Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Trang 29

Chương 29: Đêm sâu (2)

Hạo Hãn.

Diêu Bối Địch nhìn thời gian một chút, cầm lấy túi xách, đi ra khỏi đại sảnh.

Cô đứng ở cửa, bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn Tiêu Dạ ôm một người phụ nữ lên xe của anh ta.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Cũng không phải là lần cuối cùng.

Nàng chuyển ánh mắt, hình như ngay cả lòng cô cũng không còn bất kì cảm giác gì nữa, cô lạnh nhạt gọi một chiếc taxi, ngồi lên xe, về nhà.

Cô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, nhìn đường phố Thượng Hải, dù cho thời gian đã trễ như vậy nhưng ánh sáng đèn đuốc vẫn lộng lẫy sáng trưng, cô chợt nhớ tới hồi còn nhỏ cô rất thích xem “Đêm Thượng Hải”, hình như bắt đầu từ rất lâu rồi, Thượng Hải chính là một thành phố không đêm, mặc dù chìm đắm trong bóng đêm, thành phố không ngủ.

Đêm nay cô uống chút rượu.

Tửu lượng của cô không tốt lắm, nếu so với Hoắc Tiểu Khê, quả thực cách biệt một trời một vực, cô đã từng hâm mộ Hoắc Tiểu Khê trời sinh đã có tửu lượng tốt như thế, bởi vì thời điểm ấy, cô còn muốn đến gần anh…

Cô khép hờ đôi mắt, say rượu choáng váng đầu, những câu chuyện rời rạc lại bắt đầu hiện về.

Xe một mạch đến nơi, cô tìm tiền lẻ, trả tiền rồi xuống xe.

Cô đi vào tiểu khu, đi vào thang máy, cúi đầu tìm chìa khóa nhà, tìm hơn nửa ngày rốt cuộc cũng mở được cửa phòng.

Trên người toàn là mùi rượu và mùi khói, cô thật sự không thích hương vị này, có đôi khi cô cũng không hiểu, vì sao mình thường đến đó ngồi một chút, chỉ ngồi một mình mà thôi.

Cô cúi đầu bắt đầu cởi áo, cởi áo khoác màu trắng, lại kéo chiếc khóa của chiếc áo đầm bó sát người xuống tới tận mông, thật vất vả mới kéo ra, váy vừa trượt xuống vai thơm, chuẩn bị kéo xuống thì đôi mắt ngừng lại một chút.

Tiêu Dạ ngồi ở sofa trước mặt, lạnh nhạt nhìn hành động không ngừng cởi quần áo của cô.

Diêu Bối Địch im lặng một giây, hoặc giả nói là thừ người một giây, cô lại kéo váy lên, kéo khóa lên, sau đó nhặt áo khoác vừa mới cởi lên:

“Tôi tưởng tối nay anh không về?”

Cô nói, giọng nói rất bình tĩnh.

“Em nghĩ rằng tôi cả đời cũng sẽ không về phải không?” Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn hành động của cô, châm chọc hỏi.

Diêu Bối Địch cắn môi, ngẩng đầu nhìn nét mặt lạnh lùng của anh, nhưng cũng không nói gì

Còn cái gì để nói?.

Tiêu Dạ nhếch môi, nở nụ cười âm lãnh, độ cong châm chọc như vậy.

Anh đột nhiên đứng lên, đi thẳng lên lầu hai.

Diêu Bối Địch cắn môi, lặng lẽ nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh.

….

Biệt thự Cố gia.

Đêm sâu, vẫn say mê như cũ.

Trong phòng ngủ yên tĩnh mà lặng lẽ, tản ra không khí đè nén.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhìn người đàn ông yêu nghiệt đang nằm dưới thân của mình.

Trước mắt cô mơ hồ không rõ, nhưng tựa như lại hết sức rõ ràng…

Ngón tay của cô sờ lung tung, dần dần tìm được phương hướng, xuyên qua thân thể lạnh như băng, một đường đi xuống…

Vì sao thân thể của anh có thể lạnh như vậy, dường như nhiệt tình và hưng phấn trên người cô không hề có tác dụng với anh, tất cả những gì cô làm trên người anh, phảng phất như trò đùa tự biên tự diễn…

Trò chơi

Một trò chơi, một giấc mộng.

