng cô vẫn có bóng ma, cho nên hễ là yêu cầu của Kiều gia, cô có thể làm nhất định sẽ làm, không thể làm cũng sẽ nghĩ cách hoàn thành.

Đương nhiên, Kiều Tịch Hoàn của bây giờ không sợ bất kỳ người nào trong nhà họ Kiều, chỉ là cảm giác kinh hồn bạt vía và sự run rẩy không tự chủ của thân thể này, cô hoàn toàn không thể nào khống chế được, bởi vì thân thể này khá nhạy cảm.

Đôi mắt cô nhìn những cảnh sắc phồn hoa ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói:

“Đến phố ăn Hồng Vận trên đường Thiên Kiều.”

“Được, đại thiếu phu nhân.” Lái xe cung kính gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn tự an ủi mình, ít nhất bây giờ người của Cố gia đã đối xử cung kính với cô.

Xe vững vàng đến nơi.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào đường Tử Lý bên trong phố.

Người rất nhiều, nhốn nha nhốn nháo.

Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng ở trước một quán ăn, phía trên bảng hiệu là “Canh tiết vịt” bên trong không có nhiều người lắm, nhưng nhìn kỹ lại rất sạch sẽ.

Người chủ bếp phụ trách bên trong quán ăn là một người đàn ông trung niên, còn người phụ nữ trung niên chịu trách nhiệm chờ canh được nấu xong thì bưng lên cho khách, ngoài ra còn có một đứa bé trai 8 tuổi đang ngồi chơi ô tô ở trên mặt đất, như rất nhiều những quán ăn bình dân khác ở Thượng Hải, đều do vợ chồng cùng nhau kinh doanh.

Người phụ nữ trung niên bưng bát canh vịt cuối cùng xong thì nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng ở miệng cửa, đôi mắt dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông ở trong nhà bếp, sau đó bước nhanh ra ngoài, kéo Kiều Tịch Hoàn qua một bên.

“Con ra tù khi nào thế?” Người phụ nữ trung niên vội vàng hỏi.

“Được một thời gian rồi.”

“À” Người phụ nữ trung niên gật đầu, lại hỏi: “Tại sao hôm nay lại tới đây?”

“Đến thăm mẹ.” Kiều Tịch Hoàn nói, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

“Có phải Kiều Vu Huy lại bảo con làm gì nữa không?” Người phụ nữ trung niên lo lắng, vội vàng hỏi.

“Không phải.” Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên như là nhớ ra chuyện gì đó, bà nói: “Sau này con đừng thường xuyên tới đây nữa, mẹ vẫn chưa nói chuyện này cho ông ấy biết.”

Ông ấy trong lời nói, chính là người chồng hiện tại của bà.

Cởi bỏ lớp quần áo hoa lệ trên người, trên mặt đã có thêm màu sắc hạnh phúc hơn là tiền bạc.

Kiều Tịch Hoàn chỉ nhìn bà.

“Là mẹ có lỗi với con, nhưng mà mẹ không biết làm thế nào cả.” Người phụ nữ trung niên thở dài, thúc giục nói.

“Con trở về đi, mẹ còn có việc.”

Nói xong, người phụ nữ trung niên xoay người, chuẩn bị rời đi.

“Tôi đến chỉ muốn nói với bà, Kiều Tịch Hoàn con gái của bà đã chết rồi!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói.

Người phụ nữ trung niên sợ run một chút, nhìn Kiều Tịch Hoàn từ trên xuống dưới: “Con nói cái gì?”

“Sau này tôi sẽ không đến đây nữa” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu rồi xoay người bước đi.

Cô cảm nhận được ánh mắt khác thường ở phía sau, nhưng cả người vẫn rất lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn thật sự rất yêu mẹ của mình, hồi bé Kiều Vu Huy thường xuyên đi đánh bạc, nếu thua tâm tình không tốt sẽ trở về đánh mẹ của cô, Kiều Tịch Hoàn từng dùng thân thể nho nhỏ để ôm lấy mẹ cô. Đến năm cô 6 tuổi, mẹ cô chịu không nổi đã rời xa cô mà đi, sau khi mẹ cô đi rồi, bố cô lại bắt đầu phát tác tính tình của mình lên trên người cô, có một lần bị đánh đến suýt chết, cô chạy ra khỏi Kiều gia đi tìm mẹ của mình, mẹ cô hung hăng ôm cô khóc một trận nhưng cuối cùng vẫn đưa cô trở về. Bởi vì mẹ cô không có khả năng nuôi cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho dù những tháng ngày ở nhà họ Kiều vô cùng thê thảm, dù cho sau này hai người phụ nữ xa lạ bước vào khiến cho cuộc sống của cô trở nên hắc ám, thì cô vẫn không trách mẹ cô, cô chỉ mong mẹ của mình có thể sống tốt mà thôi.

