Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 280

Chương 49.3: Ma cao một thước đạo cao một trượng (ba)

Editor: Puck

Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Kiều Ân, “Cho tôi thời gian một buổi tối, sáng sớm ngày mai tôi trả lời cho cô. Tôi sẽ không để cho cô, lại trở lại thế giới quá khứ kia.”

Trương Kiều Ân nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Vài ba lời của Kiều Tịch Hoàn khiến cho cô đột nhiên không khỏi rất yên tâm.

Cô cắn môi, gật đầu: “Tôi tin tưởng cô. Không biết vì sao, chính là rất tin tưởng cô. Trước kia tôi rất bội phục lãnh đạo cũ của mình Hoắc Tiểu Khê, tôi cảm thấy cô ấy rất có năng lực thủ đoạn rất lợi hại, hễ là hạng mục trên tay cô ấy đều có thể đơm hoa kết trái, thậm chí đặc sắc tuyệt luân, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy tôi bội phục cô hơn, bởi vì Hoắc Tiểu Khê chỉ biết xông về phía trước, có lúc thậm chí cảm thấy cô ấy giống như một cỗ máy, giống như không có tim, cũng không quá để ý cấp dưới đang làm gì. Nhưng cô không giống như vậy, cô không chỉ có năng lực giống như cô ấy, cô còn có tính người hơn cô ấy.”

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, đột nhiên hơi buồn cười.

Cô đây là được biểu đương, hay bị phê bình.

Trước kia khi ở Hoàn Vũ, cô đối với bên ngoài thật sự rất điên cuồng, vì một hạng mục vắt hết óc, bất chấp tất cả, nhưng mà đối với bên trong… Cô thừa nhận về mặt quản lý nhân viên này cô thật sự thiếu sót nhiều lắm, cho nên khi Tề Lăng Phong tiếp quản Hoàn Vũ, mới có thể thuận lợi như vậy. Chỉ có một phần nhỏ nhân viên bị anh ta xa thải, cũng chỉ bởi vì, anh ta không thích mà thôi.

Cùng với có phục anh ta hay không, thật ra thì không liên quan.

Cô hít sâu cười một tiếng, nói với Trương Kiều Ân, “Tối nay trước hết đừng suy nghĩ gì, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai tôi cho cô đáp án.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được.” Trương Kiều Ân gật đầu.

“Milk, em đưa Trương Kiều Ân vè.” Kiều Tịch Hoàn nói với Milk.

“Vâng.” Milk liền vội vàng gật đầu.

Ba người đi ra khỏi nhà hàng Vượng Giác.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời đi, một mình đi trên đường Thượng Hải ban đêm.

Thật ra thì suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn.

Cô đột nhiên không nắm chắc có thể xử lý hoàn chỉnh tốt chuyện này, cô đi về phía bên ngoài, nằm sấp trên lan can nhìn tòa tháp Minh Châu Phương Đông, nhìn bóng phản chiếu lộng lẫy hoa mỹ lốm đốm nhiều điểm trên mặt sông Hoàng Phố, nhìn thành phố này, tất cả tồn tại đương nhiên.

(*) Tháp Minh Châu Phương Đông: Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông (東方明珠塔) là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tháp nằm ở mũi bán đảo Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, bên sông Hoàng Phố, đối diện với Ngoại Than.

Gió mùa hè, mang theo chút ẩm ướt nóng ran.

Cô khẽ cau mày, mặc cho gió mùa hè thổi loạn tóc cô, phóng khoáng tự nhiên.

“Tách tách.” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng tách tách.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô quay đầu, nhìn một thanh niên hơn hai mươi tuổi cầm một máy ảnh SLR, thấy Kiều Tịch Hoàn đang nhìn mình, đi tới cười cười, “Cảm thấy cô rất đẹp, liền chụp.”

Kiều Tịch Hoàn cười cười.

Chủ nhân của thân thể này, quả thật rất đẹp.

Cô cũng coi như nhặt được bảo bối.

“Có thể cho số điện thoại không? Hoặc là email, quay đầu lại tôi gửi hình qua cho cô.”

“Mặc dù tôi chưa từng một lần trải qua phương thức bắt chuyện này, nhưng trên ti vi đã từng thấy nhiều cũng cảm thấy có phần không được cao minh.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Nếu cậu thích liền giữ lại đi, tôi không có hứng thú.” Sau đó hơi lạnh nhạt rời đi.

Cậu thanh niên nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng chỉ cười cười.

Kiều Tịch Hoàn gọi một chiếc taxi, đi về đại viện nhà họ Cố.

Có lúc hóng gió một chút để cho mình hơi thả lỏng một chút, cũng không thể mang đến cho cô bất cứ linh cảm nào, cô sẽ chỉ cảm

loading