Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 311

Chương 59.3: Âm mưu thay nhau nổi lên (1)

Editor: Puck

Một khắc kia, nhịp tim của mình ngược lại kịch liệt chút, không biết vì sao, ở trong phòng chỉ còn lại một mình mình thì ngược lại tim sẽ đập nhanh hơn, cảm giác có một tư vị không nói ra được không ngừng dao động trong lòng… Không ngừng dao động.

Cô cắn môi, thuận tay cầm điện thoại trên đầu giường lên.

Cô cũng không ngủ được, cũng không muốn rời giường, chỉ có thể dùng di động để giết thời gian.

Cô mở phần mềm tin tức ra, nhìn một chút tin tức mới cập nhật.

Tròng mắt đột nhiên dừng lại.

Cô nhìn tin tức quan trọng mới nhất, “Bên cạnh núi Thanh Văn Thượng Hải, phát hiện bốn thi thể, đã được chứng thực, là lính đánh thuê ZNV.”

Cô vội vã mở nội dung tin tức ra, nhìn một vài tấm hình trên màn hình, bốn người, mặc dù đã lột mặt nạ màu đen, nhưng từ dáng hình đến nhìn, rõ ràng chính là bốn người sáng nay đã bắt cóc Dụ Lạc Vi.

Trong lòng cô ngẩn ra.

Doãn Tường và Vũ Đại, giết chết đối phương sao?!

Cô cắn môi, vội vàng thoát khỏi phần mềm tin tức, gọi số điện thoại của Doãn Tường.

“A lô.” Bên kia truyền đến giọng nói của Doãn Tường, giống như bị đánh thức, hiện giờ còn mang theo chút giọng điệu không tỉnh táo.

“Doãn Tường, anh và Vũ Đại, giết người sao?”

Bên kia trầm mặc một giây, “Không có.”

“Nhưng bốn người này chết rồi, tôi đọc được tin tức!”

“Không biết, không phải là tôi và Vũ Đại, lúc chúng tôi rời đi, bốn người này đều chưa chết.” Doãn Tường nói từng câu từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, “Xác định không phải là hai người.”

“Không phải.” Doãn Tường nói, giọng rất khẳng định.

Kiều Tịch Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Không phải là hai người thì tốt rồi, tôi không muốn hai người gặp chuyện không may.”

“Chúng tôi không có chuyện gì.”

“Vũ Đại thì sao?”

“Bây giờ đang nằm trong bệnh viện, chỉ gãy mấy xương sườn, vấn đề không lớn, bây giờ đang ngủ, có cần cô ấy nghe điện thoại không?”

“Không cần, tôi chính là hỏi một chút, cậu chuyển lời một tiếng giúp tôi, ngày mai tôi đến thăm cô ấy.”

“Được.” Doãn Tường gật đầu.

“Nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền cúp điện thoại.

Không phải Doãn Tường và Vũ Đại, vậy thì là ai?!

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng lẽ là, giết người diệt khẩu, hoặc là tự sát?!

Không phải trong truyền thuyết người như này, nếu không hoàn thành sứ mạng sẽ dùng mạng mình đề bù vào sao?!

Hưng mà!

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.

Lính đánh thuê!

Vũ Đại và Doãn Tường có thể thuận lợi chạy trốn từ trên tay lính đánh thuê…

Vũ Đại không nói, bản lĩnh của cô ấy vẫn ở đó, vì sao có bản lĩnh này cô cũng không biết, nhưng ít ra cô đã sớm biết cô ấy là người có thể đánh nhau! Nhưng còn Doãn Tường?!

Người đàn ông này hình như luôn ngoài dự liệu của cô.

Một dân văn phòng mà thôi, biết đua xe, đua xe còn so sánh được với tuyển thủ nhà nghề thì cũng thôi đi, vào thời điểm mấu chốt, còn không hiểu sao sẽ có công phu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bản lĩnh của anh ta dường như không yếu hơn Vũ Đại…

Hai người như vậy.

Cô xoa xoa đầu mình, càng ngày càng cảm thấy người bên cạnh, càng ngày càng thật không đơn giản!

— ——Puck—- —–

Bệnh viện tư nhân thành phố.

Doãn Tường cúp điện thoại, ngồi dậy từ trên ghế sa lon.

Truyện được đăng tại đây

Hiện giờ Vũ Đại nằm trên giường bệnh, anh theo cùng như vậy, đi ngủ một lát.

Điện thoại của Kiều Tịch Hoàn đánh thức anh, hiện giờ anh cũng không ngủ được.

Anh đứng lên tùy ý rót một chén nước sôi, nhìn Vũ Đại nằm trên giường bệnh cũng mở mắt, nhìn anh hỏi một câu, “Mới vừa rồi Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại?”

“Ừ.” Doãn Tường uống một ngụm nước, trả lời.

“Cô ấy hỏi cái gì?” Vũ Đại hỏi.

“Hỏi người có phải do chúng ta giết không.” Doãn Tường nói như gió nhẹ nước chảy, thuận miệng hỏi, “Cô có muốn uống nước không?”

“Cám ơn.” Vũ Đại gật đầu.

Doãn Tường rót một chén nước ấm, đưa cho cô.

Vũ Đại uống hai ngụm, nhìn về phía Doãn Tường, “Câu hỏi của Kiều Tịch Hoàn, anh trả lời như thế nào?”

“Đương nhiên phủ nhận, lão đại đã báo trước.” Doãn Tường nói.

Vũ Đại suy nghĩ một chút cũng phải, cười nói, “Anh có phát hiện lão đại thay đổi một chút không.”

“Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người sẽ thay đổi.”

“Tôi nói, đối đãi với tình cảm có chút thay đổi. Anh không cảm thấy lão đại vẫn luôn

Đang tải nội dung ảnh