Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 277

Chương 48.4: Ma cao một thước đạo cao một trượng (hai)

Editor: Puck

“Được rồi, tôi lại là tiểu nhân.” Tề Lăng Phong bất đắc dĩ nhún vai, “Mọi người từ từ dùng, hẹn gặp lại.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Lăng Phong.

Người đàn ông đáng giận này, thật sự khiến cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi!

Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, để dao nĩa xuống, thong thả ung dung lau miệng môi, “Cô và cậu ta đang bàn luận một hạng mục?”

“Cạnh tranh một hạng mục.” Kiều Tịch Hoàn cường điệu.

“Có vấn đề?” Cố Tử Thần hỏi.

“Có vấn đề anh sẽ giúp em?” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

“Tôi có thể suy tính.”

“Anh có năng lực gì giúp được em?!” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng hơi nặng.

Cố Tử Thần nhướng nhướng mày, “Cô có thể thử xem.”

“Cố Tử Thần, anh đừng đi vòng vèo cho em. Khoảng thời gian này em thật sự hỏng mất!” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi nóng nảy.

Khỉ con kinh ngạc nhìn bọn họ.

Cha mẹ đang gây gổ sao?!

Hai người hình như cũng phát hiện khỉ con khác thường.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, đè nén một chút cảm xúc của mình nói, giọng điệu cũng thấp xuống rất nhiều, “Khoảng thời gian này cảm xúc của em không tốt lắm, bởi vì suy tính rất nhiều chuyện, đồ muốn có được cũng rất nhiều, nếu như anh chỉ là đùa chơi với em, cũng đừng tới quấy rầy em.”

“Tôi cũng không thích đùa giỡn.” Cố Tử Thần gằn từng tiếng.

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Cố Tử Thần đã lại lần nữa cầm dao nĩa lên, ăn bữa ăn tối.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Người đàn ông này, rốt cuộc có thể đáng tin cậy sao?!

Thật ra thì, cô không xác định.

Kiếp trước mình chính là đi tin tưởng một người đàn ông như vậy, từ trong tới ngoài.

Kết quả cuối cùng là, cô ngã đến rất thảm.

Nhưng bây giờ, cô nhìn Cố Tử Thần.

Cô thừa nhận, người đàn ông này trong vô hình lại cho cô hi vọng khó hiểu.

Không biết vì sao, chính là không khỏi để cho mình lại từng bước một đi tới thế giới của anh, đi vào thế giới có anh, thậm chí hiện giờ cô cũng không biết vì sao, mình lại đột nhiên đương nhiên tiếp nhận người đàn ông này như vậy, tiếp nhận người đàn ông này ở trong thế giới nội tâm của mình, không ngừng biến hóa, có chút biến hóa long trời lở đất…

Cô mím môi, khống chế các loại cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình.

Cô không chủ động, không chủ động để cho mình buông ra.

Nhưng cô không bài xích, không muốn bài xích.

Cô không muốn tim của mình mệt mỏi như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người một nhà như có điều suy nghĩ ăn xong cơm như vậy.

Ba người đi về phía cổng nhà hàng.

Khỉ con đột nhiên nhìn thấy suối phun màu sắc rực rỡ trên quảng trường đối diện, lòng ham chơi của đứa bé lập tức dâng lên, vội vàng lôi kéo Kiều Tịch Hoàn nói, “Mẹ, con muốn qua bên suối phun bên kia xem một chút.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cô bình thường đều không từ chối yêu cầu của khỉ con.

Cô cảm thấy đây là bản tính trời sinh mà đứa bé nên có.

Cô ôm theo khỉ con, đi về phía trước.

Cố Tử Thần đứng ở cửa.

Hai người kia cho tới bây giờ đều không suy nghĩ đến cảm nhận của anh sao?!

Cho tới bây giờ đều không cần trưng cầu ý kiến của anh?!

Sắc mặt hơi đen tối nhìn hai người sôi nổi phía trước mặt đã đi xa.

Anh khó chịu đẩy xe lăn, đuổi theo.

Khỉ con vừa nhìn thấy suối phun, liền kích động nhảy lên, bên trong suối phun còn có rất nhiều đứa bé lớn nhỏ đang đùa chơi, một thân đều ướt đẫm.

Khỉ con muốn đi vào, lại có phần không dám, bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt đáng thương chờ mong.

“Đừng lộ ra

loading