Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! » Trang 274

Chương 48.1: Ma cao một thước đạo cao một trượng (hai)

Editor: Puck

Tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc.

Cả người vẫn còn trong trạng thái hơi mệt mỏi.

Cô hơi híp mắt, giống như đang trầm tư, cũng giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bên ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Đi vào.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk đẩy cửa phòng ra, nói thẳng, “Quản lý Kiều, em gái chị lại tranh luận với Trương Kiều Ân.”

“Cái gì?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

“Chị ra nhìn một chút đi.” Milk cũng rất không nói được gì.

Kiều Tịch Hoàn nhấc chân, từ trên ghế làm việc, bước đi ra ngoài.

Trương Kiều Ân bây giờ được sắp xếp trong phòng hoạt động kinh doanh, Dụ Lạc Vi được sắp xếp đến phòng tiêu thụ, một lập kế hoạch, một làm tiêu thụ, như vậy cũng có thể cãi vã?!

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không được tốt xuất hiện ngoài phòng làm việc lớn, mọi người nhìn cô, đều ngậm miệng lại.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, nhìn Trương Kiều Ân cầm một phần tài liệu, Dụ Lạc Vi mặt đỏ bừng cúi đầu, giống như đang lau nước mắt, những người khác cũng giống như đang khuyên nhủ, dưới đất còn có dấu vết tách cà phê và nước cà phê màu rám nắng đổ xuống đất.

“Xảy ra chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, khí thế mãnh liệt.

Trương Kiều Ân nhìn Kiều Tịch Hoàn, há miệng không nói gì.

Dụ Lạc Vi vẫn cúi đầu, đang nức nở.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” Kiều Tịch Hoàn nói lớn tiếng một chút.

“Đều là em không tốt, em không nên kêu chị Kiều Ân đưa bản thảo phương án cho em, em không nên vào lúc chị Kiều Ân còn chưa hoàn toàn làm xong bản thảo phương án, đã nói muốn cầm tới làm phương án tiêu thụ, đều là em sai, đều là em sai rồi…” Nói xong, nước mắt của Dụ Lạc Vi liền tí ta tí tách không ngừng rơi xuống, nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Đối với Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn âm thầm cắn răng.

Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai dạy, dạy sẽ tranh thủ đồng tình như vậy!

Trong lòng hung ác, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, quay đầu, “Trương Kiều Ân, cô nói xảy ra chuyện gì?”

“Tôi cảm thấy phương án hiện giờ của tôi còn chưa đủ hoàn thiện, bộ phận lập kế hoạch bên này đang phối hợp với tôi sửa đổi, trước khi chưa hoàn thành, tôi cảm thấy bộ phận tiêu thụ lúc này không cần phải làm phương án tiêu thụ, cho nên tôi có quyền lợi không đưa.” Trương Kiều Ân gằn từng tiếng.

“Đã như vậy, hai người không thể nói rõ ràng?! Cần đánh nhau?!” Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt chân mày.

Trương Kiều Ân không lên tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô chính là không thích dáng vẻ dính người nhìn như thân cận đến không chịu nổi như vậy của Dụ Lạc Vi, chính là không ưa cô ta tỏ vẻ vứt đôi mắt đưa tình nũng nịu đến không xong với bất cứ một nam nhân viên nào, chính là không ưa cậy mình là em gái của Kiều Tịch Hoàn, mọi việc đều thuận lợi, đắc ý khắp nơi, cô cũng đã có kinh nghiệm bảy tám năm đi làm, loại bạch liên hoa này, trước mặt mang một vẻ sau lưng mang một vẻ, cô khinh thường nhất.

Cho nên khi Dụ Lạc Vi đến gần cô, dùng giọng nói yếu ớt kêu cô đưa phương án cho cô ta thì cô đã một tiếng từ chối.

Đầu tiên là bởi vì phương án quả thật chưa hoàn thiện, hơn nữa phương án tiêu thụ vốn không cần vội vã trong lúc nhất thời như vậy, Dụ Lạc Vi rõ ràng cố ý.

Thứ hai là bởi vì cô quả thật không ưa cách thức thân mật lấy lòng của Dụ Lạc Vi, toàn thân cô cũng nổi da gà, cho nên trực tiếp từ chối, cũng cầm tách cà phê chuẩn bị đi phòng uống nước hóng mát một chú, kết quả quay người lại, Dụ Lạc Vi và cô đụng nhau, biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Dụ Lạc Vi khóc đến hoa lê đẫm mưa.

(*) Lê hoa đái vũ: Hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi – một trong tứ đại mỹ nhân lịch sử Trung Quốc.

Cho dù kẻ nào cũng cảm thấy cô đáng thương đến không xong.

“Xin lỗi, xin lỗi, về sau em sẽ không như thế nữa, chị đừng tức giận.” Dụ Lạc Vi ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nói, “Về sau em sẽ chú ý, dù thế nào chị Kiều Ân cũng là quản lý của hang mục này, em chỉ là một thành viên phối hợp, em nên nghe theo căn dặn. Đều là lỗi của em. Em không nên nghe thấy chị nói lập phương án và phương án tiêu thụ muốn cùng ra một lúc liền vội vã muốn làm xong công việc của mình, không cân nhắc đến ý thức đoàn đội, đều là em không tốt, chị đừng tức giận, về sau em sẽ chú ý.”

Trương Kiều Ân nhìn dáng vẻ này của Dụ Lạc Vi, cơn tức giận càng lớn.

Loại phụ nữ này, nên

loading