Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 276

Chương 48.3: Ma cao một thước đạo cao một trượng (hai)

Editor: Puck

Thứ hàng này có con mắt thứ ba sao?!

Sắc mặt của Cố Tử Thần dường như hơi thay đổi, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên, giọng nói không có nhiệt độ gì nói, “Nhìn cô rất rõ ràng.”

Thật sự có rõ ràng như vậy sao?

Cô đi vào phòng để quần áo, nhìn dáng vẻ mình ở trong gương.

Sắc máu trên mặt tốt như vậy, son môi răng trắng, hơn nữa bởi vì trở lại nhà họ Cố, không muốn để cho người nhìn thấy dáng vẻ hơi tiều tụy của mình, cố ý lên tinh thần! Cố Tử Thần này, rốt cuộc con mắt nào nhìn ra được cô rất mệt mỏi!

Chỉ có điều thứ hàng Cố Tử Thần này cũng không thể sử dụng ánh mắt của người bình thường đến đối xử, làm không tốt có khi có cả con mắt thứ ba cũng không biết chừng.

Cô nghĩ như vậy, thay một áo T shirt màu trắng, một cái quần jean, còn là kiểu jean rách kia, một đôi giày thể thao, nhìn qua vô cùng thanh xuân.

Cô soi gương nhéo khuôn mặt của mình, nhéo thịt trên người mình, lại nói với người phụ nữ trong gương, nào giống như người đã sinh con, nào giống như người đã làm mẹ của một cái bánh bao năm tuổi?!

Cô xoay người, rạo rực.

Lại nhảy hai cái

Càng thấy mình thanh xuân vô địch.

Đọc FULL truyện tại đây

Đang nhảy vui vẻ như vậy, cửa phòng để quần áo bị người đẩy ra.

Cố Tử Thần ngồi ở cửa, nhìn người phụ nữ trước mặt, cả người hoàn toàn là vẻ mặt không chút thay đổi.

Hành động cử chỉ của người phụ nữ này, chính là khác hẳn với người thường như vậy?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần thông qua gương, nhìn thứ hàng có vẻ mặt như cương thi vậy, trong lòng không hiểu sao hơi phiền não. Cô chỉnh quần áo của mình, để cho mình nhìn qua có vẻ ổn định rất nhiều, “Anh không cảm thấy, em tốt đẹp vừa vặn?”

Cố Tử Thần cau mày.

Không cảm thấy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn nét mặt Cố Tử Thần, khó chịu nói thầm, “Người đàn ông không hiểu phong tình.”

Vẻ mặt Cố Tử Thần vẫn không chút thay đổi như cũ.

Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, nói thẳng, “Nghe nói nhảy nhảy có thể cao thêm, anh có thể thử xem.”

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm.

“Đúng rồi, anh không nhảy được.” Kiều Tịch Hoàn nhìn chân của anh, còn có vẻ mặt rất sáng tỏ.

Cố Tử Thần cắn răng.

Người phụ nữ này, cho tới bây giờ đều chỉ biết rắc muối lên vết thương của người khác sao?!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh thay quần áo nhanh lên, em và khỉ con ở cửa chính chờ anh.”

Nói xong, đi ra ngoài cửa phòng.

Nghênh ngang, một chút cũng không áy náy.

Cố Tử Thần hung hăng mím môi, sắc mặt trực tiếp đen thui.

— ——Puck—- —–

Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng của khỉ con giúp khỉ con thay quần áo, sau đó dắt thằng bé tới cửa chính chờ Cố Tử Thần.

Cô gọi điện thoại cho Vũ Đại, cô ấy lại nói hôm nay có chút việc.

Thật đúng là xưa nay chưa từng thấy, lần đầu tiên không phải hễ kêu là tới.

Cô ngẫm nghĩ, cũng không ép buộc, cảm thấy cô nàng này hiếm có cuộc sống của riêng mình, còn rất vui mừng.

Nghĩ như vậy, cô gọi điện thoại cho tài xế của khỉ con, bởi vì không biết đột nhiên phải dùng xe, tài xế hơi xa biệt thự, vội vàng nói xin lỗi phải chờ một chút, khi Kiều Tịch Hoàn đến không sao cả, lúc Cố đại thiếu gia đi ra không nhìn thấy xe, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Dù sao một ngày anh cũng nhàm chán như vậy, chờ một lát sẽ chết à.” Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần, khó chịu nói.

Cố Tử Thần

loading