Đã từng, cô đã từng là một người sống trong mộng, phải trả một cái giá thật lớn, mới tỉnh lại!

Đôi mắt cô phiếm lệ, bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt sáng lạnh mang theo ý cười.

Ngón tay chợt ngừng lại một chút.

Khoảng cách tiếp cận mục tiêu rất gần, rất gần, tay cô đột nhiên dừng lại.

Là sai sao?!

Có lẽ là sai rồi!

Đầu cô bị ảo giác làm cho say rồi!

Tại sao cô lại nhìn thấy trong mắt Cố Tử Thần lóe lên dục vọng rồi vụt tắt?.

“Thực xin lỗi, Cố Tử Thần.”

Cô đột nhiên đứng dậy, rồi vọt vào phòng tắm.

Nhẹ nhàng như vậy, nhẹ đến nỗi giống như chỉ là ảo giác thoáng qua.

Kiều Tịch Hoàn vừa mới đi vào phòng tắm đã mở nước lạnh để xối rửa máu nóng đang sôi trào trong cơ thể, cô biết đêm nay sẽ rất khó chịu, rất khổ sở…

Không phải ủy khuất, nhưng nước mắt lại theo hốc mắt chảy xuống.

Từ sau khi trùng sinh đến bây giờ, không có cách nào khống chế nước mắt tràn ra ngoài.

Cô bây giờ, đã ghi nhớ hết tất cả. Tề Lăng Phong, chúng ta từ từ tính sổ với nhau đi!

Cô ngồi chồm hổm ở trên sàn phòng tắm ướt át, bắp đùi thon dài không ngừng ma sát, nước lạnh không ngừng phun ở trên người cô, rất nhiều thứ đã đạt tới cực hạn, phải dùng phương thức trở ngại để giảm bớt khát vọng trong lòng mình….

Toàn bộ quá trình, nhịn, đến ruột gan đứt từng khúc!.

Không biết khi nào, ngày bắt đầu từ từ sáng….

Nhiệt độ thân thể cũng dần dần phục hồi.

“Phảng phất giống như qua một thế kỷ” trong truyền thuyết, chính là cảm giác này đi!

Kiều Tịch Hoàn đờ đẫn ngồi ở trong phòng tắm, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, bên cạnh làn môi còn lưu lại vết máu, trên trán còn vệt máu bị đánh vỡ, dáng vẻ ghê rợn như vậy, nếu như không phải còn đôi mắt nhỏ xíu rung động thì không khác gì một cỗ thi thể.

Cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra.

Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn đi tới.

Anh chuyển ánh mắt, nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi trên mặt đất.

Tối hôm qua bất ổn, ngồi cả đêm trong phòng khách, đã tạo thành bộ dạng của Kiều Tịch Hoàn như hiện tại?!

“Làm lỡ thời gian của anh sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, nhưng mắt cũng không nhìn thoáng qua một cái, đôi môi giống như máy móc, khi đóng khi mở.

Cố Tử Thần chỉ nhìn bộ dạng của cô.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ trong phòng tắm đứng lên, lại thêm hành động dã man tối hôm qua, áo bó sát người đã không thể che lấp hết thân thể mềm mại của cô, áo ngực màu đen như ẩn như hiện, mà giờ phút này cô chẳng hề để ý, mà giờ phút này lại bắt đầu cởi quần áo…

Đôi mắt Cố Tử Thần hơi đổi.

“Tôi cần tắm rửa” Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói.

Cố Tử Thần im lặng một chút, đẩy xe lăn muốn đi ra ngoài.

“Cố Tử Thần…”

Cố Tử Thần ngừng một chút…

“Tối hôm qua, thực xin lỗi..”

Cố Tử Thần nhíu mày…

“Tự tôn đàn ông của anh….”

Kiều Tịch Hoàn đã cởi hết đồ, nước ấm phun lên thân thể cô, cảm giác ấm áp vấn vít toàn thân, cô nhìn Cố Tử Thần: “Không nên bị tôi khiêu chiến như vậy…”

Đàn ông, tự tôn ?!

Cố Tử Thần quay đầu, đôi mắt căng thẳng, hung hăng nhìn người phụ nữ trước mặt…