Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 32

Chương 32: Thuốc tiêu viêm.

Kiều Tịch Hoàn đi theo thư ký Văn đi kho gấy bình gốm ấy xong, trên đường trở về, ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc sát trùng, tiêu viêm.

Cô đen bình gốm ấy đặt vào chỗ cũ, sau khi dặn dò người hầu một chút rồi đi lên lầu hai.

Cố Tử Thần cũng không đi ra ngoài, nếu anh ta không ở trong phòng của mình, thì ở trong nhà kính trồng hoa, kỳ thật nhiều khi cô không hiểu cuộc sống của Cố Tử Thần lắm, nhưng chớp mắt một cái lại nghĩ, cuộc sống của một người khuyết tật có gì cần hiểu!

Cô cầm bình thuốc tiêu viêm đi vào trong phòng, Cố Tử Thần đang ngồi trên xe lăn, đọc sách.

Cô nhìn nhìn một chút, không phải là tác phẩm cô hứng thú.

Nhìn thấy cô trở về, Cố Tử Thần nhướng mày một chút nhưng cũng không quan tâm.

Kiều Tịch Hoàn cũng đã quen với ánh mắt của Cố Tử Thần, nên nhìn thẳng anh nói:

“Tôi giúp anh lên giường, hay là tự anh lên?”

Đôi mắt của Cố Tử Thần căng thẳng

“Tôi không có ý gì khác, trên người anh có rất nhiều vết thương, tôi giúp anh bôi thuốc tiêu viêm, để tránh chúng làm độc.”

“Không cần” Cố đại thiếu trực tiếp cự tuyệt.

Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu: “Cố đại thiếu gia, anh đừng phiền như thế có được không?!. Tối hôm qua tôi hôn trên người anh như thế, da thịt trên người anh, những chỗ cần thấy tôi cũng thấy hết rồi, anh ngượng cái rắm a!”

Sắc mặt của Cố Tử Thần thay đổi, trở nên đen hoàn toàn!

Nhưng mà vành tai rõ ràng hơi phiếm hồng…

“Tôi nói đều là sự thật. Huống hồ chúng ta là vợ chồng, làm chuyện đó cũng rất bình thường.” Kiều Tịch Hoàn chẳng quan tâm nói, kéo thân thể của Cố Tử Thần lên giường.

“Kiều Tịch Hoàn, cô đủ rồi” Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn liều mạng kéo lên giường, hét lên.

“Tối qua anh cũng uy hiếp như vậy, kết quả có ích sao?. Nếu không phải tình huống đặc biệt của anh, tôi đã cường anh rồi….Ok. tôi không nói, anh tự mình lên giường đi, tôi không muốn dùng sức mạnh.” Hai mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn nằm lên giường.

Kiều Tịch Hoàn ngồi quỳ gối bên cạnh anh, cuốn đồ mặc ở nhà màu trắng của anh đến chỗ cổ, lộ ra bộ ngực trắng nõn, phía trên có dấu răng và móng tay dữ tợn, quả thực vô cùng thê thảm.

“Nơi này là cái gì?” Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, chỉ vào một vết sẹo bên ngực phải của anh.

Tối hôm qua cô không cẩn thận nhìn, bởi vì cô đang bị mất khống chế!

Có thể nhớ, chỉ là thân thể trắng ngần của anh!

“Bớt.” Cố đại thiếu không kiên nhẫn nói.

Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không tin.

Vết bớt lại lớn như vậy?!

Nhưng Cố Tử Thần này chưa ra ngoài chịu mưa chịu gió làm sao có thể có vết sẹo?!. Hay là anh ta từng trải qua phẫu thuật gì?.

“Rốt cuộc cô còn muốn nhìn bao lâu?” Cố đại thiếu lại càng không bình tĩnh giọng điệu không tốt nói

Chết tiệt!. Xấu, xấu, đồ xấu xa, anh nhất định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.!

Kiều Tịch Hoàn mở chai thuốc tiêu viêm, dùng bông băng để lau chùi, kỳ thực xoa thuốc tiêu viêm vào vết thương, nhất định hơi đau một chút, nhưng mà Cố đại thiếu trước mặt, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, phảng phất như thịt trên người không phải của anh ta, cho dù có chịu đựng, cơ bắp cũng phải run run một chút!

Cố Tử Thần này, cô thật sự đoán không được!

Sau khi chùi xong những vết thương ở phía trước, tay của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nắm lấy dây lưng quần của anh, chuẩn bị kéo xuống, thì Cố Tử Thần đột nhiên bắt được tay cô:

“Làm cái gì?!”

Kiều Tịch Hoàn ngượng ngùng nở nụ cười: “Chuẩn bị thoa tinh dầu cho anh…”

Cố Tử Thần toát ra hơi lạnh bức người.

