Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 279

Chương 49.2: Ma cao một thước đạo cao một trượng (ba)

Editor: Puck

“Sao tôi lại làm theo ý mình rồi hả?! Tôi làm theo ý mình khi nào! Dụ Lạc Vi sẽ khóc, tôi không thể khóc sao?! Tôi con mẹ nó đời này cũng chưa từng thấy một bạch liên hoa tuyệt thế như vậy, ở trước mặt người ta một vẻ sau lưng người ta một mặt, tôi con mẹ nó sống ba mươi năm, lần đầu tiên bị một con nhóc hai mươi hai tuổi chọc tức phát khóc, tôi con mẹ nó…” Nói tới phía sau, hốc mắt Trương Kiều Ân liền đỏ lên, sau đó nước mắt cũng từ trong hốc mắt tí tách rơi xuống.

Giống như bản thân cũng thật sự tức giận đến không có chỗ phát tiết, bị người hiểu lầm như vậy, giả bộ không được nữa, bật khóc.

Mọi người vừa nhìn Trương Kiều Ân cũng khóc, lập tức đều luống cuống, không biết nên nói gì.

Trương Kiều Ân này nhìn qua rõ ràng rất kiên cường, bình thường cũng không phải người đa sầu đa cảm, hơn nữa có lúc mọi người vui đùa quá trớn, cô đều không quan tâm, ấn tượng về cô của mọi người đều rất tốt, nhưng không biết vì sao, luôn không chào đón Dụ Lạc Vi như vậy!

Kiều Tịch Hoàn nhìn thế cục này, cũng hơi nhức đầu!

Cô đảo mắt nhìn về phía Milk nói, “Đi lấy hóa đơn, bữa này coi như tính trên đầu chị. Mấy người đưa Dụ Lạc Vi về, Trương Kiều Ân lưu lại, những người khác có thể đi trước.”

“Vâng.” Mọi người liền vội vàng gật đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Tốp năm tốp ba chuẩn bị rời đi.

“Đúng rồi, tôi nhắc nhở một câu, chuyện ngày hôm nay chính là chuyện trong nội bộ chúng ta, tôi không hy vọng người trong những bộ phận khác biết!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

“Vâng.” Mọi người liền vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn những người khác rời đi, nhìn trong mắt Dụ Lạc Vi lóe lên một cái chớp mắt ý định đạt được.

Dụ Lạc Vi đây là đang cố ý cô lập Trương Kiều Ân.

Hiện giờ Trương Kiều Ân là quản lý hạng mục, nếu như không chiếm được sự ủng hộ của mọi người, làm hạng mục này, từng bước khó khăn.

Tất cả mọi người lục tục rời đi, trong phòng bao cũng chỉ còn lại có Kiều Tịch Hoàn, Trương Kiều Ân và Milk.

Ba người ngồi trong phòng bao to như vậy, Trương Kiều Ân vẫn còn khóc, giống như cố gắng kiềm chế, vẫn còn đang khóc, dần dần biến thành âm thanh nức nở.

Kiều Tịch Hoàn và Milk ở bên cạnh yên tĩnh chờ cô ấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Qua ít nhất mười lăm phút, Trương Kiều Ân mới để cho mình hơi tỉnh táo lại, lau nước mắt, mím miệng, để cho mình bình tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của Trương Kiều Ân, nhịn không được nói: “Nếu như cô tín nhiệm tôi, liền nói với tôi, Dụ Lạc Vi rốt cuộc đã nói gì bên tai cô, khiến cho cô phản cảm như vậy, phản cảm đến mất đi lý trí rồi.”

Trương Kiều Ân cắn môi, hung hăng cắn môi, lại hồi lâu không nói nên lời một chữ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy, mày nhíu lại thật chặt.

Trương Kiều Ân hít sâu, giống như không muốn che giấu điều gì, mở miệng nói, “Được, tôi nói cho hai người biết.”

Kiều Tịch Hoàn và Milk không nói gì, rất yên tĩnh.

“Đó là chuyện hoang đường khi tôi còn trẻ, lúc đầu tôi thích bạn trai của chị gái tôi, năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, vẫn có ý hâm mộ bạn trai của chị gái tôi, sau đó vào một lần say rượu, tôi liền len lén với bạn trai chị tôi… Lần đó vừa lúc bị chị tôi bắt gặp, chị tôi và bạn trai chị ấy chia tay, nhưng từ lần đó về sau không để ý tới tôi nữa. Mọi người trong nhà tôi cũng không tha thứ cho tôi, tôi cũng biết bản thân tôi không thể tha thứ, nhưng mà tôi thật sự vô cùng thích người đàn ông kia, tôi thậm chí vì anh ấy mà đoạn tuyệt với tất cả mọi người trong nhà, cuối cùng người đàn ông kia lại nói không yêu tôi, chuyện buổi tối hôm đó chỉ do say rượu phạm sai lầm, anh nói anh yêu vĩnh viễn là chị gái tôi, sau đó tôi rời đi, sau đó cũng qua không biết bao lâu, người đàn ông kia kết hôn với chị gái tôi, tôi liền chưa từng trở về. Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất nỗ lực để cho mình đi ra khỏi ám ảnh này, đã từng rất buồn bực đến muốn tự sát! Cho nên tôi một mình xông xáo ở Thượng Hải, chính là muốn ở trong thành phố này sống

loading