Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 33

Chương 33: Bữa tối.

Trong phòng khách của nhà họ Cố

Giờ cơm tối.

Cách giáo dục của Cố gia vô cùng tốt.

Kiều Tịch Hoàn nhớ chuyện kiếp trước của mình, thời điểm ấy, trong nhà chỉ có một mình cô là con nít, điêu ngoa, tùy hứng, không sợ trời không sợ đất, cô không thích những trò cầm kì thi họa, hay là những trò chơi dã man, cô chỉ thích chơi đùa, chỉ đơn giản là chơi thôi, không thích học hành. Lúc đầu, bố mẹ rất lo lắng cho thành tích của cô, từ tiểu học đến trung học, thành tích trong lớp đều từ dưới đếm lên, nhưng không hiểu sao một lần đánh bậy, đánh bạ tham gia một cuộc thi Olympic, giành được giải nhất so với những đứa bạn cùng tuổi ở Thượng Hải, chuyện đó nhất thời kinh động toàn thành phố.

Cô bị bắt tham gia một cuộc thi kiểm tra IQ, IQ của cô đạt 158, rất cao, cùng thời gian đó, cô nhận được lời mời của câu lạc bộ “Tát Môn” trở thành một trong những thành viên có IQ cao. Cũng bởi vì vậy, bố mẹ cô đối với cô càng thêm khoan dung, từ nhỏ đến lớn cô hầu như không có học qua lễ nghi gì cả, cũng may sau này đi Pháp du học, quen được một du học sinh tên là Lý Đại Quốc đi theo anh ta học giao tế trong giới thượng lưu, còn học được cách trang điểm hoàn toàn mới, nếu như không gặp người đàn ông tên Tề Lăng Phong có lẽ ở nơi đất khách quê người, cô với Lý Đại Quốc đã có một đoạn tình cảm, tình yêu duy mỹ.

Khóe miệng của cô cong lên, dòng hỏi tưởng bị tiếng nói chuyện cắt ngang.

Cô ngước mắt nhìn Cố Diệu.

“Nghe nói hôm nay con đã đem bình gốm đó về đây?” Cố Diệu hỏi cô.

“Dạ, hôm nay con đã lấy nó từ trong tay của Cổ Nguyên về”

“Tại sao anh ta lại đưa cho con?” Cố Diệu hỏi.

Đồ cổ của công ty Cổ Vân Sơn, không phải muốn có là được, mọi người ai cũng biết.

“Dùng lễ phục dạ hội của Hoắc Tiểu Khê trong cuộc bán đấu giá mấy ngày trước để đổi. Nghe người ta nói, trước đây, tình cảm giữa Hoắc Tiểu Khê với Cổ Nguyên rất tốt, nên con liền dùng làm điều kiện trao đổi”

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười: “Tuy rằng giá thành hơi đắt một chút, nhưng con cảm thấy cũng đáng giá.”

Cố Diệu có phần tán thưởng gật đầu, thanh âm nghe ra cũng rất thoải mái:

“Bộ lễ phục đó đổi lấy một món đồ cổ bố thích nhất, vậy là đáng giá rồi, Kiều Tịch Hoàn con muốn được khen thưởng không?”

Kiều Tịch Hoàn mấp mấy môi cười trả lời: “Không cần đâu ba, đây là chuyện con nên làm, có thể khiến cho trưởng bối vui vẻ chính là việc con dâu nên làm.”

Cố Diệu nghe Kiều Tịch Hoàn nói như vậy, tâm tình đương nhiên tốt hơn rất nhiều, ông cảm thấy đứa con dâu nên biết thời thế, không ham những lợi ích nhỏ, đủ khí chất. Trước đây, ông không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có khả năng thông minh như vậy, ấn tượng trước đó cũng không sâu sắc, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Nếu con đã không cần, bố cũng không ép, đúng rồi, trong tay bố vẫn còn vài món đồ cổ, con có rảnh thì đưa cho Cổ Nguyên nhìn xem, loại chuyện tiêu tiền như rác thế này, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Ông cũng biết bản thân mình coi tiền như rác sao?.

Kiều Tịch Hoàn âm thầm cười nhẹ.

“Được, ba”

“Tử Hàn.” Cố Diệu dời tầm mắt: “Ngày mai con đi Mỹ ký hơp đồng sao?”