Những tháng ngày đau khổ qua đi, cuối cùng mẹ của cô có thể gặp được một người đàn ông tốt, gả cho ông ấy, hai người cùng nhau mở một quán ăn nhỏ miễn cưỡng có thể sống qua ngày, trải qua cuộc sống như những người bình thường.

Cô quả thật không nên đi làm phiền bọn họ.

Lần sống lại này, trong cảm nhận của Kiều Tịch Hoàn đó là người duy nhất mà cô yêu thương bận tâm, cho nên muốn thay cô ấy đến thăm hỏi họ một tiếng, cuối cùng cô cũng làm xong.

Cô trở lại xe, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh nhìn người phụ nữ trung niên hình như vẫn còn đứng đờ đẫn trong đám đông.

“Trở về Cố gia.” Kiều Tịch Hoàn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng dặn dò.

Ẩn nhẫn chịu đựng là Kiều Tịch Hoàn của trước đây!

Còn bây giờ thì không cần nữa rồi!

Xe đến biệt thự của Cố gia, Kiều Tịch Hoàn xuống xe nói với người tài xế:

“Hai chai rượu Mao Đài ở cốp xe phía sau, chú cầm về uống đi!”

“Đại thiếu phu nhân, cái này…” Lái xe có phần thụ sủng nhược kinh.

Tất cả mọi người đều biết thiếu phu nhân trở về đã không giống như lúc trước, nhưng mà hành động lần này khiến ông không đoán được cô đang nghĩ gì.

“Tặng cho chú đấy, đừng có nhìn tôi như vậy.” Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nở nụ cười sau đó xoay người đi vào biệt thự.

Kỳ thật cô là một người rất biết khen thưởng cấp dưới của mình, với lại khích lệ chính diện cũng không có ảnh hưởng tiêu cực gì, ngược lại còn làm cho mọi người vui vẻ, vì sao không làm!

Cô mím môi, đi vào trong phòng khách.

Trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng hét của một đứa bé.

“Cố Minh Lộ, đem món quà mày trao đổi với Tiểu Bình Quả đưa cho tao!” Cố Minh Lý lớn tiếng gào thét, giọng nói cực kì bá đạo.

Cố Minh Lộ không nói gì.

“Mày câm điếc rồi sao?! Hay là ngu ngốc?! Bảo mày đem quà của Tiểu Bình Quả đưa cho tao!” Cố Minh Lý ngang ngược kêu la:

“Mày không đưa cho tao, thì tao sẽ lục soát túi của mày.” Câu nói này rõ ràng mang theo uy hiếp.

Cố Minh Lộ cắn môi, buông cặp sách xuống, lấy ra món quà trao đổi mà cô giáo tặng đưa cho Cố Minh Lý.

Cố Minh Lý cầm ngựa gỗ nhỏ, rồi đẩy Cố Minh Lộ ra, Cố Minh Lộ lớn hơn Cố Minh Lý nửa tuổi, nhưng lại nhỏ con hơn Cố Minh Lộ, vì thế bị đẩy một cái đã ngã trên mặt đất.

“Mày đừng tranh Tiểu Bình Quả với tao, bởi vì mày căn bản không xứng, đồ đầu đất!” Cố Minh Lý từ trên cao nhìn xuống, thè lưỡi, sau đó cầm lý con ngựa gỗ chạy lên lầu hai.

Khi Kiều Tịch Hoàn đi vào trong phòng khách, nhìn thấy Cố Minh Lộ ngồi ở trên mặt đất thu dọn túi sách nhỏ của mình, trên mặt không khóc cũng không náo, thu thập xong thì chuẩn bị đứng dậy đi lên lầu.

Những người hầu trong phòng khách thấy hai tiểu thiếu gia cãi nhau cũng không nhúng tay vào, hình như đã luyện thành thói quen!

Sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn trầm xuống: “Cố Minh Lộ!”