“Không làm thì thôi, anh hung dữ cái gì” Kiều Tịch Hoàn chu miệng, nâng Cố Tử Thần từ trên giường ngồi dậy, sau đó đưa nước sát trùng và bông băng mới cho anh, ngồi phía trước đưa lưng về phía anh, vén áo khoác ngoài của mình lên, cởi bỏ áo ngực, da thịt non mịn và bóng loáng sau lưng bất ngờ bại lộ ra trước mặt anh:

Đọc FULL truyện tại đây

“Giúp tôi chùi một chút, phía sau lưng tôi chùi không tới. Thật sự không nhớ, tôi làm mình bị thương lúc nào.”

Kiều Tịch Hoàn tự nhiên nói xong, hoàn toàn không hề cảm giác được khác thường của người phía sau.

Đợi một hồi lâu, Cố Tử Thần không có bắt tay vào làm, Kiều Tịch Hoàn khó chịu quay đầu nhìn anh: “Bảo anh giúp một chút việc, anh có cần nổi cáu như vậy không?”

Cố Tử Thần không để lại dấu vết nuốt một ngụm nước bọt: “Cô thật sự không coi tôi là đàn ông?”

“Bằng không thì sao?”

Kiều Tịch Hoàn không kiêng nể hỏi vặn lại.

Nếu như là đàn ông, tối hôm qua cô cần gì vất vả như vậy ?!

Cố Tử Thần nở một nụ cười ý vị thâm trường, mắt lạnh của anh, ngón tay thon dài của anh vẽ bừa bãi lên viên thuốc tiêu viêm, vừa mới tiếp xúc với miệng vết thương của cô, người nào đó đột nhiên kêu lên:

“Đau chết đi được, anh nhẹ một chút không được sao!”

Cố Tử Thần cũng cảm thấy lá gan của mình đủ lớn, hoặc giả nói, nhiều năm như vậy, anh đã sớm luyện thành thái độ không sợ hãi khi xử lý mọi chuyện, nhưng một giây vừa rồi, mẹ nó!. Anh thật sự bị tiếng thét của cô dọa sợ!

Ban nãy rõ ràng, bông băng trên tay anh còn chưa chạm vào vết thương của cô. Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy?.

Cố Tử Thần nhẫn nhịn, không so đo, tiếp tục lau chùi.

“Bảo anh nhẹ chút, nhẹ chút, nhẹ chút, anh có muốn người khác sống hay không a?”Mỗ nữ không ngừng la hét.

“Kiều Tịch Hoàn, cô tiếp tục hét một lần nữa tôi nghe thử xem” Cố Tử Thần thật sự nổi giận, anh gằn từng tiếng, hung hăng uy hiếp.

Kiều Tịch Hoàn im lặng một giây.

“Cô là người có tính cách phân liệt, người phụ nữ tối hôm qua, hôm nay ngủ dậy dường như đã biến mất” Cố Tử Thần lạnh lùng nói.

Anh đang châm chọc cô tối hôm qua tự gieo gió ắt gặp bão sao?! Hay là nói anh ta rất thưởng thức hành động tối hôm qua của cô?!

“Tôi chỉ đang phân tán lực chú ý của mình thôi, đau như vậy, thật sự, lần sau anh cứ thử xem.” Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói.

Sắc mặt Cố Tử Thần không tốt, liếc mắt nhìn cô một cái.

Nếu như anh thật sự gào to rống lớn, chính là lúc đất trời rung chuyển rồi.

Thật vất vả mới lau chùi xong, Kiều Tịch Hoàn đem hộp cấp cứu bỏ vào trong ngăn tủ, quay đầu nhìn Cố Tử Thần dùng gương mặt poker ngồi ở chỗ đấy, nói: “Được rồi, đồ cổ đó tôi đã mang về rồi.”

Cố Tử Thần gật đầu.

“Anh không có gì muốn hỏi à?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cô thay đổi lớn như vậy, ngay cả người có tâm cơ bình tĩnh như Cố Tử Hàn cũng không nhịn được, Cố Tử Thần rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào?.

“Đối với cô không có hứng thú.” Cố Tử Thần ném lại một câu, rồi đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Chết tiệt!

Kiều Tịch Hoàn biết ngay, trong miệng của anh ta không bao giờ nói được lời gì tốt đẹp!

Cô nhắm mắt lại, quyết định không tốn tâm tư trên người đàn ông này nữa!

Lúc đó, cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần, không quan trọng!

Xoay người, trở về phòng của mình, mở ngăn tủ ra, bộ lễ phục màu trắng nhăn nhúm vẫn nằm ở trong tủ, cô mấp máy môi, ôm bộ lễ phục xuống dưới lầu, tùy tiện tìm một người hầu:

“Đem bộ lễ phục này đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn giao cho người đàn ông tên Cổ Nguyên. Nếu như anh ta có hỏi nói là quà đáp lễ của tôi.”

“Được, đại thiếu phu nhân.” Người hầu ôm bộ lễ phục, tích cực chạy ra ngoài.

Cổ Nguyên, có thể tặng cho anh, là hồi ức kiếp trước của Hoắc Tiểu Khê

Đời này…

Tôi tên Kiều Tịch Hoàn.