“Vốn định là ngày mai, nhưng hôm qua con nhận được điện thoại trợ lý của James tiên sinh, James tiên sinh sẽ đến Thượng Hải một chuyến, nên hợp đồng sẽ được ký ở Thượng Hải”

“Chuyện này con nên theo sát một chút, không được để xảy ra sơ suất, nếu không sẽ uổng phí công sức của Kiều Tịch Hoàn” Cố Diệu rất nghiêm túc nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được bố” Cố Tử Hàn gật đầu.

Đôi mắt ấy trong khoảnh khắc, thậm chí là trong nháy mắt, lướt qua nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Rất có thể là đang căm giận bởi vì cô đoạt công lao của anh ta!

Khóe miệng cô hơi cong lên, tỏ vẻ không hề áp lực.

Sau giờ cơm tối, mọi người đều tự trở về phòng mình.

Kiều Tịch Hoàn ở lại dưới lầu một lát, bởi vì Cố Diệu có vài món đồ cổ cần kiểm tra, nên bảo cô cầm chúng đến nhờ Cổ Nguyên giám định, nhớ tới khuôn mặt của Cổ Nguyên…. Thật đúng là không phải chuyện tốt!

Sắp xếp như thế, đại khái cũng mất một tiếng đồng hồ, cô đi lên lầu.

Bước chân vừa mới đi đến lầu hai, đã nhìn thấy Cố Tử Hàn mặc chiếc áo ngủ hưu nhàn màu đen, có dây thắt lưng buộc lại, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn qua có phần bướng bỉnh, khí chất có chút cuồng dã không nói nên lời.

“Chờ tôi?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

“Ba thưởng cho cô, vì sao lại không cần?”

“Tôi thật sự không cần những thứ đó, tôi không thể nói với ba là tôi muốn anh” Kiều Tịch Hoàn vui đùa nói.

Sắc mặt Cố Tử Hàn lại trầm xuống.

Kiều Tịch Hoàn đi qua bên người Cố Tử Hàn, gằn từng tiếng nói: “Tôi chưa bao giờ muốn làm kẻ địch với anh, chỉ hy vọng trong lúc vô tình anh có thể liếc nhìn tôi một cái.”

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn bước từng bước rời khỏi.

Khóe miệng cô mang theo một nụ cười không dễ phát giác.

Câu nói: “Chỉ hy vọng trong lúc lơ đãng anh có thể liếc nhìn tôi một cái” là câu nói thật lòng, là tiếng lòng của “Kiều Tịch Hoàn”

Trở lại phòng, cô đẩy cửa phòng ra.

Cố Tử Thần đã rửa mặt xong, nằm ở trên giường, tựa hồ đang chuẩn bị đi ngủ.

Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn quấy rầy đến anh, rón ra rón rén đi rửa mặt sau đó rón rén trèo lên giường của anh, trong không gian mờ nhạt, bỗng nhiên chỉ còn lại thanh âm hít thở.

Kỳ thật, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi.

Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay bản thân lại càng thêm mệt mỏi, nhưng dưới tình huống như thế nhắm mắt lại không thể bình yên đi vào giấc ngủ, cô xoay người, lại cựa mình, lăn lộn khó ngủ….

“Kiều Tịch Hoàn, cô có yên hay không?” Tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên bên tai.

Kiều Tịch Hoàn giật nảy mình: “Anh la cái rắm a”

“Nếu cô còn động đậy nữa thì cút sang phòng cách vách mà ngủ.”

“Tôi trêu chọc anh sao?. Tôi chỉ đụng đến bản thân tôi…”

“Cô cũng ảnh hưởng đến tôi rồi!” Sắc mặt của Cố Tử Thần cực kì đen.

Thân thể cô không ngừng ma sát ở trên thân thể của anh.

Người phụ nữ này thật không biết trời cao đất rộng!.

“Xấu tính” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng hai mắt, xoay người quay mông về phía anh, không nhúc nhích.

Không gian im lặng được khoảng hơn nửa giờ…

“Cố Tử Thần…”

“Tối hôm qua không để cho ai ngủ, bây giờ cô còn muốn như vậy?!” Cố Tử Thần vô cùng nóng nảy.

Anh vất vả lắm mới sắp ngủ được, thì người phụ nữ này lại tìm cách hành hạ anh!

“Anh hung dữ cái gì chứ!. Tôi muốn hỏi anh, Cố Tử Hàn có phải đặc biệt nhắm vào anh hay không?”

Cố Tử Thần đột nhiên trở nên im lặng.

Ánh mắt anh u ám dưới ánh đèn mờ nhạt như ẩn như hiện!

Kiều Tịch Hoàn làm thế nào để phát hiện ra?!